ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 17: Nếu là vì cậu thì cậu có tin không?

ThanhVyNguyenThi

Ngồi ăn trong một bữa cơm tràn ngập tiếng cười, anh và cậu cũng ấm áp đi được phần nào. Đến khi cuộc điện thoại không vì công việc kia phá đám anh.
"Này, ra ngoài với tôi một chút"
Khẽ kêu nhẹ cậu một chút, vì anh không muốn phá hỏng niềm vui của hai người phụ nữ.
Gật đầu rồi cùng anh ra ngoài, cũng không quên xin phép.
"Thưa phu nhân, chúng con có chút việc xin phép ra ngoài"
Gập đầu rồi đi theo anh, nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Nhìn mặt anh lúc này thật sự bất đắt dĩ.

"Cậu nghe đi, những lời này tôi vốn không muốn nghe nữa. Nhưng cậu phải nhớ một điều. Tôi với người trong điện thoại hoàn toàn không có gì!"
Nói xong mới biết mình đã nói gì, nheo mày khó chịu rồi đưa điện thoại sang cho cậu.
"Tại sao lại giải thích chứ?"
"Sao ạ?"
"Không có gì cậu nghe đi"

Cậu cầm điện thoại khẽ nhấc máy đầu dây bên kia đã bắt đầu khóc lóc, giọng nói mếu máo khóc ngay bên tai làm cậu cũng biết được phần nào anh lại khó chịu đến vậy.

"Jimin à, em thật sự rất yêu anh, tại sao anh lại không thể nhìn em được một chút vậy? Jimin à, tại sao anh lại không thể cuối xuống mà nhìn em vậy chứ. Nếu anh đồng ý yêu em thì việc gì em cũng có thể làm cho anh mà!"
Giọng nói ỏng ẹo làm cậu cũng có phần bực mình, ngay lúc này thầm đánh giá cô gái ở đầu dây bên kia.
"Xin lỗi tôi là..."
Nói được nữa câu thì bất chợt nhìn lên anh, khuôn mặt có phần chau mày lại.
"Thư ký của chủ tịch Park, cô cần gì ạ?"
Cầm tờ giấy mà anh đưa ra trước mặt mình, nhìn dòng chữ cũng không khỏi giật mình. Đôi mắt to tròn mở to nhìn anh.

"Đanh đá lên một chút!"

"Cậu là ai? Tại sao lại bắt điện thoại của Jimin, đưa điện thoại anh ấy nói chuyện với tôi"

Phiền phức gập lên đến tận mặt, bây giờ cậu mới biết tại sao anh lại như vậy.

"Tiểu thư, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi là thư ký của chủ tịch, chủ tịch hiện tại không có ở đây và để quên điện thoại tôi bắt dùm. Tôi không nghĩ cô lại không thể nghe rõ cơ đấy."
Giọng điệu gắt gỏng vang lên. Anh cũng bất ngờ với trạng thái này của cậu, bộ dạng bất lực cũng tiếng thở dài mệt mỏi. Hai má bắt đầu phồng lên trông khá dễ thương nhỉ?

"Cậu..."
"Chừng nào chủ tịch về sẽ báo lại, hiện tại ngài ấy rất bận. Phiền tiểu thư tránh làm loạn ngài ấy, để ngài ấy có thể tập trung vào công việc của mình. Chân thành cảm ơn cô!"
Nói xong dập máy rồi đưa lại cho anh. Đến khi đã cúp máy thì vẫn cảm thấy khó chịu với giọng nói ban nãy.

"Cảm ơn"
Nhận lại điện thoại, rồi nhìn vào màn hình vừa tắt.
"Anh thật là, quen chi mấy cái loại người đó vậy chứ. Phiền chết mất anh không thấy à?"
Gãi gãi đầu rồi định quay bước vào trong nhưng tay anh cũng đã giữ cậu lại.
"Đi đến nơi này với tôi đi!"
"Đi đâu vào giờ này?"
"Cứ đi đi!"

Cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi theo anh ra ngoài xe, im lặng để anh chở đi đến nơi mà anh muốn đến. Trên đường đi thì cũng chỉ là một mảng im lặng như thường lệ.
Anh nhìn qua cậu, mở lời.
"Tôi có điều này muốn hỏi ý kiến của cậu?"
Cậu quay sang anh, nhìn vào đôi mắt chân thành kia.
"Bà cậu, sức khỏe không tốt đúng không?"
Anh nói khẽ vì sợ đụng vào nỗi đau nào đó trong cậu. Nhưng rồi cũng chỉ nhận lại một nụ cười từ cậu.
"Bà tôi ngày xưa là ca sĩ, nhưng vì tai nạn nên bà đã mất đi giọng hát hay của mình. Lúc đó bà buồn lắm, bà luôn tự ti với giọng nói khàn hiện tại của mình. Sau một thời gian thì bà đỗ bệnh, lúc đi khám tôi mới biết bà bị ung thư phổi. Bà nói với tôi rằng mình không sao, nhưng anh biết mà. Làm sao có thể không sao được chứ?"
Giọng nói như có gì nghẹn ở cổ, nước mắt thì lại lưng tròng như sắp khóc.
Anh gập ngừng một chút rồi dừng xe lại.
"Nếu cậu đồng ý, thì hãy để bà cậu sang Úc để chữa bệnh. Ít ra có mẹ tôi đi cùng sẽ an tâm hơn phần nào về tinh thần của bà cậu. Còn cậu thì ở lại đây làm việc cùng tôi, đến khi bà cậu khỏe lại thì tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mặt bà ấy!"

"Park thiếu, anh tốt với tôi quá rồi tôi không dám nhận thêm nữa"
Ánh mắt của cậu nhìn anh làm khuôn mặt đỏ lên trong vô thức. Sau khi lấy lại tinh thần mới tiếp tục nói.
"Nếu không nhận vì cậu, cũng hãy nhận vì bà ấy. Tại Úc, thì khả năng khỏi bệnh của bà cậu sẽ nhiều hy vọng hơn."
Nhìn ra bên ngoài dòng người đang tấp nập qua lại, nhìn bầu trời đầy sao yên bình, bình tĩnh mà đánh vào tâm lý của cậu.

"Cậu im lặng là đồng ý nhé, còn nữa sau này gọi tôi là Jimin thôi được rồi. Mà..."
Chưa nói hết câu một thân hình nhỏ bé đã ôm chặt lấy anh, làm tim anh cũng bất ngờ mà trễ mất một nhịp.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Jimin, thật sự cảm ơn anh!"
Anh chỉ khẽ cười rồi đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ để cậu điều chỉnh lại tiếng nấc gấp gáp kia.
"Nếu tôi nói, tôi làm điều đó là vì cậu thì cậu tin không?"

Cậu người đầu tiên thể ôm tôi như vầy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info