ZingTruyen.Info

[Lichaeng] Để Tôi Chăm Sóc Em

Chương 10

SZ0906

Hôm nay cô cũng phải đi làm như mọi ngày, nhưng có một chuyện khác thường là cô giải quyết mọi việc trong buổi sáng còn buổi chiều cô phải về nhà dùng cơm với ba. Cô rất ít khi về nhà vì nơi đó làm cho cô chỉ nhớ đến chuyện buồn. Khi xong việc cô ra về nhưng khi đến bàn làm việc của Thư kí cô nói.

" Thư Kí Kim."

" Vâng?"

" Từ đây đến khi tan làm không có việc gì quan trọng thì không cần gọi cho tôi."

" Vâng."

" Mà còn chuyện này nữa."

" Sao ạ?"

" Cậu có thể về sớm."

" Vâng."

Cô dặn Thư Kí xong mọi việc thì ra về, cô về nhà để chuẩn bị về nhà bố.

Xe vừa đến nhà thì trước cửa đã có người đứng đó đón cô, nhưng đó không phải ba cô mà là Quản gia Hong của nhà cô.

" Tiểu thư đã về?"

" Con chào chú Hong."

Cô vừa xuống xe liền chạy đến ôm lấy ông. Quản gia Hong là người thân với cô nhất trong nhà, trước đây nếu cô có chuyện gì thì sẽ luôn chia sẻ với ông, ông như là người ba thứ hai của mình.

" Chú đừng gọi con như vậy nữa."

Ông chỉ nhìn cô rồi cười.

" Ba con đâu rồi?"

" Ông chủ đang ngồi trong phòng khách đợi tiểu thư."

" Chú! Sao gọi cháu là tiểu thư nữa rồi?"

" Tôi quen như vậy rồi."

" Chú phải thay đổi đi?"

" Tôi sẽ cố."

Hai người vừa đi vào nhà vừa nói chuyện với nhau, vừa đến phòng khác thì thấy ông Park ngồi đó.

" Thưa ba con mới về."

" Vào ăn cơm đi."

Hai người cùng nhau bước vào bàn ăn, trong lúc ăn không ai nói với ai câu nào, không khí đang im lặng thì ông Park lên tiếng.

" Cuối tuần này đi xem mắt con của tập đoàn CK."

" Con không đi."

" Cho ta lí do."

" Bữa đó con có hẹn rồi."

" Hủy đi."

" Không hủy được."

" Ta nói hủy là hủy." - Ông hơi lớn tiếng, nhưng Chaeyoung không hề tỏ ra vẻ gì là lo sợ.

" Con đã nói là không, còn ba muốn đi thì từ ba đi con không cản."

" Con biết năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi không?"

" Con biết."

" Vậy sao không chịu kết hôn?"

" Vì con chưa muốn."

" Bây giờ không muốn thì khi nào muốn?"

" Khi nào thích hợp con mới kết hôn còn giờ thì con không muốn."

Cô không muốn ở đây phải nghe thêm những lời ông nói nữa nên cô đứng dậy định ra về. Nhưng chưa kịp đi thì ông đã kêu cô lại.

" Khi nào con mới hết cứng đầu lại đây?"

" Khi nào con không thấy mặt ba nữa khi đó con sẽ không cứng đầu nữa." - Cô quay lưng về phía ông trả lời.

" Ta xin lỗi vì mọi chuyện trước đây."

" Lời xin lỗi chỉ có giá trị khi nó đúng thời được điểm nói ra chứ không phải để mọi chuyện đã xảy ra không còn đường lui nữa thì mới nói."

Cô bỏ ra về không thèm nhìn lại ông. Lần nào về nhà dùng cơm cô và ông không bao giờ có một bữa cơm vui vẻ, lúc nào cũng cãi nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info