ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 20: Nếu đó... là điều cậu muốn!

ThanhVyNguyenThi

Nằm trong vòng tay anh mà gã gục xuống. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu làm dấy lên cảm giác đau xót trong lòng anh.
"Cậu muốn tôi không giả tạo trước mặt của cậu thì bản thân của cậu phải chân thật với tôi trước"
Ôm cậu vào trong lòng đặt cậu lên chiếc giường rộng. Che đi cánh cửa sổ kia để làm giảm bớt nỗi sợ của cậu. Ngồi xuống mép giường nhìn vào khuôn mặt kia.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu vuốt nhẹ để cậu có thể dãn cơ mặt đang khó chịu mà nheo hết lại, làm anh cũng khó chịu đến mức muốn lay cậu dậy để có thể dãn cơ mặt kia ra.

Chờ cậu lấy lại bình tĩnh mà từ từ đi vào giấc ngủ của mình. Anh nắm lấy đôi tay vẫn đang còn run rẩy để chống chọi lại cơn ác mộng kia. Vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, đưa tay đặt lên trán cậu.

"Đừng, đừng bỏ rơi tôi, làm ơn..."
Từ trong giấc mộng giọng nói yếu ớt vang lên đánh mạnh vào trái tim kia, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh.
"Không bỏ rơi cậu..."
Anh không muốn rời giây phút này một chút nào cả, anh đang tự hỏi bản thân mình liệu tại sao anh lại đối tốt với cậu như vậy? Tại sao cảm giác này lại làm anh khó chịu? Tại sao mỗi khi đối mặt với cậu anh lại có thể cười nhiều như vậy?

Phải chăng đây là điều mà anh sợ? Nhưng sợ cái gì, sợ cậu? Hay sợ rằng trong bản thân anh sẽ xuất hiện điều mà anh không muốn.

"Jimin à...!"
Lực bàn tay nhỏ kia siết chặt cổ áo anh lần nữa, giọng nói kéo anh về đôi mắt hướng về phía cậu.
"Sao?"
"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Tiếng nức nở từ khuôn miệng nhỏ kia làm lòng anh xao xuyến, cảm giác đau nhói lại xuất hiện.
"Được rồi, chẳng phải tôi đã nói không muốn nghe tiếng xin lỗi của cậu rồi à? Cậu có lỗi sao?"

"Phải! Thật sự có lỗi, có lỗi rất nhiều, tôi..."
"Im!"
Đôi tay nâng khuôn mặt đầy nước kia lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cậu.
"Không cho cậu nói nữa!"

Ánh mắt kiên định làm cậu giật mình, đôi mắt kia ngưng động. Bàn tay nhỏ cũng đã trượt xuống nắm nhẹ lấy cánh tay của anh.
"Miệng cậu toàn nói ra những thứ tôi không muốn nghe thôi! Chẳng phải chính cậu đã nói tôi là chính bản thân mình ở trước mặt cậu sao? Vậy được, nếu đó là điều cậu muốn. Nhưng bản thân cậu phải thật lòng với tôi! Tôi không muốn nghe thêm những điều làm cậu đau khổ nữa, được chứ"

"Nhưng tôi,..."
"Không nhưng, không nhị, không gì cả! Tôi đã nói là không cho cậu nói"
Chặn lại những lời mà cậu muốn nói tiếp theo, chặn lại những giọt nước mắt sắp rơi kia. Những ngón tay đặt trên khuôn mặt kia cũng nhẹ nhàng xoa xoa hai bên mắt đang sưng đỏ của cậu.

Bỗng anh nắm lấy cả hai bàn tay của cậu, thu gọn vào hai tay của mình đưa lên đưa xuống, như hai đứa trẻ đang cố gắng chơi đùa với nhau, cố gắng an ủi nhau.

"Jungkook, nhìn tôi này."
Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, lại có hơi nóng làm cay hai bên khóe mắt.
"Cậu phải quên hết những thứ làm cậu sợ, để sống với tương lai của cậu. Cậu có biết lúc nãy cậu làm tôi sợ đến cỡ nào không? Cậu có biết là từ lúc mẹ tôi sinh tôi ra cho đến bây giờ chưa ai có thể làm tôi sợ như thế này, cậu biết không?"

"Xin lỗi"

"Ais, chết tiệt! Cậu tốt nhất nên im lặng cho tôi. Mở miệng ra thì toàn là xin lỗi. Bộ cậu không chọc điên tôi lên thì cậu chịu không nổi à?"

Nhìn khuôn mặt của anh lúc này làm khuôn miệng kia cũng cong lên.

"Cậu cười cái gì?"
"Jimin, anh dễ thương lắm nha. Tôi thật hân hạnh khi nhìn thấy hình ảnh này của anh"

Nhìn khuôn mặt vừa khóc mà còn nở nụ cười kia của cậu làm anh cũng bật cười theo.

"Nếu cậu thấy những hình ảnh không nên thấy này rồi, thì tôi có nên giết chết cậu không?"
"*Cười* Không sao, chết trong tay anh cũng hãnh diện lắm"

"Được rồi"
Lại là sự ôn nhu đó, dùng tay đánh rối hết mái tóc của cậu.
"Cảm ơn anh!"
Anh từ đâu lấy ra một ly sữa nóng làm cậu có phần bất ngờ.
"Hôm nay tôi ngủ cùng cậu nhé?"

Xém tí cậu đã phun hết sữa vừa mới uống vào. Cũng vì vậy mà làm cậu sặc nước, ho sặc sụa cậu khó khăn mà lấy từng ngụm khí bên ngoài.

Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ để giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở cho cậu.
"Cậu không sao chứ?"
"Anh muốn ngủ cùng, cùng tôi?"
Gật nhẹ đầu chắc chắn với cậu lần nữa, đôi môi kia khẽ nhếch lên nhìn biểu cảm của người trước mặt mình.

"Anh... Anh không sợ tôi làm gì anh sao?"
Anh khẽ nhướng mày trước câu nói của cậu, chống cằm xuống chiếc nệm cả thân mình nằm dài ra giường. Ánh mắt thách thức nhìn cậu.

"Vậy nói xem, cậu thì làm được gì tôi?"

Cậu nhìn anh, ý định ban đầu chỉ là muốn trêu đùa nhưng lúc sau đã trở thành một cuộc chiến giữa hai người.

Nằm xuống đối diện anh, tướng nằm có chút gì đó... gợi tình làm anh cũng có phần hứng thú với cuộc chiến này.

"Anh đẹp trai như vậy tài giỏi như vậy, thì anh nghĩ thử đi? Không lẽ anh cho tôi làm gì cũng được sao?"

Khuôn mặt có phần nghịch ngợm của cậu làm anh cảm thấy thoải mái được phần nào.

"Ừ, làm gì cũng được miễn là cậu thỏa mãn là được rồi *cười*"

Miễn vơi đi được nỗi sợ của cậu , thì làm cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info