ZingTruyen.Info

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!

Chap 19

kookmin2005

Tiếng nói của quý phu nhân đó khiến cậu ngỡ ngàng, bà chưa gặp cậu bao giờ mà lại nói rõ cả họ và tên của cậu như vậy. Bàn tay đậm chất quý phái với những viên kim cương tinh xảo gắn lên từng chiếc nhẫn, vòng tay bạc trắng làm tôn lên làn da trắng nõn nà của bà , đang nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cậu. Dường như lúc này cậu mới để ý, cậu chưa gặp được bất cứ ai , kể cả người phụ nữ xinh đẹp nhất cũng chẳng có làn da trắng sứ đặc biệt như cậu. Nhưng phu nhân đang đứng trước mặt cậu thì làn da giống cậu y như đúc. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt :

- Thưa phu nhân, phu nhân là ai ? Đến tìm ba tôi có việc gì và tại sao lại biết tên tôi? Tôi nghĩ rằng tên tuổi của mình chưa nổi tiếng đến mức mà nơi những người quyền lực như phu nhân lại biết tới.

Câu nói mang tính khẳng định rằng Hoàng Minh Hạo chính là tên cậu.

- Con là Minh Hạo thật sao? Con không thể nhận ra ta sao ?

- Xin hỏi , phu nhân là ai ?

Cuộc nói chuyện trở nên gắt gao , không khí cũng đột nhiên mà tăng lên, quản gia Lý khôn khéo làm nhẹ tình huống đang diễn ra hiện tại :

- Thưa phu nhân, hiện tại ông chủ tôi không có nhà, khi khác phu nhân hãy đến, còn cậu chủ chúng tôi giờ còn phải đến kịp bữa tiệc đính hôn , mong phu nhân thông cảm mà về cho.

Dường như lời nói của quản gia nhà Phạm thị tác động đến tâm lí của vị phu nhân cao sang quý phái kia :

- Hôm nay con kết hôn sao ?

Câu hỏi tiếp tục của bà làm cậu khó chịu :

- Chuyện tôi kết hôn liên quan đến phu nhân sao, xin lỗi nhưng nếu bà không nói rõ thân phận của mình thì hãy để tôi ra xe , bà đang làm tốn thời gian của tôi đó.

Bà bình tĩnh, chỉnh lại trang phục, đứng đắn nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi đẹp đầy hàm ý, đeo chiếc kính đen tuyền sang trọng lên khuôn mặt tứ tuần :

- Bữa tiệc tối nay sẽ thú vị lắm đó , Minh Hạo. Con thực sự trưởng thành hơn rất nhiều.

Câu nói vừa dứt, nụ cười của bà cũng theo đó mà tắt , bước chân tiến tới chiếc xe thể thao đỏ hung nổi bật , chậm rãi bước vào theo sự đóng cửa xe lịch lãm của thư kí. Yên vị trong xe , bà lên tiếng với thư kí :

- Hiện tại ta cần make up và một chút đồ đẹp.

- Thưa chủ tịch, hôm nay lịch trình của chúng ta không có tham dự bữa tiệc nào mà ạ?

- Tối nay ta muốn đến dự bữa tiệc của tập đoàn HMH

- Tập đoàn HMH? Tập đoàn đang có tiếng trên toàn quốc hiện nay sao? Tôi cũng có nghe nói tối nay có bữa tiệc đính hôn của chủ tịch Hoàng Minh Hạo và chủ tịch tập đoàn YueHua - Phạm Thừa Thừa

- Vậy thì tối nay chúng ta sẽ đến, giờ thì bắt đầu thôi

Chiếc xe rời đi để lại trong tâm trí cậu nhiều dấu hỏi nghi ngờ về thân phận của người phụ nữ khi nãy. Tuy nhiên vì không muốn muộn giờ nên cậu đành tập trung vào bữa tiệc trước mắt, mau chóng lên xe để kịp giờ tới bữa tiệc mà nhân vật chính hôm nay là cậu.

* 3 tiếng sau

Bữa tiệc với hàng trăm khách mời trên toàn quốc và cả những người có tiếng trong giới kinh doanh ở mọi đất nước trên thế giới. Lần lượt bước vào mang trên mình những ánh hào quang rực rỡ. Duệ Manh đến cùng ba mặc dù công ty của gia đình đang gặp khá nhiều khó khăn nhưng thư mời đã tới tận tay mà không đến thì thực sự đắc tội với tổng tài Minh Hạo đi ; Trưởng Tĩnh và Ngạn Tuấn sánh vai đi vào với vai trò khách VIP trong bữa tiệc và đặc biệt nhất là có đầy đủ sự xuất hiện của tập đoàn Vương Thị , những người từng tham dự bữa tiệc rượu 5 năm trước.

Hôm nay thư kí của chủ tịch tập đoàn HMH–Diệp Anh cũng trở về để tham dự bữa tiệc. Bởi hôm nay có ảnh hưởng khá nhiều tới kinh tế chính trị của tập đoàn sau này. Từ New York trở về, cô đã mong chóng khoác trên mình một bộ cánh xẻ quyến rũ , phù hợp với vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Đã tới bữa tiệc sớm nhất có thể, cô nhận ra hai người quan trọng nhất bữa tiệc chưa tới. Một lát sau mới thấy được bóng dáng của Thừa Thừa. Cô chạy đến hỏi han :

- Chủ tịch Phạm Thừa Thừa, sao Minh Hạo của tôi chưa tới vậy ?

Anh nhìn cô với ánh mắt soi xét :

- Ai là Minh Hạo của cô? Em ấy bảo khi nào bữa tiệc bắt đầu , em ấy sẽ tới , và hiện tại còn khoảng hơn 10 phút nữa mới bắt đầu. Em ấy phải từ từ chuẩn bị chứ, em ấy còn không cuống thì cô cuống cái gì?

- Nói đủ chưa, vì Minh Hạo nên tôi mới đến dự bữa tiệc này đấy và tôi cảnh cáo anh đừng có mà làm cho cậu ấy khóc , để cậu ấy rơi nước mắt thì đừng trách tôi ác với anh.

- Chỉ là một thân phận thư kí mà cô cũng ra vẻ gớm phết nhỉ.

Diệp Anh lắc ly rượu , uống một ngụm vào miệng rồi cười tươi rói. Thừa Thừa không hiểu nổi nụ cười của cô :

- Hahaa , anh đừng nên nhìn vẻ bề ngoài mà đoán bên trong. Một bàn tay tôi có thể làm sập cả tập đoàn Phạm thị của anh bất cứ lúc nào đấy. Anh đừng nên thắc mắc về thân phận của tôi , chỉ cần anh mang lại nụ cười và hạnh phúc cho Minh Hạo thì kể cả khi YueHua phá sản tôi vẫn có thể gượng tập đoàn gia đình anh dậy được. Vậy nên hãy nhớ lời tôi nói đi!

Cô đi qua Thừa Thừa khi đã thỏa mãn với câu nói của mình thì câu hỏi bất ngờ xuyên thẳng vào trái tim cô như một vết cắt :

- Không phải cô yêu thầm Minh Hạo nhà tôi đấy chứ ?

Bước chân kéo dài đã bị khựng lại. Đúng, là cô yêu Minh Hạo, yêu cậu từ lúc cậu được học bổng sang du học ở New York , cô đã giúp cậu trở thành một chủ tịch và xây dựng lên một tập đoàn quyền lực HMH. Gia thế của cô không đơn giản chút nào, tuy nhiên vì tình yêu mù quáng mà cô che lấp thân phận thật sự , chỉ làm thư kí để có thể được ở bên cậu nhiều hơn. Bất chấp mọi thứ , từ bỏ cả tương lai chấp nhận sống cả đời với cái chức thư kí để có thể được gặp và ngắm nhìn cậu mãi mãi. 5 năm rồi cơ hội để bày tỏ rất nhiều nhưng cô không thể nói ra cảm xúc của bản thân. Những lúc dũng cảm thì nỗi sợ lại u ám bao quanh lấy cô, sợ cậu từ chối, sợ sau khi cậu biết được tình cảm của mình thì sẽ luôn ngại ngùng và né tránh cô. Vậy nên bước đi im lặng và nén tất cả mọi thứ trong lòng là lối an toàn nhất để cô có thể ở mãi bên cạnh người cô yêu.

- Phải , tôi yêu cậu ấy

- Tại sao cô không dành lấy em ấy từ tay tôi hả, tính cách vô duyên của cô thì tôi không thể tin rằng cô sẽ để yên cho người mình yêu đến bên cho người khác

- Thừa Thừa , anh nên hiểu rằng, yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc, chứ không phải khiến họ yêu mình. Tôi nhường cậu ấy cho anh là mong anh sẽ đem lại hạnh phúc và những tiếng cười vui vẻ cho cậu ấy . Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy phải khóc.

Đôi chân thon dài tiếp tục bước tới những bàn tiệc khác. Phải, hôm nay là ngày người cô yêu sẽ hoàn toàn thuộc về tay người khác.

*Bữa tiệc bắt đầu

Mọi ánh đèn bắt đầu lần lượt tắt dần, trên sân khấu lúc này là đèn chiếu sáng thu hút mọi ánh nhìn của hàng trăm khách mời trên cả nước và thế giới. Trước mặt họ là một cậu con trai có bộ tóc màu vàng ánh kim, khoác trên mình bộ vest xanh sáng chứa đựng sự mê li trong mắt người nhìn, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận tỉ mỉ tôn lên vẻ đẹp chết người của chủ tịch 20 tuổi tập đoàn HMH. Cậu dõng dạc đứng trên bục được trang trí sắc hoa rực rỡ và bên cạnh là chiếc mic nhỏ , đủ chiều hướng tới đôi môi đỏ hồng ngọt ngào. Giọng nói lãnh đạm lên tiếng :

- Tôi là chủ tịch của tập đoàn HMH , Hoàng Minh Hạo. Cám ơn tất cả mọi người đã đến đông đủ dự lễ đính hôn của tôi và chủ tịch tập đoàn YueHua – Phạm Thừa Thừa. Hôm nay tôi có hai điều muốn nói trong ngày đại sự đang diễn ra tối nay. Thứ nhất, tôi muốn tất cả những tư nhân và hàng loạt giám đốc có mặt tại bữa tiệc rượu 5 năm trước phải cúi đầu xin lỗi tôi vì đã giáng tội ăn cắp khi tôi còn 15 tuổi. Thứ hai, chúng tôi quyết định kết quả của buổi lễ đính hôn của chủ tịch hai tập đoàn.

Lời nói vang lên từ chiếc mic, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, những giám đốc thi nhau đùn đẩy và không ai nhận đã từng có mặt tại bữa tiệc rượu 5 năm trước. Ai ai cũng xô đẩy và không muốn ra mặt xin lỗi. Phía dưới bắt đầu trở nên ồn ào và ầm ĩ đến khó nghe

- Thừa Thừa , thằng bé nó sao vậy , hôm nay là bữa tiệc đính hôn chứ đâu phải bữa tiệc tạ lỗi chứ, con nên nhắc nhở nó đi, mọi người bắt đầu trở nên ồn ào rồi.

- Ngạn Tuấn, em ấy thay đổi thật rồi nhỉ ?

- Tiểu Tĩnh, em nên học sự trưởng thành của Minh Hạo đi, chứ tính cách bướng bỉnh đanh đá của em thì biết khi nào mới lên chức giám đốc được.

Sự ồn ào đã chuyển thành im lặng khi tiếng nói dõng dạc của người con gái trẻ tuổi phát lên :

- Tôi , Diệp Anh, thư kí của tập đoàn HMH sẽ đọc tên tất cả những người tham dự có mặt của bữa tiệc rượu 5 năm trước. Đề nghị những ai được nêu tên , bước lên phía trước xin lỗi chủ tịch của HMH chúng tôi. Thứ nhất , bà Jess người lên tiếng to nhất vào đêm hôm đó, thứ hai con trai tập đoàn Vương Thị - Vương Tử Dị, thứ ba tiểu thư Duệ Manh...

Hàng trăm người được gọi tên trên loa dần dần bước lên phía trước , cúi gập người trang trọng để xin lỗi chủ tịch Hoàng Minh Hạo. Họ không ngờ thằng nhóc từng bị họ chửi mắng là kẻ cắp giờ đã trở thành một chủ tịch quyền lực có thể làm chao đảo hàng chục tập đoàn trong giới kinh doanh hay giải trí hiện nay. Nghĩ đến tương lai của tập đoàn , ai nấy có tên cũng đều cúi mặt cương nghĩ , nén nỗi nhục trong lòng để trả lại lời xin lỗi từng nợ cậu 5 năm trước. Nhìn cảnh tượng , cậu hài lòng với mọi thứ trong kí ức cậu từng phải chịu đựng. Cậu mạnh mẽ tuyên bố việc đính hôn của anh và cậu thành công , dự định sẽ có đám cưới trong tương lai.

Lời tuyên bố vừa dứt, tiếng hét của một vị công tử gần tầm mắt đó vọng lên khiến cả khu đại sảnh im bặt. Cậu nheo mắt để cố gắng nhận ra, đó là Vương Tử Dị, người con trai đính hôn cũ của cậu 5 năm trước. Sao cậu lại không nhận ra cái gai trong mắt ngay từ đầu nhỉ?

- Thưa chủ tịch Hoàng Minh Hạo và thưa toàn thể mọi người đang có mặt tại đây, buổi đính hôn này là tình yêu mâu thuẫn , nói đúng ra là tình yêu loạn luân.

Một lời nói chảnh chọe the thé lẫn vào khiến cậu không thể không nhận ra, lại là cô ta, Duệ Manh:

- Đúng, Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo là hai anh em trai cùng cha khác mẹ, tức họ có cùng dòng máu vì vậy tình yêu của họ không thể chấp nhận nổi.

Hai câu nói từ hai miệng độc lưỡi khác nhau khiến cả không khí trở nên tàn tạ, mọi người bắt đầu dùng lời lẽ phỉ báng cậu, cậu từ bục sân khấu nhìn xuống phía dưới hàng trăm lời nói áp đảo khiến tâm lí đột nhiên bùng phát, cả thân thể nhỏ bé bỗng nhiên run run , Diệp Anh bên cạnh nhạy bén mà đứng thẳng làm chỗ dựa vững chắc cho cậu :

- Minh Hạo, đừng lo, cậu là chủ tịch đó, chủ tịch của HMH.

Trái ngược hẳn với cậu, Diệp Anh vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi như một người từng trải :

- Người đâu mau bảo vệ cho chủ tịch. Không được để cậu ấy có bất cứ vết thương hay ảnh hưởng gì.

Cậu cố lấy lại phong độ nhưng không thể , cậu quay sang nhìn anh đang đứng phía dưới chật vật đứng trong vòng bảo vệ của vệ sĩ. Những khách mời lấn tới anh khiến anh cũng hoang mang không kém, lời lẽ cay độc cũng từ đó mà phát ra liên tục ảnh hưởng tới Phạm thị đang có mặt đầy đủ tại đây :

- Cái gì? Họ là anh em cùng dòng máu của cha mà lại yêu nhau ư ?

- Loạn luân như vậy mà đính hôn cái gì chứ ? Bày đặt quá rồi đấy

- Trời ạ một bữa tiệc bẩn thỉu

- Nói như vậy chẳng phải chủ tịch Phạm thị đã ngoại tình để sinh ra cái thằng chủ tịch HMH hỗn láo kia sao

- Ôi trời , phu nhân Phạm thị bị chồng bỏ rơi rồi đi ngoại tình, lại còn nuôi con trai của tình nhân chồng mình, chả hiểu bà ta nghĩ cái quái gì nữa.

Mọi thứ ồn ã khiến những nạn nhân cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Lời lẽ cứ như vậy mà văng tục không nể nang đàn áp cả hai bên đến khi không khí trở nên nóng nực và đau đầu vì tiếng nói tiếng hét. Cậu , ngay cả anh cũng chẳng thể chịu nổi áp lực hiện tại, ba và mẹ đứng cũng chẳng yên luôn phải nấp trong vòng vây của vệ sĩ. Sự sợ sệt bắt đầu hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Đến khi một tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên thì không khí nhốn nháo ngừng hẳn. Ánh mắt hàng trăm người nhìn vào chỗ tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng đó càng ngày càng rõ mồn một cho đến khi ánh đèn bật sáng hoàn toàn trong đại sảnh, người tạo nên tiếng vỗ tay đứng giữa bữa tiệc nơi ánh đèn chiếu thẳng xuống làm mọi người kinh ngạc. Một người phụ nữ tuổi tứ tuần và người đàn ông già dặn lịch lãm ,họ khoác tay nhau tình tứ , xung quanh họ là những vệ sĩ dẹp đường xung quanh để ổn định chỗ đứng cho hai người họ. Ai nhìn vào cũng giật mình, hai người đó toát lên vẻ sang trọng hiếm có ,tỏa lên sự đáng sợ khiến rùng mình. Mọi người cân nhắc bản thân , những người này tuyệt đối không nên đụng vào.

Cô thư kí theo sau , lên tiếng để ổn định bầu không khí :

- Hôm nay chủ tịch và phó chủ tịch của tập đoàn NV chúng tôi , bà Dương Huệ Na và ông Hoàng Minh Vương đến để gửi lời chúc mừng tới lễ đính hôn của con trai mình là Hoàng Minh Hạo với con rể Phạm Thừa Thừa.

Lời nói như tiếng sét đánh bật sự im lặng của mọi người. Từ một phía dồn ép , giờ đã trở thành hai phía, cái gì đang diễn ra xung quanh vậy.

- Cái gì vừa rồi chẳng phải Hoàng Minh Hạo là con trai riêng của ông Phạm sao ?

- Hoàng Minh Hạo là con trai của Dương Huệ Na sao , bà ta là người phụ nữ quyền lực nhất đó, động vào bà ta là chỉ có đường cạp đất mà ăn

- Cái quái gì vậy , con trai của Hoàng Minh Vương và Dương Huệ Na, hai người cầm quyền đứng đầu giới kinh doanh giải trí sao ? Dây vào họ thì chỉ có ra đường mà đá ống bơ thôi

- Ôi mẹ ơi , con trai của gia đình này ư? Cậu ta là cái loại gì mà phúc lớn quá vậy ?

- Hoàng Minh Vương và Hoàng Minh Hạo, má ơi , sao mà tên giống nhau quá vậy? Thế thì đúng là bố con rồi!!!

Bỏ ngoài tai những lời nói của họ, ông Phạm mặc kệ những sự ồn ã đó, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, người mà ông từng mất hàng chục năm để tìm kiếm , tưởng như bà mất tích mà giờ lại hiện ra trước mặt ông. Hành động đi trong sự thẫn thờ khiến bà Phạm hét tên ông trong vô vọng :

- Phạm Thừa Lâm, đừng đi , em xin anh , con trai của chúng ta , Thừa Thừa đang đứng ở đây đó , anh đang làm cái gì vậy hả , Thừa Lâm , dừng lại , đừng tiến tới đó!

Ông chẳng để ý tới tiếng hét mà đi tới để xác minh rõ , đó có phải người phụ nữ mà ông yêu không. Đứng trước mặt bà, bà khá ngạc nhiên và cả sự bất ngờ của người chồng đứng bên cạnh. Tiếng gọi tên khe khẽ nghe đến nát lòng :

- Huệ Na, là em phải không , Huệ Na à.

Bà nhìn ông một lúc lâu với đôi mắt chan chứa tình thương , nhưng ánh mắt đó không phải là cảm xúc của tình yêu nhung nhớ mà chỉ là sự thương hại cho người đàn ông đã từng đem cả trái tim dành tặng cho bà :

- Thừa Lâm, là em , Dương Huệ Na. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info