ZingTruyen.Com

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 23

SZ0906

Sau ngày hôm đó Lisa không hề đến gặp cô. Hiện tại Lisa và Jisoo đang ở Pháp để tham gia cuộc họp của công ty JL. Lisa thì đang ngồi ở ghế Chủ tịch công ty để chủ trì cuộc họp. Kế bên cậu là Jisoo

" Sắp tới công ty của chúng ta sẽ mở chi nhánh ở Hàn Quốc và tôi và Jisoo sẽ là người trực tiếp quản lí chi nhánh đó, còn chi nhánh chính ở đây sẽ do Phó tổng James quản lí. Mọi người có ý kiến gì không?"

Không ai lên tiếng cậu nói tiếp.

" Nếu như mọi người không có ý kiến thì cuộc họp đến đây là kết thúc."

Hai người trở về phòng làm việc, phòng của Lisa rất gọn gàng vì cậu có ở văn phòng thường xuyên đâu, tuy cậu không đến nhưng văn phòng luôn có người dọn dẹp. Đang ngồi làm thì Jisoo đi vào.

" Sao lần này cậu lại quyết định mở chi nhánh ở Hàn Quốc vậy? Cho mình lí do"

" Vì mình muốn được gần Chaeyoung hơn với giúp bạn mình mau hết ế."

" Cậu đừng nói tôi, cậu cũng ế đấy thôi."

Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau.

--------------

Vừa từ Pháp trở về Lisa liền đến chỗ Chaeyoung, mọi công việc chuẩn bị cho việc mở chi nhánh cậu đều giao cho thư kí làm.

Mới có một tuần không gặp Lisa mà Chaeyoung nhớ cậu rất nhiều nhưng cô không thể gọi cho cậu vì sợ cậu đang bận.

Cô đang ngồi trong phòng làm việc thì lại nhớ đến Lisa: " Không biết cậu ấy đã ăn gì chưa? Khi nào cậu ấy về? Sao cậu ấy không gọi cho mình? Mình gọi cho cậu ấy được không? Chắc cậu ấy bận lắm?....."

Trong đầu cô lúc này có vô vàng câu hỏi về Lisa. Bổng nhiên cửa phòng mở ra. Cô vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của người này, người mà cô ngày nào cũng nhớ, ngày nào cũng muốn gặp và cũng là người mà ngày nào cô cũng muốn nói chuyện nhất. Cuối cùng bao ngày người đó cũng xuất hiện, cô rất muốn chạy lại ôm Lisa nhưng cô không thể để mình rớt giá như vậy. Cô nhìn chầm chầm vào Lisa.

Lisa từ từ lại gần cô.

" Cậu sao vậy Chaeyoung? Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

" Cậu về rồi sao?"

" Ừa, tôi mới về, vừa về là tôi đến đây gặp cậu liền nè."

" Sao không gọi tôi ra đón cậu?" - Giọng có hơi trách móc.

" Tôi sợ cậu bận nên tôi không gọi."

" Chỉ cần cậu gọi cho dù tôi có bận tôi cũng đến đón cậu." -Cô nghĩ trong lòng.

" Công việc của cậu giải quyết xong chưa?"

" Rồi."

Chaeyoung nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ trưa nên cô rủ cậu xuống nhà ăn của công ty để dùng bữa.

" Cậu đã ăn gì chưa?"

" Chưa."

" Vậy cậu cùng tôi xuống nhà ăn công ty ăn được không?"

" Được. Đi ăn với cậu thì ở đâu cũng được." - Cậu nở một nụ cười tươi nhìn cô.

Nhà ăn hôm nay được một phen náo động, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người. Đây có thể là lần đầu tiên cô xuống nhà ăn của công ty dùng bữa vì từ trước đến nay đồ ăn của cô luôn được làm riêng và được đưa đến phòng riêng cho cô dùng. Và trong công ty cũng có 1 phòng được thiết kế riêng cho cô, một căn phòng đầy đủ tiện nghi có nhiều lúc cô phải ở lại giải quyết công việc đến tận khuya thì cô sử dụng phòng đó để nghỉ ngơi. Phòng đó từ trước đến nay ngoài thư kí ra vào để đem cơm cho cô thì không một ai được bước vào.

Thấy mọi người ai cũng nhìn mình nên cô lên tiếng.

" Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên đi, đừng để ý đến tôi. Mọi người cứ nhìn như vậy làm sao chúng tôi ăn được."

" Vâng." - Mọi người đồng thanh.

Cô quay qua hỏi Lisa.

" Sao cậu ốm đi quá vậy?"

" Vì công việc nhiều quá."

" Cậu có ăn uống đầy đủ không?"

" Có."

" Có mà như vậy sao?" - Cô trách móc.

" Tôi có ăn đầy đủ mà, chắc tại không được ăn chung với cậu nên tôi mới ốm đi đó."

" Đồ lẽo mép."

" Mà cậu làm gì mà bận dữ vậy?" - Cô thắc mắc hỏi.

" Chỉ là mấy việc vặt thôi."

" Ừa. Vậy giờ ngày nào tôi cũng phải dẫn cậu đi ăn để cậu lên ký mới được."

" Cậu định cho tôi thành heo hay gì mà muốn tôi lên kí?"

" Đâu có, lên thêm tí nữa thì mới đẹp?"

" Tôi như thế này không đẹp sao?"

" Đẹp mà."

" Vậy sao phải lên kí nữa mới đẹp?"

" Nhìn cậu ốm như vậy tôi đau lòng lắm."

" Cậu lo cho tôi?"

" Làm sao không lo, cậu là bạn tôi mà."

" Chỉ là bạn thôi sao?" -Bổng nhiên tâm trạng Lisa trùng xuống khi nghe cô nói cả hai là bạn.

" Ừa. Chứ cậu muốn sao nữa?" -Cô vẫn chưa nhận ra sự bất thường từ Lisa.

" Nhưng tôi không coi cậu là bạn."

Cả hai ngồi nhìn nhau rồi cả hai rơi vào khoảng lặng mạnh ai nấy ngồi ăn, không còn nói chuyện như vừa rồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com