ZingTruyen.Com

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 96

SZ0906

Chaeyoung và Lisa rời khỏi phòng cô dâu thì đi đến nơi tổ chức hôn lễ. Hai người cùng nhau ngồi vào bàn dành cho bạn của 2 cô dâu.

Khi hôn lễ bắt đầu, cả khán phòng đều òa vời không khí hạnh phúc của 2 cô dâu đang đứng trên bục sân khấu kia. Nhưng trong không khí vui tươi hạnh phúc thì đang có một người đang đưa một ánh mắt đầy hâm mộ nhìn hai người họ.

Lisa nhìn thấy người bạn thân của mình nay đã có một mái ấm hạnh phúc thì cậu thấy rất vui và ngưỡng mộ Jisoo. Nhưng cậu nghĩ đến chuyện của mình thì cậu có chút buồn.

* Mình rất muốn được như cậu ấy* Lisa nghĩ thầm trong lòng mình.

Chaeyoung nhìn thấy Lisa cứ chăm chú nhìn hai người kia thì cô biết Lisa đang nghĩ gì.

Chaeyoung cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng cô không biết phải làm sao, trong đầu cô lúc này đang rối lắm. Cô đưa tay qua nắm chặt tay Lisa.

Lisa thấy cô đang nắm lấy tay mình thì quay qua nhìn Chaeyoung.

" Em không sao đâu?" - Lisa nở một nụ cười thật tươi để trấn an cô, cậu biết Chaeyoung đang nghĩ gì.

Chaeyoung không biết trả lời sao, cô chỉ biết nắm chặt bàn tay Lisa.

Sau khi hôn lễ kết thúc thì Lisa và Chaeyoung cùng nhau đưa cặp vợ chồng mới cưới ra sân bay để đi hưởng tuần trăng mật.

" Hai người có thể bớt lại được không? Ở đây còn có người đó." - Hai người ngồi sau xe cứ ôm ấp nhau làm cho Lisa phải ghen tị lên tiếng.

" Không!" - Jensoo đồng thanh trả lời.

" Cậu có thể làm vậy với Chaeyoung mà." - Jisoo lên tiếng.

" Cậu không thấy tôi đang lái xe sao?"

" Vậy thì đừng có ý kiến."

" Chaeng à. Chị xử lí họ giúp em đi." - Lisa biết mình không thể làm lại nên đành cầu cứu Chaeyoung.

" Hai người đừng chọc cục cưng tôi nữa." - Chaeyoung đưa tay qua nựng má Lisa.

" Cục cưng đồ? Thấy ớn." - Jennie đưa một ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Chaeyoung.

" Kệ tôi. He cục cưng." - Chaeyoung đáp lại lời Jennie nhưng tay vẫn còn nựng trên má Lisa.

Lisa không nói gì chị ngồi im để Chaeyoung xử hai người kia.

Không khí trong xe vô cùng nhộn nhịp, hết người này nói liền tới người khác nói, chẳng mấy chóc xe đã dừng trước cửa sân bay. Tạm biệt hai người đó xong thì cả hai quay lại xe, vừa bước vào xe chưa được bao lâu thì cả hai đều nhận được điện thoại. Tên hiển thị trên điện thoại cả hai đều mang 1 chữ " Mẹ"

" Dạ. Con nghe?" - Cả hai lên tiếng cùng một lúc.

"...."

" Bây giờ sao?" - Lisa hỏi.

" Không đến không được sao?" - Chaeyoung nghe mẹ cô nói rồi lên tiếng hỏi lại.

"...."

" Vâng." - Cả hai không hẹn cùng nhau trả lời và cùng nhau ngắt máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi Lisa quay sang hỏi Chaeyoung.

" Mẹ chị gọi sao?"

" Ừa. Em cũng vậy sao?"

" Vâng. Vậy giờ em đưa chị đến chỗ mẹ chị trước rồi em đến chỗ mẹ em sao?" - Lisa lên tiếng đề nghị

" Không cần đâu. Em đến chỗ mẹ đi chị bắt taxi đến đó được rồi."

" Không được. Em phải đưa chị đi."

" Đừng để mẹ chờ. Mau đến đó đi." - Cô nói xong liền bước xuống xe đi đến một chiếc taxi được đổ gần đó không xa.

Lisa sau khi thấy cô lên taxi rồi thì mới lái xe đến chỗ mẹ mình. Đến nơi Lisa đậu xe vào bãi đỗ rồi nhanh chân đi vào nhà hàng. Vừa bước vào cậu liền nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng ở quầy lễ tân của nhà hàng.

" Mẹ hẹn chị ở đây sao?" - Lisa đi đến đứng kế Chaeyoung rồi lên tiếng hỏi.

" Ừa. Mẹ em cũng hẹn ở đây sao?"

" Vâng. Mẹ chị ở phòng nào?"

" Phòng 203."

" 203???" - Lisa đưa một ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô.

" Có chuyện gì sao?" - Cô thắc mắc hỏi ngược lại Lisa.

" Mẹ em cũng ở phòng 203."

" HẢ???" - Lần này là đến lượt cô bất ngờ.

Cả hai chìm vào im lặng. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, đã hẹn chung một nhà hàng giờ lại còn chung số phòng nữa.

" Cho hỏi hai người cần tôi giúp gì không?" - Cô lễ tân thấy hai người đang đứng nhìn nhau không nói gì thì liền lên tiếng hỏi.

" HẢ??? Cô nói gì?" - Cả hai như thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi quay sang nhìn cô lễ tân.

" Tôi hỏi hai người có cần tôi giúp gì không?" - Cô lễ tân lịch sự hỏi lại.

" Cô cho tôi hỏi phòng 203 ở đâu?" - Chaeyoung lên tiếng hỏi cô lễ tân.

" Mời hai người theo tôi."

Cả hai đi theo lễ tân đi đến phòng 203. Cô lễ tân dẫn hai người đến trước cửa phòng thì cũng quay về vị trí làm việc của mình.

Cả hai đứng trước cửa phòng hết nhìn nhau rồi nhìn lên số phòng. Cả hai vẫn chưa tin vào những gì mình thấy, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Lisa hít sâu một hơi để lấy tinh thần thì nhìn sang Chaeyoung.

" Mình vào thôi."

" ...." - Cô không nói gì chỉ đưa tay lên nắm lấy tay Lisa.

Cánh cửa vừa mở ra cả hai liền đưa mắt nhìn hai con người đang ngồi trong phòng đang trò chuyện vui vẻ với nhau, họ hoàn toàn không biết có sự xuất hiện của hai người. Cả hai người không hẹn mà cùng một lúc lên tiếng.

" MẸ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com