ZingTruyen.Asia

[Lisa All] L.O.V.E

Chap 53 : Trở Lại!

jaystar259

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Jisoo mất , Lisa dù muốn dù không vẫn phải sống tiếp ,vẫn phải chăm lo cho gia đình 1 cách hoàn mỹ nhất. Công ty cũng đã bị người ta ngồi vào ghế chủ tịch , ông Jack đã để 1 người khác thay ông lên quản lý M&L

tờ giấy Lisa đã đóng dấu là chuyển nhượng cho ông Jack toàn bộ tài sản của Manoban, ông Jack cũng không vội vàng lên ghế chủ tịch M&L ngồi quá sớm , ông chuyển nhượng công ty sang cho Kai rồi bảo hắn đem công ty bán lại cho 1 người đàn em của mình quản lý , giờ đây cảnh sát mà có điều tra tới thì cũng khép tội Kai chứ không phải ai khác

Mọi bằng chứng có liên quan đến ông ,ông điều tiêu hủy hết lần này Kai khó mà thoát tội . Lisa giờ cũng không dám đối diện với ông bà mình ,cô luôn tự trách bản thân là vì cô nên mọi thứ ông bà gây dựng giờ lại thuộc vào tay kẻ khác , ông bà vốn cũng hiểu Lisa tự trách bản thân mình nhiều như thế nào, họ cũng hiểu là do Lisa bị rơi vào tính huống khó khăn nên mới phải đưa ra quyết định như thế

Họ thật sự không trách gì Lisa hết , nhưng họ có nói gì với Lisa đi nữa thì sâu trong thân tâm Lisa vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với ông bà . Hôm nay Lisa đến sở cảnh sát nơi Dahyun làm việc hỏi thăm về vấn đề của vợ mình . Dahyun nhìn gương mặt đã ốm đi thấy rõ của Lisa tâm trạng cũng chùng xuống

"Dahyun sự việc này mày giải quyết tới đâu rồi?"

"Tao vẫn đang trong quá trình điều tra , sẽ không quá lâu nữa sẽ có kết quả thôi"

"Lại điều tra? Đã hơn 1 tháng rồi Dahyun, hơn 1 tháng nay mày rốt cuộc đã làm gì chứ?!"

"Vợ tao...tao còn chưa biết sống chết ra sao? Bọn khốn đó vẫn ung dung tự tại sống, mày làm cảnh sát kiểu gì vậy chứ?!"

"Tao cần bằng chứng ,vật chứng đầy đủ ,có đầy đủ thì mới kết tội họ được ,mày biết cảnh sát làm việc đâu thể nghe người khác nói đôi ba lời ,rồi kết tội 1 người"

Lisa tức giận đập mạnh bàn đứng phất dậy ánh mắt ngập tràn tia lửa giận

"Vậy mày nói xem ,đến bao giờ bên phía cảnh sát mới đòi lại sự công bằng cho vợ tao?! Đến bao giờ cái bọn khốn đó mói chết hết đây?!"

Dahyun cũng biết được Lisa đang đau lòng và khổ não như thế nào ,cô đặt tay lên vai Lisa ánh mắt đầy sự kiên định và không kém phần tự tin nhìn sâu vào mắt Lisa

"Sẽ sớm thôi ...mày cứ tin tưởng ở tao đi"

Thấy được ánh mắt ấy cơn tức giận trong người Lisa cũng dần nguôi đi . Tâm trạng dù không tốt nhưng khi về đến nhà Lisa vẫn tỏ ra rằng mình vô cùng ổn để vợ con và gia đình yên tâm về mình hơn . Lisa tắm rửa xong thì liền bế thiên thần nhỏ vào lòng không ngừng nói chuyện với đứa bé

"Ba về rồi nè con gái, ở nhà bánh bao nhỏ của ba có phá phách gì mẹ không? Hửm?..."

"Con ngoan lắm ,uống sữa xong là ngủ, nguyên 1 ngày còn chả thèm khóc nữa"

Jennie nhìn 2 cha con họ cảm giác này phải nói là rất hạnh phúc . Lisa quay sang bên cạnh hôn nhẹ lên môi Jennie hỏi han

"Hôm nay em mệt không vợ?"

"Không có...bánh bao nhỏ có mẹ với vú em trông nên em hầu như cũng chẳng làm gì"

"Tối nay để con ngủ cùng chúng ta được không vợ"

"Được thì được rồi đó, em chỉ sợ tối con bé trở mình khóc thì làm phiền đến giấc ngủ của chị thôi"

"Không có đâu, chị muốn được ngủ chung với em và con"

Hôm nay tâm trạng cô thật sự không tốt ,à không... phải nói là từ ngày Jisoo biến mất tâm trạng cô không 1 ngày nào là tốt cả, thế nên cô cần được vợ và thiên thần nhỏ ở cạnh bên, ổn định lại tâm trạng hơn .

Jong Suk hôm nay cùng Kai đi đến vài khu đất ở trên núi xem xét mua lại khởi công vài dự án gì đó, trên đường lái xe xuống núi thì bỗng xe chợt chết máy ,Jong Suk khởi động xe mãi không được thì bèn xoay sang bên cạnh nói với Kai

"Kim tổng xe hình như bị hư gì đó rồi, máy tôi cũng hết pin máy anh còn pin không gọi cứu hộ đến đi"

Kai tính lấy điện thoại gọi thì không thấy đâu , cậu tìm xung quanh xe cũng không thấy, cậu nhớ lúc chiều cậu vẫn còn giữ nó mà

"Điện thoại tôi nó biến mất đâu mất rồi chứ?"

"Hazzz....vậy phải làm sao đây giờ? cũng gần về khuya rồi. Kim tổng hay là như vậy đi ,anh ở xe đợi tôi, tôi đi tìm xem có căn nhà nào gần đây không xin họ giúp đỡ"

"Vậy còn không mau đi đi!"

Kai khó chịu quát Jong Suk, Jong Suk cũng cố gắng nhẫn nhịn bước xuống xe. Cậu đi khoảng 1 đoạn thì nhìn lại chiếc xe khẽ nhếch môi cười . Kai ngồi ở trong xe mãi cũng đã hơn 30p , mà Jong Juk vẫn chưa về , hắn tức giận miệng vẫn không ngừng chửi Jong Suk

"Thằng khốn! Đi tìm nhà dân thôi đến giờ vẫn chưa thấy đâu!"

Kai bước xuống xe lấy hộp thuốc trong túi ra rít 1 điếu , làn khói mờ ảo phảng phất từ điều thuốc , cộng thêm làn gió lạnh về khuya ùa vào khiến hắn phải nổi gai ốc . Trong lúc đang thư thả hút thuốc thì có 1 giọng nói cất lên không ngừng gọi tên hắn văng vẳng xung quanh ,khiến hắn có phần bất an ,hắn đảo mắt 1 vòng xem là âm thanh phát ra từ đâu

"Kim Kai....Kim Kai..."

"L-là ai?...Là ai hả?! Là mày sao Jong Suk?!"

"Trả mạng lại đây...tôi chết oan lắm...tôi chết oan lắm ....Kim Kai...mau trả mạng lại cho tôi!"

Kai bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi , tay chân hắn điều toát cả mồ hôi, điếu thuốc đang nằm trên tay cũng bị rớt xuống đất vì tay hắn không ngừng run rẩy

"Tao hỏi là ai hả?! Là ai dám giả mà giả quỷ dọa tao?!"

Chợt 1 bóng trắng lướt ngang sau lưng chiếc xe , Kai liền nhìn về hướng đó mồ hôi trên trán không ngừng tuôn , lúc hắn vừa quay đầu lại thì đã thấy gương mặt đầy máu tóc xoã dài, hắn giật mình hét lớn ngã xuống đất ,chân hắn giờ đứng cũng đứng không vững chỉ biết lết về sau

"K-kim Ji-Jisoo!..."

"Trả mạng cho tôi!"

Jisoo chậm rãi bước đến gần hắn, Hắn liên tục dập đầu xin tha thứ ,giờ có chạy hắn chạy cũng chả nổi

"Tôi không có giết cô! Người giết cô là ông Jack, ông ta là người ra lệnh cho tôi bắt cô! Cô muốn đòi mạng thì tìm ông ta đi! Tôi không có biết gì hết ..."

"Tha mạng cho tôi đi mà...tôi xin cô đấy Jisoo!"

"Là anh đã kêu người đẩy tôi xuống sông!...khiến tôi chết cũng không tìm thấy xác...mọi chuyện điều là do Kim Kai anh làm!"

Jisoo lướt đến gần Kai, ánh mắt giận dữ gương mặt như muốn giết người nhìn Kai đang quỳ dưới chân mình

"Tôi không có giết cô thật mà...mọi chuyện tôi điều làm theo lệnh của ông Jack ..."

"Đến giờ tên khốn như anh vẫn không biết hối lỗi...1 mạng trả 1 mạng ...tôi sẽ bắt anh đi theo nếu như đến giờ anh vẫn không biết hối lỗi"

Kai nghe thế thì mặt đã không còn 1 giọt máu hắn liên tục dập đầu xuống đất khiến trán rơm rớm máu ,nói hết toàn bộ việc mình làm

"Phải là tôi giết cô! Là tôi Hận Lisa nên muốn giết cô trả thù!, bắt cóc cô cũng là do tôi lên kế hoạch...xin cô tha mạng cho tôi!...tha mạng cho tôi... trong chuyện này thật ra là chú chồng cô cũng có âm mưu , 1 mình tôi vốn dĩ không làm được gì hết...Kim Jisoo...xin cô đó tha cho tôi đi...."

Hắn khóc lóc van xin Jisoo không ngừng ,lúc vừa mới ngẩn mặt lên thì chợt có 1 lực đánh khá mạnh từ phía sau khiến hắn phải ngất xỉu. Jong Suk cầm khúc cây lớn nhìn Kai đang gục dưới đất ánh mắt chợt sắt lại , cậu bước đến gần Kai hơn dùng khúc cây đánh liên tiếp lên người Kai, Jisoo vội nắm lấy cánh tay Jong Suk lại ,lắc đầu lên tiếng

"Đủ rồi anh Jong Suk, hắn chết thì mọi chuyện chúng ta làm coi như đổ sông đổ biển hết"

"Jisoo nói phải đó, mày bình tĩnh lại đi, tao cho phép mày đánh hắn như vậy đã là quá ưu ái cho mày rồi"

Dahyun cùng với Sana đi lại gần Jong Suk, Jong Suk ném mạnh khúc cây qua 1 bên ,đá mạnh lên người Kai 1 cú thật mạnh rồi mới chịu thôi , đánh hắn như vậy vẫn chưa hề vừa lòng cậu, chỉ có lấy mạng hắn thì nỗi hận thù và căm ghét của cậu mới vơi đi thôi .Jisoo gỡ lấy chiếc máy ghi âm trên người đưa cho Dahyun

"Của chị đây Dahyun"

"Cảm ơn em Jisoo, tất cả là nhờ hết vào em"

"Vậy còn em thì sao?" Sana ghen ra mặt nhìn Dahyun

"Em cũng rất giỏi , 1 người vợ siêu tài giỏi của chị"

Jisoo nhìn 2 người họ ánh mắt thoáng buồn nhớ đến Lisa, đã hơn 1 tháng qua chắc chị ấy cũng đã đau khổ vì cô rất nhiều rồi, không ngày nào mà cô không nhớ đến Lisa cả ,chỉ mong chuyện này sớm kết thúc để cô còn được cùng Lisa đoàn tụ . Dahyun nhìn nét mặt của Jisoo cũng phần nào đó hiểu cho cô ấy

"Sẽ sớm thôi em có thể về với Lisa rồi"

"Em cũng mong là vậy"

"Jong Suk mày đưa hắn về đi, hắn mà tỉnh lại thì không hay , điện thoại hắn cũng nhờ mày đặt nghe lén dùm tao"

"Tao biết rồi...mọi chuyện cứ để đó cho tao"

Jong Suk cùng Dahyun đỡ lấy Kai nhét vào xe , Dahyun dặn dò Jong Suk thêm 1 số điều rồi cũng lái xe đưa Sana và Jisoo về lại thành phố . Dahyun và Jong Suk từng là bạn học với nhau , họ vẫn luôn giữ liên lạc từ hồi đi học đến tận bây giờ, lúc đầu khi bị Kai đối xử và bức ép cậu cũng không định nói với Dahyun về vấn đề trên vì muốn tự mình giải quyết

Nhưng sau 1 thời gian những điều đó 1 lúc nhiều hơn , cậu cũng nhận ra 1 mình cậu vốn không thể làm gì bèn đến gặp Dahyun nói ra toàn bộ mọi chuyện ,sau đó thì cùng Dahyun hợp sức lại mà giải quyết. Trong phòng làm việc ,trên xe và sắp tới đây là điện thoại của Kai điều sẽ được đặt thiết bị nghe lén và camera ẩn . Chỉ có như vậy mới đủ bằng chứng mà tóm gọn bọn họ

Về phần Jisoo Vào ngày hôm đó khi Sana dùng dao đâm vào bụng cô ,khiến cô vô cùng bất ngờ , con dao ấy là dao ảo thuật khi đâm vào nó sẽ rút vào cán cầm, không hề gây tổn hại gì cả. Khi bị Sana đẩy xuống sông cô ấy còn nói lại 1 câu với cô

"Phía dưới sẽ có người cứu cô"

Jisoo vừa rơi xuống đã được thợ lặn giúp đeo oxi vào kéo đi 1 đoạn khá xa ,thợ lặn đưa Jisoo tới 1 chiếc thuyền bên trên toàn là cảnh sát còn có cả Dahyun đang chờ sẵn , họ vội đỡ lấy Jisoo lên đưa Jisoo vào bờ mà chữa trị những vết thương mà đám người kia đã gây ra

Jisoo là 1 nhân chứng quan trọng còn là người sẽ giúp ít được họ về việc bắt giữ Kai ,nên họ phải giữ Jisoo lại trong hơn 1 tháng qua , thời gian đó Dahyun đã sắp xếp để Jisoo ở căn hộ cao cấp gần căn hộ của mình để tiện qua lại thăm nom tránh để Jisoo vì quá nhớ gia đình mà trốn về

Sana là tay sai thân cận của ông Jack , cô vốn là 1 cảnh sát nằm vùng cũng là vợ sắp cưới của Dahyun , cô vì muốn phá đường dây buôn ma tuý này đã phải chịu vô vàng thử thách và cực khổ mới lấy được lòng tin của ông Jack và làm cánh tay phải đắt lực của ông ta .

Jong Suk đưa Kai về đến nhà nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ,cậu liền lay lấy người hắn không ngừng gọi đánh thức hắn dậy

"Kim tổng! Đến nhà anh rồi ,mau tỉnh dậy đi!"

Jong Suk phải gọi rất lâu thì Kai mới từ từ mở mắt ra , hắn nhìn Jong Suk bỗng giật mình hét lớn

"Tha mạng cho tôi! Tha mạng..."

"Nè anh sao vậy Kim tổng?"

"L-là cậu?...tôi đang ở đâu? ...t-tôi..."

"Tôi đi tìm người giúp thì cũng gặp, họ giúp tôi sửa chữa chiếc xe, trong thời gian đó anh cứ ngủ li bì trên xe mãi mà không thức nên tôi đưa anh về lại thành phố luôn"

"Tôi ngủ sao?" Chả lẽ nào bản thân hắn lại nằm mơ , hắn nghĩ... rồi chợt những cơn đau nhức khắp người xuất hiện, sao hắn lại đau đến vậy? Đó không phải chỉ là 1 giấc mơ thôi sao? Trán hắn còn sưng đỏ nữa...bao nhiêu câu hỏi trong đầu hắn không ngừng hiện lên

Hắn lơ ngơ đi vào nhà ,ngoài xe Jong Suk chỉ nở 1 nụ cười vô cùng thỏa mãn , dù là đánh hắn như vậy không xua đi cơn hận thù nhưng nó vẫn khiến cho đêm nay cậu ngủ ngon giấc

4 người Dahyun ,Sana, Jisoo , Jong Suk cùng nhau ngồi ở phòng khách nói về vấn đề của Kai và ông trùm của bang Hắc Long.

"Việc lần này phải nói là vô cùng cảm ơn em Jisoo , cũng nhờ kế hoạch đòi mạng của em mà bên phía cảnh sát mới thu được những lời nhận tội của Kai , em đóng vai ma cũng rất hợp"

Jisoo bật cười nhìn Dahyun đáp lời

"Nhìn hắn như vậy cái gan cũng có lớn gì đâu chứ, chỉ giỏi cái miệng thôi, mới hù 1 xíu đã khóc lóc khai ra hết"

"Bằng chứng đã coi như thu thập đã đủ , mai bên phía cảnh sát sẽ ra lệnh bắt giữ hắn"

"Còn ...ông Jack thì sao?"

"Ông ta bên phía cảnh sát đã được đặt vào tầm ngắm nhiều năm nay, với những tội ông ta đã gây ra có lẽ sẽ phải nhận mức án cao nhất là tử hình ,và vẫn còn cần 1 số bằng chứng quan trọng nên vẫn chưa thể tóm ông ta được"

Jong Suk bỗng đập bàn làm mọi người giật mình

"Tao vẫn không cam tâm! Chỉ có cái chết của Kim Kai mới khiến tao hả dạ thôi Dahyun"

"Giết người là phạm pháp, mày không thể giết hắn được, nhưng tao sẽ cố dùng chức quyền của tao mà để mày đánh hắn 1 chút"

"Thằng chó chết đó!...tao sẽ đánh cho nó nhừ tử, đến khi nào nó quỳ dưới chân tao mà van xin"

"Xong chuyện này thì sẽ đến 1 chuyện quan trọng hơn đó là đột nhập phá đường dây buôn ma tuý của ông Jack..."

Nói đến đây ánh mắt Dahyun có điều gì đó vô cùng lo lắng và bất an , cô nắm lấy tay Sana như muốn tìm sự bình an . Sana siết chặt cái nắm tay hơn nói đến địa điểm và giờ giao hàng cho Dahyun nghe

"1 tháng sau ông ta sẽ có 1 vụ bàn giao 1 lượng hàng khá lớn ,với đám người đến từ vùng tam giác vàng ,địa điểm là ở trên núi nơi đường hầm xe lửa bỏ hoang, lần này nếu sơ suất thì mạng của chúng ta cũng khó giữ..."

Jisoo nhìn 2 người họ lòng nặng trĩu , chuyến đi này lành ít dữ nhiều ,cô cũng chả biết nói gì để khiến họ bình an hơn chỉ biết cầu nguyện cho họ . Jong Suk nhìn Dahyun bèn nói

"Để tao đi cùng có được không?"

"Điều đó là không thể , mày biết mà...chuyện này là của cảnh sát mày không phận sự thì đừng bước vào, chỉ mong nếu như tao không quay về được thì mày có thể giúp tao chăm sóc Sana"

"Chị nói gì vậy ?!Nếu như người đó không phải là chị mà là em thì sao?"

Jisoo biết là họ lo lắng cho nhau nhưng chưa ra trận mà tính đến đường tử thì làm gì còn tự tin đi đánh giặc đây

"Chắc gì 2 người sẽ hy sinh chứ? Đừng nói những điều xui rủi ở đây nữa , 2 người điều là cảnh sát ưu tú và giỏi mà ,phải tự tin rằng bản thân sẽ diệt được hết bọn buông ma tuý kia chứ? Sao lại thiếu tự tin về bản thân như vậy?, 2 người điều được đào tạo và huấn luyện rất tốt trong môi trường quân sự , còn bọn chúng thì biết cái gì?!"

Nghe Jisoo nói thế 2 người cũng dần tự tin hơn , Jisoo nói phải...họ được huấn luyện rất đặc biệt, sao họ lại thua bọn kia được .Jisoo nhìn vợ chồng Dahyun vui vẻ trở lại thì cũng mừng lây

"Chỉ cần Kai bị bắt thì em sẽ được về nhà đúng không?"

"Em ráng đợi thêm đi , sẽ sớm thôi mà"

————-
Kai ngồi đối diện với đứa bạn đang ủ rũ của mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Cô ta chết rồi thì thôi ,mày buồn rầu ngày qua ngày để làm gì?"

"Tao yêu Jisoo...tao hận bản thân vì đã đánh mất cô ấy , tao sẽ giết hết toàn bộ bọn đã giết cô ấy!"

"Kim Jisoo không yêu mày, cô ta đối với mày chỉ có Hận và hận thôi, dù mày có làm gì cũng chỉ bằng không, mày từ khi nào ngu đến nỗi lụy như vậy?"

"Khốn kiếp! Rốt cuộc là bọn chó chết nào giết cô ấy ?!"

Kai nhìn gương mặt giận dữ của Jay thì im lặng rót 1 ít rượu ra ly đưa cho đứa bạn

"Được rồi mà...nghĩ thông hơn đi, mày thật sự không yêu Jisoo như mày nghĩ đâu ,đó vốn chỉ là hối tiếc không phải tình yêu, tao cần mày tỉnh ngộ ra Jay à"

Chợt 1 tiếng rầm khá lớn vang lên hàng chục cảnh sát ùa vào phòng làm việc của Kai , Dahyun đưa tờ giấy trước mắt Kai lên tiếng

"Đây là lệnh bắt giữ anh , anh bị khởi tố với tội danh bắt cóc và giết người!"

Kai 2 mắt mở to nhìn cảnh sát , Jay kinh ngạc đứng phắt dậy nhìn chằm chằm Kai

"Mày...mày bắt cóc giết người?"

"Tao không có ,bọn cảnh sát vu oan cho tao!...tôi cần luật sư, các người không được bắt tôi , tôi sẽ kiện đám các người"

"Anh có quyền kiện nhưng trước tiên phải về đồn cảnh sát với chúng tôi đã,luật sư của anh sẽ đến để bào chữa theo yêu cầu của anh. Mau đưa anh ta về đồn cảnh sát!"

Dahyun ra lệnh lập tức cảnh sát đến khống chế áp giải Kai ,nhưng Kai cũng đâu có hiền đến mức để họ muốn đưa đi thì đưa đi , hắn thấy cảnh sát vừa lơ là thì lập tức vùng mạnh ra chạy thoát thân . Phía cảnh sát ồ ạt đuổi theo sau làm khuấy động cả công ty

Hắn chạy đến nơi của ông Jack hốt hoảng nhờ sự giúp đỡ của ông ta, nhưng ông ta dường như vô cùng dửng dưng không có dấu hiệu gì mà lo lắng trước chuyện này

"Tôi xin ngài giúp tôi, tôi không muốn đi tù đâu , tôi đã giúp ngài có được Manoban để rồi phải chịu cảnh như bây giờ, ngài cũng có trách nhiệm không phải nhỏ trong chuyện này"

"Tôi với cậu có liên quan gì đến nhau sao?"

1 câu nói của ông ta khiến Kai như điếc tai

"Ng-ngài nói vậy là sao?"

"Tôi không liên quan gì đến cậu hết ,chuyện cậu làm thì cậu tự gánh"

Kai lúc này như mất bình tĩnh vội bay vào người ông Jack nhưng liền bị đàn em của ông ta giữ lại

"Ông già khốn kiếp! Không phải ông là người ra lệnh cho tôi làm sao?! Giờ ông lại nói thế để phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm sao hả ?"

"Lão già thối tha! Cặn bã! Nếu tôi mà bị bắt thì ông cũng không xong với tôi đâu?!"

Ông ta vẫn bình tĩnh ngồi nhâm nhi cốc rượu trên tay chậm rãi nói

"Thế...cậu có bằng chứng gì nói tôi là kẻ ra lệnh?, Hửm?...1 thằng nhóc mà đòi đối đầu với tôi sao?"

"Ông...ông!...ông rồi sẽ nhận báo ứng không nhỏ đâu ông Jack , ông sống bất nhân bất nghĩa như thế thì sẽ không bao giờ tồn tại đâu lão già thối!"

"Vậy sao? Xem lại xem ai mới là kẻ không thể tồn tại? Nhóc con miệng còn hôi sữa! Mau ném nó ra ngoài đi , bẩn nhà ta hết rồi"

Kai bị bọn họ ném ra cổng , hắn đem sự u uất hận thù nhìn căn nhà này rồi cũng chạy chốn đến nơi khác . Giờ lệnh truy nã đã được phủ sóng rộng rãi khắp nơi , muốn chết không được muốn sống cũng không xong là tình trạng hắn hiện tại. Hắn ngồi trong 1 cái ống cống tại bãi đất hoang gọi điện cho Bạn mình

"Jay à ...cứu tao...tao xin mày đấy, giờ chỉ còn mỗi mày là cứu được tao thôi"

Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc thì mới lên tiếng

"Mày giết Jisoo?..."

"Tao không có ,là ông Jack ,ông ta bảo tao làm thế giúp ông ta lấy gia sản Manoban nếu không ông ta sẽ giết tao, tao vì làm theo mệnh lệnh mới giết cô ta , xin mày tin tao đi mà"

Hắn nói hết toàn bộ sự việc cho Jay nghe, về việc hắn làm việc cho ông Jack thế nào Vân Vân...nhưng đâu biết toàn bộ cuộc trò chuyện điều đã được bên phía cảnh sát đang nghe lén qua thiết bị được Jong Suk cài đặt trong điện thoại hắn. Jay nghe hắn luyên thuyên khóc lóc nói với cậu đủ thứ thì khẽ động lòng , cậu với hắn vốn cũng là bạn thân bây giờ hắn gặp nạn cậu sao bỏ mặt làm ngơ được

"Mày đang bị truy nã toàn quốc thì làm sao thoát được, hay mày đi đầu thú đi"

"Tao sẽ không làm thế, tao sẽ trốn sang nước ngoài ở ẩn 10 đến 20 năm chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xui thôi , mày đưa tao đến bến cảng đi, mày có quen biết ở đó mà"

Jay cũng đành đưa Kai đến bến cảng cho đứa bạn này tẩu thoát , nhưng đâu biết cảnh sát đã bao vây toàn bộ bến cảng rồi . Jay đưa Balô thức ăn và nước uống kèm theo lời dặn dò cho Kai

"Tao chỉ có thể chuẩn bị cho mày bao nhiêu đó, chiếc tàu phía trước sẽ chuẩn bị sang Việt Nam ,thuyền trưởng là bạn của tao anh ta sẽ giấu mày ở dưới tàu chắc chắc sẽ qua được bên đó thôi"

"Cảm ơn mày nhiều lắm!" Hắn ôm chặt lấy đứa bạn này rồi vội vàng tính chạy lên tàu thì chợt rất nhiều ánh đèn và laze từ súng chiếu vào hắn . Những giọng nói từ loa phát ra

"Kim Kai anh đã bị bao vây! Anh mau chóng đầu hàng nếu không Chúng tôi sẽ không nương tay!"

Kai nhìn sang Jay chau mày nói

"Mày báo cảnh sát bắt tao?"

"Tao không có! Mày điên sao?!"

"Thế sao lũ khốn này lại biết?!"

"Làm sao tao biết được chứ!"

Lúc này bất ngờ Jong Suk xuất hiện , cậu trên tay cầm 1 khẩu súng lục chạy đến nơi của Kai đang đứng lên tiếng

"Có tôi đây rồi Kim tổng!"

Kai mừng rỡ nhìn Jong Suk

"J-Jong Suk cậu trung thành với tôi đến thế sao? Cậu không phản tôi...tôi thật sự rất vui với điều đó"

Jong Suk mỉm cười đáp lời

"Tất nhiên rồi Kim tổng tôi là người vô cùng trung thành và chả bao giờ phản bội, đặc biệt là với ngài Manoban!"

"Ý cậu là gì?"

Jong Suk không đáp lời chỉ mỉm cười chỉa khẩu súng xuống chân Kai mà bóp còi khiến hắn ta phải gục xuống đất ,máu chảy ra ngoài không ngừng , Jay kế bên sợ hãi vội chạy đi nhưng liền bị cảnh sát bao vây ,cậu ta chỉ biết đưa 2 tay ra sau đầu mà ngồi xuống để cảnh sát khoá còng vào tay

Jong Suk đưa khẩu súng lên chính giữa trán Kai khiến hắn ta phải toát mồ hôi hột run rẩy mà van xin dưới chân cậu , Jong Suk nhìn hình ảnh này thì khẽ nói

"Tao đã từng nói những gì mày còn nhớ không? Rồi tao sẽ khiến cho mày phải quỳ dưới chân tao, van xin tao tha mạng chó cho mày!...thằng khốn tiểu nhân! Mày khiến tao phải trở thành 1 người bất nghĩa với ân nhân mình , giờ đây chỉ có cái chết của mày mới thật sự bù đắp lại tất cả cho tao!"

"Kh-không....kh-không Jong Suk..."

Dahyun vội chạy đến lớn tiếng quát

"Đủ rồi! Mau hạ súng xuống!"

Jong Suk vừa nhìn qua Dahyun đã bị Kai thút mạnh vào bụng rồi chiếm lấy khẩu súng , hắn cầm khẩu súng trên tay đưa về phía cảnh sát và Jong Suk

"Tụi mày bước lên 1 bước tao giết nó đó!"

Dahyun nhìn hình ảnh ấy chỉ biết tức giận không thôi

"Jong Suk ơi là Jong Suk! Sao mày báo tao Hoài vậy?!"

Bắn tỉa được cài ở gần đó đang hướng mục tiêu đến Kai ,Kai lê cái chân đầy máu cố gắng giữ Jong Suk làm con tin ,nhìn đám cảnh sát mà nói

"Tụi mày mà không cho tao lên tàu thì tao nhất định sẽ giết nó"

"Kim Kai! Tôi cho anh Cơ hội cuối cùng nếu anh chịu đầu hàng chúng tôi sẽ cho anh hưởng khoan Hồng"

"Các người có giỏi thì đi bắt lão già thối Jack Manoban ấy! Tại sao ông ta được ung dung tự tại còn tôi thì phải như con chó trốn chui trốn nhủi thế này?!"

"Mau thả người ra! Tôi đếm đến 3 anh vẫn ngoan cố thì đừng trách!"

Dahyun đưa tay lên trời bắt đầu đếm

"1..."

"2..."

"Có giỏi giết tao đi thằng chó chết?!" Jong Suk nghiến răng nói với Kai

"Câm miệng của mày lại!" Kai đưa nòng súng chỉa mạnh vào thái dương Jong Suk

"3..." câu đếm cuối cùng vang lên ,Dahyun co nắm đấm lại cũng ngay lúc đó 1 phát súng được đặt chính xác lên đầu Kai khiến hắn ta phải chết ngay lập tức . Jong Suk nhìn hắn chết không nhắm mắt thì nhoẻn miệng cười ,từ đằng sau 1 lực tán mạnh vào đầu cậu

"Tại sao mày lại có súng? Còn xuất hiện ở đây hả?!"

"Tao muốn thấy nó chết , súng tao lấy ở hộc tủ nhà mày , tao chỉ muốn giúp mày thôi..."

"Mày báo...rất báo 1 chút giúp cũng không có"

Cái chết của Kai được báo chí đưa tin cũng khá nhiều vì có liên quan đến vụ bắt cóc con dâu nhà Manoban, Jay bạn hắn thì bị bắt giữ vì tội che giấu tội phạm . Dù hắn đã chết ,Nhưng Lisa vẫn không mấy vui vẻ , hắn chết rồi vợ cô có quay về bên cô không? . Lisa đang ngồi ủ rũ ở phòng khách thì Dahyun đến , Dahyun nhìn Tv đang phát về vụ của Kai thì bèn nói

"Hắn ta chết rồi vẫn không vui vẻ sao?"

"Cái chết này vẫn còn quá nhẹ với nó, dù 10 cái mạng của nó cũng không khiến tao vừa lòng!"

"Mày chắc nhớ Jisoo lắm đúng không? Ốm o gầy mòn thế cơ mà"

"Mày đến đây có chuyện gì không?"

"Đến thăm hỏi mày 1 chút không được sao? Giờ rảnh không?"

"Làm gì?"

"Muốn đưa mày đến 1 nơi thôi, nơi đó sẽ khiến tinh thần mày trở về như lúc trước, sẽ khiến mày hạnh phúc và vui vẻ hơn"

"Chơi đá hay sao mà nghe nói thú vị vậy" Lisa mỉm cười đáp lời Dahyun

"Tao là cảnh sát gương mẫu đấy đá đá gì ở đây? Giờ đi hay không? Không đi thì hối hận suốt cuộc đời à"

Lisa nhìn Dahyun chằm chằm lộ rõ vẻ tò mò . Jisoo ngồi ở ban công hít thở không khí trong lành vào buổi sáng , ánh mắt cứ nhìn xa xăm vào 1 hướng vô định nào đó, ngày nào cũng thế cô điều ngồi ở vị trí này nhớ đến hình ảnh gia đình mình , và nhớ đến ai kia...

Đang mãi mai đắm chìm vào dòng suy nghĩ này cô đâu biết có 1 người như chết lặng đứng bên trong nhà nhìn ra nơi cô đang ngồi . Nước mắt chảy dài thành 2 hàng , Lisa cắn chặt lấy môi cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn, giây phút này cô thật sự là không tin người trước mặt là người vợ hằng ngày mình nhớ nhung . Dahyun vuốt nhẹ lấy tấm lưng Lisa bèn nói

"Tao để không gian cho 2 vợ chồng mày đó"

"S-sao...sao..cô ấy ..."

"Sao Jisoo lại ở đây đúng không? Chuyện hơi dài có gì tao nói mày nghe sau ,giờ thì 2 vợ chồng mày đoàn tụ trước đi, Jisoo ...cô ấy nhớ mày lắm đó"

Nói rồi Dahyun bước ra ngoài .Lisa từng bước tiến lại nơi Jisoo đang ngồi , giây phút này thật sự không biết phải diễn tả nó bằng lời như thế nào, thật sự phải nói cảm xúc Lisa như vỡ oà và dâng trào lên không thể kiểm soát , cô ôm chặt lấy Jisoo từ phía sau cùng lúc đó những tiếng khóc ,tiếng nấc nghẹn cũng vang lên

Jisoo vội nhìn qua bên cạnh nhìn người đang ôm chặt lấy mình nước mắt cũng bắt đầu trào dâng, cô vội đáp lại cái ôm giọng nói nghẹn đi không thể nói thành lời

"L-li...Lisa..."

"Chị nhớ em lắm Jisoo...sao em lại bỏ chị đi đột ngột như vậy chứ?...hức...Jisoo à..."

2 người họ ôm chặt lấy nhau không 1 khe hở , cái ôm này chặt đến nổi chỉ sợ buông lỏng 1 chút sẽ lại vụt mất nhau 1 lần nữa . Họ ôm nhau khóc rất lâu đến khi dừng lại thì đôi mắt cả 2 điều đã sưng húp lên hết ,Lisa nhìn Jiso chăm chú đưa tay vuốt nhẹ lấy má cô ấy rồi đặt lên môi Jisoo 1 nụ hôn sâu

Môi lưỡi họ quấn lấy nhau như không muốn rời xa nhau thêm 1 giây phút nào hết ,dứt nụ hôn Lisa vẫn ôm chặt lấy Jisoo vào lòng ,đôi mắt lại khẽ động nước

"Jisoo...chị đã rất đau khổ em biết không? Trong giây phút bế tắc nhất chị muốn gieo mình xuống dòng sống đó đề tìm em...chị đã đau khổ đến tận cùng trước sự mất tích của em ...chị...chị đến giờ vẫn không dám tin rằng người đang đứng trước mặt chị là em"

"Trong thời gian qua em cũng rất nhớ chị , vô cùng nhớ...xin lỗi vì đã để chị lo lắng về em nhiều như thế...chỉ mới hơn 1 tháng sao chị lại ốm đi như vậy chứ?" Bàn tay Jisoo run run sờ nhẹ lên má Lisa

"Đừng nói vậy Jisoo, em không có lỗi ...lỗi là do số phận trêu đùa chúng ta , nếu chị không sinh vào nhà Manoban,không nắm giữ quyền lực ấy thì em đã không bị người ta bắt rồi ném xuống sông như thế ...nhưng em yên tâm đi, từ đây về sau chị nhất định sẽ bảo vệ em và gia đình mình thật tốt, sẽ chẳng còn kẻ nào dám làm gì hại đến gia đình chúng ta nữa"

Vừa dứt lời Lisa liền đặt lên trán Jisoo 1 nụ hôn đầy yêu chiều , chỉ 1 lần cuối cùng này thôi cô sẽ không để 1 ai đụng đến vợ con cô, hay những người cô yêu quý . Lisa cũng được Dahyun và Jisoo kể cho nghe hết mọi chuyện ,sau vụ việc này cô cũng hứa với lòng rằng sẽ yêu Jisoo nhiều hơn và sẽ không bao giờ làm gì khiến cô ấy buồn lòng .

Cuối cùng Jisoo cũng được về nhà , Lisa đưa Jisoo về nhà Ba Kim trước ,từ lúc Jisoo biến mất ba Kim đã đau khổ không khác gì cô hết , bệnh còn 1 lúc nặng hơn . Vừa bước vào nhà Jisoo đã không kìm được nước mắt khi thấy người ba mình yêu quý đã ốm yếu đi rất nhiều , Ba Kim nhìn Jisoo 2 mắt mở to không tin nổi vào mắt mình , ông muốn đứng dậy ôm con gái nhưng sức khỏe ông vốn không cho phép

"C-con gái...con về với ba rồi..." ông oà khóc nức nở đưa tay ôm trọn lấy Jisoo vào lòng

"Phải ...con về với ba rồi...hức..."

nhìn ba Kim ốm đến mức khiến Jisoo phải nhói lòng , cô không ngừng trách bản thân mình bất Hiếu không thể ở cạnh chăm sóc ông, để ông phải lo lắng đến sinh bệnh nặng như thế.Lisa đứng bên cạnh nhìn họ đôi mắt cũng đã úa lệ , khoé môi thì không ngừng nở 1 nụ cười hạnh phúc , cuối cùng thì gia đình họ cũng đoàn tụ rồi .

—————-
Xem xong thì đừng quên Vote & Follow Ad đó . Mọi người có thể nêu cảm nghĩ và những điều chưa hài lòng về L.O.V.E dưới phần bình luận, để Ad có thể chỉnh sửa và làm tốt hơn qua mỗi chap nhé. Hẹn gặp mọi người ở chap tiếp theo bái bai 👋👋👋❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia