ZingTruyen.Info

Longfic Chuyen Ver Thua Hao Em Khong Phai La Em Trai Toi

 Cậu kéo vạt áo anh , nhìn cậu lúc nào đứng cạnh anh chỉ cao tới cổ anh , níu áo anh khiến những người con gái khác phải ghen tị , họ còn chưa dám đụng vào quần áo anh . Cậu đưa cho anh một hộp quà nhỏ :

- Em chúc mừng sinh nhật anh

Duệ Manh và những cô gái bên cạnh khó chịu , ghen ghét cậu , giật món quà của cậu , xé giấy bọc , mở ra :

- Để em mở quà dùm anh nhé , anh Thừa Thừa

Món quà bị xé ra , chiếc nắp hộp được mở ra , bên trong là chiếc cà vạt màu xanh trông đơn giản , được xen kẽ bởi những vạch đen làm tôn lên sự sang trọng của nó nhưng nhìn đường nét của chiếc cà vạt thì đây không phải là hàng mua cũng không phải là hàng hiệu :

- Cái gì đây , hahahaha đây mà là cà vạt ư , hahahahaha_Tiếng cười chế nhạo của những cô tiểu thư vang lên

Duệ Manh giật chiếc cà vạt ném xuống đất :

- Thừa Thừa à , để em vất đi cho , chiếc cà vạt quê mùa này không hợp với anh

Cậu xấu hổ , cúi mặt :

- Em tự tay làm đó , xin lỗi anh _Câu nói của cậu cũng đủ hiểu rằng cậu đang kìm chế nước mắt

Anh cúi xuống nhặt chiếc cà vạt nằm dưới đất , phủi bụi bẩn ở dưới đất vừa dính vào nó , cầm ngắm nghía một cách quý trọng :

- Thêu chữ TT??

Cậu cảm thấy vui vẻ hơn vì hành động của anh :

- TT tức là tên anh đó

- Thắt hộ anh đi , ở đây không có gương nên khó thắt quá _Anh đề nghị cậu

- Ơ .... Dạ vâng _Cậu ngoan ngoãn tiến đến gần anh , chậm rãi thắt cà vạt cho anh , khoảng cách của anh và cậu lúc này chỉ cách nhau vài cm nên cậu khá lúng túng , hơi thở và mùi nước hoa của anh làm cậu dễ chịu , thoải mái . Cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong.

- Ừm , hơi chặt _Anh chỉnh lại cà vạt , rồi tháo ra đưa cho cậu :

- Em mang để lên phòng cho anh

- Hả ? Chẳng phải anh ghét người khác vào phòng anh sao ?_Cậu khó hiểu

Câu nói của anh làm người khác bất ngờ , chưa có ai dám vào phòng anh , kể cả người giúp việc trong nhà cũng không được vào phòng anh quét dọn , hồi trước cậu vào một lần đã bị anh mắng . Vậy mà hôm nay...

- Em cũng muốn lên

- Em , em nữa

Những cô tiểu thư ghen tị với cậu,đòi Thừa Thừa để được lên phòng anh . Duệ Manh khá bất ngờ với hành động và lời nói của anh . Theo như cô biết thì anh rất ghét Minh Hạo vì cậu ta là con nuôi , thế mà hôm nay lời nói và hành động của anh hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ . Cô cười thảo mai :

- Em lên phòng anh tham quan nhé

- Tôi rất ghét những con côn trùng dơ bẩn bay vào phòng tôi _Anh lạnh lùng lên tiếng khiến cả Duệ Manh và những cô gái kia phải sợ hãi không dám nói lên lời

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh , đem chiếc cà vạt lên phòng , khi đi qua người anh , anh nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy :

- Lên phòng thì ngồi luôn trên đấy đợi tôi , đừng xuống đây nữa

Cậu không hiểu ý anh nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn , nghe lời răm rắp làm theo . Vào trong phòng anh , lại mùi hương đó , nó làm cậu dễ chịu , cầm chiếc cà vạt cậu nhớ lúc đeo nó cho anh , gò má bắt đầu đỏ ửng , tim đập nhanh hơn , cậu trở nên hồi hộp lạ thường . Lúc đó cậu nhìn rõ mặt anh , thực sự anh rất đẹp

"Mình bị sao vậy nhỉ , chỉ là thắt hộ anh cà vạt thôi mà , nhưng sao tim mình đập nhanh vậy , trời đang lạnh mà sao người tự nhiên lại thấy nóng , liệu giờ anh còn ghét mình không hay anh đã chút thiện cảm với mình ?"

Bữa tiệc đã tàn , anh cũng khá mệt mỏi , Ông Phạm phải ra ngay sân bay để kịp giờ sáng mai có cuộc họp bên Dubai , Phạm phu nhân cũng nhanh chóng ra Mỹ hoàn thành nốt lịch trình dang dở của mình . Mọi người đã về hết , chỉ còn lại ngôi biệt thự với nhiều người giúp việc bận rộn dọn dẹp , còn anh đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi . Lên phòng anh mới nhớ , anh để cậu đợi lâu như vậy liệu cậu có mệt mỏi không ? Bước vào phòng , cậu không ngồi đợi anh mà thay vào đó là hồn nhiên ngủ ngon trên giường của anh , anh bước đến gần cậu , đứng ngắm nhìn dáng ngủ vô tư của cậu , bàn tay bất giác xoa nhẹ đầu , rồi từ từ di chuyển xuống khuôn mặt . Anh chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của cậu , sờ dọc chiếc mũi thon nhỏ, sao cậu lại đẹp đến vậy ? Bàn tay vẫn không yên phận , di chuyển xuống đôi môi xinh xắn như dụ ngọt người đàn ông , anh không kìm chế được bản thân nên cứ vuốt qua vuốt lại đôi môi của cậu . Trong lúc ngủ , cậu nói mớ làm tim anh đau :

- Ưm....ừm.... Anh à , Thừa Thừa đừng ghét em , xin anh.

Kèm theo câu nói là nước mắt cậu rơi xuống chiếc gối bông . Ngủ cũng nhớ tới anh , ngủ cũng khóc vì anh . Anh đã làm tổn thương cậu rồi , những hành động của anh 9 năm nay không phải là anh ghét cậu mà là vì anh ghét việc cậu là em trai anh , một phần nữa cũng vì anh muốn ghét cậu để quên đi hình ảnh cậu trong tim nhưng hình như việc làm đó không những không giúp anh quên được cậu mà còn làm tổn thương cậu :

- Hạo Hạo à , anh xin lỗi , anh không ghét em , nhưng anh ghét việc em là em trai anh , và anh không chấp nhận điều đó .

Anh cởi áo vest cùng chiếc áo sơ mi rồi vào giường , tắt đèn ngủ , nằm cạnh cậu , đắp chăn để đủ độ ấm áp cho thân thể cậu rồi một tay ôm cả người cậu vào lòng . Nhìn cậu khóc , anh thương xót , tim anh đau lắm , để cả khuôn mặt cậu nằm trọn trong lồng ngực phập phồng của anh như để bảo vệ , che chở cho cậu , chiếc mũi không yên phận mà rúc vào làn tóc của cậu để hít hết hương thơm dễ chịu đó . cử chỉ của anh như đang muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu , như đang muốn nước mắt cậu ngưng rơi . Cảm nhận được hơi ấm , cậu rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực anh ngon giấc , bàn tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng anh , đôi môi cậu chạm nhẹ vào thân thể anh .... Mọi thứ trong màn đêm im lặng lạ thường nhưng ấm áp và hạnh phúc vô cùng .

Sáng hôm sau , cậu từ từ mở mắt , theo bản năng những ngón tay thon nhỏ giơ lên dụi dụi đôi mắt , đập ngay trước mắt cậu là một hình ảnh nóng bỏng không thể bỏng mắt hơn . Cậu đang nằm tròng vòng tay trần trụi của người đàn ông nào đó , cậu bật dậy sờ soạng khắp người mình xem quần áo có còn không hay không cánh mà bay . Tuy nhiên , quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn , cậu yên tâm hơn được phần nào nhưng vẫn tiếp tục quay mặt sang nhìn người đàn ông năm cạnh cậu và định cho anh ta một trận vì dám dở trò biến thái với cậu . Người nằm cạnh cậu không ai khác chính là Phạm Thừa Thừa – Anh trai cậu . Tâm trạng bực tức đã bị cuốn đi thay vào đó là ngại ngùng , một chút vui vui như đóa hoa nở trong tim cậu . Thì ra tối qua anh đã ôm cậu để sưởi ấm cho cậu sao , hình như anh không còn ghét cậu nữa , vui vẻ nở nụ cười tươi . Cậu ngồi ngắm khuôn mặt anh lúc ngủ , thực sự kể cả khi nhắm mắt trông anh cũng rất đẹp , khuôn mặt anh là một vẻ đẹp hoàn mĩ . Cậu đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào làn da tuấn tú , rồi ngón tay nhỏ nhắn di chuyển xuống đôi môi của anh . Tim cậu tự nhiên đập nhanh , nhiệt độ trong người như tăng lên làm người cậu nóng , mặt cậu bắt đầu cúi gần hơn và chỉ qua vài giây mặt cậu đã tiến sát đến khuôn mặt anh . Cậu cảm nhận được hơi thở đều đặn và lồng ngực phập phồng chạm đến người cậu . Tư thế của cậu ban đầu là ngồi cạnh vậy mà chỉ trong chốc lát đã thành nằm trên người anh chỉ vì ngón tay chạm vào đôi môi quyến rũ đó . Cậu không biết hiện tại mình đang làm cái gì , chỉ mải nghĩ đến vẻ đẹp hội tụ trên khuôn mặt anh . Cúi xuống gần hơn nữa , cậu đặt cánh môi mỏng của mình lên trên đôi môi đỏ quyến rũ của anh , cảm nhận được vị ngọt ngào và hương thơm nóng bỏng từ người đàn ông này . Nhưng nụ hôn đó chưa đầy một phút , cậu rời bỏ và nhảy xuống giường , chạy một mạch về phòng của mình . Bàn tay liên tục vỗ vào má khiến hai gò má trở nên đỏ ửng : "Minh Hạo à , mày điên rồi , sao mày có thể hôn anh trai chứ , vả lại anh sẽ không bao giờ để ý đến mày đâu , đừng mơ tưởng suy nghĩ linh tinh nữa ?"

Bóng dáng cậu đã biến mất , anh chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu . Thực ra anh đã thức dậy từ rất sớm nhưng sợ đánh thức cậu nên anh đành nằm im giả vờ ngủ để cậu yên giấc nồng . Ai ngờ cậu đã có hành động , cử chỉ đó với anh . Anh cũng khá bất ngờ , đưa bàn tay lên chạm vào môi mình "Minh Hạo à , em cứ như thế này thì làm sao anh quên em được đây , xin lỗi nhưng em chỉ được là của một mình anh thôi"

Ngay từ khi còn bé , buổi đầu tiên gặp cậu , khuôn mặt , tính cách , mọi thứ về cậu luôn khiến anh phải muốn bảo vệ , chăm sóc cho đứa bé kém anh 8 tuổi . Tình cảm anh đối với cậu từ lúc đó không chỉ đơn thuần là em trai – anh trai , mà anh muốn cậu phải là người anh yêu , là người sau này anh kết hôn . Việc cậu là em trai anh là một bi kịch mà anh không chấp nhận nó xảy ra trên con đường tình cảm của anh dành cho cậu . Anh biết việc thích cậu là việc làm sai trái vậy nên muốn quên cậu thì đành làm cậu ghét anh , đành làm cậu hận anh nhưng cậu lại cứ ngốc nghếch làm mọi thứ để khiến anh thương yêu cậu dù chỉ một chút , kể cả anh có dành những lời lẽ đôc địa , khó nghe cỡ nào , cậu chỉ lặng lẽ ôm nó vào trong lòng lắng xuống quên đi . Cậu đơn giản chỉ muốn anh yêu thương cậu một chút . Giờ anh đã thấy anh sai rồi , việc làm 9 năm qua đủ hiểu anh làm cậu tổn thương như nào . Từ đây , anh sẽ làm cậu cười , không để cậu phải khóc , anh sẽ bảo vệ , thương yêu , chiều chuộng cậu , bù đắp những năm tháng trong quá khứ khiến trái tim cậu tổn thương . Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy ? Tất cả việc làm trong quá khứ và hiện tại , tại sao lại như vậy ? Chỉ vì anh yêu cậu thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info