ZingTruyen.Asia

[Longfic - HeiKaz/ Heiji x Kazuha] More than a partner

Chap 20: Chân tướng

Delilah-cva

"Chúng mày biết từ bao giờ?"

"Từ đầu"

Gã đàn ông khẽ chửi thề một tiếng, đưa tay xé lớp hóa trang. Là một người có đôi tay khéo léo, thật không khó để hắn đắp lên mặt bộ mặt khác, tiếc là tài năng này lại được dùng vào mục đích không tốt đẹp gì.

"Chính những thùng nuôi ong sau vườn nhà đã tố cáo anh. Tôi đã rất ngạc nhiên: là người nuôi ong lâu năm trên núi, chẳng lẽ lại mắc lỗi sai cơ bản là thu hoạch sáp ong vào mùa đông? Nhưng khi kiểm tra răng nanh của chú chó thiệt mạng, tôi đã hiểu ra." Kazuha giơ thứ tròn trịa trong tay lên. "Bom khoai tây, đúng chứ?"

"Tiếp đó: Tại sao cùng một vụ nổ, 2 nạn nhân được tìm thấy ở cùng một nơi mà mức độ bị thương lại khác nhau như vậy? Chàng trai kia thì bỏng nặng, trong khi anh chẳng xây xước chút nào. Khi đó tôi đã sinh nghi: Hay là anh tự gây ra vụ nổ, trà trộn vào hiện trường để đường đường chính chính rời khỏi đây trên xe cứu thương?"

"..."

Heiji tiến lại gần. "Tuy nhiên, anh không thể tự làm việc đó. Anh cần một nhân chứng, và đó là khi anh gặp cậu khách đi lạc cùng chú chó săn của anh ta. Anh đã dẫn họ tới khu vực có đặt bom, để họ tự tìm thấy nó và không mảy may nghi ngờ gì bởi vỏ bọc vô hại như một củ khoai tây. Việc của anh chỉ là nấp ở một nơi an toàn, vừa đủ để tránh sức công phá của quả bom, sau đó chờ đội y tế dưới núi tới."

"Sở dĩ chúng tôi không bắt anh ngay vì còn phải thu thập bằng chứng về vụ tai nạn ở vách Gyoja nữa. Lật lại vụ án đó thật khó, vì mọi bằng chứng thu thập được khi đó không nhiều nhặn gì. Tuy vậy..."

Kazuha hướng ánh mắt về chiếc hộp sắt cũ mèm.

"Yamato đã cho lời khai về vụ tai nạn. Theo lời hắn, chính anh là kẻ khiến anh trai hắn ta thiệt mạng ở vách Gyoja rồi lấy nó để uy hiếp, bắt ép hắn ta tham gia vào vụ cướp."

"Cái gì—"

"Có một điều anh không ngờ tới là hắn đã âm thầm thu thập lại bằng chứng và giấu ở vùng núi này." Heiji tiếp lời. "Hắn còn khai rằng vì coi anh như em trai nên đã không dùng chúng để tố cáo anh, dù bản thân hắn từng bị điều tra với tư cách nghi phạm số 1..."

Gương mặt gã cứ tối dần khi nghe những lời của Heiji và Kazuha. Có lẽ, sau một thời gian yên ổn lẩn trốn, hắn đã trở nên quá tự tin vào những kế hoạch của mình. Bởi vậy mà khi định vị tín hiệu cuộc gọi cuối cùng của hắn, cảnh sát đã rất bất ngờ khi nhận ra nó chỉ cách trạm kiểm lâm 500m.

"Chết tiệt!!"

"Cậu ở lại đây gọi chi viện đi Yamazaki! Chúng tôi sẽ đuổi theo hắn!"

"Trung sĩ Yamazaki báo cáo!! Nghi phạm đang bỏ trốn theo hướng Đông!!!"

Ngu quá, ngu quá! Đáng lẽ phải chạy ngay từ đầu! Dùng hết sức bình sinh, tên Kenta ôm chiếc hộp sắt bỏ chạy. Đây rõ ràng là một cái bẫy để nhử hắn, vậy nghĩa là quân chi viện đang ở rất gần đây. Nếu đủ bình tĩnh và nhanh chân, với lợi thế 'sân nhà', hắn vẫn có cơ hội thoát.

Nhưng thoát rồi thì sao? Hắn sẽ phải sống chui sống lủi. Trước đây, hắn chưa từng nằm trong diện nghi vấn nên cuộc sống vẫn khá tự do và thoải mái; nhưng kể từ vài hôm trước, gương mặt hắn đã được dán khắp các con phố ở Nhật Bản, chỉ có nước cải trang suốt đời hoặc phẫu thuật lại gương mặt mới mong sống yên ổn mà thôi!

Kenta bất ngờ ném chiếc hộp sắt về phía Heiji và Kazuha, bỏ của chạy lấy người. Họ không lấy đó làm mất tập trung, thông báo vị trí vật chứng qua bộ đàm cho Yamazaki rồi tiếp tục cuộc truy đuổi của mình.

"Kazuha, tớ không rõ lắm về ngọn núi này, nhưng hắn đang chạy lên thượng nguồn đúng không?"

"Đúng vậy! Nếu là ở mạn này của núi thì... Không xong rồi!! Rẽ hướng này đi!!"

Kazuha đổi hướng, dẫn lối vào một con đường nhỏ. Thật ra, đây không thể gọi là đường được, đó chỉ là những chiếc rễ cây to lớn trồi lên cả mặt đất, các cây lại mọc thành những hàng song song nên vô tình tạo thành một lối đi băng ngang rừng mà thôi. Cả hai chạy như bay trên những rễ cây chi chít trên mặt đất, xuyên qua cánh rừng tối đen. Ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao chẳng thể nào rọi qua những tán thông dày, họ chỉ có thể dựa vào tiếng thác đổ ngày một rõ mà vững bước chân.

Tới rồi. Thoát khỏi con đường nhỏ, họ đặt chân tới một khoảng đất trống, ánh trăng sáng đột ngột làm họ lóa mắt. Phóng mắt sang phía đối diện, hai người lờ mờ ước lượng được độ cao của nơi này, có lẽ còn cao hơn vách Gyoja nữa.

Nhưng việc đó để sau, bây giờ phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đã. Heiji và Kazuha mỗi người chọn một thân cây chắc chắn, bắt đầu cố định những thiết bị bảo hộ.

"Cậu biết buộc không đấy?"

"Biết. Satoshi dạy tớ rồi"

"Satoshi sao?" Kazuha khẽ thốt lên ngạc nhiên. "Cậu gặp nó bao giờ?"

"Vào ngày cậu bị tông xe ấy. Thằng nhóc và bà đến đây du lịch"

"Tớ phải mắng vốn nó mới được! Đến chơi mà chẳng gọi gì cả!"

"Cậu lo mà buộc cho nhanh đi! Cứ tưởng tham gia một khóa kiểm lâm thì—"

Heiji ngưng bặt, bởi tên Kenta đã xuất hiện, chỉ sau họ đúng 1 phút. Hắn lao ra từ con đường chính, thở nặng nhọc chết trân nhìn hai người cảnh sát đã tới trước mình từ khi nào. Nở nụ cười cay đắng, hắn quay người bước đến trước vách đá.

"KHOAN ĐÃ!!!" Kazuha và Heiji đồng thanh la lên, chạy tới gần. "Anh Ono Kenta, đừng nghĩ quẩn."

Hắn dừng lại.

"Nếu anh ra đầu thú và trung thực cho lời khai, chắc chắn luật pháp sẽ khoan hồng. Chúng tôi biết rằng trong vụ cướp này và vụ tai nạn năm đó, anh chỉ là tay sai của Yamato thôi. Vậy nên—"

Lời nói đã có tác động tới tên tội phạm một chút. Hắn cười khẩy, quay lại đối diện với họ.

"Biết rồi sao? Để làm gì? Không hề có bằng chứng! Chính các người cũng cần bằng chứng nên mới giăng ra cái bẫy này!!!" Hắn kích động nói. "Chỉ cần đưa số bằng chứng hắn đã thu thập ra trước tòa là quá đủ để đổ tội cho tao, và có lẽ hắn còn không cần tới luật sư để tự minh oan cho mình!!!"

"Vậy anh định phí mạng sống của mình chỉ vì hắn ta hay sao!?" Heiji cũng lên tiếng thuyết phục. "Lời khai cũng là một loại bằng chứng. Nếu anh quyên sinh, ai sẽ là người vạch trần Yamato!?"

"DÙ THẾ NÀO, TAO CŨNG CHỈ CÒN 2 LỰA CHỌN THÔI: VÀO TÙ HOẶC LẨN TRỐN SUỐT ĐỜI!!!" Hắn gào lên. "Tao thì không thích cả 2. Chúng mày phải cổ vũ tao chọn phương án dễ dàng hơn chứ?"

Tên Kenta lùi dần, nhìn hai gương mặt đầy căng thẳng kia với ánh mắt giễu cợt. Ngoái ra sau, thấy mình đã tới mép vực, hắn mới cho tay vào túi, lấy ra một củ khoai tây. Heiji và Kazuha như đông cứng. Khi đưa hắn vào nơi nghỉ, họ đã bí mật lúc soát balo của hắn và thấy không còn quả bom nào mà!?

"Chúng mày nói phải, bom khoai tây đấy, tao chợt nhớ có đặt 1 quả ở khu này. Bọc và làm khô thuốc súng đã được ngâm nước bằng sáp ong rồi trang trí sao cho giống một củ khoai tây." Hắn ngắm nghía nó trong tay. "Tao cũng hơi tiếc vì tác phẩm cuối cùng của tao lại chỉ giết được mỗi con chó mọn"

Gật đầu một cái như thể đã quyết định, hắn xoay người lại, ngước nhìn bầu trời sao, rồi...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

Cả hai cùng lao lên hòng níu giữ được hắn. Heiji và Kazuha cách hẳn chỉ 3 bước chân, nhưng tốc độ của họ sao nhanh bằng lực hút trái đất? Khi mà Kazuha tóm được vào mũ áo của hắn ta, khi mà cơ thể cô rời khỏi vách núi, cũng là khi Heiji bàng hoàng nhận ra một điều.

Cô chưa đeo dây bảo hộ.

RUỲNH!!!!!

Nước và bụi bùng lên, lơ lửng sau cơn chấn động. Sau một giây yên tĩnh, hàng loạt mảng đất, đá và tuyết lại nối đuôi nhau sụp xuống, làm rung chuyển cả một vùng núi. Một vết lõm lớn được tạo ra, lại bị đất đá vùi lấp tạo thành một nút thắt ngay giữa dòng chảy. Nước vì bị chặn liền ồ ạt tràn sang 2 bên bờ, hệt như có một cơn thủy triều vậy.

"Ka..."

"Kazu..."

"Này..."

Kazuha run rẩy hé mắt và đầu thì ong ong. Cô cảm thấy bàn tay mình cứng đờ quắp chặt thứ gì đó, mà nhất thời vì chưa hoàn hồn, cô không dám buông ra. Đôi tai ù ù dần thông thoáng, cô nghe thấy tiếng thác nước đổ, tiếng ra lệnh của đội trinh sát, đâu đó tiếng trực thăng, và cả...

"TOYAMA KAZUHA!!!"

Cô ngước lên.

"H-Heiji?"

"Có sao không? Không bị đá rơi trúng đầu chứ?"

"Cậu và tớ..." Cô mếu máo. "Cậu và tớ chưa chết đúng không?"

"Sống nhăn!! Đồ ngốc này!" Heiji cười khổ. "Cả tên nghi phạm cũng chưa chết, nhìn xuống tay cậu kìa!!"

Lúc này, Kazuha mới nhìn xuống phía dưới: mũ áo khoác của tên Kenta đang được cô nắm đến nhăn nheo, chủ nhân của nó thì bất tỉnh với một vết thương nhỏ trên đầu. Heiji lo thừa rồi, tên tội phạm này mới bị đá rơi trúng đầu.

"Nhờ cậu cả đấy! Giỏi lắm Kazuha!!"

 Vừa khen xong, Heiji - tay vẫn siết chặt dây thừng bảo hộ - lại phải mỏi miệng ra sức dỗ dành cô bạn đang lu loa phía dưới. Nỗi xúc động dâng lên, sợ hãi và nhẹ nhõm đan xen khiến Kazuha không làm chủ được cảm xúc nữa, chẳng biết là đang khóc hay đang cười. Cũng vì thế mà cô bỏ lỡ mất kỳ quan tuyệt đẹp mà những người leo núi đêm hằng mong được chiêm ngưỡng: Trăng tròn mùa đông vành vạnh treo ngay trên thác, rọi ánh bạc xuống dòng thác đổ khiến nó trắng xóa mà bừng sáng, hệt như mang theo phép thần tiên.

Và cô cũng chưa nhận ra chiếc còng sắt sáng loáng đang cài trên cổ tay mình và người bạn thanh mai trúc mã.

.

Vài phút sau, trực thăng cứu hộ bay tới đón tên Kenta hiện vẫn bất tỉnh đi; Heiji và Kazuha cũng đã xoay sở để leo lên được bờ vực, cẩn thận bò tới một gốc cây rồi nằm vật ra, thở không ra hơi. Chẳng hiểu Yamazaki gọi chi viện kiểu gì mà lâu la như vậy, suýt chút nữa là họ mất mạng rồi!

"Nói thật nhé"

"Ừ?"

"Tớ phát ốm với cái còng tay này rồi"

Heiji giơ tay lên, tay của Kazuha cũng theo đó đưa lên, chiếc còng bạc như định mệnh nối tay hai người lóe lên dưới ánh trăng. Cổ tay họ trầy xước, đau rát vì bị kim loại cứa vào khi cheo leo bên vách đá, giờ đã đỏ ửng lên, nhưng họ mặc kệ.

"Chắc chìa lại rơi đâu rồi đúng không?"

"Ừ, lục không thấy"

"Giống ngày xưa nhỉ? Bọn mình bị bố mẹ mắng té tát!"

"Còn cười được nữa!" Heiji chậc lưỡi, bắt đầu mắng vốn. "Tham gia hẳn một khóa kiểm lâm mà buộc dây chậm hơn tớ là thế nào!? Lần sau cứu người thì làm ơn nhớ cứu mình trước!! Tớ mà không nhanh trí lấy còng sắt giữ tay cậu lại thì giờ cậu ra cái dạng gì—"

"Rồi rồi, nghe rồi, biết rồi, không thế nữa." Kazuha dài giọng, lật đật ngồi dậy và đưa một tay sang. "Nào! Cảm ơn cộng sự đã cứu tớ!"

Cô mỉm cười, mong chờ một cái bắt tay. Đối diện trước nụ cười xinh đẹp kia, dù vẫn hơi giận, Heiji cũng chậc lưỡi cho qua, ngồi dậy nắm lấy bàn tay nhỏ. Cái bắt tay thân tình làm lòng cậu dịu lại đôi chút, nỗi sợ cũng dần nguôi ngoai.

Heiji đã rất sợ, sợ mình không bắt kịp tay cô, sợ mình vuột mất tay cô, sợ đánh mất cô lần nữa. Trong một khoảnh khắc, dường như ánh bạc phản chiếu chói mắt từ con thác đã giúp cậu nảy ra một ý tưởng: Chiếc còng tay!

"Sao mọi người lâu thế nhỉ? Bọn mình gửi định vị rồi cơ mà?" Cô nhìn quanh, đoạn ngước nhìn lên bầu trời đêm. "Hôm nay nhiều sao thật đấy, trăng cũng sáng nữa! Con thác kia là điểm hút khách du lịch đấy, vì vào ngày trăng tròn, nó sẽ mọc ngay trên đỉnh thác! Khi đó—"

Kazuha ngừng lời, len lén nhìn xuống hai bàn tay đang bị xích: Heiji đã lồng tay mình vào tay cô từ lúc nào, những ngón tay thô ráp bao lấy tay đối phương. Đã thế..., cô nghĩ, cũng từ nắm lại. Sự ấm áp truyền lên khiến mặt cô nóng bừng.

"Khi đó làm sao? Nói tiếp đi"

"À, ừ... K-Khi đó..." Cô ấp úng. "Cả dòng thác sẽ lấp lánh ánh bạc, như lông đuôi bạch kỳ mã ấy. Cậu nhớ không? Bạch kỳ mã là con kỳ lân trong Harry Pott—"

"Này, chuyện cộng sự ấy"

Cái tên này, bảo người ta nói tiếp mà lại ngắt lời!

"S-Sao?"

"Tớ chán làm cộng sự rồi. Tớ muốn thăng chức"

"Cái gì... À~ Hiểu rồi~ Cậu muốn tớ tôn cậu lên làm sư phụ để trả công lao cho lần cứu mạng này chứ gì?" Kazuha thở dài. "Cộng sự là phải giúp đỡ lẫn nhau, cậu xét nét quá đấy! Nhưng nếu cậu gọi tớ bằng chị—"

"Tớ thích cậu, Kazuha"

"—thì tớ sẽ suy nghĩ... H-Hả?"

Cô trân trân nhìn người con trai trước mắt, cả cơ thể như đông cứng, tim đập dồn dập. Heiji mới nói gì cơ? Và sao cô cảm giác mặt cậu ấy ngày càng gần vậy?

"Thăng chức cho tớ thành bạn trai cậu được không?"

Đơ toàn tập.

Câu trả lời chỉ có một, nhưng đầu óc cô đang ngổn ngang hết cả vì những gì vừa xảy ra. Có phải là tỏ tình không? Đúng là tỏ tình rồi còn gì nữa, ngốc quá Kazuha! Nên trả lời thế nào đây, hay chỉ gật đầu thôi? Không được! Như vậy nhạt nhẽo lắm! Khoan đã, Heiji cậu ấy định...

Mặc cho dòng thác đổ ầm ầm, tiếng đập thình thịch như tốc độ của trái tim đang chạy đua là thứ duy nhất Kazuha nghe được khi gương mặt của người mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu cứ sát dần, sát dần. Hơi thở ấm nóng chờn vờn quanh mũi, Kazuha nhắm mắt lại, chờ đợi.

"ĐẰNG NÀY!!! TÔI TÌM THẤY HỌ RỒI!! VẪN SỐNG!! VẪN SỐNG!!"

Heiji và Kazuha vội vàng đẩy nhau ra, luống cuống đứng dậy.

"HATTORI!! TOYAMA!!! HAI NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ??" Yamazaki gào lên, mắt rơm rớm. "Trời ơi, sao lại bị xích thế này? Là tên Kenta làm hay sao!? Cổ tay xước hết cả rồi! Xin lỗi 2 người nhiều, chúng tôi lạc đường vào nơi không có sóng nên chẳng xem được định vị, đường đi ở đây lại lộn xộn quá!! Tôi lo lắm, hắn đã mang theo một quả bom! Rủi như hắn ném nó về phía 2 người chứ không phải quyên sinh cùng quả bom thì..."

Mặc cho Yamazaki thao thao bất tuyệt về nỗi lo lắng của mình cho những người đồng nghiệp, Heiji và Kazuha vẫn dành cho cậu chàng lắm lời một cái nhìn như ăn tươi nuốt sống.

Yamazaki là đồ phá đám!!!!!!

***

"Hai vở kịch?"

"Đúng vậy." Cô gái ngoại quốc nói. "Hắn rất khôn ngoan, chỉ một vở thì không đủ."

Nhớ lại những gì diễn ra tại lều dã chiến hôm đó, Heiji và Kazuha nhún vai, tóm gọn cho Yamazaki điều cậu ta thắc mắc.

"Sau khi đoán biết được gã Kenta thì chúng tôi diễn kịch để dụ hắn vào tròng." Heiji nói. "Tôi cãi nhau với bố để hắn nghĩ chúng ta lên núi mà không có chi viện"

Kazuha hớp một ngụm trà. "Sau đó nhắc đến số tiền để dụ hắn đi theo. Giữa đường cãi nhau để tôi theo chân hắn"

"Muốn lừa địch phải lừa được ta nên chúng tôi đã gọi thêm cậu." Cậu chốt hạ. "Giải thích thế được chưa?"

Yamazaki bĩu môi, nốc hết cốc cà phê giấy. Hai người này dường như vẫn giận dỗi chuyện cậu trễ nải trong việc gọi chi viện dù cậu đã hết lời xin lỗi và còn bao họ bữa trưa ngon tuyệt đỉnh.

"Hai người giận dai quá đấy! Chẳng lẽ tôi lại dỗi ngược việc mình bị đem ra làm bình phong!?"

"Thoải mái"

"Không cấm đâu"

Sau mọi chuyện, cảnh sát ổn thỏa đưa được tên Kenta về trại giam và tiến hành hỏi cung lấy lời khai. Hắn vẫn chưa hợp tác lắm, nhưng ít nhất cũng mở miệng ra nói khi được hỏi về tên Yamato, có vẻ từ thân tín đã chuyển sang căm thù đến xương tủy.

"Thì bởi, bị đâm sau lưng chục năm vậy mà." Yamazaki đổi chủ đề. "Họ còn định xếp cho 2 người đó gặp riêng đấy, mà thế thì chắc bảo vệ phải đứng trong phòng cho họ khỏi đánh nhau."

"..."

Thấy hai người kia vẫn dửng dưng, Yamazaki thở dài, tập trung vào việc làm bản tường trình. Vì phòng làm việc không đủ chỗ cho cả Heiji nên cả 3 kéo nhau vào một phòng họp trống, cùng nhớ lại thứ tự sự việc ngày hôm dó. Yamazaki ghét sự im lặng, nên cậu rất thích nói chuyện. Khổ cho cậu lại đi chọc giận Heiji và Kazuha.

Đúng lúc đó, cứu tinh xuất hiện! Honda rảo bước vào phòng với mấy chiếc bánh ngọt.

"Sao làm báo cáo mà cứ như chép phạt thế này?" Cô ấy nói. "Mà sao cậu im thế? Táo bón à?"

"2 người đấy vẫn còn giận tôi"

"Ừ, đáng lắm"

Honda đá cái ghế xoay của Yamazaki ra, lôi cái ghế khác vào ngồi thế chỗ. Cô vuốt vuốt tóc, vén ra sau tai như chuẩn bị để lắng nghe điều quan trọng. Nhưng trước tiên, phải hỏi thăm 3 bàn tay băng trắng kia đã.

"Hai người bị thương à?"

"Tớ không sao, Heiji mới bị thương nhiều. Cổ tay tớ chỉ có vết còng sắt cứa vào thôi, do cậu ấy dùng nó để giữ tớ và tên Kenta không rơi xuống." Kazuha đáp. "Tay kia thì vì giữ dây thừng bảo hộ mà không đeo bao tay nên mới vậy"

"Vất vả ha..." Cô bạn xuýt xoa. "Thôi, review Universal đi nào! Có một tên đang tán tớ, bọn tớ định đến đấy chơi"

"Vui lắm! Mấy trò tàu lượn cực đã luôn!" Kazuha thay đổi hẳn thái độ. "Ở cổng vào có mấy chiếc bờm dễ thương lắm!!" Cô mở điện thoại, trưng ra tấm ảnh selfie của mình và Heiji: Trong khi Kazuha đang cười toe toét, Heiji chỉ cười cho có lệ, rõ ràng là bị ép đeo. Trên đầu họ là một con cá sấu và một con cá mập há to miệng, cạp vào đầu người đeo.

Cậu vội đưa tay che màn hình lại. "Sao người ta lại đi thích mấy bọn lắm răng này thế? Ngớ ngẩn hết sức!"

"Vì đáng yêu chứ sao!" Cô cự lại, chuyển sang tấm ảnh khác. "Đây là bộ nintendo tớ mới mua, đây là ảnh chụp với mấy con khủng long ở khu Jurassic, đây là..."

"Thấy tôi chụp đẹp không?" Heiji lại xen vào, chỉ tấm ảnh Kazuha đang tạo dáng giơ vuốt bên một con Suchomimus. "Trông không khác gì họ hàng với nhau!

Với câu nói đó, cậu lãnh ngay một cái véo đau điếng.

"Hừ! Tớ sẽ tính sổ với cậu sau!" Kazuha lườm nguýt, lại quay lại thao thao bất tuyệt. "Còn đây là món xúc xích - dưa muối mà bọn tớ đã thử! Ngon lắm, giòn tan!"

"Ồ~"

"Này Honda Sara! Không định cứu vớt hàng xóm lâu năm thân thiết này đấy à!?"

Cô gái mím môi, gạt bàn tay xin xỏ của Yamazaki ra.

"Vậy Hattori khi nào về Tokyo? Cũng sắp nghỉ lễ rồi, có ở lại luôn không?"

"Sắp gì mà sắp! 2 tuần đấy!" Heiji sửa lại. "Bây giờ đặt vé luôn đây"

Căn phòng chợt im bặt.

"Ừm... Vậy thì lỡ lễ trao thưởng nhỉ? Chúng tôi định đi ăn sau đó."

"Khỏi đi, mấy sự kiện đó đọc diễn văn dài dòng chán ngắt! Tôi chỉ muốn trao giải cho nhanh rồi về thôi!" Vừa nói, cậu vừa bấm lưu file báo cáo của mình. "Mà tôi cũng sẽ quay lại sớm để nghe quyết định thăng chức, hẹn mọi người sau."

Honda ngạc nhiên. "Thăng chức? Cậu chuyển về đây à?"

Mắt Kazuha sáng lên khi nghe điều đó, dõi theo Heiji chờ đợi câu trả lời. Trái lại sự mong chờ đó và những tiếng thì thầm hồ hởi của đôi hàng xóm lắm chuyện kia, cậu lại chỉ im lặng đóng máy tính, bỏ vào cặp rồi đứng dậy. Xếp ghế lại cho gọn gàng, cậu cáo lui, không quên vò tung mái tóc cột nơ của Kazuha.

"Tớ chờ đấy."

Heiji ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại ngăn tiếng ồn ào trong đó làm ảnh hưởng những cảnh sát cần mẫn khác. Nếu bây giờ có ai bước vào đây, họ sẽ thấy ngay một cô gái tóc ngắn đang phấn khích tường thuật lại một tin đồn cô nghe ngóng được, một cậu chàng đang vò đầu với vẻ tiếc nuối vì lỡ câu chuyện trên, và cuối cùng là một cô gái tóc cột nơ ngồi im lặng bên sự ồn ào.

Một cô gái tóc cột nơ với hai má phiếm hồng, mái tóc có chút rối, ánh mắt long lanh chăm chăm về phía cánh cửa gỗ - nơi cậu cảnh sát da ngăm vừa rời đi.

***

MỘT CHAP NỮA THÔI LÀ END RỒI!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia