ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 16: Sự ấm áp quen thuộc

ThanhVyNguyenThi

"Mà này, sao mày không giữ lại chúng nó đi. Biết đâu được lại giữ được thông tin quan trong gì đó"
Bỏ qua sự sợ hãi của bản thân bàn với anh về vấn đề nội bộ.
Câu nói kia như là đang bỏ ngoài tai anh, cầm ly nước uống một hơi rồi đặt xuống, từ tốn mở lời không quá ồn ào làm ảnh hưởng đên cậu.
"Giữ lại làm gì cho chật đất? Người cần tới vẫn chưa đến đâu cứ yên tâm mà đợi"
Nhàn nhã bàn luận về việc giết người như là việc ăn cơm hằng ngày. Taehyung cũng chẳng biết nói gì hơn, nhìn về hướng mắt của anh.
"Mày đừng nói tao đây là nhân vật làm công ty xôn xao vào 1 tiếng trước nhé."
Tin nhắn của NamJoon lúc nào cũng đến đúng giờ, những công việc quan trọng luôn được nắm bắt rất nhanh. Chẳng chừa câu chuyện động trời ban nãy.

Anh chỉ im lặng chẳng muốn nói gì thêm. Đứng dậy rồi ra hiệu người kế bên vào phòng.
"Xong thì đợi tôi"
Đi ngang qua cũng không quên dặn dò cậu, sau đó mới bước vào trong.

Anh ngồi xuống đặt lên bàn xấp tài liệu ban nãy.
"Hiệu trưởng Kim, tôi nghĩ xấp tài liệu về tình hình cổ phiếu và hoạt động của công ty là do cậu soạn?"
"Phải có vấn đề?"
Phải nếu có vấn đề mới là một chuyện lớn, Kim Taehyung một trợ thủ luôn giỏi dang trong việc soạn các tài liệu quan trọng cho anh. Trước giờ luôn hoàn thành một cách xuất sắc, chỉ vì một câu nói của anh mà sự tự tin cũng rơi xuống một cách nhẫn tâm.
"Nhìn đi, chưa bao giờ tôi thấy một xấp tài liệu nào cậu giao cho tôi lại bị sửa đổi nhiều như thế này. Không những vậy mà còn bị gạch đi rất nhiều chỗ."
Đưa đến trước mặt Taehyung, chỉ vào chỗ mà cậu gạch nhiều lỗi nhất. Taehyung trong phút chốc chẳng biết nói gì.
"Không phải chứ, mày tìm được tên nào mà cao tay vậy?"
"Học sinh trường mày!"
Đôi mắt nhướng lên một chút đôi tay đan lại với nhau gác lên thành ghế đôi chân bắt chéo như ông hoàng. Tự tin nhìn vào từng sắc thái đang thay đổi trên khuôn mặt kia.
"Tao không tin, học sinh trường tao có giỏi cách mấy cũng không thể làm được việc này một cách thuần thục như vậy, trừ khi..."
Sắc thái lại một lần nữa thay đổi khuôn miệng không tự chủ mà mở to, bàn tay đưa lên che đi cảm xúc của mình.
"Được rồi, mẹ tao về nước tối mày với NamJoon qua đó, bà ấy muốn gặp"
Không nói nữa đi ra ngoài để ánh mắt bất ngờ kia hướng theo, sau một lúc vẫn chưa thể hoàn hồn.

*Tút*
"Nghe?"
"NamJoon à, đã có người tuyệt vời hơn tao rồi mày"
Giọng nói qua đầu dây bên kia có thể nghe thấy như sắp khóc đến nơi.
"Hả, ai làm được hay vậy? Để tao đi tìm học hỏi một chút"
"Học sinh của tao, không những vậy còn là học sinh ưu tú nhất trường tao"
Bên đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ như cố gắng hết sức kìm nén.
"Chịu"
Cuối cùng cũng không thể cầm cự nữa. Bật cười to trong điện thoại, làm con người ở đây cũng chỉ biết ấm ức mà quát lại người kia im lặng.

"Xong rồi?"
Lúc bước ra, thì anh cũng đã thấy cậu ngồi đó nhìn ngắm ra bên ngoài.
Câu nói làm cậu giật mình quay lại, theo quán tính gật đầu. Đưa giấy thi cho anh, cũng đúng lúc Taehyung ra ngoài cùng vẻ mặt không thể nào đen hơn được nữa.
Thuận tay anh đập tờ giấy sang.
"Mong là sẽ có kết quả sớm! Đi thôi"
Cùng cậu bước ra ngoài, chẳng biết việc con người kia đã giận cá chém thớt như thế nào.

"Hiệu trưởng Kim, ngài gọi tôi"
Người đàn ông với cặp kính tri thức đi đến bên cạnh Taehyung, gập đầu chào hỏi.
"Ông chấm đi, đủ điểm thì cấp bằng tốt nghiệp. Tôi muốn nội trong ngày phải có"
Đặt tờ giấy xuống rồi bơ phờ bước và trong nằm dài ra chiếc ghế của mình, tay ôm con gấu hình trái tim trong lòng. Khuôn mặt như một đứa con nít tuổi thân.
"Park Jimin chết tiệt. Tại sao biết rồi thì không vứt luôn đi còn cố tình đưa cho tao. Để bây giờ lại cảm thấy bản thân mình xuống cấp như thế này! Mẹ kiếp!! Tao hận mày."

"Hắt xì"
Tiếng hắt hơi của anh làm cậu chú ý. Lo lắng đưa cho anh một tờ giấy.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là có người đang chửi rủa tôi thôi."

Anh cùng cậu về nhà, mới bước vào thì đã nghe mùi thơm từ trong bếp. Cậu nhận ra được điều quen thuộc này, nước mắt lại ngấn lệ. Anh vỗ nhẹ vai cậu ý kêu cậu bước vào trong kéo cậu vào dang bếp dài nơi có hai người phụ nữ đang cùng nhau nấu những món ăn quê nhà. Tiếng cười đùa của hai người làm ấm cả ngôi nhà.

"Bà!"
Nghe tiếng gọi hai người quay sang, một thân ảnh nhỏ lao vào lòng. Khẽ cười rồi ôm cậu vào lòng.
"Jungkook, cháu về rồi!"
Xoa xoa mái đầu nhỏ, an ủi cậu bé đang ở trong lòng đang òa khóc như đứa trẻ kia.
"Cháu xin lỗi, xin lỗi vì không thể đưa bà thoát khỏi đó sớm hơn"
"Không sao không sao, Park thiếu đây đã nhờ người đưa bà đi. Đã vậy ta còn gặp được đồng hương nữa."
Cười khi nhìn thấy anh, anh không trả lời nhưng chỉ mỉm cười cuối người đáp lại.
Bà Park nhìn anh chỉ khẽ cười, rồi lại nhìn con người yếu đuối kia đang khóc mãi trong lòng bà mình.

Jimin, con thể cảm nhận được cảm giác của bản thân mình không? Ta không muốn bỏ lỡ cậu này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com