ZingTruyen.Com

[Lichaeng] Mặt Trời Của Ma Cà Rồng

Trung nhân vạn đời vạn kiếp

Goback2

-" Phu quân, nhớ phu quân không ngủ được"

-" Phu quân...người ta muốn phu quân chăm sóc, sao không ở đây với thiếp"

Chaeyoung nằm trên giường, nửa đêm nói chuyện một mình.

Gió bên ngoài mang đến từng đợt lạnh.

Lisa mang áo choàng chạy trong đêm, bay qua các mái nhà lẻn vào vương phủ.

Trong đầu đương nhiên nghe được tiếng nỉ non của nàng. Chân cứ chạy, lại sợ bị ai đó trông thấy. Bộ dạng Lisa bây giờ không khác gì quỷ dữ, da trắng bệt nổi đầy gân xanh, hóc mắt sâu, răng nanh dài, mặt hóp lại. Móng tay như nanh vuốt nhọn dài ngoằng.

Hình dạng này trước kia cũng chưa từng có, cô có chút do dự có nên gặp nàng hay không, lo nàng bị nhân dạng này của cô dọa sợ.

Jisoo và Jennie sớm đã về rừng, chuyện khó hiểu này Lisa không biết nên tìm ai lí giải.

" Rốt cuộc ta bị sao thế này?"

Bên tai lại truyền đến tiếng khóc thút thít của nàng. Bảo bối nhỏ hẳn đang rất tủi thân nên mới khóc như vậy.

Lisa chỉnh mũ choàng rồi đẩy cửa bước vào.

Chaeyoung bật dậy, nhìn thấy Lisa liền nhảy vội xuống khỏi giường mà ôm lấy cô.

Nàng ôm chặc như thể đó là lần cuối có thể ôm. Lisa không đáp lại cái ôm của nàng, bàn tay không dám chạm đến tấm thân ngọc ngà thuần khiết ấy. Cô đứng lặng người, cổ họng nghẹn lại một chút xót xa.

Chaeyoung không thấy Lisa phản ứng, hai mắt đỏ hoe ngước nhìn lên, khi nhìn rõ khuôn mặt Lisa, lòng lại chua xót.

Nàng như bị đánh mất hồn vía, Lisa không mang dung mạo anh tuấn khí khái như tranh mà nàng yêu, một Lisa không khác gì bọn ma cà rồng thác loạn mà nàng từng thấy, thậm chí còn dữ tợn hơn.

Lisa nhìn thấy ánh mắt nàng, lòng thổn thức sầu đau một hơi. Có phải dọa cho nàng sợ rồi không?

-" Phu quân"

Chaeyoung gọi khẽ, giọng nói mềm như nước.

Khóe mắt Lisa nhanh chóng đọng một vệt nước, không quá lộ liễu nhưng để ý kĩ sẽ thấy.

Ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, là sợ hãi, là kinh tỏm, là ghét bỏ? Hoặc tệ hơn thế?

Lisa vẫn không nói lời nào, đôi mắt làm ra vẻ không có chuyện gì, tim lại vỡ vụn làm trăm mảnh.

Nàng lại ôm chặc lấy cô, chui rút vào áo ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà nàng thương nhớ.

-" Phu quân... có còn nhớ những lời thiếp từng nói với chàng hay không? Cho dù Lisa của thiếp có trông đáng sợ như thế nào đi nữa, một chút thiếp cũng không thể ghét bỏ, có thể nhất thời sợ hãi vì nhân dạng xấu xí kia nhưng một hành động dịu dàng mà phu quân dành cho thiếp sẽ xóa đi tất cả".

Cô vẫn đứng đó, lắng nghe nàng, giọt nước trên mi mắt lại lớn thêm.

Nàng bắt lấy bàn tay gân guốc đầy khô khốc của Lisa, nâng niu xoa lấy làn da lạnh tái, cuối cùng là đặt lên một nụ hôn.

-" Nàng..."

Chưa kịp phản ứng thêm, nàng chạm tay lên má cô, môi ngọt ngào hôn lấy đôi môi tái nhợt.

Từng hơi thở ấm áp của nàng, cả vị ngọt dễ chịu vẫn giống lần đầu cô được nếm trải, Lisa như ong bướm tìm được mật, lòng nhẹ đi mấy phần.

Đến khi dừng lại Chaeyoung hụt hơi nhìn Lisa.

-" Ta đáng sợ, ta không thể ở lại bên nàng"

Câu nói vừa thốt ra, nàng thấy một vệt nước chảy dài trên mặt cô.

Đôi mắt kẻ si tình không còn là mặt hồ yên ả vắng lặng, mọi cơn sóng ngầm đến lúc ồ ạt bật dậy.

-" Phu quân mau nín, sao lại khóc rồi, không giỏi chút nào, mau nín cho thiếp"

Nàng dùng tay áo lau nhẹ đi nước mắt trên mặt Lisa, cử chỉ dịu dàng ấm áp muôn phần.

-" Trung nhân vạn đời vạn kiếp của ta nghe rõ đây, ta là người của Lisa, một gót chân không rời Lisa nửa bước, dù là phúc hay họa, yên hay phiền, Lisa nhất định phải mang theo ta đến cùng trời cuối đất, người có thành hòn sỏi nơi ngách sâu ta nhất định cũng sẽ là rong rêu bám lấy người, đừng nói chuyện không thể bên nhau, ta nguyện vì Lisa mà bỏ hết nhân duyên bác ái, trái tim ta chỉ thuộc về Lisa".

Lisa nghe rõ từng lời nàng nói, tâm can liền như mặt hồ yên ả trở lại, nàng yêu cô đến vậy sao, phải nói đúng hơn "người như nàng có thật trên đời sao?"

-" Nàng không sợ ta sao, không ghê tỏm ta sao?"

Nàng véo mũi cô một cái xem như phạt.

-" Đừng nghĩ mình hay ho, chút xấu xí tầm thường này không dọa được thiếp đâu"

Lisa bây giờ mới nở được một nụ cười mà ôm lấy nàng vào lòng cưng nựng.

Cô lo lắng cơ thể nàng bị thương chưa khỏi, vì an nguy của nàng mới đến tìm, vậy mà đêm đó nàng lại không chịu ngủ, buộc cô cùng mình nằm trên giường nói những lời đường mật, nàng còn có kế hoạch hẳn hoi cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com