ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 11: Những kẻ chơi đùa với tử thần, kết thúc chẳng thể tốt đẹp

ThanhVyNguyenThi

Trong không gian ngượng ngùng làm khung cảnh bổng chốc trở nên yên ắng, anh và cậu cứ nhìn nhau đến khi cô nhân viên đi vào đưa cả hai trở lại thế giới xung quanh.
"Đồ ăn đã xong thưa ngài." Cậu thở dài rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Uống một chút nước để cố gắng lấy lại bình tỉnh cho bản thân nhưng khuôn mặt ửng đỏ thì vẫn chưa chịu tiêu tan đi. Anh nhìn cậu khẽ cười trước hành động gấp gáp của con người kia.

Nhìn lên trên bàn những món ăn được dọn lên không ít cũng không thừa đủ cho hai người.
"Phu nhân nói anh thường không ăn nhiều nên tôi đã gọi ít lại, vừa ăn vừa đủ chất tốt cho sức khỏe hằng ngày của anh" Vừa nói vừa lau muỗng đĩa đưa sang anh một cách cẩn thận. Cũng sẵn tay mà lấy ly rượu đang dang dở chỗ anh đưa sang cho cô nhân viên, chai rượu trên bàn cũng bị đem đi nốt. Anh tính nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị cậu chặn lại.
"Không nên uống nhiều rượu đâu, với lại ai lại như anh chứ? Sáng sớm chưa ăn gì đã uống rượu? Bộ anh tính hành hạ dạ dày của mình à? Nè" Nói rồi đưa cho anh một ly sữa nóng. Được sự quan tâm từ cậu anh chẳng biết từ đâu có vài cảm giác quen thuộc lại nổi lên trong lòng.
"Cậu trở thành mẹ tôi được rồi đó" Giọng nói lạnh lùng lại xuất hiện nhưng vẫn có phần nào ý cười trong đôi mắt đang ở xa xăm kia.

Bữa ăn được diễn ra một cách ảm đạm, sau khi ăn xong thì cũng đã là giữa trưa anh và cậu mỗi người một việc. Tiếng máy tính gõ vang cả một vùng yên ắng, lâu lâu còn có vài tiếng nét bút vang lên. Cậu thì chẳng dám làm phiền anh nên ngồi im lặng nhìn vào thành phố lúc nào cũng tấp nập bên dưới kia. Những cơn gió nhẹ hiu hiu cứ chạy qua nô đùa trên mái tóc đen đặc trưng của cậu. Khuôn mặt hưởng thụ vẻ đẹp yên bình này bỗng chốc lọt vào tầm mắt của một vài người. Khiến việc muốn tập trung cũng chẳng thể tập trung được nữa. Nhẹ nhàng đặt bút xuống thở dài một hơi rồi cầm ly sữa ban nãy còn mà uống một hơi để giải tỏa căng thẳng.

"Ngày nào anh cũng cắm đầu vào công việc thế này à?" Nhìn thấy anh gập laptop lại câu hỏi nãy giờ muốn nói cũng đã có thể nên lời.
"Cậu nghĩ tôi còn gì để làm sao?" Đưa mắt lên nhìn cậu, có vẻ ánh mắt trời hơi chói làm anh khẽ nheo mắt lại và cũng vô tình nhìn thấy cậu rõ hơn.
"Tôi cứ nghĩ những người có tiền như anh thì không cần làm cũng có người lo chứ" Cầm ly trà lên nhấp một ngụm lớn, khuôn mặt như đang lo âu về một việc gì đó.
"Tôi vốn chẳng muốn trở thành một kẻ ăn bám" Nhìn sang tầm nhìn của cậu ban nãy cảm thán khung cảnh ở thành phố này.
"Phải nhỉ, một người có tài như anh thì phải để người khác công nhận mình chứ*cười*" Cậu cười khi trả lời anh vẫn là ánh mắt đó nhưng nó ngấn nước, anh có thể cảm nhận được sự khó chịu khi cậu đang cố gắng để ngăn nó thành dòng trước mặt mình.
"Cậu..."

"Hey, Park tổng" Một giọng nói quen thuộc vang lên làm anh thập phần khó chịu. Kim NamJoon người bạn phiền phức của anh.
Không nói gì cứ bỏ mặt cho tên mặt dày kia muốn làm gì thì làm.

NamJoon đi đến chỗ anh và cậu, đập vai anh một cái rồi mới nhận ra anh đang ngồi với cậu.
"Hm, Ai đây?" Kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cậu, đưa mặt sát vào cậu rồi hỏi. Nhìn hành động này anh lại không kìm nén được sự khó chịu của bản thân.
"Quản Gia 'Riêng'" Nhấn mạnh từ cuối cùng làm người kia biết thân biết phận mà yên vị xích người ra xa cậu.

"Thiếu gia, nếu có việc gì cần thì cho người gọi tôi. Hai ngài cứ tự nhiên tôi xin phép" Cậu cảm thấy mình có vẻ làm cho cuộc trò truyện của anh khó khăn hơn nên xin phép đi xuống. Cậu gập đầu xuống cho đến khi anh gật đầu đồng ý mới quay lưng bước đi.

"Quản Gia riêng? Từ khi nào vậy?" Tò mò vì một người mới xuất hiện lại được ngồi ngang bằng để nói chuyện với anh. Phải chăng sự tò mò này làm tâm trạng anh thêm gắt gao.
"Có chuyện gì" Cố gắng để điều chỉnh lại âm điệu của bản thân.
"À, hôm qua, có kẻ đã phóng hỏa ở khu nhà kho nơi tàn trữ vũ khí của chúng ta"
Anh nghe xong khẽ nhướng mày cầm ly sữa lên uống thêm một lần nữa trước đôi mắt hoảng hốt của con người kế bên.
"Ê,.. đó, sữa ê" Bỗng chốc ngập ngừng không biết nói gì khi nhìn thấy anh uống ly sữa kia.
"Lắm lời, rồi sao nữa?" Ánh mắt sắt bén kia trong phút chốc xuất hiện làm NamJoon khẽ rùng mình.

"May mắn là khi lửa bốc cháy ở bên ngoài Taehyung đã cho người dập tắt nên số vũ khí đó vẫn an toàn. Còn nữa đã bắt được thủ phạm. Là người của Tạ gia"
"Ở đâu?"
"Tìm thấy chúng khi đang ẩn náu ở sau nhà kho, hiện đang ở chỗ của Taehyung. Tìm thấy vài thứ có liên quan đến hợp đồng bên Pháp của chúng ta ở trong ba lô của chúng, có cần tra khảo không?"
"Giết chết hết đi"

"*Ực* Park tổng à, ngài tàn nhẫn quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info