ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 25: Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi

ThanhVyNguyenThi

Tiếng súng vang làm cả hai trong phút chốc giật mình. Cậu cố gắng đứng lên, gượng nén cơn đau của mình, cắn răng mà chịu đựng chạy nhanh đến lỗ hổng bên dưới thềm tuyết trắng kia.

"Jimin..."
Từng bước đi khó khăn của cậu như làm động lòng những cơn gió tuyết kia. Bão tuyết qua đi nhưng bầu trời vẫn còn âm u thấy lạ.

Chạy được một quãng, cậu lại vấp ngã. Đi được vài bước những giọt máu trên khuôn mặt cậu lại rơi, nhưng lại cố gắng chạy thật nhanh đến đó.

Khụy gối xuống khi đã đến nơi, chỉ còn vài giây thôi, cậu đang trong tình trạng không thể nào gấp gáp hơn được nữa. Mặc kệ sự kiềm nén cơn đau, cắn chặt môi đến khi bật máu.

Đôi tay lạnh cóng nãy giờ vẫn nhanh chóng đào lớp tuyết kia lên.
"Jungkook, từ từ thôi em tay em đang chảy máu kìa."

"Jimin, anh phải cố gắng vài giây nữa thôi. Làm ơn đừng bỏ tôi, chẳng phải anh đã hứa rồi sao?"

"Nếu tôi một tên ăn cướp thì cậu đừng hòng lấy lại được."

"Xin anh..."

"Jungkook à, chỉ còn 20 giây nữa thôi!"
Taehyung cũng cố gắng giúp cậu đào lớp tuyết kia lên, nhưng tại sao đào sâu như vậy vẫn không thấy gì?

"Chỉ cần tôi đủ rồi!"

"Làm ơn..."

"Tôi sẽ giúp cậu!"

"Không cho cậu nói nữa!"

"Cậu sẽ không sao chứ?"

"Cậu đừng điên!"

Đến khi sự bất lực về bản thân lên đến đỉnh điểm, cậu lại nhìn thấy được khuôn mặt của anh bị bao phủ bởi nền tuyết lạnh. Cố gắng kéo anh lên, khi đôi tay kia vẫn còn chảy máu, vết máu trở thành vết bầm đầy đau đớn. Nhưng nó lại chai đi mất rồi, cậu không còn cảm giác nữa.

Những dòng máu đỏ cứ rơi vào bàn tay của anh, chiếc áo cũng đã nhuốm đỏ một mảng khi cậu đang cố gắng để lấy lại nhịp tim cho anh.

Ấn mạnh hai tay vào lồng ngực anh, hơi thở của anh dần như đang yếu đi. Cậu sợ nếu cứ như thế này thì nó sẽ ngừng mất.
Làm tất cả những bước sơ cứu, đến khi cảm thấy không còn hiệu nghiệm nữa. Cậu bắt đầu lấy dưỡng khí để đẩy vào người anh.

Đôi môi cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bờ môi kia. Cố gắng làm cho nó ấm ám trở lại, cố gắng đắp chiếc áo khoác mỏng manh bên ngoài mà phủ lên người anh, dùng cơ thể yếu ớt mà ôm lấy anh. Hy vọng anh có thể được truyền một vài hơi ấm.

"Làm ơn, thở đi. Làm ơn đập đi. Tôi xin anh!"

Làm tất cả ôm chặt anh vào lòng phủ hẳn lớp áo lên người anh. Những giọt máu và nước mắt cứ rơi mãi, rơi lên đôi gò má của anh. Rơi vào bầu mắt của anh rồi chảy xuống.

"Đừng mà, Jimin à, làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Làm ơn cho tôi biết đi là tôi vẫn kịp lúc đúng chứ. Anh đừng làm tôi sợ mà. Anh..."

*Thịch*
"Được rồi, cậu đã... tìm được tôi rồi!"
Đôi tay lạnh lẽo của anh dùng sức lực cuối cùng mà mình có kéo cậu vào lòng mà vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

"Anh, là tên đáng ghét! Thật đáng ghét!"
Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi. Đôi mắt dần sưng lên vì khóc, mũi dần đỏ lên vì lạnh nhưng vẫn cố gắng ôm anh truyền hơi ấm cho anh. Tiếng nức nở trong giọng nói làm xao xuyến cơ thể đang dần ấm lên một chút kia.

"Jungkook à, cứu trợ đến rồi."

Cậu tìm được tôi rồi, nên đừng khóc nữa được không...


"Ngài Park đã qua khỏi cơn nguy kịch, cũng may là sơ cứu kịp lúc nếu không bệnh nhân đã tắt thở vì thiếu dưỡng khí mất. Hiện tại thì ngài ấy đã tỉnh, người thân có thể vào."

Bà Park như muốn thót tim ra ngoài, thầm cảm ơn trời vì con trai mình không sao! Nhìn sang cậu vẫn là những vết máu đó, vẫn là những vết thương sâu, trên môi đã xuất hiện dòng máu đã khô lại trên khóe môi. Nhưng ánh mắt đó như đờ đẫn ra vài giây.

"Jungkook à, con..."
Như được bà kéo về với dòng thời gian hiện tại, thoát ra khỏi khoảng không trước mắt kia. Nhìn sang bà cố gắng nở một nụ cười ngượng ngạo. Những giọt nước mắt dần khô đi nhưng vẫn đọng lại trên mi.

"À, con không sao"
"Ta nghĩ con nên đi băng bó đi"
"Không cần đâu ạ!"
"Không được! Nghe lời ta đi! Mau vào để băng lại vết thương"

"Được rồi ạ, cảm ơn phu nhân đã quan tâm nhưng con không cần đâu ạ!"

Bà chỉ ậm ừ, rồi đi theo NamJoon vào trong. Cậu cũng nhẹ nhàng bước theo sau hai người họ cố gắng che đi những giọt máu vẫn đang chảy kia.

"Jimin à, con không sao chứ?"
Đi đến bên giường anh, khuôn mặt trắng bệt khi nãy bà thấy cũng chẳng còn, giờ đây đã thấy được vài sắc hồng trên gương mặt của anh.
"Con không sao"
Anh vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào con người đang cố gắng đứng khuất sau cánh cửa.

Bà Park như nhận ra điều gì đó từ ánh mắt kia, chỉ cười rồi khẽ nhéo nhẹ cánh tay anh.
"Sao mắt con lại có máu vậy?"
Đưa tay nhẹ lên, gạt nhẹ vết máu trên mắt anh vẫn còn vươn lại.
"Không phải máu của con!"

Bà cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ cười rồi chỉ nhẹ ra cánh cửa.

Anh đi theo hướng tay của bà, nhìn xuống mặt sàn rồi lại nhìn lên NamJoon.

"Cậu! Lại đây!"
Nói lớn để cậu có thể nghe rõ, nhưng nó quá lớn đến mức làm cậu giật mình.

Cậu đi đến, hình ảnh của cậu liền hiện lên trong con ngươi của anh. Bàn tay vô thức siết chặt.

Cậu đi đến cạnh giường của anh, nở nụ cười mãn nguyện.
"Anh cuối cùng, thì cũng không sao rồi."

Khi nhìn thấy hình ảnh an toàn của anh thì sức chịu đựng của cậu cũng đã đi quá giới hạn của bản thân. Mất đi ý thức nhưng vẫn nhận thức được mình được bao phủ bởi một vòng tay ấm áp nào đó.

Một giọt nước chẳng biết từ đâu rơi lên má cậu, hòa lẫn cùng với những giọt máu đỏ trên mặt cậu.

Jimin à, đừng khóc !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com