ZingTruyen.Asia

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 41

SZ0906

Chaeyoung gặp đối tác xong rồi về lại khách sạn đã là 10h đêm. Cô xem đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lisa. Tiếng chuông điện thoại reo lên chưa được 3 hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

" Cậu đang ở đâu vậy Chaeyoung? Sao đi mà không đợi tôi? Sao tôi gọi mà cậu không bắt máy? Có biết tôi lo cho cậu lắm không? Sao cậu không trả lời tôi? Cậu mau nói gì đi Chaeyoung, cậu có còn nghe máy không?" - Vừa bắt máy Lisa liền hỏi tới tấp Chaeyoung làm sao mà trả lời kịp.

" YAH. Cậu có thể ngưng hỏi được chưa?" - Chaeyoung hét lớn qua điện thoại.

Bị Chaeyoung hét lớn lúc này Lisa chỉ biết im lặng, thấy Lisa im lặng như vậy nên Chaeyoung lên tiếng hỏi:

" Muốn người ta trả lời cái gì thì hỏi từ từ thôi, hỏi gì mà lắm thế?"

"......"

" Sao cậu im lặng vậy? Sao không hỏi nữa đi?"

Lisa lấp bấp trả lời: " Tại tôi lo cho cậu thôi."

" Rồi. Giờ cậu muốn hỏi gì nói đi?"

" Cậu đi công tác khi nào về?"

" Không biết."

" Sao đi không nói cho tôi biết?"

" Đi gấp quá trên không kịp nói."

" Sao không nghe điện thoại của tôi?"

" Điện thoại tôi hết pin."

Lisa hỏi câu nào cô trả lời câu đó. Bổng đầu dây bên kia im lặng không nghe một tiếng động nào nên cô lên tiếng hỏi.

" Còn hỏi tôi gì nữa không?"

" Không." - Giọng cậu nhỏ xíu như đang muốn khóc.

" Vậy đến lượt tôi hỏi cậu."

" ỪM."

" Sao cậu đến công ty tôi rồi la nhân viên tôi?"

" Ai kêu tôi hỏi họ khi nào cậu về mà họ không biết, nhân viên kiểu gì mà sếp đi công tác khi nào về cũng không biết. Cậu nên đuổi việc cô ta đi." - Cậu ấm ức khi Chaeyoung hỏi cậu vì chuyện của nhân viên.

" Giờ đến nhân viên của tôi cậu cũng muốn quản sao?"

" Tôi không dám."

" Làm gì mà cậu gọi cho tôi nhiều vậy?"

" Tôi lo cho cậu, ai biểu cậu không nghe máy." - Nhắc đến chuyện này Lisa càng tức.

" Điện thoại tôi hết pin thì nghe kiểu gì?"

" Vậy sao cậu không đợi tôi về cùng, bỏ tôi ở lại Jeju một mình? Cậu có biết tôi đã buồn như thế nào khi nghe cậu đã về lại Seoul không?" - Cậu ấm ức hỏi lại cô.

" Tôi đã nói là tôi phải đi gấp với thấy cậu đang ngủ nên không kêu cậu."

" Kêu tôi một tiếng khó lắm sao?"

Chaeyoung nghe thấy giọng của Lisa là lạ nên hỏi lại cậu.

" Cậu khóc sao?"

"....."

" Tại sao lại khóc?"

"....."

" Tôi chưa làm gì cậu hết, tại sao lại khóc?"

" Tôi đối với cậu là gì, lần nào cậu đi cũng không nói cho tôi biết, luôn bắt tôi phải đợi cậu. Nếu như cậu thấy tôi phiền không muốn gặp tôi thì nói cho tôi biết tôi sẽ không bao giờ đến gặp cậu nữa." - Cậu xả ra một tràng trách móc.

" Cậu biết cậu đang nói gì không, Lisa?" - Chaeyoung khi nghe Lisa nói những lời này cô càng lo lắng cho tình trạng lúc này của cậu.

" Biết."

" Biết mà lại nói những lời như vậy với tôi sao?"

" Chứ không phải vậy sao?"

" Không."

" Cậu có thấy tôi phiền không?"

" Không."

" Vậy cậu có thích tôi không?" 

Bổng nhiên Chaeyoung dừng lại một lúc, lúc này cô sực nhớ.

" Lisa khoang đã."

" Có chuyện gì sao?"

" Cậu đang quay lại trách vấn tôi sao? Tôi đang là người đặt câu hỏi cho cậu mà."

" Thì....thì...." - Lisa cũng không biết phải nói gì thêm.

Thấy Lisa không biết phải nói gì thì cô tiếp tục lên tiếng.

" Tôi còn chưa xử cậu vụ đến quán bar uống say bí tỉ không biết đường về nữa mà cậu ở đây trách tôi."

" Sao cậu biết chuyện đó?"

" Sao tôi biết không quan trọng? Giờ cậu đã ăn gì chưa?"

" Chưa."

" Mau đi ăn nhanh lên, biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu đi ăn?"

" Từ từ rồi ăn."

" Có đi ngay không?" - giọng cô nghiêm lại.

" Thì... Thì đi, làm gì dữ vậy?" - Lisa lấp bấp trả lời

" Dữ vậy đó, được không?"

" Được." - Cam chịu

" Tôi sẽ gọi cho Jisoo hỏi về chuyện của cậu, nếu mà tôi biết được cậu không ăn uống đầy đủ thì khi tôi về cậu sẽ chết với tôi."

" Biết rồi."

" Vậy đi ăn đi. Tôi phải đi nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức để tiếp tục công việc."

" Bye. Ngủ ngon."

" Bye."

Sau khi cúp máy thì Chaeyoung chuẩn bị đi ngủ. Lisa thì nghe lời cô đi ăn.

-----------

Từ ngày đó cứ đến đúng giờ là cậu gọi cho Chaeyoung để hỏi thăm công việc cô ổn chưa, có ăn uống đầy đủ, khi nào về, về nhớ báo cho cậu hay để cậu ra đón. Được khoảng một tuần thì Lisa ngày nào tan làm cũng đến đậu trước cửa công ty của cô, còn không thì đến nhà để canh xem cô về chưa, có về mà không báo cho cậu không để Lisa còn có lí do để đòi cô tặng cho cậu một cái gì đó. Lisa ngày nào cũng làm như vậy đến mức bảo vệ công ty với bảo vệ chung cư phải đến hỏi thăm cậu vì họ nghĩ cậu đang làm việc gì đó mờ ám. Xém bị gọi lên đồn cảnh sát mấy lần nhờ có Jennie giúp nếu không là cậu đã lên ăn bánh uống trà với cảnh sát rồi.

Chaeyoung thì cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh nhất, để còn quay về gặp cái tên ngày nào cũng lẫn quẩn ở trong tâm trí của mình. Cô cũng đã nhớ Lisa lắm rồi, cô phải về để cho Lisa đáp án mà cậu mong chờ bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia