ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 26: Nỗi đau của cậu, đều đến được tim tôi

ThanhVyNguyenThi


Cậu biết lúc đó tôi cũng đã rất sợ hay không...?

_________Flashback___________

"Taehyung, đưa Jungkook đi mau! Ở đây sắp có lỡ tuyết đưa cậu ấy đi càng xa càng tốt!"

Nhận được lệnh Taehyung gật đầu mau chóng lướt nhanh qua chỗ cậu, bế thốc cậu lên rồi đi ra ngoài xe.

"Nhớ cẩn thận!"
Nhắc nhỏ anh rồi nhanh chóng bước đi, đôi mắt kia nhìn sang con người đang nằm trong lòng Taehyung, sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, đôi mắt cũng có vài tia máu hiện lên.

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?"
Nhìn cô gái vẫn đang còn đứng ở chiếc bàn kia, gằng giọng hét lên. Sự bình tĩnh kia cũng đã mất khi nghĩ về những vết thương trên khuôn mặt cậu. Những vết cắt sâu trên cánh tay ngày một rỉ máu. Siết chặt tay thành nắm đấm anh đang cố kìm nén để không lao đến mà siết cổ cô ta cho đến chết!

"Đơn giản, tôi chỉ muốn moi một vài thông tin của LMS, nhưng có làm gì thì cái miệng kia cũng chẳng hó hé. Mà nghĩ cũng lạ, lúc anh và tôi quen nhau anh có bao giờ lo lắng cho tôi như thế đâu? Đến đi chơi anh cũng bảo là phiền hà, lúc tôi bệnh gần chết thì anh bảo anh bận công việc. Vậy mà, chỉ vì một thằng người hầu đã tức tốc chạy đến đây mà cứu nó"

Cô ta nhếch môi, những lời lẽ thốt ra đều mang tính chất ganh ghét, đố kỵ. Nhưng trong ánh mắt của cô ta cũng có một vài tầng nước nhỏ khi nhìn thấy anh. Một điều gì đó hối tiếc trong đôi mắt kia.
Những giọt nước trên mắt của cô ta cũng nhanh chóng mà rơi xuống, cô ta hy vọng sẽ lấy được vài tia đau thương, vài tia động lòng của anh. Nhưng không! Nhận được từ anh chỉ là một biểu cảm vô hồn, một ánh mắt không cảm xúc, và một từ ngữ ghét bỏ.

"Thế thì phải hỏi cách sống của cô!"

Như chết đứng với sự lạnh lùng của anh, những tiếng nấc từ cổ họng cô ta cũng ngày một nhiều vì không kìm nén nổi mà bật thành tiếng.

"Anh, tại sao anh không biết là tôi yêu anh đến nhường nào? Tại sao tôi ở trong mắt anh còn không đáng bằng một đứa người hầu vô dụng kia? Nó có gì hơn tôi sao? Chỉ là cấp bậc rác rưởi của xã hội thôi!"

*Đùng*

"Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận vào! Cấp bậc rác rưởi của xã hội này là cô!"

"Anh..."

"Cô yêu tôi? Hay chỉ yêu đồng tiền của tôi? Cô yêu tôi? Hay chỉ yêu địa vị mà tôi đang có? Cô yêu tôi? Hay cô chỉ muốn cái thể xác này để thỏa mãn nhu cầu cho cô?"

Ánh mắt căm thù ghim hẳn vào người cô ta, những tên kia cũng xông đến trước mặt anh, nhanh chóng kết liễu hết những tên còn lại.

Nhìn sang ả ta đang cố gắng chạy về phía sau núi anh cũng đuổi theo cô ta. Anh không muốn nhìn thấy những kẻ dơ bẩn đó trong cuộc đời của mình nữa.

*Đùng*
Một phát nữa nhắm thẳng mục tiêu của mình, cô ta lảo đảo mà khụy xuống, nhưng đôi môi kia cũng nhẹ nở ra một nụ cười nguy hiểm.

1

2

"Chết tiệt"

"Park tổng, nếu ngài xem tôi là rác rưởi thì hôm nay ngài phải hạ mình mà chết ngang bằng với kẻ rác rưởi như tôi rồi!"

3




















"Jimin à, làm ơn , anh đâu vậy, nói cho tôi biết đi!"
"Jungkook nghe lời anh nói!"

"Jungkook..."
Cố gắng cựa người thật mạnh nhưng anh không còn sức nữa, cứ nằm mãi trong khối tuyết lạnh lẽo, nhiệt độ thân thể của anh đang giảm một cách nhanh chóng.

"Em đang nói vậy?"
" ta.. ta đã sắp đặt tất cả!"

"Cậu thật, là một tên lì lợm"
Anh nhận thức được những cơn gió cứ mãi ùa về phía trên kia, nhận được nỗi đau từ cậu truyền sang cho mình.

"Không được, em không thể bình tĩnh được nữa..."

"Tại sao cậu lại... khóc rồi!"

"Nếu như thế này, Jimin sẽ chết mất!"
"Jungkook à, em đang chảy máu kìa từ từ thôi!"

*Thịch*
"Cậu là một tên ngốc, Jeon Jungkook. Cậu rất ngốc"
Những hơi thở yếu ớt dưới cái lạnh từ nền tuyết dày đặt, anh lại nở một nụ cười mãn nguyện. Tim anh đang đập, từng tiếng rất nhanh. Nhưng chỉ là thoáng qua, anh sợ, sợ mình sẽ không cầm cự nổi để cậu tìm được mình nữa.

Bất lực nằm ở đó mà chờ đợi thần chết đến và mang mình đi.

"Xin lỗi!"

"Park Jimin!!!"

"Jungkook..."
Bật tỉnh khi nghe thấy tiếng cậu gọi, cố gắng dùng những sức lực mà mình có nắm lấy cây súng bạc trên tay, mạnh tay mà bóp còi lên trên làm thủng một mảng nhỏ trên tuyết.

Không sao, chẳng phải anh sẽ không bỏ rơi tôi sao?

Phải, tôi sẽ không bao giờ, bỏ rơi cậu.

"Jimin à, làm ơn thở đi, làm ơn đập đi!"
"Làm ơn đừng bỏ rơi tôi!"

Những giọt nước cứ rơi mãi trên mặt anh.

Những cảm giác ướt ở tay anh, cùng với mảng áo trước ngực mình. Những lực cứ cố gắng lấy lại nhịp tim cho anh.
Rồi anh cảm nhận hơi ấm trên môi mình, những luồn khí cứ được tiếp vào lồng ngực để cung cấp không khí cho anh.

Cánh môi của cậu tanh quá, máu! anh có thể cảm nhận được mùi máu từ đôi môi kia.

Dùng chút sức lực mình cố đưa tay đặt lên đôi má đầy những vết thương đang rỉ máu kia, tim anh đau quá.
"Được rồi, cậu đã tìm được tôi rồi"











"Cậu! Lại đây!"
Nói lớn để có thể thức tỉnh con người đang cố gắng che đi vết thương của mình mà đứng khuất sau cánh cửa kia.

Những giọt máu li ti cứ mãi nhỏ giọt trên sàn của bệnh viện. Thân ảnh con người đầy máu kia làm tim anh trong phút chốc mà thắt lại. Đau đến mức không thể thở nổi.

"Anh cuối cùng, thì cũng không sao rồi"
Thân ảnh nhuốm máu kia không đứng nổi mà ngã ngục ra phía sau. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại ôm chặt cậu vào lòng.

Sóng mũi anh trong phút chốc cay cay, nóng hổi mà thành tầng hơi mờ mỏng khó chịu che đi tầm nhìn của anh. Thân ảnh nhỏ bé trong lòng không ngừng mỉm cười.

Giọt pha lê kia cuối cùng cũng đã rơi trước sự chứng kiến bất ngờ của tất cả mọi người.

Lăn nhẹ lên gò má của cậu, vòng tay cũng ôm chặt cậu lần nữa, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Xin lỗi"

_________End flashback________
























































Một vài vấn đề mới phát hiện đây, thật ra vài người kêu tui au, vài người gọi tui .
Chà, nghe già phết ấy!
Thôi... -.- Sau này gọi tui Vy được rồi! Cho thân thiện ^^
Cảm ơn đã lắng nghe nỗi niềm nhỏ của tui ^^ :">
#ThanhVyNguyenThi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com