ZingTruyen.Info

Loi Noi Cuoi Cung

Tình yêu của em dịu dàng ân cần, từ tốn không hối hả.

Ngày  30/1/2001 xuân tới mọi người háo hức chờ đợi tới 00h00 để đón không khí chuyển giao trong năm mới.

Mẹ tôi vẫn như cũ bà nấu một nồi bánh chưng hai mẹ con quây quần bên bếp, tôi từng hỏi mẹ nấu một  như vậy chỉ có hai mẹ con sao có thể ăn hết, mẹ tôi chỉ bảo làm cho hàng xóm một ít còn có cho ba tôi, tôi lúc đó tôi còn nhỏ cũng rất khó hiểu hai người đã li hôn, rõ ràng không con bất cứ tình cảm nào, ba còn có một gia đình nhỏ vứt bỏ hai mẹ con mình tại sao lại cứ quan tâm đến ba làm gì, tôi nói với mẹ với thái độ bất bình bởi vì lúc đó tôi chỉ có mẹ là tấc cả, đối với ba tôi trở nên xa lánh, lạnh nhạt như thể ba không phải là ba tôi, những cuộc gọi điện của ba tôi cũng không bắt máy, ngay cả quà sinh nhật tôi cũng không nhận dần dần ba cũng không tặng nữa, tôi nghĩ chắc đã có một thành viên khác trong gia đình rồi chẳng còn coi tôi là duy nhất nữa.Kể từ đó tôi quên lãng chuyện mình có ba.

Cho đến lúc trưởng thành tôi mới hiểu ra đó là thói quen, là sự quan tâm còn lại như một điều dĩ nhiên mà mẹ tôi dành cho ba kể cả khi hai người không còn bên nhau. Tôi mỗi lần nhìn mẹ đóng gói lại mấy cái bánh chưng cho ba tôi cũng chỉ im lặng mà phụ giúp.

Khi trưởng thành con người mới ngộ ra được: nhẫn nhịn và chấp nhận thực tại mới là điều khiến bản thân không bị giày vò trong những cảm xúc hỗn độn.

23h30 tôi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới anh:

- Chúc anh năm mới vui vẻ và nhiều nhiều may mắn, còn có năm mới sẽ thành công hơn trong công việc, yêu bản thân hơn, ở tương lai vẫn luôn yêu thương em nhiều như bây giờ nhé. Yêu anh!( seen)

- ...

Không thấy anh nhắn lại chắc anh ấy đang bận gì đó tôi cũng không bận tâm lắm, nằm im chờ anh nhắn lại, tôi bỗng nhớ tới lúc tôi yêu anh tôi rất trẻ con, lúc nào cũng dỗi ngang xong bắt anh dỗ dành, đơn giản là tôi chỉ là muốn người ta quan tâm tôi chút, tôi lúc nhỏ vì thiếu đi ba chỉ có mẹ cực khổ gánh vát gia đình, nhà tôi không có điều kiện là muốn gì được nấy, được cưng chiều như bao đứa trẻ, tôi cũng chẳng muốn đòi hỏi gì cả nên đã phải trở nên trưởng thành rất sớm, mẹ tôi có hỏi tôi thích gì, tôi cũng chỉ bảo không, từ đó tính cách tôi trở nên rụt rè có bất bình trong lòng nhưng lại chẳng dám nói ra, muốn nói nhưng lại sợ mất lòng người khác.Nhưng có anh tôi lại trở thành một đứa trẻ thiếu sự yêu thương, làm nhiều thứ chỉ để anh để mắt tới mình một chút, đưa ra bộ dáng chân thật nhất ở bên trong như hạt dẻ chỉ khi tách nó ra khỏi vỏ cứng cáp thì mới thấy được sự ngon của  ở bên trong.

Nằm chờ một chút tôi cảm giác mắt mình trĩu nặng rồi ngủ lúc nào không hay, sau đó anh có nhắn lại một dòng.

00h00 

- Ừ, chúc em năm mới vui vẻ...

Sau vài ngày kể từ khi anh nhắn một câu chúc năm mới thì tôi ít khi gặp anh cả hai thường rất bận rộn cho công việc, nhưng bận đến nổi anh không nhắn tin hỏi thăm tôi một chút nào sao, ngay cả bữa trưa cũng không còn chạy đến chỗ tôi làm nữa. Tôi có chút buồn cũng có nhắn tin cho anh hỏi thăm anh một chút anh cũng có xem chứ không đáp lại, đây chẳng lẽ là giai đoạn nhàm chán của tình yêu, nhưng chúng tôi đã yêu nhau gần 4 năm anh chưa một lần nào là giận tôi cả, chủ yếu là anh đến dỗ dành tôi cưng chiều tôi mỗi khi tôi giận vô cớ, hay tôi làm gì đó khiến anh giận đến tự vậy sao. Lục lại ký ức thì không có một lỗi lầm nào cả, hay có lẽ là gia đình anh phát hiện ra được tôi với anh quen nhau, tôi đang cảm thấy hoang mang với chính suy nghĩ của chính mình cũng chả dám nhắn tin hỏi anh, lỡ anh thấy phiền.

Tôi cất điện thoại đi và tiếp tục công việc

- Hay là chút nữa chạy tới nhà anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info