ZingTruyen.Com

Lỡ yêu một ma cà rồng - Phần 1

Tập 31: Con tim mở lối!...

nhoc178

Tôi đang bước đi đến trường thì phía trước chợt xuất hiện hai con người vận áo choàng đen, không thấy mặt. Bọn người đó bước đến, tôi lùi lại:
  -Các người là ai...?- một tên nhếch môi:
  -Theo bọn ta một chút!- nói rồi hắn cùng tên còn lại phóng nhanh đến, bịt mũi tôi lại...là thuốc ngủ, tôi gục đi.
Mở mắt trong mơ màng, trước mắt tôi là ba người. Người ngồi giữa là một nữ nhân, hai bên là nam nhân. Bọn họ là ma cà rồng, rất rõ rệt, răng nanh, móng vuốt lẫn đôi mắt. Tóc người phụ nữ màu trắng pha vàng, một ánh mắt vô hồn... Cô ta chống cằm nhìn tôi:
  -Ngươi là Đồng Mạn Mạn?...- một giọng nói cuốn hút. Tôi đáp:
  -Phải, cô là ai?!- người phụ nữ đó đứng dậy:
  -Vậy thì mau giao Chiếc Cốc Hồng Ngọc cho ta!- cô ta tiến nhanh đến đưa tay lên cổ tôi, tôi nói:
  -Tôi không giữ nó, thả tôi ra!- cô ta cười lớn:
  -Ha...loài người ngu xuẩn như ngươi thì biết gì chứ? Đứng trước loại quý tộc ma cà rồng mà không biết cúi đầu, chắc Hàn Hy Đình không dạy ngươi cách cư xử nhỉ?...- tôi ngỡ ngàng:
  -Tôi không giữ chiếc cốc ấy!
  -Vậy....ta sẽ cần máu cô đấy!- răng nanh cô ta còn đang định chạm vào cổ tôi thì cánh cửa sổ lớn trên cao mở sầm ra. Là Thiên Mạn, tôi thốt lên:
  -Thiên Mạn, nguy hiểm!!!- em ấy nhảy từ trên xuống, trên tay là cây súng lục. Cô ta dừng lại:
  -Px4 Storm? Tốt đấy nhưng thứ đó không làm gì được ma cà rồng đâu!- Thiên Mạn cười nhạt: 
  -Đương nhiên súng thường, đạn thường sao có thể giết các ngươi. Chỉ có loại đạn trong Dikano là đủ tan chảy cơ thể ma cà rồng nhỉ?...- người phụ nữ hãi kinh:
  -N...ngươi là thợ săn ma cà rồng?- Thiên Mạn tiến đến:
  -Bà sợ tổ chức đó đến vậy sao? Lúc nãy tôi nhớ còn mạnh miệng lắm mà?-cô ta thả tôi ra:
  -Nè thợ săn, ngươi thú vị lắm...Thiên Mạn phải không? Ta nhớ rồi...Le Créateur nous gardera pour toujours (tiếng Pháp).- tôi ngạc nhiên, dần cô ta và những người còn lại đột nhiên biến mất. Thiên Mạn đi đến cởi trói cho tôi:
  -Chị có sao không?
  -Không sao!- Thiên Mạn nói:
  -Chúng thật là một nhóm ma cà rồng chết nhát!- tôi đứng dậy:
  -Em biết họ sao?- Thiên Mạn ngoảnh mặt:
  -Biết thật nhưng rất ít, có lẽ Hàn Hy Đình biết nhiều lắm đấy! À phải, Hy Đình đang tìm chị. Đi thôi!- tôi và em ấy rời khỏi. 
Vừa đến trước nhà đã thấy Hy Đình ở đó, cậu ấy đi đến:
   -Mạn Mạn, cậu đi đâu vậy?
   -Tôi vừa bị một nhóm ma cà rồng bắt, trước khi đi chúng để lại một câu. Cái gì mà Le...c...! Khó nhớ thật!- Thiên Mạn lên tiếng:
  -Le Créateur nous gardera pour toujours! Dịch ra nghĩa là Đấng tạo hóa sẽ cho ta nhớ mãi ngươi! Đó là tiếng Pháp!- Hy Đình nói:
  -Pháp sao? Lẽ nào là Rousseau, ma cà rồng của dòng quý tộc đến từ Pháp? Hẳn là không sai rồi, bọn chúng rất tín ngưỡng tôn giáo và là kẻ thù của tộc Desu! Bọn chúng cũng muốn báu vật!- tôi bất ngờ:
  -Không phải ma cà rồng thuộc cùng tộc sao?- Hy Đình nghiêm giọng:
  -Ma cà rồng được chia thành nhiều nhánh trong đó là các tộc ma cà rồng khác nhau. Desu là tộc đứng thứ hai!
  -Ra vậy! Hy Đình, chúng ta phải bảo vệ Thiên Mạn!- tôi dứt khoát, Hy Đình ngỡ ngàng:
  -Vì sao?
  -Báu vật trong tay Thiên Mạn!...
  -Nếu là cậu đã nói thì tôi cũng sẵn sàng mọi thứ vì cậu, với lại em cũng giúp tôi nhiều phải không?- nhìn qua Thiên Mạn, em ấy nói:
  -Sao cũng được nhưng tôi không muốn mọi người xảy ra chuyện gì đâu đó!- tôi gật đầu cười.
Một giọng phát ra:
  -Sao có thể thiếu người quan trọng chứ?- từ xa bước đến là Minh Tịnh.
Lẽ nào người cậu ấy nói trong thư là Thiên Mạn?....chắc chắn là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com