ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Ngoại truyện 1

SZ0906

" Yahhh... LALISA! Em mau ra đây cho chị." - Một âm thanh không thể nào lớn hơn được phát ra từ phòng khách nhà Chaeyoung.

Mới sáng ra không biết Lisa đã chọc giận gì Chaeyoung mà làm cho cô phải hét lớn như vậy.

Lisa đang ngủ thì nghe tiếng hét của Chaeyoung thì liền giật mình thức dậy, cậu cố gắng để con mắt mình mở to hết cỡ để thấy đường đi ra xem Chaeyoung gọi cậu có chuyện gì. Vừa đến phòng khách thì thấy Chaeyoung một tay chóng hông, còn một tay thì đang cầm cái gì đó. Vì lúc này Lisa chưa tỉnh táo hẳn nên mới lên tiếng hỏi cô.

" Chị gọi em có chuyện gì?"

" Nhìn xem, đây là gì?" - Chaeyoung không trả lời cậu. 

Nghe cô hỏi thì lúc này Lisa liền cố gắng dụi dụi mắt mình và cố gắng thật tỉnh táo để xem thứ mà Chaeyoung kêu mình xem.

" Đây là gì?" - Lisa vẫn chưa biết nó là gì liền hỏi lại.

" Tự mình xem đi." - Cô đẩy chiếc hộp hình vuông về phía Lisa.

Lisa nghe lời đi đến lấy chiếc hộp rồi ngồi lên sofa mở nó ra xem. Chiếc hộp vừa mở ra Lisa liền bật người đứng dậy, sau đó cậu nhìn thấy trên tay Chaeyoung đang cầm một cái cây, còn chân thì đang đứng nhịp nhịp thì bổng nhiên cậu không biết từ lúc nào mà mình đã quỳ gối và tay cầm chiếc hộp rồi giơ thẳng tay lên cao. Lúc này cậu cảm thấy mình vô cùng tỉnh táo.

" Đây là cái thứ mấy rồi?" - Cô lấy cái cây gõ gõ cái hộp mà Lisa cầm.

" Chắc người ta gửi nhằm." - Giọng Lisa đầy rung rẫy trả lời cô.

" Gửi nhằm???" - Cô từ từ đi lại gần Lisa rồi lấy tay nâng mặt Lisa lên.

" Ph...phải."

" Em nghĩ nói vậy là tôi tin sao?"

" Em nói thật mà."

" Em nhìn xem trên chiếc hộp còn để tên ai, mà em nói là người ta gửi lộn, em nghĩ tôi không biết đọc chữ sao?"

* Bốp* Bổng cái cây cô cầm va chạm với chiếc bàn tạo nên một âm thanh thật chối tai.

Lisa liền đứng bật dậy rồi chạy ra phía sau sofa và giữ một phản cách nhất định với cô.

" Em đứng yên đó cho chị." - Hiện tại chiếc sofa đang nằm chắn giữa hai người nên làm cho việc bắt Lisa đứng yên là chuyện rất khó với cô, cô chạy qua phía đó thì Lisa liền chạy hướng ngược lại.

" Chị đừng giận mà."

Và hai người lại bắt đầu một cuộc rượt đuổi nhau khắp nhà. Người chạy kẻ đuổi, làm cho không khí buổi sáng trong nhà trở nên vô cùng náo nhiệt.

Chaeyoung hiểu được một điều rằng, nếu rượt đuổi nhau thế này chỉ có cô là người mệt thôi. Cô bắt đầu chiêu sử dụng mỹ nhân kế với Lisa.

" AAA..." - Bổng nhiên cô đứng lại rồi đưa tay lên ôm lấy bụng mình.

Lisa đang cố chạy trốn cô thì nghe tiếng cô hét lên thì cậu liền dừng lại. Nhưng Lisa vẫn giữa một khoảng cách nhất định với cô.

" Chị sao vậy?"

" Không biết, bổng nhiên nó đau quá." -  Cô nhăng mặt vô cùng khó coi.

" Chị đừng có giả bộ, chị đừng tưởng như vậy là bắt được em."

"...." - Chaeyoung không trả lời, cô ôm lấy bụng mình rồi ngã người xuống sàn nhà.

Lisa vừa thấy cô ngã thì liền chạy lại đỡ lấy cô, cậu bế cô lên sofa rồi kéo áo cô lên xem bụng tại sao lại đau nhưng Lisa không biết rằng mình đã dính bẫy. Chaeyoung khi thấy Lisa quan tâm mình như vậy thì cô rất hạnh phúc, cô nở một nụ cười thật tươi nhưng bên trong đó là một nụ cười đầy gian manh.

" Chị còn thấy đau không?" - Lisa lấy tay mình chấn chấn vào giữa bụng của cô.

"...." -  Chaeyoung không trả lời mà mặt cô lúc này còn nhăng hơn lúc nãy làm cho Lisa vô cùng lo lắng.

Cô đợi đến lúc Lisa không để ý thì liền đưa tay lên kẹp lấy cổ cậu.

" Aaaa... buông ra." - Lisa lấy tay đỡ tay cô kẹp cổ mình

" Em chạy nữa đi?"

" Chị gạt em?"

" Không làm vậy làm sao bắt được em." - Cô siết chặt tay mình hơn.

" Buông ra." - Lisa lấy tay mình đánh vào tay cô.

" Em nhận lỗi chưa?"

" Em...aaa." - Lisa chưa kịp nói thì đã bị cô siết chặt hơn.

" Nói nhanh!"

" Chị buông ra em mới nói được chứ." - Lisa định dùng chiêu này để thoát khỏi tay cô nhưng cậu đã lầm.

" Em nghĩ chị ngu sao? Chị mà buông ra thế nào em cũng sẽ chạy mất." 

" Không có mà." - Lúc này cô đã thả lỏng tay mình ra khi thấy mặt Lisa càng ngày càng đỏ.

" Giờ nói nhanh lên!"

" Em biết sai rồi, giờ chị muốn sử em làm sao cũng được."

" Phải chi nhận lỗi sớm thì có phải tốt hơn không?" - Nói xong cô buông tay ra.

Lisa được giải thoát thì liền ho sặc sụa, hít lấy hít để từng ngụm oxi.

" Tiền tiêu vặt tháng tiếp theo của em bị cắt giảm một nữa, không được tham gia các buổi họp mặt của các nhiếp ảnh gia một tháng và em phải bán đi 3 chiếc máy ảnh." Chaeyoung ngồi liệt kê từng hình phạt mà Lisa phải nhận lấy.

" Chị nói gì?" Lisa nghe những hình phạt của mình thì như sét đánh ngang tai.

" Không nhắc lại. Nếu có ý kiến thì thêm hình phạt là sofa 1 tháng."

" Tiền tiêu vặt với không tham gia các bữa tiệc của các nhiếp ảnh gia thì em có thể đồng ý nhưng còn việc bán 3 chiếc máy ảnh thì không được."

" Em có ý kiến." - Chaeyoung nhíu mày nhìn Lisa.

" Không phải. Chị biết những chiếc máy ảnh đó khó lắm em mới mua được mà."

" Vậy thì đổi lại bán 3 chiếc máy ảnh thành một tháng không được thân mật." - Cô nhướng mày với Lisa.

Lisa suy nghĩ một lúc thì liền trả lời.

" ĐƯỢC!" - Lisa trả lời đầy quyết đoán.

" Em chắc chắn?" Cô không tin vào tay mình nên hỏi lại.

" Chắc chắn!" Lisa trả lời chắc như đinh đóng cột.

" Đây là do em chọn, còn bây giờ thì chị đói rồi, mau làm gì đó để ăn đi." - Nói xong cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa để thay bộ đồ khác vì hồi nãy rượt đuổi với Lisa mà cơ thể mình đầy mồ hôi. Cô vừa tắm vừa chửi thầm tên Lisa đáng ghét kia, nhưng cô cũng giận mình là tại sao lúc đó lại đưa ra hình phạt đó chứ, đúng là ngốc quá Chaeyoung ơi. 

Lisa chọn hình phạt như vậy điều có lý do của nó cả. Vì Lisa biết chắc một điều người không thể chịu được chính là Chaeyoung. Những lần mà hai người thân mật đa phần là Chaeyoung câu dẫn cậu. Nên Lisa tự tin với câu trả lời của mình và cậu dám chắc rằng sẽ không đến một tuần thì Chaeyoung sẽ chịu thua với hình phạt của mình.

Món đồ trong chiếc hộp làm cho cả hai phải có một cuộc rượt đuổi nhộn nhịp và hình phạt mà Lisa phải chấp nhận thì đó là một chiếc ảnh nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Leica- Đức.

************

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info