ZingTruyen.Info

LICHAENG | Hồ Ly Dụ Thụ

Chương 2 [H+]: Hồ Ly Bị Ăn Thịt

mark_winz


Hiện tại Lệ Sa đang ngâm mình trong bể tắm của mình, trên mặt nước đầy hoa đào còn có mùi gỗ trầm hương nhè nhẹ. Cô không muốn bị làm phiền, nhìn từ bể tắm có thể thấy được trăng sáng.

Trong đầu cô từ lúc đó tới giờ vẫn cứ Thái Anh Thái Anh mãi, cô vẫn không biết người đó là ai mà cứ vang mãi bên đầu cô.

- Phác Thái Anh..rốt cuộc là ai? thật đau đầu.

Lệ Sa lặng xuống chỉ chừa từ mũi trở lên, bỗng có một luồng gió mát thổi làm cái cửa xổ bật mở ra, Lệ Sa liền quay đầu qua đó thì chẳng thấy ai.

Khi trở về thì trước mặt cô là hình ảnh một nữ nhân chỉ choàng mỗi chiếc vải trắng mỏng, qua ánh trăng có thể thấy được từng đường cong nóng bỏng đến cháy mắt, với mái tóc màu bạch kim hơi ngã vàng, gương mặt vô cùng xinh đẹp, so với những người mà hay được cho vào cung để thị tẩm thì còn thua rất xa nàng. Nàng ta chậm rãi những bước yểu điệu đi qua phía cô đang chết đứng bởi nhan sắc đó.

- Bệ hạ~ người còn nhớ em không~

Trong đầu nhanh hiện lên cái tên làm cô nhức cả đầu.

- Thái..Anh..Phác Thái Anh..

- Đúng rồi..là em Phác Thái Anh đây~

- Thái Anh..

Nàng ta ngồi xuống, khẽ khom người phả hơi nóng vào tai cô, cái hơi này còn có màu nữa.

Cô như tên nghiện sau khi luồng khi đó xâm nhập vào tai, gương mặt như sắp bị thôi miên, quay qua nàng mạnh tay kéo Thái Anh ngã ầm vào lòng.

- Áhh~ bệ hạ à..

- T..ta đây.

- Người làm em đau đó~...

- Ta xin lỗi..hmm thật thơm.

Lệ Sa kéo sát nàng vào, tìm đến chỗ hõm cổ mà hít hà hương thơm nồng nàng đó.

- Người thích không?

- Th..thích lắm

Tay nàng ta bắt đầu vuốt vê gương mặt thanh tú đó của cô, hiện tại cô đã hoàn toàn bị nàng ta mê hoặc, ả hồ ly này thật lưu manh!

- Ưmmm...bệ hạ

- Ta đây

- Người có yêu em không?~

Lúc này cô ngước dậy nhìn vào mắt nàng, đầu cô xoay vòng như thể trong mắt Thái Anh có chất gây nghiện.

Cô đê mê liền bảo.

- Có..ta yêu nàng

Cô nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, nàng nhếch môi rồi há miệng nhỏ ra luồng chiếc lưỡi ấm nóng kia vào miệng cô.

- Ưmmm~

Tiếng chốc chốc vang lên, nàng uốn ẹo cạ sát thân thể nóng bỏng vào người cô. Sau khi hết hơi cô rời ra cùng với sợi chỉ bạc nối từ bên chiếc lưỡi của nàng.

- Umm bệ hạ lấy nụ hôn đầu của người ta luôn rồi! người phải chịu trách nhiệm đi!!

-Được được..ta chịu trách nhiệm.

- Bệ hạ~

- Sao đây..

- Người có thật sự yêu em không ~?

- Có..có mà ta yêu nàng.

- Thật không?

- Thật!

Nàng cười hài lòng, cô im lặng ngắm nhìn gương mặt đó mà tay thì không yên phận lần mò tới cái vòng ba chết người đó bóp lấy.

- Ahh~ người ta ướt đồ hết rồi!

- Không sao..

- Dừng lại..ahh~ người..bệ hạ~~

- Thật to..

Cô càng nói càng tăng tốc độ và lực bóp mạnh lên mung xinh của nàng, còn nàng thì gục mặt lên vai cô mà rên rỉ.

- Bỏ ra..người ta đau~~

Cô liền luyến tiếc dừng lại, nhìn xuống nàng.

- Đêm nay thị tẩm cho ta.

- Hửm?

Thái Anh đưa gương mặt mình nhìn lên cô.

- Thị tẩm.

- Được thôi~~ là người yêu cầu em đó nhé.

Nàng nói rồi câu cổ hôn lên môi cô, chiếc lưỡi lại lòn vô quấn lại lưỡi cô mà mút mát.

- Ưmmm~

Vừa hôn cô vừa bế nàng đi lên, một tay đỡ lấy người nàng một tay từ từ lột sạch cái khăn quấn trên người nàng, lập tức từng đường nét khiến cô bỏng mắt hiện ra, nước da trắng nỏn nà giống như sắp phát sáng. Cô ngồi xuống cái ghế gỗ làm bằng trầm hương, nụ hôn dứt ra lại kéo theo sợi chỉ bạc.

- Người thật muốn Thái Anh thị tẩm sao~~

- Ừm..

- Vậy Thái Anh sẽ không khách sáo đâu đó~

- Bảo bối...

Nàng hài lòng khi cô gọi như thế, cuối cùng bỏ ra ít sức lực để mê hoặc vị bệ hạ đáng kính này cũng không uổng, nàng đã chấm cô từ khi gặp mặt rồi. Lạp Lệ Sa này sẽ là của nàng!

Nàng cũng thừa biết cô là dị nhân.

Tay Thái Anh bắt đầu lần mò xuống phía đủn quần đang nhô cao to lớn, hạ thân liền cọ sát xuống.

- Thật to nha~

- Nàng...không sợ sao?

- Sao lại phải sợ? Em yêu bệ hạ mà~

- Th..thật không?

- Tất nhiên rồi, em yêu người nên tất cả cái gì của người cũng yêu~

- Thật d.â.m.đ.ã.n.g.

- Như thế bệ hạ có thích không?

Nàng ta đưa tay xuống cởi bỏ cái khăn tắm quấn quanh eo cô, hiển nhiên con khủng long to lớn kia được giải phóng liền bật dậy đụng vào hoa huyệt của nàng.

Lúc này cơ thể cô nóng rang, khi cự vật đụng chạm với hoa huyệt của nàng thì cô rùng mình. Liền nhìn xuống thì càng bỏng mắt, âm đạo nàng một sợi lông mao cũng không có, nó còn mịn màng trắng trẻo như da em bé.

Cô nuốt nước bọt.

- Ực..

Nàng thấy thế thì tàn ác ngồi sát vào mà cọ sát, cô liền ngửa cổ ra sau mà gầm gừ, yết hầu cứ thế mà lên xuống,
nàng ta thích thú cuối xuống hickey lên cổ cô tạo một dấu đỏ sẫm.

- Aghh..

Cọ chưa được mấy phút, huyệt nhỏ rỉ nước chảy xuống dính lên cự vật kia, cô chịu hết nỗi liền chụp lấy eo nhỏ của nàng mà kéo lên, để cự vật ngay chỗ huyệt rồi nhấn mạnh xuống.

- Áhhhh!! bệ hạ...hic đau..đau em..

- Ta xin lỗi..ôm ta đi..agh

Cơn đau trinh tiết khi mất đi giống như xé toạt nàng ra làm hai, uất ức bật khóc ngay lập tức. Dù là hồ ly nhưng cũng là con người chứ bộ!

Cô cũng có khắm khá gì đâu, huyệt nhỏ chậc hẹp kẹp lấy cự vật khiến cô không thể hít thở đều được.

- Thả lỏng đi..

- Hic..hic đau..

Nàng bám chặc vai cô mà thút thít, cơ thể cũng từ từ thả lỏng ra. Chưa đầy ba phút cơn đau giảm dần, sự ngứa ngay bên trong trổi dậy, nàng uốn éo động đậy.

- Bệ hạ~ khó chịu..

- Nàng động đi..

Thái Anh nghe được thì nhẹ nhàng hạ thân xuống, cự vật to lớn bị chèn ép trong huyệt nhỏ trật trội.

*ọt*

- Ahhh~~

- Ogh..

Nàng ngồi bẹp xuống, gậy thịt hoàn toàn bị lỗ nhỏ kia nuốt chửng. Cơ thể nàng được lấp đầy.

- Ưm..ưm~ thật to a..a~~

Thái Anh câu cổ cô, hạ thân lên xuống, tiếng phạch phạch vang lên cực kì ám muội, lỗ nhỏ liên tục chảy nước.

Cô được nàng chăm sóc thì khoái cảm ập đến khiến cô thoải mái vô cùng, bàn tay lớn giữ lấy eo nàng mà lên xuống nhanh hơn.

- Ahh...ahh~~ bệ hạ..sướng..sướng~~ưmm..

- Aghh..thật hẹp..

Cô chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ đang mấp mấy rên rỉ mà mút mát, lưu manh luồng chiếc lưỡi dài vào mà quấn lấy. Nàng a ư trong cổ họng, sung sướng vô cùng.

- Bệ hạ áh~~ em sắp..ưm~~ ahhh..nhanh..nhanh lên~

Cô gia tăng tốc độ kéo eo nàng, ngay khi nàng rên lớn một tiếng cũng là lúc cơ thể như có dòng điện chạy qua, co thắt mấy cái sau đó cao trào.

- AHHH~~

Cơ thể nhỏ bé xụi lơ trên người cô mà thở dốc, mấy giây sau nàng bị cô lật mạnh xuống dưới ghế. Hung hăng ra vào nơi đó, nước dịch trắng lúc nãy trào ra mà chảy xuống ghế, còn một chút bị lực ra vào mạnh của cô làm nó  văng ra dính lên nơi giao nhau của cả hai.

- Áhhh~~aa..bệ hạ..chậm..chậm lại e..em không~~ chịu được ahhh~

Tiếng rên của nàng nấc theo nhịp thúc của cô, tay thì bám lên vai cô để làm chỗ tựa. Chân đã bị cô gác lên vai lúc nào chả hay.

- Ưmmmm~~ chậm..aaa chậm lại đi mà ahh~~sướng...sướng~~..

- Grrrhhh

Sau hai mươi phút cô gầm gừ vài tiếng mà đạt cực khoái cho hết vào trong huyệt nhỏ ướt át đó, lần đầu nên ra nhiều, không thể chứa đầy nên một ít tràn ra ngoài. Cô rút ra từ từ, lỗ nhỏ bị vật lớn xâm chiếm không ít nên vẫn còn hở không thể khép lại, vì thế mà dịch trắng cứ tràn ra mãi.

Nàng há miệng thở hổn hển, nhìn nàng bây giờ vô cùng quyến rũ.

Cứ nghĩ lấy được dương tinh của cô về để luyện thứ tà thuật là xong rồi. Nhưng đâu có dễ, cự vật vẫn chưa xìu xuống. Cô nhìn nàng rồi hôn chụt lên môi.

- Nữa nhé?

- Không chịu đâuuu Aaaa~

Lệ Sa lại cho thẳng cự vật vào, đâm đến lút cán, bế nàng lên.

- Không..không mà~~ aaa..ahhh

Những cú thúc từ dưới xộc lên, dịch mật cứ chảy xuống liên tục, vậy cô càng dễ ra vào.

- Hmm..hừ!

Cô bước đi lại cây cột lớn, ép dí nàng vào đó. Có điểm tựa liền tăng lực ra vào nhanh hơn.

- Á..ah~ưm nhẹ lại...đi..ahhh~~

Nhìn đôi bạch thỏ to lớn đang phập phòng, cô há miệng ngậm lấy một bên má mút, vừa bị mút vừa bị ra vào khiến Thái Anh sướng đến tận mây xanh, miệng rên rỉ không khép lại được.

- Ah~~aaa..ưmm ..~ bệ hạ haaa~~ em ra.. AHHH~

Nàng hét lên sau đó lại cao trào mà cô vẫn ra vào liên tục, mật ngọt màu trắng cứ thế chảy xuống sàn nhà.

Sau khi nàng cao trào thêm hai lần cô mới đạt cực khoái mà bắn hết vào trong. Bụng nàng chứa thật nhiều tinh hoa của cô rồi.

- Bệ hạ..hic..

- Ta đây, làm sao?

- Bụng em..chướng..

Thái Anh đang nằm trong lòng cô thì ôm bụng bật khóc.

- Có đau không? để ta lấy nó ra cho nàng.

Cô ngồi dậy lót khăn ở dưới đưa tay vào lấy những dịch trắng ra giúp nàng.

- Ahhh...

Sau khi lấy ra được một ít bụng nàng xẹp xuống, thở phào nhẹ nhõm.

- Xong rồi, có dễ chịu hơn không?

- Rồi ạ..

- Lúc nãy..nàng có đau không?

- Có..

- Ta xin lỗi nhé.

- Hôn emmm.

*Chụt*

Cô hôn chốc lên môi nàng một cái, Thái Anh cười mãn nguyện thiếp đi trong lòng cô. Lệ Sa cũng nằm xuống đắp chăn cho cả hai rồi ngủ luôn.

"Bệ hạ à, người thuộc về em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info