ZingTruyen.Com

Lo Lung Mot Dam May Bay 1710 0610

Phượng nhìn không khí trên xe có chút gượng gạo mà thở dài, chán nản. Vốn dĩ là một đám anh em chí cốt, chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành cái thể loại chẳng muốn nhìn mặt nhau như thế này. Cậu ngả người, đảo mắt ra cửa sổ. Trời ngoài mưa lất phất, hắt ánh đèn đường vàng vọt vào cửa xe từng đợt, từng đợt. Hôm nay Tuấn Anh về, cuối cùng cũng về.

Chiến xe bảy chỗ lao vù vù trên đường khuya. Bác tài vốn định ghé vào đâu đó để ăn khuya, nhưng cuối cùng cả đám chỉ tạt ngang một xe hàng ven đường mà mua vài ổ bánh mì thịt. Đói thì cũng đói đấy, nhưng mà nghĩ đến việc năm đứa ngồi xuống ăn cơm mà mặt đứa nào đứa nấy đều hầm hầm như lúc này thì đố thằng nào nuốt trôi nổi. Vậy nên mua sáu ổ bánh mì, chỉ có ổ của bác lái xe là bị chén sạch, năm ổ còn lại đều đang nằm vất vưởng ở đuôi xe, lăn tròn theo từng cái xóc nảy của bánh xe. Xe mở điều hòa, vậy nên mùi thịt, mùi bơ, mùi pate cứ thế tràn hết vào khoang mũi từng người, vào từng cái dạ dày đang cồn cào vì đã nhịn đói từ trưa.

- Anh ơi mở giúp em cửa sổ với. Em bị say xe – Tuấn Anh nhướng người lên phía trước, tay đập đập cửa sổ

- Cậu ơi, trời mưa thế này tôi không mở cửa được đâu. Ướt xe lắm.

- Mưa nhỏ mà anh, anh mở giúp em tí thôi. Em mở hi hí cho thông thoáng khí chút thôi mà.

- Cậu chịu khó giúp tôi nha. Mưa nó tạt vào ghê lắm.

Tuấn Anh nhíu mày, quay qua liếc Trường cũng đang quay lại nhìn mình, đánh mắt về phía Phượng, kẻ duy nhất đang trông muốn ói đến nơi. Phượng không phải say xe, mà là say cái mùi bánh mì trộn với mùi xăng nồng nồng, ngây ngấy. Trường thở dài, quay qua nói chuyện bác tài, kì kèo một lúc về vụ bồi dưỡng thêm này nọ để mở được cái cửa sổ. Vậy mà chỉ dăm ba phút sau Phượng lại vất ra một câu, tao lạnh, đừng mở làm gì gió lùa. Thanh đang ngồi ở ghế sau bật cười, lắc đầu vì cái tính khó chiều của ông anh ngồi phía trước.

- Bác ơi, bác ghé chỗ nào cho con đi đái cái.

- Để lát đến trạm dừng thì tôi tạt vào đổ xăng, các cậu muốn làm gì thì làm.

- Con sắp đái ra quần rồi đây bác ơi. Cho con vô cái bụi nào dọc đường làm đại chút đi bác tài ơi – Thanh cười, bỏ mặc cái liếc đầy khinh bỉ của Toàn đang ngồi bên cạnh

- Rồi đây, cậu nào muốn giải quyết thì giải quyết luôn nhé. Đi vào bụi cây ấy, đừng đi sâu vào là té lộn cổ cho xem.

Chiếc xe bảy chỗ dừng lại ở một quãng đường vắng, nhưng sáng trưng vì ánh đèn đường, Thanh chồm qua hốt cái nón của thằng Toàn đội lên đầu, quay xuống túm bịch bánh mì đang nằm vắt vẻo phía trên cái vali màu đỏ, đội mưa đi xuống xe. Hắn nhìn qua nhìn lại, thấy có một cái cây táo gai nằm sát mép đường thì đi đến đấy, cẩn thận buộc bịch bánh mì vào nhánh táo to nhất. Nhánh táo dại làm sao chịu được sức nặng của cả năm ổ bánh mì, nên khi hắn vừa buông tay ra, cả nhánh cây liền cong vòng xuống sát mép đất, rồi gãy cái rụp. Thanh đưa tay lên gãi gãi cằm, rồi nhúng vai bỏ lại vào xe. Thôi kệ, miễn là không thấm nước mưa thì chắc mai cũng vẫn ăn được. Hi vọng là sáng sớm có thằng bé nào đấy lượm được cái bịch ăn cho đỡ phí vậy.

Trường liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, hết nhìn Thanh, rồi nhìn Tuấn Anh đang đứng dưới đường giữ cho cửa xe mở rộng, thở dài. Anh lặng lẽ nhắn tin về cho thằng Duy, nhờ nó chạy qua nhờ mấy cô dưới căn tin nấu cho bọn nó mấy món nóng nóng để ăn khuya. Toàn chồm lên ôm cổ Phượng, than vãn việc nó sắp bị đói chết rồi.

- Vậy sao nãy không ăn bánh mì? - Phượng một tay gỡ gỡ cái mấy ngón tay thon đang đu trên cổ mình ra, tay còn lại đập bẹp bẹp đầu Toàn mà hỏi

- Hồi nãy Duy dặn ăn ít thôi, về có đồ ngon ăn.

- Làm đéo gì có, nửa đêm nửa hôm lấy đâu ra đồ ngon mà ăn?

- Tao biết đâu, nãy Duy nó nhắn tin dặn tao thế.

- Hừ, chắc lại cho tao ăn mì gói chứ gì, tao biết thừa.

- Không phải đâu – Tuấn Anh cười chen vào – Tao bắt nó chuẩn bị đồ ăn đàng hoàng đấy. Nguyên một thùng mặt nạ của nó ở đây, nó mà láo láo thì tao lột từng bịch ra, trãi đường cho mày đi từ cổng vào tận phòng cũng chẳng thiếu đâu.

Điện thoại Trường rung khẽ, nhưng anh chẳng buồn mở ra xem. Thanh quay lại, ném cái nón lại vào xe rồi lăn càng ra ghế sau, ngáp to, hất hàm kêu chạy đi bác tài. Phượng đã đẩy được thằng Toàn ra, chỉnh chỉnh lại cổ áo, rồi liếc nhẹ về phía kẻ ngồi phía sau. Thanh không nhìn lại. Hắn nhắm mắt, ngẫm xem tối nay nên ngủ ở đâu. Mấy bữa rồi hắn xách gối qua phòng Duy ngủ tạm, tính ra cũng yên ổn được dăm ba hôm, tránh xa được anh đội trưởng kiêm tình địch. Nhưng đêm nay anh Nhô về, nếu mà hắn mà vẫn tiếp tục lì mặt ngủ ở phòng đó chung với ảnh, xem ra là không ổn. Mà nếu dọn đi, hắn thật sự không biết mình phải đi đâu. Thật ra thì lúc nào mà viện chẳng có dăm ba phòng trống, ai thích thì xin bảo vệ cái chìa khóa rồi chiếm phòng là xong. Nhưng nếu hắn cứ đi ngủ lang như vậy, thể nào cũng có vài thằng nhiều chuyện hỏi tới hỏi lui, dị nghị tám chuyện đủ thứ, phiền phức. Hay là hắn kiếm đại cái cớ nào để đá ông Nhô qua phòng anh Trường? Mà thôi, hai lão ấy ở chung, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì đối với hắn. Biết thế bữa không gọi điện gây sự với ổng, lấy lòng nhau một chút, không thành đồng minh thì cũng chẳng phải kẻ thù như bây giờ, có phải tốt hay không? Tự dưng lại đây khích ổng làm cái đéo gì thế hả Thanh, để giờ đến cái chỗ để ngã cái lưng cũng đéo có nữa... Hay là xách mông qua chỗ Phượng? Nằm dưới đất, xin Phượng rủ lòng thương cho lên ngủ chung? Chắc là Phượng cũng không nỡ lòng để hắn lạnh lẽo cô đơn nằm dưới đất cả đêm đâu ha? Còn không bất quá, nửa đêm hắn lao lên bịt miệng người ta lại, cứ thế ôm cái cục thịt ấy đi ngủ, vừa gặm vừa sờ, muốn làm gì thì làm nấy. Thanh nhếch miệng, tự phi tự tếu với cái suy nghĩ ngu ngốc trong đầu mình, lắc lắc đầu. Điên rồi, mình đúng là điên rồi.

- Anh Trường?

- Hử

- Tối nay em dọn về phòng ngủ nha. Trả giường lại cho anh Tuấn Anh.

- Phòng mày, mày thích về thì về, báo cáo tao làm gì?

- Em chỉ muốn nói trước vậy thôi.

- Tùy mày.

- Nhô đêm nay qua ngủ với tao đi – Phượng đột nhiên mở miệng

- Ê, chơi gì kì vậy Phượng. Vậy tao đi đâu? Tao không qua chỗ thằng Duy ngủ đâu à nha – Toàn chồm lên phản đối. Đúng là nó hay qua phòng thằng Duy thật, nhưng dù sao thì đó cũng chẳng phải là nhà. Không nó tiếng ngáy như bò kêu của Phượng bên tai, nó không ngủ được.

- Mày đi đâu? Mày nằm ở giường mày chứ mày đi đâu? – Phượng liếc mắt nhìn, hừ hừ trong cổ họng – Tao rủ Nhô qua giường tao ngủ, liên quan đéo gì mày đâu?

- Cái giường bé tí xíu mà chứa được hai đứa mày? – Toàn biết mình hố nhưng vẫn gân cổ cãi. Dù sao thì nó cũng không thích có kẻ khác vào ngủ trong phòng mình.

- Tao hỏi Nhô, không phải thông qua ý kiến của mày – Phượng quay đầu xuống, lừ mắt, bất chợt nhìn thấy ánh mắt kẻ nào kia đang nhìn mình – Sao Nhô, qua ngủ với tao đi?

- Ừ, để tao dọn xong đồ thì qua với mày.

- Chờ mày chắc đến sáng. Mày cứ quăng vali ở trong phòng ấy, sáng mai tao phụ dọn cho. Về ngủ sớm, chứ hôm nay vừa bay vừa taxi như vầy, không mệt hả mày?

- Ừ. Mệt! Nhưng tao không lôi hàng ra cho thằng Di kiểm, nó đéo cho tao yên ổn mà đi ngủ đâu.

- Cái đó thì yên tâm đi. Tao lo được.

- Mày lo được?

- Ừ.

- Mày lo sao? Ngoài bọn tao ra thì mày chẳng làm nũng được với ai đâu Phượng.

Phượng cười, vươn tay ra xoa đầu người bạn tri kỉ từ bé đến lớn, giọng thản nhiên đến mức khiến người ta thấy có phần lạnh lẽo

- Nhô ơi Nhô à, mày quên mất bạn trai tao là đội trưởng rồi phải không?









- Ừ, tao quên bén mất

Tao quên bén mất là cái đầu mày chẳng hoạt động như người thường, Phượng à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com