ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Mặt Trời Của Ma Cà Rồng

Sợ người ta chết đi

Goback2

Lisa bị trói đứng trên một chiếc cột gỗ, nơi đại lau u tối liên tục bị người ta quất roi vào người.

-" Ngươi có lấy cắp ngọc Linh Phong hay không?"

Lisa không trả lời, cô không biết tới viên ngọc đó, vừa đặt chân đến đây đã bị quy là kẻ trộm.

Cô không muốn giải thích bất kì điều gì, họ muốn hành hạ thì cứ việc, nàng vô tình với cô thì còn gì để tha thiết sao.

Chaeyoung đêm đó về nhà cũng không ngủ được, nhắm mắt lại thấy Lisa, nàng tự hỏi vì sao, một tên kì lạ lại đến đây quấy nhiễu nàng, còn nói những lời quái gỡ không thể tin nổi. Lòng nàng lại có chút áy náy và lo lắng, Lisa lúc đó bảo vệ nàng rất tâm ý, thậm chí là bị thương cũng không biết đau.

Qua đến ngày hôm sau bụng dạ nàng vẫn bồn chồn, nàng không hiểu vì sao lại lo lắng không yên, cứ nghĩ an nguy của Lisa.

-" Thị vệ, tên hôm qua bị bắt thế nào rồi?"

-" Hắn đã bị đánh từ tối qua đến giờ nhưng miệng vẫn không nói nửa lời, cơ hồ nếu tiếp tục sẽ bị đánh đến chết"

Nàng nghe xong lời đó liền thấp thỏm, nghe qua Lisa có thể chết nàng liền gấp gáp đến gặp phụ thân.

-" Cha, con muốn vào ngục gặp hắn"

-" Hài nhi ngoan, chuyện này không phiền đến con được"

-" Người đó rất kì lạ, nói kiếp trước con gả cho hắn nên mới đến tìm"

-" Hứ, mấy lời xằng bậy con đừng bận tâm"

-" Cha cứ để con tra khảo hắn thử xem, biết đâu tìm được ngọc Linh Phong"

Phụ thân nàng hết cách, ông rất nuông chiều con gái, chưa thấy nàng quyết tâm như vậy bao giờ nên đành đồng ý.

-" Nhớ cẩn thận đấy, thị vệ"

Nàng được thị vệ dẫn xuống ngục giam, nhìn thấy Lisa bị treo trên cột gỗ người đầy máu. Họ đánh Lisa đến quần áo cũng rách thành đường, da thịt bị khoét sâu tưởng chừng sẽ đến xương.

Nàng bước đến trước mặt Lisa, thật có chút xót thương.

-" Ngươi có lấy cắp ngọc Linh Phong của nhà ta không, hãy nói thật nếu không sẽ bị đánh đến chết"

Lisa ngước mặt lên nhìn nàng. Giọng thều thào:

-" Cởi trói ta sẽ nói"

Tên tra khảo liền thấy kinh ngạc, hắn cả đêm dùng cực hình nhưng Lisa không thèm mở miệng, giờ lại vì một câu nói của tiểu thư mà thỏa hiệp.

Dây thừng đươc cởi ra, người Lisa liêu xiêu. Cả người cô máu me, mảnh phi tiêu của thích khách hôm qua vẫn còn ghim trên bụng.

Cô nhào đến ôm lấy nàng, ôm rất chặc.

Nàng vùng vẫy.

Bọn người xung quanh liền lấy gậy gỗ đập vào người Lisa. Họ có đánh bao nhiêu đi nữa cô cũng vẫn ôm lấy nàng, bàn tay run run còn nguyên vết cắn đặt lên tấm lưng nhỏ bé vuốt ve.

Họ kéo Lisa ra nhưng bằng bao nhiêu sức vẫn không được. Chaeyoung thì liên tục giãy giụa, hoảng loạn hét lên.

Thị vệ cầm gậy lớn đập thật mạnh vào đầu Lisa, máu liền tuông xuống một đường trên khuôn mặt. Lisa buông nàng ra, cúi đầu nói:

-" Ta không có lấy"

Lisa lại bị bắt trói vào cột, không còn nhút nhích, đầu gục xuống, máu nhỏ giọt vương vãi ra đất.

Nàng ruột gan xáo trộn, nàng vừa ghê tỏm vừa thấy rất tội cho người kia, tại sao vậy, ôm lấy nàng làm gì để rồi thành ra thế kia. Nàng có chút ghét nhưng cũng sợ cô chết đi.

Lisa có đau đớn về thể xác bao nhiêu đi nữa cũng không bằng vết thương trong lòng, cô như chẳng còn gì để mất, mặc kệ tất cả, muốn giết cô thì cứ việc, dù gì cô cũng chỉ là một tên ma cà rồng đáng để ghê tỏm.

Nàng thì lại thấy tim nhói lên, trên đường quay về gặp cha tay chân lại trở nên bủn rủn không còn sức lực.

-" Tiểu Chaeng"

-" Mẹ"

Mẫu thân nàng đến đỡ nàng, nhẹ nhàng xoa đầu.

-" Hài nhi ngoan, cơ thể con không khỏe sao?"

-" Tay chân con đột nhiên không còn chút sức lực, lồng ngực lại như bị nghẹn không thở nổi"

-" Mau về thư phòng nghỉ ngơi, ta lặp tức gọi đại phu"

Nàng kiên quyết không về nghỉ ngơi, một mạch chạy đến gặp phụ thân.

-" Cha, người kia nói không có lấy trộm ngọc của chúng ta, ngừng tra khảo có được không"

-" Tiểu Chaeng, lời của hắn đáng tin lắm sao?"

-" Con tin cô ta không có lấy"

Cha nàng cũng đành nghe nàng thôi tra khảo Lisa nhưng vẫn không thả cô ra.

..............................

Buổi chiều Chaeyoung vẫn không thể yên ổn nghỉ ngơi, thế lực nào đó xuôi khiến nàng chạy vào bếp lấy ít thức ăn rồi lén chạy vào ngục giam.

Nhìn thấy Lisa vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, cổ họng nàng nghẹn lại, bước đến trước mặt cô.

-" Ngươi còn tỉnh không?"

Lisa lần nửa ngẩng đầu lên.

Thâm tâm nàng thở phào nhẹ nhỏm, may mà cô chưa chết.

-" Ngươi vì sao phải làm vậy với ta cho dù bị đánh sắp chết?"

-" Lời cần nói ta đã nói rồi, nếu nàng không tin cũng đừng hỏi lại, mỗi lần nhắc đến ta đều đau lòng"

Nàng lại tự dưng hiu hắt trong lòng khi nghe Lisa nói ra câu này.

-" Ngươi mau ăn cái này, không thì đói chết"

Nàng cầm chiếc màn thầu đưa đến miệng Lisa.

Cô nhìn nàng, ánh mắt u uất mấy tầng mây. Nàng không biết cô không ăn được thứ này, nàng chỉ muốn cô đừng chết thôi nhưng lòng Lisa đau như cắt.

Cuối cùng Lisa không kiềm được nữa, nước mắt rớt xuống chiếc màn thầu, cô mở miệng cắn một miếng.

Nàng nhìn thấy cô khóc thì lòng lại như có gì đó cào cấu, nàng thật không hiểu vì sao, nhìn bộ dạng của Lisa nàng lại rất xót. Tim nàng lại nhói lên khi nhìn giọt nước mắt đó, một chút quen thuộc trừu tượng mơ hồ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info