ZingTruyen.Info

[Lichaeng] - Chị Ấy Ngọt Hơn Đường

Vợ chị thì chị chăm

Goback2

Buổi sáng như thường lệ Lisa chở em sau xe, Chaeyoung dán chặc vào người cô, tựa người vào tấm lưng vững trãi kia mà mắt nhắm mắt mở. 

Còn phải nói tối qua Lisa chẳng cho em ngủ đàng hoàng, dồn hết bao nhiêu thiếu thốn trong ngày mà đòi em đủ kiểu. Chỉ là sau mỗi hôm gần gũi như thế Lisa đều rất ôn nhu chăm sóc em, cứ như muốn bù đắp giây phút cuống cuồng ở trên giường vậy, làm em không trách cô được.

-" Chị xin lỗi mà, Chaeng, em mau vui lên, vui lên đi mà"

Chaeyoung bước đi không có nhã hứng cười đùa với cô, mặt em lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Lisa nhìn em bước vào bàn học, ngó qua thấy Woo Bin ngồi ở dãy cuối liền liếc một cái cho bỏ ghét.

Lại không nỡ bỏ về lớp, nhìn Chaeyoung nằm dài trên àn mà xót xa, Lisa muốn vả vào mặt mình hơn bao giờ hết.

...

Chỉ sau tiết học đầu tiên Lisa lại đến bên em, Chaeyoung đã khá hơn một chút.

-" Chị sang đây làm gì?"

Lisa không nói, cúi người hôn má em một cái, nhặt lấy bàn tay em đặt giữa hai tay mình mà xoa.

Các nữ sinh trong lớp nhìn thấy hành động ấm áp ấy của Lisa mà thầm ước ao người được cô cầm tay sẽ là mình, sao Chaeyoung lại may mắn như vậy chứ, thật đáng ganh tị.

Chaeyoung cũng dựa vào người cô, Lisa đứng vững không chút lung lay, tay vẫn đều đều nắn nót bàn tay nhỏ bé.

-" Em còn mệt nhiều không?"

Chaeyoung lắc đầu, thật muốn làm nũng.

-" Tiết sau kiểm tra xong liền đưa em về"

-" Không cần đâu, ra chơi nghỉ một lát lại khỏe thôi"

-" Không khỏe thì liền về"

-" Em biết rồi"

Trống vang lên, giờ giải lao đã hết, Lisa luyến tiếc mà trở về lớp, đến cửa còn cố tình đứng đó nhìn, đến khi giáo viên lớp em bước vào đuổi cô mới chịu đi.

Đến giờ ra chơi Lisa liền lao như tên bay đến. Nhìn thấy Chaeyoung đang vui vẻ cùng bạn học mới thấy an tâm một chút, em gần đây không khỏe, hình như ốm đi một chút, Lisa nhủ với lòng phải mang em bảo bọc cho tốt.

-" Có cần về nhà nghỉ không"_Lisa vừa mang hộp sữa dâu đưa em vừa nói.

-" Eow, Lisa, chị dẫn bạn em đi nhà nghỉ"_Jennie.

Lisa nhướn mày nhìn Chaeyoung, cô không nói chuyện phóng túng, là Jennie tự suy nghĩ phóng túng.

-" Vậy Jisoo có dẫn em đi không"_Lisa được đà nói tới.

-" Không có nha, tớ không làm mấy chuyện phạm pháp đó đâu"_Jisoo từ ngoài bước vào.

Chaeyoung  lại dựa vào người Lisa, vừa uống sữa vừa nói:

-" Em khỏe rồi, không sao hết, không cần về"

Lisa xoa đầu em,  đúng là sẽ có những ngày đi học mệt mỏi như vậy, những lúc ấy chỉ muốn ôm em mang về nhà, bảo em không cần vất vả gắng sức, dù sao thì sau này cũng sẽ thành vợ chị, chị nuôi.

...

Tối hôm đó mang em về nhà mình, Lisa muốn đem em tắm nước ấm.

-" Chị ra ngoài đi, em tự tắm được"

-" Vợ chị thì chị chăm, sao em lại từ chối chứ"

-" Ai là vợ chị chứ, quen nhau chưa được nửa năm đã đòi tắm cho người ta là thế nào"

-" Sau này em lớn cũng gả cho chị mà, ba em hứa rồi, để chị chăm em đi"

-"Không được mà"

Chaeyoung hai má đỏ bừng vì ngại ngùng, em ra sức đẩy người cô, chân Lisa lúc này lại đột nhiên vững như bàn thạch, không chút di dời.

-" Em ngại cái gì, sóc chuột"

Lisa bế cả người em lên đặt vào nước ấm. Tay lúc này mới từ từ giúp em cởi áo.

-" Vợ chị sau này không cần làm gì cả, đồ ăn chị sẽ mua về, bát đĩa chị sẽ rửa, quần áo để chị mang phơi, mỗi ngày đều được chị tắm cho, sau đó mát xa thoải mái, chị nguyện làm tỳ tùng, làm nô lệ thấp bé"

-" Hay vậy sao, chị lấy vợ hay là nuôi em bé"

-" Vợ với em bé có điểm nào khác nhau sao, đều cưng như nhau cả"

-" Đúng là miệng lưỡi Lisa"

Người ta thường nói câu " miệng lưỡi đàn ông", ở đây là "miệng lưỡi Lisa", chỉ có Lisa mới nói ra mấy lời tưởng vô lí đến mức quá đáng này, nhưng qua lí lẽ của cô liền trở thành chân lí. Lời đó chỉ có Lisa nói, không ai nói cả.

...

Lisa thả em lên giường, kéo chăn đắp kĩ từ trên xuống dưới. Xong xuôi mới vào bàn học mà ôn thi.

Kì thi không lâu nữa sẽ đến, so với Lisa năm trước còn ra ngoài tiệc tùng buổi đêm thì Lisa năm nay có tinh thần hơn hẳn, bởi vì cô biết sau lưng mình là Chaeyoung, là người con gái vô cùng tuyệt vời mà sau này cô sẽ lấy làm vợ. Chẳng còn cách nào khác là phải trưởng thành, phải cố gắng để xứng đáng với em.

Đến khi học xong quay lại đã thấy cô gái nhỏ ngủ từ lúc nào, thật thương làm sao. Cô lên giường ôm lấy em, hai bàn tay nhỏ yếu sức mỏng manh kia liền giữ chặt lấy áo cô. 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info