ZingTruyen.Asia

[Lichaeng] Mặt Trời Của Ma Cà Rồng

Rồi cũng đến lúc

Goback2

Lisa bế nàng về đến nhà, miệng vẫn không thôi lầm bầm.

-" Nương tử của ta, ta quý hơn trân bảo mà cũng dám nhìn ngó, tên đầu đất đó ta một tay khiến hắn lìa đời"

-" Được rồi, phu quân đừng lằng nhằng nữa, đi ngủ có được không"

-" Ta không ngủ, nàng và bảo bảo cứ ngủ"

Chaeyoung nhìn gương mặt giận dỗi muốn bốc hỏa đến nơi của Lisa. Nàng hiểu rõ Lisa có tính chiếm hữu rất cao, đồ đạc của cô không ai được động, huống chi lần này là nương tử của cô, e rằng nếu nàng không ngăn cản thì Eun Woo đã thảm đến mức bị vặn cổ moi tim.

-" Phu quân của ta đã giận đủ hay chưa?"

Lisa ngồi im quay mặt đi hướng khác.

-" Dù gì người ta cũng đã cứu vợ con của Li, xem như bỏ qua được không"

-" Không"

Chaeyoung nghe thấy giọng điệu cứng rắn đó của Lisa thì liền không vui vẻ. Nàng đưa tay xoa bụng.

-" Bảo bảo, chúng ta đi ngủ thôi, có người vừa quát mẫu thân của con"

Chaeyoung lên giừơng kéo chăn nhắm mắt ngủ, rất nhanh đã nghe tiếng rục rịch.

Lisa trèo lên giừơng, ôm lấy nàng từ sau lưng, mặt rút vào sau gáy nàng nằm im trong đó.

-" Nương tử, bảo bảo, ta say rồi, ta quá hồ đồ"

-" Còn gì nữa"

-" Là lỗi của ta, ta xin lỗi hai mẹ con"

Hơi rượu phảng phất, Lisa ôm nàng mà ngủ say, hai tay lại chặc đến mức Chaeyoung không gỡ ra được.

................................

Bụng nàng ngày một to hơn, đứa bé đã dần lớn, vừa ra ngoài mua chút quần áo mới mặc cho thoải mái Lisa ở nhà đã xụ mặt.

-" Nhớ nhớ... nhớ nhớ nhớ... nàng"

Chaeyoung mang quần áo cất vào tủ, cố không để tâm đến tên ma vương kia cứ bám sát nàng, ôm ôm sờ sờ đủ nơi.

-" Nương tử, nàng không thương ta nữa sao, bỏ đi lâu như vậy"

Lisa sờ soạng một hồi cũng dở trò lưu manh sờ ngực nàng.

-" Aaa, sở khanh"

-" Ta không phải sở khanh, ta là người yêu nàng nhất trên đời"

-" Aha"

Lisa cứ trêu chọc nàng, làm nàng cười không thôi.

Cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn, ngày qua ngày đều cười đùa vui vẻ, Lisa chăm nàng rất tốt, từng chút một đều không sơ hở.

-" Chaeyoung à, hôm nay bảo bảo lớn hơn nhiều rồi"

-" Bảo bảo sắp đến với Li đó"

Lisa trầm ngâm nhìn nàng, tay nắm chặc lấy đôi bàn tay nhỏ bé.

-" Không muốn xa nàng"

Chaeyoung cũng nhói trong tim, nàng làm sao nỡ xa người nàng yêu hết mực. Đưa tay xoa đầu cô ủi an.

-" Phu quân không sợ trời sợ đất của thiếp đâu rồi, đừng suốt ngày mè nheo, sau này còn phải nuôi dạy bảo bảo nên người"

-" Ta biết rồi"

Lisa gối đầu lên vai nàng, cố ghì chặc tâm can không đau xót.

...................................

Mùa đông, Lisa ngồi bên hiên, trên tay là đứa bé đang ngủ say.

Eun Woo ngồi bên mộ nàng khóc lóc rất thảm thiết, Bada nhìn hắn ngao ngán rồi bước vào nhà, lại nhìn thấy Lisa thất thần bế đứa bé, thật không sao nói nổi.

-" Chờ 18 năm lại rước về, sầu não gì chứ"

Lời Bada nói nghe quả nhiên dễ, 18 năm đăng đẳng cứ như chớp mắt sẽ qua vậy.

Mất 18 năm để đợi nàng sinh ra và trưởng thành, đó cũng là độ tuổi Lisa mới có thể nhận biết nàng.

Cứ như vậy Lisa sống vô hồn. Hằng ngày chăm sóc đứa bé lại nhớ đến nàng, nhớ từng lời dặn dò của nàng mà không kìm nổi nước mắt.

-" Chaeyoung, ta nhớ nàng"

Lisa ngồi khóc ở một bên giừơng, nhìn đứa bé vô tội lại càng khóc lớn hơn.

-" Oe oe, um mama mama"

-" Chaeyoung, mau về mà dỗ bảo bảo của nàng"

Cả hai đều khóc, sầu không thôi kể hết. Lisa bế đứa bé lên cố dỗ dành, cũng là khổ sở một mình nuôi con.

Bé trai rất ngoan ngoãn, Lisa đặc tên là tiểu Hae ( mặt trời), vì hoàn toàn chẳng được nuôi bằng chút sữa mẹ nào, Lisa hết cách chăm bẵm nhưng tiểu ma cà rồng mãi không chịu lớn, giữ nguyên cái dáng trẻ con năm một tuổi.

Bada và Eun Woo hằng ngày qua lại giúp Lisa chăm đứa bé một chút, lâu ngày lại trở thành bạn bè của Lisa.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia