ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Mặt Trời Của Ma Cà Rồng

Không tặng hoa, ta tặng nàng khu vườn

Goback2

Chaeyoung bắt đầu cảm thấy đói bụng, trời vừa tối liền có người mang thức ăn vào cho Lisa.

Mở một khay ra, một cốc máu tanh còn ấm. Chaeyoung làm đại phu mấy năm nay ngửi qua đã biết là máu người. Một khay nữa mở ra, nho và nho đầy ắp.

Loài dơi thích nho là thường tình, ma cà rồng cũng ăn nho hay sao?

Chaeyoung lén nhìn nét mặt điềm đạm của Lisa, cô không trực tiếp cắn người để hút máu, mỗi ngày đều dùng bữa như vậy.

-" Nho này của ta nàng cứ ăn, ở đây bọn ta không nấu thức ăn"

Lisa cầm lên cốc máu tươi uống một hơi, nàng cũng cho một quả nho vào miệng nếm thử.

Một con dơi bay từ đâu đến hạ cánh ngoài cửa sổ.

Lisa bước đến cửa sổ dùng ám hiệu gì đó với con dơi rồi quay vào trong.

-" Có ngon hay không?"_cô cũng tiện tay lấy một quả cho vào miệng.

-" So với nho bên trong thôn làng thì rất ngọt, cũng rất lớn, rất ngon"

Chaeyoung có đồ ăn thì như quên hết mọi thứ, nàng để lộ vẻ hồn nhiên, vui vẻ vốn có, chẳng còn đắn đo sợ hãi.

-" Chỉ ăn mỗi nho thôi không tốt, nhưng cứ ăn trước đã, lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi hái thêm"

Lát nữa? Giờ đã là đêm, Lisa nói lát nữa có phải sẽ là đêm muộn không? Khác biệt về thời gian so với bình thường, đó là điều khó khăn tiếp theo mà Chaeyoung ghi nhận.

-" Có buồn ngủ hay không?"

Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, đôi mắt ngây thơ và hai má phúng phính làm Lisa một phen ngây ngất.

-" Đã ngủ cả ngày rồi, chắc là không buồn ngủ đâu"

Lisa tự trả lời câu hỏi của mình rồi lại đến giừơng ngồi chờ đợi nàng.

Chaeyoung cũng chẳng hiểu nổi mình vì sao khi đối mặt với Lisa là lưỡng lự. Nàng cố trấn an mình rằng đó không phải là rung động.

-" Thiếp...thiếp ăn đủ rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng của Chaeyoung cất lên, Lisa liền nắm tay nàng dẫn ra ngoài.

Trong và ngoài lâu đài đều có nhiều ma cà rồng canh gác, răng nanh bọn chúng nhọn hoắc lộ ra ngoài.

Chaeyoung vì sợ mà nép sát vào người Lisa, cô cũng vòng tay sang ôm lấy eo nàng.

Dù có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng trông họ vô cùng phù hợp để bên cạnh nhau.

Lisa đưa nàng ra khỏi lâu đài, đi vào con đường mòn khuất lối, qua vài bóng cây cổ thụ thì đến một khu vườn kì ảo.

Ban đêm nhưng ánh sáng chập chờn đủ màu sắc, mùi hương tỏa ra thơm ngát, muôn hoa thơm trái ngọt bày ra trước mắt nàng.

Mọi giác quan như được đánh thức, khung cảnh trời phú này nàng chưa từng được chiêm ngưỡng.

-" Nàng cứ làm những gì mình muốn, ngoại trừ việc mang về"

Lại nhìn sang Lisa, đôi mắt vàng đang sáng lên, trông như viên ngọc, mái tóc đỏ chuyển động, mùi hương trên người cô cũng vô cùng cuốn hút nàng.

Mặt Chaeyoung thoáng chốc lại hồng lên, không được, nàng tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lại.

Chaeyoung dạo bước hái quả, mỗi loại một ít, hái cả những bông hoa xinh đẹp rồi đặt hết lên một gốc cây to đã đổ từ lâu.

Nàng hăng say đến nổi bỏ quên vài thứ. Lisa là thứ nhất và sự cảnh giác là thứ hai.

Lisa từ phía sau lại ôm lấy eo nàng. Con sói lại hiện hình thay cho nai tơ biết ngại ngùng lúc nãy.

Chaeyoung giật mình ban đầu còn phản kháng nhưng chợt nhớ lại nên thôi, vả lại người ta cũng đã là phu quân của nàng rồi, nàng không dựa vào người ta thì dựa vào ai.

Chaeyoung cho quả vào miệng, hương vị đúng là khỏi bàn. Nàng miệt mài ăn lấy ăn để đến hai má phúng phính như sóc con.

Lisa hai mắt sắc bén nhìn nàng không rời.

-" Có ngon không?"

Chaeyoung gật gật đầu, miệng vẫn hăng say.

-" Chuyện này, ngoài ta và nàng không được để cho người khác biết, có biết không"

Chaeyoung nghe qua cũng có chút bất ngờ, nàng nhìn cô. Chỗ này là bí mật của cô? Hay nàng không được phép đến đây? Nhưng dù sao đi nữa, Lisa nói ra câu đó nghĩa là hai người cùng một phe.

Nàng lại ngoan ngoãn gật gật đầu.

-" Nói chuyện đi, ta muốn nghe giọng nàng"

Chaeyoung chợt bối rối, giọng nàng làm cô mê mẫn đến vậy sao?

Lisa đưa cặp mắt trông chờ nhìn nàng, nàng đảo mắt qua đương nhiên là thấy được. Chaeyoung thẹn thùng hết mười phần không biết nên nói gì.

-" Nếu như không biết nói gì hãy nói yêu ta"

Ranh ma nhất vẫn là quỷ dữ.

...

-" Thiếp...thiếp no rồi"

-" Không nói yêu ta thì sẽ không dẫn nàng về"

Trơ trẽng nhất cũng là quỹ dữ.

Chaeyoung hai má đỏ ửng nàng mím chặt môi.

Lisa nhìn môi nàng mà cổ họng từng hơi nuốt ừng ực.

-" Thiếp...yêu Li..Lisa"

Lisa không hài lòng lắm, vẫn chưa tròn vành rõ chữ. Cô thiết nghĩ đây cũng là lần đầu nên khoan dung cho nàng.

-" Bảo bối, hảo bảo bối"

Lisa đưa bờ môi mình chạm lên má mềm của nàng mà hôn một cái rồi mới dẫn nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info