ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 38

SZ0906

Về đến nhà thì hai người phụ mọi người đem đồ ăn ra cho khách, rồi dọn bàn khi khách đã dùng xong. Vì hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông, đã hơn 9h tối rồi mà vẫn còn khách. Sau khi chào vị khách cuối cùng thì mọi người trong quán mới cùng nhau ngồi lại bàn dùng bữa.

Dùng bữa xong ai về nhà nấy. Lisa thì ở phòng của Chaeyoung, cậu hiện tại đã ngủ như chết do bữa nay đã hoạt động quá nhiều nên khi vừa đặt lưng xuống cậu liền ngủ ngay. Chaeyoung thì đang ở phòng của mẹ, hai người đang cùng nhau tâm sự.

" Mẹ?"

" Hả?"

" Nếu như con và Lisa quen nhau mẹ có phản đối không?"

" Nếu con quen Lisa thì mẹ đồng ý, còn người khác thì không?"

" Tại sao?"

" Vì sẽ không có ai chịu được tính tình của con ngoài Lisa."

" Mẹ này."

" Mẹ không phản đối giữa hai người nữ với nữ yêu nhau sao?"

" Không. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc."

" Mẹ~~~~Con yêu mẹ." - Cô ôm chặt lấy bà.

Đang nói chuyện với mẹ thì cô nhận được điện thoại của Thư kí Kim.

" Alo. Tôi nghe."

" Park tổng. Cô có thể quay về công ty bây giờ được không?" - Giọng nói gấp gáp.

" Công ty có chuyện gì sao?"

" Vâng. Hiện tại chi nhánh ở New York đã xảy ra một vài vấn đề đang chờ cô sang để giải quyết."

" Được rồi. Cậu giúp tôi đặt vé từ Jeju về Seoul rồi đặt vé đi New York luôn. Giờ tôi sẽ ra sân bay ngay."

" Vâng."

Sau khi tắt điện thoại cô quay lại nói với mẹ.

" Giờ có chuyện gắp con phải về công ty ngay."

" Đi bây giờ luôn sao?"

" Dạ."

Cô quay về phòng mình chuẩn bị đồ để ra sân bay, cô thấy Lisa đã ngủ nên không đánh thức cậu.

" Khi nào Lisa thức, thì mẹ nói với cậu ấy con có việc phải giải quyết nên về trước."

" Mẹ biết rồi, con đi cẩn thận."

" Dạ. Tạm biệt mẹ, khi nào rãnh con sẽ đến thăm mẹ." - Cô ôm tạm biệt bà.

" Ừa. Lần sao là đi hai đứa chứ không được đi đứa trước đứa sau nghe chưa?"

" Dạ. Mẹ vào nhà đi, kẻo lạnh."

Bà thấy cô lên xe đi rồi bà mới quay vào nhà. Trước khi về phòng mình mà có ghé sang phòng xem Lisa thế nào. Bước vào bà thấy cậu đã ngủ say, bà thấy cậu không đắp chăn nên đi lại đắp cho cậu. Đắp xong bà mới quay về phòng ngủ.

Sáng sớm Lisa thức giấc bởi mùi hương thức ăn từ bếp. Cậu ngồi dậy bước ra phòng bếp.

" Chào buổi sáng bác, chúc bác một ngày tốt lành."

" Con thức rồi sao?"

" Dạ." - Cậu dụi dụi mắt nhìn bà.

" Con mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng."

" Dạ." - Cậu nghe lời bà vào vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì cậu đi ra ngồi vào bàn. Bà đã dọn thức ăn ra bàn chỉ còn chờ Lisa ra ngồi vào bàn nữa là có thể dùng bữa.

" Sao bác không để con dọn?" - Lisa vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy bà đã dọn đồ ăn lên bàn rồi.

" Ta quen vậy rồi. Mau ăn đi." - Bà gắp thức ăn cho cậu.

Lisa nhìn xung quanh nhà không thấy Chaeyoung nên cậu hỏi.

" Chaeyoung đâu rồi bác?"

" Nó có việc gấp ở công ty nên về rồi."

" Cậu ấy về khi nào sao không gọi con?"

" Nó về hồi tối. Tại thấy con đang ngủ nên nó không đánh thức con."

" Nó dặn bác khi nào con thức thì nói lại, nó cũng kêu con ở lại chơi vài bữa rồi hả về lại Seoul." - Bà nói tiếp.

" Cậu ấy lần nào đi cũng không nói cho con biết, lần nào cũng bỏ con lại." - Mắt cậu đỏ lên, nước mắt từ từ rơi xuống bàn.

Bà thấy cậu khóc nên đã đi sang ngồi cạnh cậu. Bà vỗ vai cậu.

" Con đừng trách con bé. Con bé từ nhỏ đã như vậy rồi. Nó luôn làm mọi chuyện theo ý mình và không muốn ai phải xen vào chuyện của nó."

" Con không trách cậu ấy. Nhưng cậu ấy đi phải nói cho con biết một tiếng chứ."

" Vì nó có chuyện gấp mà."

" Con sẽ về Seoul tìm cậu ấy." - Cậu đứng dậy định đi lên phòng thu dọn đồ rồi về Seoul thì bà nắm tay kéo cậu ngồi xuống.

" Ăn xong bữa sáng rồi về. Con không ăn là bác giận, lần sau mà đến là bác sẽ không cho con vào nhà đó." - Bà hâm dọa cậu, vì cậu chưa ăn miếng nào mà đã đòi về Seoul.

Lisa không muốn bà giận, nên đã ngồi xuống ăn, vừa ăn cậu vừa nói chuyện với bà.

" Lisa nè?"

" Dạ?"

" Nếu con yêu Chaeyoung thì hãy chăm sóc tốt cho nó, đừng làm nó tổn thương."

" Con sẽ không bao giờ làm cậu ấy tổn thương."

" Chaeyoung là một người mạnh mẽ, lúc nào cũng đem mọi chuyện gánh vác một mình không chịu chia sẻ với ai. Ta nhìn thấy con bé như vậy ta rất đau lòng." - bà ngưng lại một lúc rồi nói tiếp.

" Nếu như lúc đó ta không bỏ đi thì con bé sẽ không như vậy, tất cả là do ta."

" Bác đừng tự trách mình như vậy. Nếu như chuyện lúc đó không xảy ra thì giờ đã không có Chaeyoung của ngày hôm nay."

" Giờ ta chỉ mong con bé được hạnh phúc là ta vui rồi."

" Con hứa với bác, con sẽ không bao giờ làm cho Chaeyoung phải buồn hay rơi một giọt nước mắt nào nữa."

" Hứa được thì phải làm được."

" Dạ!"

" Được rồi, đừng mãi nói chuyện như vậy mau ăn nhanh đi, để đồ ăn nguội là mất ngon."

" Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info