ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 70

SZ0906

Bà Park khi nghe tin cũng đã từ Jeju bay về Seoul để cùng cô lo tang lễ cho ông. Suốt thời gian diễn ra tang lễ cô luôn đứng túc trực bên linh cữu của ông. Từ khi ở nhà xác đến nay cô không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người. Nhưng những người yêu thương cô điều cảm thấy rất đau lòng, nhưng không ai có thể khuyên cô. Sau khi tang lễ kết thúc thì luật sư của ông đã đưa cho cô một tập hồ sơ nhưng cô không vội mở ra xem.

Lisa đưa cô về nhà, những ngày vừa qua cậu không rời cô nữa bước. Nhìn thấy cô như vậy Lisa rất lo lắng nhưng cậu không biết phải làm sao. Vừa về đến nhà thì cô liền đi vào phòng rồi khóa trái cửa lại không cho ai vào. Bà Park vì cong việc phải làm ở Jeju nên bà đã quay về đó, nhưng trước khi đi bà vẫn không quên dặn dò Lisa vài điều.

" Lisa này?"

" Dạ."

" Thời gian này nhờ con chăm sóc Chaeyoung giúp ta."

" Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của con nên mẹ đừng lo."

" Nếu như có chuyện gì nhớ gọi ngay cho ta. Có biết không?"

" Dạ."

" Giờ ta phải ra sân bay rồi."

" Mẹ đi bây giờ luôn sao?

" Ừa."

" Để con đưa mẹ tiễn mẹ ra sân bay."

" Không cần đâu, con ở lại chăm sóc cho Chaeyoung đi. Thời gian này con không nên để con bé một mình."

" Dạ. Vậy khi nào mẹ đến nơi nhớ gọi cho con."

" Ta biết rồi."

Lisa tiễn bà xuống tới cổng chung cư.

Chaeyoung vừa vào phòng thì cứ nhìn chầm chầm vào bộ hồ sơ mà luật sư đưa cho, cô muốn xem trong đó có gì nhưng cô không đủ can đảm, chần trừ một lúc thì cô cũng mở ra một lá thư từ trong đó rơi ra rồi cô cầm lấy rồi mở ra đọc từng chữ.

" Gửi con gái yêu quý của ta!

Khi con đọc được bức thư này cũng chính là lúc ta không còn trên thế gian này nữa. Cái ngày mà ta gặp con ở công ty cũng chính là ngày ta nhận được kết quả chuẩn đoán của bác sĩ là trong não ta có một khối u ác tính, nên thời gian sống không còn được bao lâu. Ngày hôm đó ta rất muốn nói xin lỗi và nói cho con biết rằng ta rất yêu con, con gái yêu quý của ba. Nhưng lại vì một phút nóng giận mà đã làm cho tình cảm cha con ngày càng xa cách. Ta đã nhiều lần muốn đến gặp và nói chuyện với con nhưng ta sợ khi con thấy ta sẽ càng trở nên nóng giận. Ta không muốn con phải rơi nước mắt vì ta nữa. Những lời trước đây con nói với ta rất đúng, ta là một người ích kỉ, một người chỉ nghĩ cho bản thân mình không xem người khác ra gì, chỉ biết làm người khác đau khổ. Ta viết thư này thật lòng xin lỗi con và mẹ con. Ta xin lỗi vì trước giờ luôn bắt con phải làm những việc mà con không hề yêu thích, xin lỗi vì đã làm cho con sống một cuộc sống không có mẹ bên cạnh, xin lỗi vì đã nhiều lần làm con khóc và cuối cùng ta xin lỗi vì đã không yêu thương con một cách trọn vẹn. Ta không mong nhận được sự tha thứ của hai người nhưng ta muốn nói cho con biết ba yêu con rất nhiều, và yêu mẹ con hơn tất cả.

Người gửi: Người cha tồi."

Những giọt nước cô kiềm nén suốt những ngày qua cuối cùng nó cũng rơi ướt cả lá thư. Cô đã khóc đến mức không còn sức lực nữa và cô đã ngất đi lúc nào không hay.

Lisa vẫn luôn đứng bên ngoài cửa để theo dỗi hành động của cô. Khi cậu nghe tiếng khóc của cô thì cậu rất muốn phá vỡ cánh cửa để chạy đến ôm cô, nhưng cậu không làm thế vì cậu biết Chaeyoung lúc này đang cần một không gian riêng nên cậu không làm phiền. Khi không còn nghe tiếng khóc nữa thì cậu mới từ từ mở cửa bước vào.

Vừa bước vào Lisa đã thấy Chaeyoung nằm ngất trên sàn nhà, cậu thấy trên tay cô có cầm một tờ giấy gì đó, cậu rất muốn lấy nó ra nhưng không thể, cô đã giữ nó rất chặt nên cậu không thể nào lấy nó ra. Lisa bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô, cậu sắp xếp lại một thứ rơi lung tung trên sàn nhà rồi mới ra ngoài.

Chaeyoung tỉnh dậy cũng khoảng 9h tối, cô đặt chân xuống giường rồi từ từ đi ra ngoài. Đã mấy ngày nay cô không có gì để trong bụng nên cơ thể cô vô cùng mệt mỏi và yếu ớt. Cô vừa bước được mấy bước đã ngã ra sàn. Lisa đang ở nhà bếp nấu gì đó cho cô ăn thì nghe có tiếng động liền chạy vào phòng. Vừa bước vào đã thấy Chaeyoung đang vô cùng khó khăn tìm cách đứng dậy, cậu chạy lại đỡ cô ngồi lại giường.

" Sao chị không kêu em?"

" Chị khô cổ quá, định đi ra ngoài lấy chút nước, không thấy em nên chị định tự mình đi lấy nhưng vừa đi được vài bước thì không đi nổi nữa?" - Chaeyoung mệt đến mức nói không ra hơi, nhưng cô vẫn gắng gượng nói cho hết câu.

" Chị ngồi đây đi, để em ra lấy nước rồi lấy chút gì đó cho chị ăn, đã mấy ngày rồi chị không có gì bỏ bụng." 

" Cảm ơn em, Lisa."

" Giữa chúng ta không cần cảm ơn." - Nói xong Lisa đi ra ngoài.

Một lúc sau cậu đi vào trên tay là khay đồ ăn có một tô cháo và một hộp sữa xoài.

" Chị ăn chút cháo đi?" - Lisa mút muỗng cháo đưa lên miệng cô.

" Chị không muốn ăn." - Chaeyoung đẩy muỗng cháo ra.

" Chị phải ăn."

" Chị không đói."

" Chị không đói thì cũng phải ăn, chị có biết đã mấy ngày rồi chị không ăn gì không?" - Lisa nói chuyện có hơi lớn tiếng.

" ......" 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info