ZingTruyen.Com

Lo Lung Mot Dam May Bay 1710 0610


Mỗi khi bị gọi là thằng trẻ trâu hay thằng hút cần, Văn Thanh chỉ cười cho qua. Hắn biết mọi người nghĩ gì về mình, lại càng hiểu tại sao mọi người có cái ấn tượng đó. Từ lâu lắm rồi, hắn đã là một Vũ Văn Thanh đầu đội trời chân đạp đất, muốn làm gì thì làm đó, chẳng bao giờ để cái suy nghĩ "nên hay không nên" lướt qua đầu đến lần thứ hai. Hồi bé, dưới sự bảo kê của Tuấn Anh và Công Phượng, hắn muốn ăn gì liền ăn, muốn phá gì liền phá, muốn trốn tập liền trốn tập, chẳng sợ có ai đụng vào cái móng chân mình. Đến lúc lớn lên, nhờ cái sự phát triển cơ quá đà, hắn tự mình xưng bá dưới bầu trời. Hắn thích anh Trường liền tỏ tình, thích kêu Phượng là mày liền đổi cách xưng hô, thích đập đứa nào liền đập đứa đó. Cơ bản, Vũ Văn Thanh không có khái niệm chuyện gì nên làm mà chỉ có khái niệm chuyện gì muốn làm mà thôi. Nhưng hắn cũng chẳng ngáo hay ngu. Thanh chỉ đơn thuần là bị lười suy nghĩ, lười quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, lười luôn việc để tâm xem mọi người nghĩ gì về mình. Người duy nhất khiến Văn Thanh bận tâm, là Lương Xuân Trường.

Văn Toàn đã hỏi hắn rất nhiều lần, tại sao không phải là Tuấn Anh hay Công Phượng, hai người đã ở bên chăm sóc Văn Thanh từ những ngày đầu hắn bước vào đội, mà lại là Xuân Trường, kẻ mà từ bé đến lớn mắt chỉ luôn hướng về một người. Cũng thật kì lạ, cái sự mê mệt Phượng của anh rõ ràng và lộ liễu đến mức cả đội chẳng ai buồn chọc hay để tâm đến anh ta nữa, vậy mà có mỗi Văn Thanh lại thấy thích thú với điều đó. Không giống như cách Tuấn Anh bá đạo che cho Văn Thanh cả bầu trời, hay cách Công Phượng chăm hắn như một con thú cưng nhỏ, cách Xuân Trường thể hiện tình yêu rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào. Trường sẽ không ngăn cản thầy phạt Phượng sau mỗi lần chơi dại, mà chỉ lặng lẽ cùng chịu phạt bên cạnh người ta sau đó. Trường sẽ không đánh nhau vì đám báo chí đứng đầy trước cổng chỉ chực lao vào cấu xé người anh thương, mà chỉ đi tìm gặp ban huấn luyện, xin phép được đứng ra làm người phát ngôn trong một khoảng thời gian. Trường sẽ không khuyên ngăn hay cấm đoán chuyện Phượng yêu Hòa, mà chỉ âm thầm đặt máy bay đi gặp cô trong giữa tâm bão, mong cô hiểu rằng làm ầm lên chuyện hai người không phải là cách tốt nhất để gìn giữ tình yêu. Trường sẽ không an ủi Phượng sau mỗi trận đấu cậu đá dưới phong độ, mà chỉ nhẹ nhàng nói ba chữ "Tôi tin cậu" ở đầu trận tiếp theo. Trường sẽ không cầu xin Phượng ở bên mình, mà chỉ đơn thuần ở bên chăm sóc, yêu thương người, dành tất cả những gì mình có cho người. Cái cách yêu đó, không hiểu sao khiến trái tim Văn Thanh đập loạn.

Văn Thanh biết điều đó thật kì cục, khi mà hắn thương cách mà Trường thương một người khác không phải là mình. Nhưng mỗi khi hắn trông thấy những điều dịu dàng mà anh làm cho Phượng, hắn lại nhìn thấy mình lao đao trong chính cảm xúc của bản thân. Hắn thích nhìn ánh mắt Trường hướng về phía người ta, chẳng quá mãnh liệt mà vô cùng kiên định, qua bao tháng năm chẳng hề thay đổi. Hắn thích nghe giọng anh gọi tên Công Phượng, thích cách anh nhẹ giọng lại mỗi khi nhắc đến người thương. Hắn thích cảm nhận cái tình cảm lúc nào cũng đong đầy mỗi khi anh khi chăm sóc lo lắng bên cạnh người kia. Văn Thanh biết mình điên rồi, nhưng hắn yêu Trường vì anh yêu một người khác, và cũng chính vì anh vẫn mãi chỉ yêu một người khác nên hắn cũng chẳng thể nào thôi yêu người đàn ông này.

Văn Thanh không biết đã bao nhiêu lần nghe thấy đám bạn của mình chửi ngu khi cứ lờn vờn ở chung với hai người ấy. Thanh thừa nhận, cái cảm giác nhìn người mình yêu chăm sóc thương yêu người khác thật sự rất đau đớn, đau đến không thở được, đau đến chẳng còn cảm nhận được đôi mắt mình hoe đỏ và đôi môi cắn chặt đến bật máu. Nhưng đó là cách hắn yêu, và cảm nhận tình yêu. Là chính hắn lựa chọn được sống trong sự tổn thương và dày vò như vậy chỉ để có thể bên cạnh người, cảm nhận người, và yêu thương người. Thanh chẳng thể nào mường tượng được một ngày hắn bị bỏ lại, chỉ có thể đứng sau lưng anh mà tự đau lòng. Đều là yêu đơn phương, không phải chấp nhận đau đớn mà vẫn được ở bên cạnh người vẫn tốt hơn trăm vạn ngàn lần làm kẻ đứng sau, đến lời yêu trên đầu lưỡi cũng phải ngậm lại mà nuốt vào, hay sao. Văn Thanh không mạnh mẽ như Tuấn Anh, hắn không thể làm một kẻ câm như vậy một lần để rồi chạy trốn cả cuộc đời.

Thanh chẳng biết cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Hắn không muốn từ bỏ, cũng chẳng thể từ bỏ. Bất kể kết quả là gì, chỉ cần được ở bên người, Thanh vẫn sẽ bất chấp tất cả.

Dù là có làm tổn thương người mà hắn yêu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com