ZingTruyen.Asia

Longfic Jikook Love Maze

Anh dừng chân tại một nhà hàng sang trọng, bước xuống đã cảm thấy chói bởi bảng tên nổi bật với dòng chữ quen thuộc. Anh thở dài rồi bất lực.
"Mẹ à, bộ cái đại Hàn Dân quốc này là của mẹ luôn à? Đi đâu cũng thấy tên của mẹ được phủ sóng thế?" Quay sang bà Park con người đã chỉ cho anh đường đến nhà hàng mà bà cảm thấy là mình vừa miệng nhất, nhưng cũng quên mất đó là nhà hàng mà mình mở từ lâu trước khi đi sang Úc.
Nhìn thấy tên mình, bà chỉ cười vỗ vỗ vai anh.
"Ta cũng đâu thua con đâu nhỉ, coi chừng mấy năm nữa trong thế giới của con lại có thêm một nữ kinh doanh đại tài như ta chẳng hạn." Bà đắc ý với ý tưởng của mình, nhìn xung quanh nhà hàng với dòng người cung kính cuối chào bà, cảm giác hảnh diện đâu đó lên lỏi trong đôi mắt.
Anh nhìn bà thở dài, rồi lại nhìn vào xe nơi người kia đang say trong giấc mộng của bản thân mình.
"Thế bà chủ, bà có một phòng Vip nào có giường nghỉ dưỡng không? Cho tôi thuê một phòng." Anh không tin rằng một nhà hàng như thế này, đồ sộ như một cung điện tại anh mà lại không có phòng ngủ để khách nghỉ chân. Mà với mẹ mình thì anh càng chắc chắn điều đó.
"Nếu Park thiếu đây muốn thì chuyện gì còn không thể?" Bà cười lớn sau khi nghe lời đề nghị từ anh, gọi người phục vụ từ bên trong ra ngoài dặn dò một vài chuyện rồi đưa cho anh một chiếc chìa khóa.
"Của con, lên nghỉ một chút đi rồi xuống dùng bữa. Ta có việc phải đi trước, nên gặp con tại nhà" Nói rồi bà đi lên một chiếc xe chuẩn bị sẵn và đi đến nơi mình cần tới. Để lại anh đứng đó thở dài. Đưa chìa khóa xe cho quản lí nhà hàng, anh bước đến bên cánh cửa xe nhẹ nhàng ôm trọn con người say ngủ kia vào lòng đi một mạch lên phòng. Đi đến đâu ánh hào quang của anh cũng phải làm người ta chú ý đến, nhưng đôi mắt kia thì chẳng buồn quan tâm là mấy. Chỉ khẽ lướt qua rồi lại quay đi.

Đến phòng, anh đặt nhẹ cậu xuống giường. Vuốt nhẹ những cọng tóc lòa xòa trên trán cậu gọn gàng sang một bên. Nhìn cậu, anh bỗng có cảm giác muốn bảo vệ con người nhỏ bé này, nhưng điều quan trọng là tại sao anh lại muốn như vậy? Vì cậu yếu đuối? Vì cậu bất hạnh? Vì anh thương hại cậu? Hay vì một lý do khó nói nào khác mà chính bản thân anh cũng không biết?
Chống cằm suy tư, đôi mắt thì vô thức hướng về khuôn mặt kia.
"Cậu... còn gì đó ở đây mà chưa nói phải không?" Anh đưa tay đặt lên trán cậu, hơi ấm của anh làm cậu như dễ chịu hơn thoải mái mà vùi mặt vào tay anh.
Khuôn mặt đơ ra vài giây, nhưng trong vài giây đó bản thân anh cũng không biết rằng khuôn mặt mình đã nóng lên và nhịp tim cũng chẳng thể bình tỉnh được nữa.
Giật mình rụt tay lại, đưa tay lên khuôn mặt đã nóng lên từ bao giờ.

Rốt cuộc ?

Khung cảnh yên ắng trong căn phòng làm cậu khó chịu tỉnh giấc, nhìn xung quanh chỉ có duy nhất một mình cậu. Lại nhớ về hơi ấm của anh lúc trên xe. Đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt vời. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
"Thưa cậu, Park tổng mời cậu lên bữa trưa với ngài ấy ạ" Cô phục vụ cuối đầu lễ phép, cậu gật đầu đã biết rồi đi lên sân thượng nơi có người đang chờ mình.
"Làm phiền anh rồi" Cuối chào anh, mở lời. Khó chịu ra mặt với hành động của cậu. Hất nhẹ tay ý bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Cậu ăn gì?" Cầm thực đơn đưa qua cho cậu, anh từ tốn hỏi rồi lặng lẽ thưởng thức ly rượu trên tay.
"Anh cho ăn gì thì tôi ăn đó, không dám đòi hỏi thêm gì đâu ạ" Gập cuốn thực đơn dày với những món đắt tiền đến mức cậu không thể thở nổi. Đến khi thở hắt ra một hơi thì đưa về phía anh.
"Cậu không chọn được món, tôi nhịn luôn cùng cậu. Tôi cũng chẳng buồn ăn đâu" Giọng điệu của anh làm cậu khẽ giật mình nhăn mặt.
"Park thiếu anh làm khó tôi quá rồi." Thở dài nhìn anh, ánh mắt có phần cầu xin anh trợ giúp mình nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười thách thức từ anh.
"Quản gia Jeon, đây là điều đầu tiên cậu phải học. Tôi không có khái niệm nhìn vào thực đơn để chọn đồ ăn. Nếu muốn ăn thì là người khác kêu hoặc đó là một buổi tiệc. Việc gọi đồ ăn này là nhiệm vụ đầu tiên của cậu" Bất lực nhìn anh, nhìn sang cô phục vụ đang chờ đợi mình.
"Phiền cô đi cùng tôi một lát." Nói rồi cậu quay sang anh khẽ gập người thay cho một lời xin phép. Sau một lúc lâu cậu cũng đã quay trở lại.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô phải không Park thiếu?"
"Phiền!" Buông lời lạnh lùng trước đề nghị của cậu. Mà nghĩ bản thân mình cũng lạ, cách xưng hô vốn là phép tắc nghiêm khắc mà anh đặt ra cho người hầu của mình nhưng bây giờ khi cậu ra đề nghị thì anh lại cảm thấy phiền?
"Nhưng mà..."
"Cậu thử nói tiếp xem?" Ánh mắt đó lại một lần nữa quét qua cậu, tay thuận thế mà cầm ly rượu lên nốc cạn.
"Không nói, không nói nữa. Anh đừng uổng rượu nhiều quá sẽ ảnh hướng đến sức khỏe đó" Nhẹ nhàng đưa cho anh một tờ khăn giấy, thấy anh không để ý. Vậy là làm liều đi đến trước mặt anh lau đi vết rượu đỏ trên môi anh. Bị hành động của cậu làm anh giật mình mà ngước lên đôi mắt vô tình mà va vào tầm nhìn của cậu.
Thời gian như ngưng động, có thể nghe rõ tiếng nhịp đang vội vã chạy theo nhịp đập của mình.

Liệu đây phải ái tình?                                              

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia