ZingTruyen.Com

[Lichaeng] Mặt Trời Của Ma Cà Rồng

Lisa gặp nạn

Goback2

Lisa thức dậy đã thấy cô gái kia đang ngồi ăn, chốc nữa trời lại tối rồi, Lisa mừng thầm.

Chợt bên ngoài truyền đến tiếng gọi:

-" Bada, ta đến lấy thuốc"

Lisa lập tức tìm chỗ nấp.

Một người mặc bộ y phục màu trắng từ ngoài bước vào, Lisa liếc qua đã biết là người của núi Vưu Tiên.

-" Thuốc đây, đêm nay người của chúng ta có đi chiến đấu nữa không?"

-" Bọn ma cà rồng quá mạnh đã phá hết bẫy, mọi người vẫn đang chuẩn bị, hẳn là đêm mai mới xuất phát"

-" Bật mí cho cô một chuyện, đêm qua bọn ta bắt được một ma cà rồng, hiện hắn đang dở sống dở chết, tối nay sẽ tiến hành hỏa thiêu, cô có đến xem thì đến, ta đi trước"

Lisa đứng bên trong cảm thấy máu huyết sục sôi, cô tức giận vung tay đấm vào vách đá.

Lại liếc nhìn nữ nhân kia, Lisa đã nghĩ ra cách.

-" Tối nay cô có đi xem không?"

Bada có chút bỡ ngỡ nhìn Lisa.

-" Ta phải ở đây điều chế thuốc"

-" Ta chưa từng thấy ma cà rồng bao giờ, ta rất ghét bọn chúng, muốn xem chúng chết thế nào nhưng không thể vào đó xem được, cô có thể giúp ta không?"

-" Ta không tùy tiện dẫn người vào được, hơn nữa ngươi rất kì quái"

-" Ta chỉ là một phù thủy, lúc đi săn không may lạc mất đoàn nên mới đến đây, ta không có ý xấu"

-" Ngươi chắc chứ?"

Lisa gật đầu đảm bảo, ánh mắt thi chuyển một chút ma thuật dụ dỗ Bada.

Bada vốn tốt bụng và tin người nên cũng đồng ý đi xem và dẫn cô theo.

Lisa còn ra oai phụ giúp Bada một vài công việc nặng nhọc để lấy lòng tin.

Tối đến, Lisa cởi bỏ áo choàng, sửa soạn lại y phục một chút, trông cũng không khác người thường là bao.

Bada nhìn gương mặt sáng sủa đầy khí chất, phong thái đỉnh đạt của cô làm lòng thiếu nữ bỗng dưng cảm nắng.

-" Ngươi tên là gì, mọi người gọi ta là Bada"

-" Ta là Lisa"

-" Cả ngày ngươi không ăn gì cũng có thể chịu được sao?"

-" Ta quen rồi, không sao cả"

-" Vậy chúng ta đi thôi"

Bada cảm thấy rất tò mò về Lisa nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi tiếp.

Lisa được Bada dẫn đến một đền thờ lớn, có rất nhiều người ở đây.

Trên khoảng sân rộng, một ma cà rồng rũ rượi, người đầy máu, một chút sức lực cũng không còn.

-" Hỡi toàn thể các vị dũng sĩ, đêm qua chúng ta lại bắt được một tên ma cà rồng, hôm nay đúng dịp trăng tròn, chúng ta sẽ hỏa thiêu hắn để trả thù cho những người đã hy sinh và bách tín"

Tất cả mọi người hô hào hưởng ứng, Lisa đưa mắt bừng sáng nhìn bọn họ, lòng đầy căm phẫn.

Khi ngọn đuốc trên tay đối phương chuẩn bị đặt xuống người đồng đội, Lisa liền bay lên túm lấy đầu hắn vặn một phát khiến hắn gãy cổ mà chết đi.

Mọi người bàng hoàng và rối lên, Lisa gầm lớn một tiến khiến trời đất như đảo lộn. Vệ binh nhanh chóng bao vây Lisa. Lisa cởi trói cho đồng đội rồi cõng người đó lên lưng.

-" Ma cà rồng, hắn là ma cà rồng, không được để hắn thoát"

Người hoang mang nhất chính là Bada, cô gái trẻ đưa mắt nhìn đống hỗn độn trước mặt, không thể tin được người mình giúp đỡ lại là ma cà rồng.

Họ tấn công Lisa, cô dù gan dạ đến đâu vẫn không thắng thế được sức người đông, trên lưng còn vác thêm người, liền bị đánh trọng thương.

Bầu trời bắt đầu chớp dữ dội, Jisoo xuất hiện cùng với đoàn ma cà rồng giải vây cho Lisa.

Khó khăn lắm Jisoo mới đưa được Lisa và đồng đội rút lui được. Đi một quãng đường không xa Lisa lại khăng khăng đòi quay lại đó.

-" Lisa không được"

-" Buông ta ra, vòng cổ của Chaeyoung, tỷ mau buông ra, đừng cản ta"

Lisa như điên lên, cô đánh cả Jisoo rồi chạy đi mất.

Jisoo cũng đã đuối sức vì bị trọng thương đành giương mắt nhìn Lisa bỏ đi.

Lisa quay lại ngôi đền, mặt trời đang lên cũng không làm cô bận tâm. Lisa lục tìm trong đống đổ nát, tìm cho bằng được vòng cổ đã đánh rơi.

Đám người ở đây đã sớm giải tán đi trị thương, số vệ binh còn lại đều là tiểu binh yếu ớt nhút nhát không dám bước ra.

Đến khi nắng lên, cả người Lisa bị thiêu đốt, da khô đi và dần nứt ra. Nhưng nhờ có ánh nắng, viên ngọc kia sáng lên, Lisa trong bộ dạng thê thảm nở một nụ cười.

Lúc cô nắm được chiếc vòng trong tay, đôi mắt cũng khép lại rồi ngã xuống.

.............................................

Jisoo được đưa trở về, Jennie và Chaeyoung đã đứng chờ từ rất lâu.

Nhìn thấy Jisoo trở về thê thảm Jennie liền nức nở mà ôm lấy cô.

Chaeyoung đứng đó nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng người mà nàng nhớ thương. Khóe mắt nàng đỏ hoe, ánh mắt trông chờ hòa nổi thất vọng vô cùng tội nghiệp.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com