ZingTruyen.Info

Linh Lan X Lien Thanh Dan Loi


" Em cũng muốn học nhiều thứ lắm..chị dạy cho em nha "

______________________________________

Kết thúc một ngày bận rộn, cùng những người đồng hành. Mọi người xin tá túc ở lại một đêm ở nhà của Tinh Lâm để sáng mai tới một nơi hành pháp, Liên Thanh cũng như mọi người xin một căn phòng sau nhà, mà ở đó hình như là căn phòng này đã xây ngay tại vị trí phần mộ của Linh Lan.

" Haizz..đi ngủ thôi sáng mai còn đi phụ Tinh Lâm nữa " - Liên Thanh

Linh Thanh chìm vào giấc ngủ sau một chuỗi ngày dài đi bắt vong linh, nàng vừa nằm xuống tầm vài phút. Trong giấc mơ nàng đang ở trên một cõi lạ thường, khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Mọi thứ xung quanh làm cho mình như đang ở chốn tiên cảnh. Nàng nhìn từ xa, thấy một bóng người dần tiếng lại mình. Từ xa truyền vọng lại tiếng nói. Thì ra Linh Lan đã xâm nhập vào giấc mộng của Liên Thanh.

" Liên Thanh, em muốn học đạo để trở nên giỏi như Tinh Lâm không ? " - Linh Lan

" L..là chị sao, Linh Lan " - Liên Thanh

" Đúng rồi, là chị nè " - Linh Lan

" D..dạ muốn, e..em cũng muốn học nhiều thứ lắm..chị dạy cho em nha " - Liên Thanh

" Rồi nay là bài học đầu tiên cho em ha, chị theo chị " - Linh Lan

Hai người cùng nhau, vui đùa, chỉ dạy cho Liên Thanh các trú thuật để giúp ít cho cô sau này, những cách bày biện pháp trận sẽ rất có ít cho mai sau. Linh Lan mở một phần ký ức cho Liên Thanh xem, hai người lạc chốn đến nơi mà ngày xưa, cách đây 50 năm. Nơi mà Linh Lan bị sát hại. Vì là người có duyên, chỉ sau Tinh Lâm, Liên Thanh mới được Linh Lan cho xem phần kỹ ức của mình.

" Liên Thanh lại đây " - Linh Lan

" Hả, sao có chuyện gì vậy chị " - Liên Khánh

[ Tay chỉ về hướng mà nơi cô bị sát hại ]

" Em có thấy người đàn ông kia hong, với chị nữa " - Linh Lan

" E..em thấy " - Liên Thanh

" Em cứ xem tiếp đi " - Linh Lan

Mọi chuyện vẫn diễn ra trong khung cảnh đêm khuya ấy, Linh Lan vẫn đi đốt nhang ở mấy cái gò mã đêm khuya. Nhưng mà, sau khi đốt nhang xong. Đi ngang đoạn đường vắng, có một người đàn ông cứ đi theo sau Linh Lan. Người đó ép Linh Lan vào một chốn gốc tre. Họ ham hiep, còn bop co Linh Lan, làm cho cô chet một cách oan ứt, nổi uất hận của cô đã làm cô thành ra nông nỗi này. Linh Lan có 2 phần hồn, một bên quỷ dữ một bên thiện vong. Nhưng sau 50 năm bị trấn áp ấy cái ngày được Tinh Lâm giải oan, phần quỹ dữ đã bớt được đi phần nào.

Sau khi Liên Thanh nhìn thấy được những phần ký ức của Linh Lan. Nàng cảm thấy ngẹn trong lòng. Liên Thanh không ngờ được quá khứ của Linh Lan lại buồn như vậy.

" Em thấy sao " - Linh Lan

" Em không ngờ quá khứ của chị như vậy, chị có oán trách người đàn ông đó lắm không ? " - Liên Thanh

" Hmm..sau cái ngày chị được Tinh Lâm giải oan cho chị, người đàn ông đó cũng bị trả nghiệp nên chị cũng không còn oán hận ai cả. À ! Mà hôm nay chị dạy em nhiều điều như vậy, em đã hiểu hơn được phần nào về thế giới tâm linh chưa ? " - Linh Lan

" Em hong ngờ trong thế giới tâm linh này nhiều thứ hơn em tưởng " - Liên Thanh

" Hửm.. ý em là sao " - Linh Lan

" Ý em là á..nhờ có chị nè, em mới hiểu được nhiều hơn, chị dạy em cách bài trí pháp trận nè. Nên là em học được nhiều thứ lắm. Em cảm ơn chị nhaa... " - Liên Thanh

" Hỏng có gì nè, sau này chị cũng sẽ đồng hành với em nhiều hơn. Nên là có gì khó thì hỏi chị ha " - Linh Lan

" Dạ chị.." - Liên Thanh

Linh Lan từ từ tan biến, Liên Thanh chưa kịp hỏi thêm vài câu thì đã giựt mình tỉnh giấc. Lúc Liên Thanh tỉnh dậy, bây giờ đã là 7 giờ sáng rồi. Nàng vẫn nhớ như in giấc mơ hôm qua, Linh Lan chỉ dạy cho mình những thuật hành pháp và cách bày trận ra sao. Có lẽ, nó sẽ giúp ít cho cô ngày hôm nay nhiều lắm.

" Sáng rồi dậy đi cả nhà ơi, nay mình có việc nè " - Tinh Lâm

[ Tinh Lâm cầm hai cái nắp nồi, đi xung quanh từng phòng đập đùng đùng ]

" Trời ơi, Lâm ơi là Lâm ông có biết đây giờ là mấy giờ hong mà ông đi phá giấc ngủ của tui vậy " - Liên Thanh

" Mới 7 giờ mấy sáng mà đập đùng đùng ành ành zậy rồi không cho ai ngủ là sao ? " - Thụy Du

" Lâm ơi là Lâm còn sớm mà " - Nguyệt Minh

" 7 giờ rồi, mặt trời vừa lên . Mọi người tính khi nào mới dậy hành pháp hã !? 1 giờ mình có hẹn đó coi sao cho đặng. Đừng có để mặt trời lên tới đỉnh rồi mới đi nha trời " - Tinh Lâm

Mọi người thức dậy sau cái tiếng đùng đùng ành ành từ hai cái nắp nồi va đập liên tục vào nhau. Người thì đi thắp nhang mong bình an, người thì đi tập thể dục, người thì đi vệ sinh cá nhân.

" Lâm..Lâm nay mình đi đâu vậy ? " - Thụy Du

" Tui được một cô mời tới, cô đó nói là nhà cổ có một người con gái cứ như người vô hồn, từ sau cái lần mà chết hụt ở cái giếng sau nhà á. Nên là cổ mời tui tới để coi sao " - Tinh Lâm

" À..theo như tui biết thì em này vía tụ hợp không đủ, nên mới như vậy á " - Linh Lan

" Linh Lan nói đúng, có lẻ nữ này số chưa tận, nhưng mà lúc chết hụt. 7 vía thì chưa lấy được hết nên mới như vậy " - Nguyệt Minh

" Vậy bây giờ tụi mình sắp xếp rồi 1 giờ đi ha mọi người " - Liên Thanh

Đúng 1 giờ chiều. Cả năm người có mặt tại một căn biệt thự. Nơi mà Tinh Lâm đã kể.

[ Tinh Lâm bấm chuông cửa gọi lớn ]

" Dạ cho con hỏi có ai ở nhà không ạ ! " - Tinh Lâm

Ở phìa cửa nhà chạy ra tới sân, thì ra còn một chị giúp việc trong căn nhà này nữa.

" Dạ cậu kiếm ai " - Người Giúp Việc

" Dạ con tới đây để kím cô Lam á. Có cô Lam ở nhà hong cô " - Tinh Lâm

" Có á ! À mời cậu vào nha " - Người giúp việc

Cô người làm của nhà này tên là Vân, cổ làm cho căn biệt thự này tính tới nay là 20 năm rồi, mọi chuyện trong nhà này cô Vân cũng biết cũng rất nhiều chuyện, kể cả chuyện con của cô chủ mình bị như vậy là vì sao. Cô Lam, là người mà được Lâm kể. Nhà cô có một người con gái tên là Quyền Trinh. Con gái cô chỉ mới 18 tuổi thôi, vì nghỉ quẩn trong một lần bị áp lực về mọi thứ xung quanh, gia đình, bạn bè về cả học tập. Khiến Trinh cảm thấy mình cảm giác như bị đè nặng về mặt tinh thần, nên cô chọn cách tự vẫn nên đã nhảy xuống giếng đằng sau nhà của mình.

[ Tinh Lâm cùng những người còn lại vào nhà để gặp cô Lam ]

" Chào con nha Tinh Lâm " - Cô Lam

" Dạ chào cô " - Tinh Lâm

" À..mấy cô cậu này là " - Cô Lam

" Dạ đấy là những người đồng hành với von để giúp cô á " - Tinh Lâm

" Cô chào tụi con nha " - Cô Lam

" Dạ con chào cô " - Liên Thanh - cùng những người khác

" Cô kể cho con sơ qua về chuyện của con gái cô được không ạ ? " - Tinh Lâm

" Chuyện là, con cô nó nghỉ quẩn. Nên là bé nó nhảy giếng xong rồi chết hụt " - Cô Lam

" Con bé này giống tui lúc trước, tui trước cũng chết hụt. Nhưng mà là treo cổ " - Thụy Du

" Mà từ ngày con bé được cứu, lúc từ viện về. Con bé cứ thẫn thờ sao á con, cứ lẫn quẩn trong nhà như người mất hồn " - Cô Lam

" Theo như con biết, thì con cô chưa thu đủ bảy vía của mình. Nên người cứ thẫn thờ vậy á cô " - Tinh Lâm

" Dạ..Tinh Lâm nói đúng, giờ chỉ cần thu lại đủ bảy vía cho bé nó. Thì con cô sẽ trở lại bình thường " - Nguyệt Minh

" Vậy mong cậy vào mấy con nha, à mà đi đường xa như vậy mấy con tìm được chỗ trọ qua đêm chưa ? " - Cô Lam

" À..dạ chưa, tại tụi con sợ tới trễ nên tranh thủ tìm nhà cô trước " - Tinh Lâm

" Sẵn đây nhà cô còn dư mấy phòng trống, nên cô sẽ kêu Vân dọn đồ rồi thu dọn phòng cho tụi con ở ha " - Cô Lam

" Dạ con cảm ơn cô " - Tinh Lâm

Mọi người cùng cô Vân thu dọn phòng, hên sao vẫn còn trống phòng cho 5 người, mỗi người một phòng. Liên Thanh được Linh Lan đi theo phù hộ như trước kia cái cách mà Anh Địa giúp Liên Thanh lúc trước vậy, nhưng mà bây giờ Anh Địa đã không còn nữa vì cứu Liên Thanh mà tinh lực dần dần tan biến. Phép thuật cũng không còn cao siêu, bây giờ chỉ là một ông địa bình thường, phép thuật cũng không được cao siêu, đạo hạnh cũng không nhiều nữa.

Tinh Lâm và mọi người quyết định ở lại mấy hôm, để giúp con của cô Lam. Để theo dõi em và giúp em tìm lại được đủ 7 vía của em.

______________________________________

*Note : này là phần mở đầu câu chuyện áp dụng những gì mà Linh Lan dạy cho Liên Thanh để giúp đỡ Quyền Trinh để tìm lại được 7 vía của em.

;-; dạo này lười với bị ý tưởng nên là 1 tuần chắc 2 chaps thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info