ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Mặt Trời Của Ma Cà Rồng

Ngày nàng giận dỗi

Goback2

Lisa dùng tay áo lao nước mắt cho Chaeyoung, kết quả bị nàng gạt phăng đi.

Lại nhìn xuống Lisa áo quần lộn xộn, lộ gần một nửa cơ ngực, người nhếch nhác không đâu vào đâu. Chaeyoung thật sự tức giận nói không nên lời.

-" Về nhà rồi nói"_Jisoo hối thúc.

Không còn nhiều thời gian nữa, bọn họ phải nhanh chóng trở về.

Lisa lúc này mới chỉnh đốn lại y phục, quay đầu nhìn về phía hang động, Bada đang đứng ở đó nhìn cô.

-" Chờ ta một chút"

Lisa bước đến chỗ Bada.

-" Ta phải về rồi, cảm ơn vì đã chiếu cố"

-" Ngươi...người kia là...ngươi đã có thiếp sao?"

-" Phải"

Bada tát vào mặt Lisa một cái thật đau.

Chaeyoung nhìn thấy vội chạy đến tát vào mặt Bada.

-" Ai cho phép ngươi đánh phu quân ta"

Chaeyoung mắt vẫn còn đỏ hoen hai dòng lệ, nàng vẫn còn đang khóc vì tủi thân đó chứ nhưng nhìn thấy Lisa bị đánh liền chạy đến.

Bada cũng ôm mặt khóc vì đau lòng, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ đáng thương, mới chớm yêu đã nhận lấy bi ai, yêu phải người đã có chủ.

Bada đưa mắt ai oán nhìn Lisa lần nữa rồi bỏ vào trong.

Chaeyoung nhìn Lisa, lại tát cho cô một cái thật mạnh rồi quay lưng theo Jisoo về.

Lisa chỉ biết ôm lấy hai bên má vừa bị hai người phụ nữ xinh đẹp đánh đến đỏ lên.

Cả chặn đường Chaeyoung không thèm nói lời nào với Lisa, đi cũng né xa cô một khoảng, điều đó làm Lisa khó chịu hết sức, bao nhiêu nhung nhớ giành cho nàng như vậy mà nàng lại phớt lờ cô.

Về đến lâu đài, nàng thẳng thừng đi vào phòng không thèm liếc nhìn cô một lần nào.

Lisa cùng Jisoo đến gặp vương hậu hồi lâu mới về phòng. Nhìn xung quanh vẫn không thấy Chaeyoung đâu.

-" Chaeyoung, nàng đâu rồi"

Lisa cảm nhận được nàng đang ở rất gần, cô hít một hơi đầy rồi nhếch miệng cười.

Cô mở chiếc tủ ra, nàng đang ngồi trong đó im thin thít.

Lisa bế Chaeyoung ra khỏi tủ, cô ngồi xuống giừơng, đặt nàng ngồi trên đùi mình, ôm lấy nàng thỏ thẻ.

-" Vẫn còn giận ta sao?"

-" Sao không nói chuyện với ta, ta nhớ nàng lắm, nhớ sắp phát điên lên được"

-" Nàng trả lời ta được không, ta khó khăn lắm mới còn sống mà gặp nàng đó"

Chaeyoung vẫn làm thinh không thèm trả lời Lisa.

Lisa không chịu thua liền hôn lấy môi nàng. Sau hai hôm không được hôn nàng cô thực sự nhớ dư vị ngọt ngào này.

-" Ưm!"

Chaeyoung ngạt thở đẩy cô ra.

-" Nàng đừng giận ta nữa được không"

-" Dựa vào đâu bảo người ta đừng giận chứ, Li ở bên cạnh nữ nhân khác, áo quần nửa kín nửa hở, còn cười rất vui vẻ, rốt cuộc Li xem người ta là gì, xem nữ nhân đó là gì, lúc ở bên nữ nhân mặt hoa da phấn đó có phải vui hơn khi bên cạnh người ta không, có phải thoải mái hơn không, Li nào nghĩ đến việc người ta lo lắng, người ta nhớ Li mà không sợ nguy hiểm đi tìm, cái đồ vô tâm, lăng nhăng, bội bạc, xấu xa, tệ hại, tùy tiện"

Chaeyoung cuối cùng xõa hết cơn bực tức vào mặt cô, lời của nàng khiến cô lùng bùng lỗ tai.

-" Ta biết, ta biết, ta có lỗi với nàng nhưng mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu, ta bị bắt còn bị thương rất nặng, là Bada đã cứu ta, giúp ta rửa vết thương nên áo quần mới tùy tiện, ta chỉ là cảm kích và biết ơn cô ấy, ngoài ra không có ý gì"

Chaeyoung vẫn đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Lisa.

-" Nhìn cô ta là biết có điểm không bình thường, sao cô ta lại đánh Li?"

-" Ta...ta làm sao biết được"

-" Chaeyoung à, khuê mật duy nhất của ta, lòng dạ của ta lẽ nào nàng còn không rõ, ta thừa nhận mình từng rất lăng nhăng nhưng từ khi có nàng ta nào còn tâm trí nghĩ đến người khác, nàng phải tin ta"

Chaeyoung lòng đã nguội bớt đi một chút.

-" Nàng xem, vòng cổ của nàng ta sống chết không để mất"

-" Dường như nó muốn vỡ ra đến nơi rồi"

-" Phải ha"

Cả hai xem kĩ lại viên ngọc, nó đã nứt rất nhiều, tựa như sắp vỡ.

-" Phải cẩn thận hơn nữa mới được"

-" Có phải Li đang khó chịu không, hay là làm một chút"

-" Hửm? À..."

Lisa quả thật đã hứng lên từ lúc ôm nàng rồi, côn thịt căng lên cứ chọt chọt dưới mông nàng nhưng phải kiềm lại mà dỗ bảo bối. Nàng lại sợ Lisa mấy hôm không làm rồi sẽ ảnh hưởng đến thân thể, nói ra lời ấy có vẻ đã nguôi giận.

-" Nàng sợ ta bị yếu đi sao?"

-" Chẳng phải sẽ vậy sao?"

-" Nhưng lỡ nàng mang thai ta thà là bản thân yếu đuối"

Chaeyoung đưa ngón tay chặn miệng cô.

-" Đừng nói bậy...không tốt"

-" Ta không muốn nàng chết, nàng phải ở cạnh ta mãi mãi, nếu như nàng có thai lập tức ta sẽ giúp nàng phá bỏ"

Chaeyoung nghe câu nói đó liền rời khỏi người cô.

-" Lời như vậy mà Li cũng nói ra được hay sao, mạng người là cỏ rác để Li có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ ư, đó là con của Li cơ mà"

-" Ta..."

-" Li vào trong kia mà ngủ đừng làm phiền ta"

...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info