ZingTruyen.Asia

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 88

SZ0906

" Mình kết hôn đi!"

Chaeyoung đưa ánh mắt đầy bất ngờ nhìn Lisa. Cô định mở miệng để nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Lisa liền nói tiếp.

" Em biết thời gian chúng ta ở cạnh nhau không nhiều, nhưng em muốn là người sẽ xuất hiện đầu tiên khi chị cần, là người duy nhất được bảo vệ và chăm sóc cho chị đến cuối cuộc đời này. Chị có thể cho em một cơ hội được làm vợ của chị được không?" - Lời vừa dứt Lisa đưa tay vào trong túi áo, định lấy ra một thứ gì đó nhưng...

" Lisa?"

Nghe Chaeyoung lên tiếng thì động tác của Lisa liền dừng lại.

" Chị xin lỗi. Có một điều chị nên nói cho em biết sớm hơn." - Chaeyoung gục đầu xuống, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Lisa.

" Tại sao lại xin lỗi? Có chuyện gì chị cứ nói đi."

" Chuyện kết hôn...." - Chaeyoung muốn nói gì đó nhưng những lời mà cô muốn nói thì nó như bị nghẹn lại.

" Nếu như chị chưa sẵn sàng thì mình đợi khi khác."

" Sẽ không có chuyện kết hôn nào được diễn ra." - Cô ngước mắt lên, đưa một ánh mắt đầy nước nhìn Lisa.

" Chị nói gì vậy? Không diễn ra nghĩa là sao?" - Lisa như không tin vào tai mình, cậu nghĩ là Chaeyoung đã nói nhằm gì đó.

" Em không nghe nhằm đâu Lisa."

" Em không hiểu, chị có thể nói rõ hơn không?"

" Hai chúng ta có thể bên cạnh nhau yêu nhau sống chung với nhau như thế này nhưng chuyện kết hôn sẽ không bao giờ xảy ra."

" Tại sao?"

" Chị xin lỗi, xin lỗi em, Lisa."

" Đừng nói xin lỗi em nữa, em cần một lí do."

" Không có lí do gì hết, chỉ là chị không muốn kết hôn vậy thôi."

Lisa như mất kiên nhẫn với Chaeyoung, cậu vẫn không hiểu, kết hôn có gì xấu mà không chịu kết hôn, chị ấy chỉ xem cô là món đồ chơi thôi sao, kết hôn với cô làm chị ta mất mặt vậy sao.

" Ha Ha..." - Lisa tự cười nhiễu bản thân mình.

" Chị thấy kết hôn với em sẽ làm chị mất mặt trước mọi người sao?" - Ánh mắt Lisa hoàn toàn thay đổi, lúc đầu nó là sự ôn nhu nhưng giờ đây nó được thay đổi thành ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

" Em nói gì vậy?"

" Chứ không phải vậy sao?"

" Không."

" Vậy chị hãy nói cho tôi biết lí do đi."

" Chị không biết phải nói sao cho em hiểu."

" Chị không nói thì làm sao tôi hiểu được. Tôi đâu phải là thần tiên hay là gì đó cao siêu chỉ cần nhìn chị là tôi sẽ hiểu chị muốn nói gì."

" Lisa."

" Tôi chỉ là đồ chơi của chị thôi phải không? Nên khi chơi chán rồi chị sẽ vứt bỏ tôi đi để chị đi tìm thú vui khác."

" Không phải đâu, Lisa." - Nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp của cô, tay cô vẫn nắm chặt tay Lisa.

" Đủ rồi! Tôi không muốn phải nghe chị nói một lời nào nữa." - Lisa hất tay cô ra, cậu đứng dậy đi đến đứng trước bức tường rồi tay cuộn tròn lại thành nấm đấm rồi đấm mạnh vào tường. Lisa sợ chỉ cần mình đối mặt với cô một lúc nữa thì sẽ làm tổn thương cô mất nên cậu đã dùng cách này để không làm tổn thương đến người mình yêu.

" Em có sao không?" - Chaeyoung hớt hãi chạy lại xem tay của cậu, lúc này tay cậu đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi của máu.

"...." - Lisa nhìn người con gái đang lo cho tay mình thì cậu không biết phải làm gì nên đã hất mạnh tay cô ra rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

" Li...Lisa" - Cô kêu vọng theo bóng lưng Lisa nhưng bóng lưng ấy dần khuất bóng sau cánh cửa.

Khi Lisa rời khỏi phòng thì cô đã ngồi co người lại một góc, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cúi xuống nước mắt cô cứ rơi liên tục, cô không biết phải làm cách nào để cho nó ngừng rơi. Cô giữ tư thế đó được một lúc rồi đứng bật dậy chạy đi tìm Lisa. Cô vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Lisa nhưng giọng nói mà cô nghe được chỉ có tiếng của tổng đài trả lời " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Cô nghĩ Lisa đang giận nên cậu sẽ không nghe điện thoại của cô đâu nên cô đã bấm điện thoại gọi cho một dãy số khác. Âm thanh vang lên vài tiếng thì đầu dây bên kia mới nhắc máy.

" Alo?"

" Jisoo."

" Gọi tôi có chuyện gì?"

" Lisa có ở chỗ chị không?"

" Cô hỏi gì kì vậy? Lisa không phải ở chỗ cô sao?" - Giọng Jisoo đầy khó hiểu trả lời cô.

" Tôi với Lisa vừa cãi nhau, em ấy đã bỏ đi, tôi gọi em ấy từ nãy đến giờ mà em ấy không nghe máy nên tôi mới gọi cho chị."

" Cãi nhau sao?" - Jisoo bát ngờ khi lần đầu nghe hai người họ cãi nhau.

" Ừa."

" Cãi nhau vì chuyện gì?"

" Chuyện này...." - Cô không biết phải nói sao với Jisoo.

" Được rồi. Nếu là chuyện không nói được thì không cần nói đâu."

" Cảm ơn chị đã hiểu cho tôi."

" Giờ cô đang ở đâu?"

" Tôi đang đi tìm em ấy."

" Giờ trễ rồi, cô về nhà đi, khi nào Lisa gọi tôi thì tôi sẽ báo cho cô hay. Con gái giờ mà ở ngoài đường thì nguy hiểm lắm."

"...."

" Lisa nó sẽ không giận lâu đâu, với lại cô là người nó yêu thì làm sao nó dám giận được. Giờ cô về nhà coi chừng nó đang ngồi ở nhà đợi cô đó." - Jisoo nghe thấy đầu dây bên kia thúc thích như đang khóc thì chị lên tiếng an ủi cô.

Cô trả lời lại câu nói của Jisoo rồi cô tắt máy rồi dát cái thân nặng nề trở về nhà.

Khi cô chấp nhận hẹn hò với Lisa là cô đã có ý định trong đầu là cô sẽ yêu nhưng sẽ không bao giờ cưới. Lí do mà cô đặt ra như vậy là khi chứng kiến cuộc hôn nhân của ba mẹ mình nên cô không muốn đi vào vết xe đỗ đó, cô không có niềm tin vào hôn nhân và cô đã bị ám ảnh với việc kết hôn. Không phải cô không tin tưởng Lisa mà là cô không tin tưởng bản thân mình. Cô nghĩ chỉ cần ở bên nhau như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi, hai người có thể sống chung nhưng cô sẽ không bao giờ cưới. Khi nào có thời gian thích hợp cô sẽ nói cho Lisa biết ý định của mình. Nhưng khi ở bên Lisa một thời gian cô đã từng nghĩ là mình có nên chấp nhận Lisa không nhưng đã có một chuyện không hay xảy ra nên chuyện kết hôn cô sẽ không bao giờ đồng ý.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia