ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 19: Chỉ cần tôi là đủ rồi

ThanhVyNguyenThi

"Được rôi, về thôi!"
Lại một lần nữa anh nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng kéo cậu đi về nhà. Nụ cười trên môi vẫn yên vị ở đó chẳng dời, cậu là người đầu tiên có thể thay đổi anh đó là điều không ai có thể phủ nhận.

Sánh bước cùng anh trên con đường dài, cậu khẽ cuối đầu đi theo anh. Ở anh cậu có một chút gì đó an toàn. Cảm giác an toàn này đã lâu lắm rồi cậu không thể cảm nhận được nữa.
Khi nhìn thấy khuôn mặt kia cứ đắm chìm mãi vào thế giới u ám của mình, cậu thật sự khó chịu, khó chịu vì anh không thể nói ra, khó chịu vì anh luôn tự trách bản thân mình. Gánh nặng trên vai anh quá lớn đến bản thân anh cũng không thể gỡ xuống, cậu muốn, muốn ở cạnh anh cùng sẽ chia với anh.

Cậu mong mình có thể là người nắm lấy tay anh đưa anh ra khỏi những ngày tháng đau khổ như những gì mà anh đã làm cho cậu. Tất cả đều có thể vì anh!

Trở về nhà, sau thời gian dài vắng bóng hai người. Hai người phụ nữ trung niên cũng có phần lo lắng. Nhưng khi thấy họ trở về nhà, cảm giác đó cũng dần mất đi.

"Hai đứa đã đi đâu vậy?"
Bà Park nhìn đôi mắt có chút đỏ của anh có phần thắc mắc.
"Tụi con đi công việc, mới vừa hoàn thành xong!"
Nói rồi anh nhìn sang khuôn mặt đang cuối xuống chẳng thể nói gì kia mà buồn cười. Rồi chào bà cậu và bà Park xin phép lên phòng. Trước khi đi cũng không quên vò vò mái đầu nhỏ của cậu.
"Cảm ơn, ngủ sớm đi! Mai đến công ty cùng tôi"
Nói rồi bước lên phòng, để cậu đứng đó cùng với khuôn mặt bất ngờ đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Con cũng xin phép về phòng ạ!"
Nhanh chân chạy đi mất, khuôn mặt lại đỏ lên rồi.

"Tôi nói không sai đâu mà, bà nhìn hai đứa nó thử xem!"

Thời gian trôi nhanh, đến mười hai giờ tối. Cậu không thể ngủ được vì trong căn phòng này quá tối. Nỗi ám ảnh của cậu lại xuất hiện. Thu mình trong góc phòng đôi vai không ngừng run rẩy. Đôi môi cắn chặt để tiếng khóc không thể thoát ra.
"Mẹ..."

Jungkook con ngồi đây không được đi đâu nhé!

"Mẹ ơi, đừng bỏ con... Đừng bỏ con, đừng đi..." Tiếng nấc vang lên trong căn phòng trống chỉ có mình cậu ở đó với nỗi sợ của bản thân.

không tội, nếu muốn giết hãy giết chúng tôi!

"Đừng làm vậy mà, đừng, đừng bỏ con..., đừng, ba mẹ"

Ba mẹ! Tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn con đi, làm ơn, đừng bỏ rơi con . Nhìn con đi làm ơn, đừng làm con sợ.

"Làm ơn, đừng như vậy,... làm ơn đừng ngủ nữa. Mở mắt nhìn con đi!"
"Jungkook..."

Ba mẹ mày chết rồi! Thứ phế vật như mày thì cũng nên vứt đi vừa!

"Buông tôi ra, làm ơn, đừng đem ba mẹ tôi đi làm ơn..."
"Jungkook, cậu ở đâu vậy?"

Ba mày đúng khi lấy mẹ mày, để rồi mất hết những thứ mình đang , chắc bây giờ ông ta hối hận lắm!

"Không, không, không phải vậy"
"Jungkook, cậu bị làm sao vậy?"

Phế vật....

"Không..."

"Jungkook là tôi, bình tĩnh lại nào."

*Rầm*
Tiếng sét chói tai bên ngoài làm con người cũng giật mình mà khóc lớn miệng thì không ngừng phủ nhận ký ức của bản thân mình.

bẩn, biến ra khỏi đây!

"Tôi không phải phế vật!"
"Jungkook, cậu đừng dọa tôi."

Một lực lay mạnh cậu làm cậu trở về với thức tại, đèn cũng đã được bật sáng trong phòng cậu. Ngước lên nhìn vào hình ảnh mờ ảo trước mắt mình.
"Jimin..."
Không thể thấy rõ hình bóng anh bởi tầng nước mờ che đi tầm nhìn của cậu. Dù không biết rõ đó là ai nhưng vẫn vô thức gọi tên anh.

"Là tôi, cậu không sao chứ?"
Đến khi giọt nước kia rơi xuống vì đã ngưng đọng quá lâu thì cậu mới có thể nhìn rõ. Nhìn rõ khuôn mặt đang lo lắng kia. Tay anh đặt trên vai cậu, mái tóc không biết vì sao lại rối hết cả lên.

"Jimin à..."
Lại nữa rồi, giọng nói nghẹn ngào gọi tên anh. Ký ức đáng sợ kia ùa về mà nắm lấy cánh tay của anh không buông.

"Tôi đây"
Anh hoảng loạng mà nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên cánh tay mình. Cảm giác sợ hãi đâu đó lại len lõi không lý do. Chưa lần nào mà anh lại cảm thấy lo lắng như vậy.

"Jimin à, họ bỏ tôi đi rồi. Ba mẹ đi rồi, người thân cũng không còn nữa. Họ vứt bỏ tôi đi rồi tôi phải làm sao đây? Tại sao họ lại nhẫn tâm như vậy. Anh đừng như họ, đừng bỏ tôi đi. Tôi thật sự rất sợ."
Anh ôm lấy khuôn mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt đang chảy mãi không ngừng kia. Ôm cậu vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Không sao, tôi ở đây rồi!"
Giọng nói ấm áp của anh làm cậu cảm thấy tốt hơn, làm cậu rúc sâu vào lồng ngực của anh. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh.
"Họ bỏ đi rồi tất cả bọn họ, tại sao chứ, tại sao lại là tôi?"

Giọng nói yếu ớt của cậu làm anh ôm chặt cậu hơn, trong ánh mắt có vài tia lửa giận hiện lên rõ rệt.
"Không sao cả, tôi ở cạnh cậu, không cần tới bọn họ. Tôi sẽ không vứt bỏ cậu. Cậu chỉ cần tôi là đủ rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info