ZingTruyen.Com

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

VI.

VanVo55

Từ cái dạo lần đầu vỡ ra nguyệt sự ấy, lắm việc bỗng chốc khác đi với đứa con rơi.

Không bàn về sự đổi thay hình thể, chỉ là cái cách cậu chồng đối nó cũng hơi khang khác. Bình thường mỗi bận tay xách ấm chè nách cắp quạt mo lót tót theo cậu đến nhà ông Trọng học võ, nó chỉ được phép ngồi dưới tán cây đề trong sân chầu chực, thấy cậu nháy mi động mắt một cái là phải ào ra rót nước bưng trà, phất lên quạt xuống làm mát lòng chủ.

Ấy mà dạo này thì không thế nữa. Nó vẫn phải xách ấm cắp quạt đi theo, song địa điểm chầu chực đã chuyển thành bên trong chái gian, chừng cậu khát nước thèm ăn thì lăn vào tìm nó.

Việc cho đến khi cậu Nghĩa cháu ông võ sư đem quýt đường cho nó bị cậu Giời vô tình bắt được, nó cũng nghỉ luôn màn chầu chực trong nhà.

Nghe nói cậu Nghĩa sau đó bị tọng một mồm quýt đường gãy luôn răng cửa.

Rơi cũng chẳng quan tâm mấy, dẫu gì nó cũng chẳng ưa cái chỗ toàn bọn con trai nhà rèn lúc gươm giáo lúc vật nhau túi bụi. Nó thích ở nhà theo con Hinh nuôi tằm tắm lợn hơn.

Khổ nỗi, dù có nài đến mấy, con Hinh cũng không dám cho nó động tay, rõ ràng sợ đòn cậu cả. Rơi biết Hinh rất sợ đau nên cũng không ép, nhưng ngồi không khiến nó vô cùng bồn chồn, cuối cùng cũng đổ ra vơ việc mà làm.

Nhà này, không sợ đòn roi cậu Giời chắc chỉ có hai bà goá họ Trương. Bà trẻ thì thôi, nhìn thấy Rơi đã bĩu môi ngoa nguýt, nó đành cong đuôi lon ton theo quanh bà Cả. Mấy hôm đầu bà còn thấy nó chương chướng, sau tình cờ chứng kiến nó giúp một người trong họ ngồi tính tiền công, mới ngớ ra đầu óc con này có duyên với số.

Vậy là từ dạo ấy, Rơi có thêm một cái lọng to che ánh mặt trời. Cậu Giời dù có ngỗ nghịch thế nào, trước đẻ mình vẫn ba phần khuôn phép, đối với việc đẻ mang con vợ ra lò chỉ bảo linh tinh cũng chẳng có mấy bất mãn. Dẫu gì có đẻ ở đó, đố thằng nào dám bén mảng ngấp nghé vợ mình.

Nhắc đến lại cay, dạo này con điên ấy bỗng đâu như giá đỗ sau mưa, mới nửa năm thôi đã phổng phao như thổi. Cơ mà nhìn kiểu gì thì cũng là con Rơi xấu xí nhà cậu thôi, ngoài cao hơn thì có khác cái chó gì mà tự dưng bùa mê được vài thằng ất ơ ấy nhỉ?

Đúng là hệt bu Bé hay mắng, lũ trai làng này đa phần mắt trũng vào trong, nhìn con gà cũng ra công ra phượng. Cái con môi dày mắt xếch, má cao cằm nhọn mà cũng đổ ra nghía cho được, chẳng có phẩm vị gì sất!

Đàn bà ấy mà, mặt phải tròn vành, mày cong lá liễu, môi chúm chím ăn trầu cắn chỉ mới là đẹp chứ? Phẩm vị như ấy mới là nhất đẳng biết chưa?

Cậu con giời nhà họ Trương vẫn khăng khăng với cái phẩm vị nhất đẳng ấy đến được tháng chạp năm sau.

Sự là sau tết mùng năm, câu Giời cũng tròn mười tám tuổi rồi. Không biết có phải trùng hợp hay không, trên châu truyền xuống nhà quan có mấy ông thầy đồ mới sang, lệnh cho gọi con trai mấy nhà quyền quý trong vùng lên học lễ tiết thiên triều.

Khốn khổ cái thân cậu Giời, nhỏ lớn có nuốt được con chữ nào mà bảo lên châu dự học?! Cơ mà lệnh quan há có thể cãi? Thế là cả nhà rèn lại được một phen rộn lên chuẩn bị hành lý cho cậu. Thằng Huấn sang chơi có bảo lần này lên ấy ít cũng phải ở lại hai ba năm, chờ lúc giáo huấn thiên triều thấm nhuần cốt tủy hoạ may mới được các ông thả về. Hai bà họ Trương nghe đến đây thì xanh mét mặt mày, ở những hai ba năm! Thế thì còn cưới vợ đẻ con gì nữa? Vốn họ còn đang tính sang Hanh hỏi vợ cho cậu đây, giờ phải đi lâu như này, về đến thì con gái nhà người ta cũng lấy chồng còn đâu...?

Bà Hai mím môi, không còn cách nào bèn muốn cho con Rơi và con Đài theo cùng hầu hạ, song lại bị cậu Huấn gạt phăng. Cậu bảo lễ giáo thiên triều rất nghiêm, đi học mà còn dẫn theo nàng hầu vợ lẻ, ấy là đại bất kính, tuyệt đối không được.

Tới đây thì đến lượt mặt cậu Giời tái đi. Không cho con Rơi theo cạnh cậu? Cái con chí âm ấy có mà bị vong ốp chết!

Nghe bảo chỉ còn vài ngày chuẩn bị, hai bà lập tức cho thỉnh bà thầy xuống đổ ra van nài. Bà này nghe xong bèn lập bàn cúng, cắt tiết gà vẽ liền mấy lá bùa dặn hai bà xâu chỉ để cậu đeo theo, sau này cứ cách ba tháng phải thỉnh bà về làm bùa tạm giữ vía.

Bà Cả bà Hai nhận bùa mà thở phào nhẹ nhõm, bàn nhau một hồi rồi mời bà thầy ở lại vài hôm để hai bà đẫy tròn nghĩa cử.

Đêm đó sau khi thỉnh giáo bà thầy xong, cậu Giời mặt đầy tâm sự quay về phòng mình. Thấy con Rơi đang ngồi cạnh bàn nhỏ chong đèn khâu túi da đựng bùa cho mình, cậu hơi sững ra một lúc, cuối cùng cũng dạn chân bước vào.

"Tối rồi, đi nghỉ thôi, mai hẵng khâu. Cũng còn tận hai đêm nữa, lo gì."

Rơi chững tay, mắt đưa qua trông dáng vẻ trầm trọng của cậu một lúc, cuối cùng ngoan ngoãn cất túi vào rổ mây.

Đêm đó, đèn vừa tắt, cậu đã vươn tay mò vào trong yếm nó. Rơi hơi run run nhưng cũng mặc cậu. Cả hai tháng nay cũng có vài lần cậu mò mẫm vào yếm nó như thế, nhưng chỉ toàn vào lúc giữa đêm thức giấc tưởng nó đã ngủ say.

Lần này, là trắng trợn.

Yếm bị lột ra, nó bị cậu vò nắn đến đau cả người, bỗng đâu lại nghe được tiếng cậu khàn khàn hỏi nhỏ.

"Mày đã lên đủ mười cân chưa đấy Rơi?"

Rơi muốn nói con biết chết liền, lại chẳng hiểu bị cậu nắn thế nào mà bay luôn óc, buột miệng đáp dạ đủ.

Sau hai chữ đó là một hồi thầy mù đoán voi. Dù hai đứa đã từng rình người ta giăng gió, lại chỉ thấy được cái viền bóng chúng nó vật nhau, chứ có tỏ được bao nhiêu đường lối? Thế nên giờ đây thằng thì cứ ướm nhấn đủ kiểu, con lại rụt né đủ đường, vã cả mồ hôi cả hai mới bước đầu thành công hành sự.

Thấy con bé bắt đầu thút thít than đau, ác bá nhà ta cũng chẳng nể nang gì mà mắng cho một phát.

"Khóc cái chó! Ông cũng đau gần chết đây...! Mày ăn cái giống gì mà nhỏ đến vậy hả con kia?"

Rơi đau quá, cũng mặc kệ lễ nghĩa thường ngày mà uất lên hờn lại.

"Thì ăn cơm nhà cậu còn gì...?!"

"Còn dám trả treo? Mày gan quá phỏng?"

Rồi như nhận ra không thể véo tai nắm tóc nó trong tư thế ái muội này, đành cúi đầu cắn một phát lên bả vai.

Rơi tru lên ôi ối đoạn khóc oà tức tưởi, cảm thấy uất ức vô cùng nên chẳng còn kiêng kỵ gì sất, vừa nức nở vừa đấm thùm thụp lên lưng cậu.

"Dưới đã đau, trên cũng đau, sống sao cũng không vừa...! Thôi cậu mặc vong ám con chết quách cho xong...!"

Cậu Giời ngẩng đầu, thấy gái mình nuôi mắt mũi nhoè nhoẹt thì bỗng sinh thương, vỗ nhẹ lên má nó dịu giọng dỗ.

"Thôi, đau quá thì không làm. Không làm nữa, nhé? Có cậu ở đây, chẳng vong nào ám chết được mày, chả lo! Cậu sẽ đem mày theo lên châu giấu nhẹm vào phòng, mặc xác mấy thằng nho gia khắm khú Minh triều!"

"Nhưng..." nó nấc, mắt ầng ậng nước rụt rè nhìn cậu. "Nhỡ bị phát hiện..."

"Thì chết thôi! Ông đây sợ chắc?!"

Rơi hít mũi gật gật đầy cảm kích. "Vậy giờ... mình thôi đi cậu nha..."

Cậu Giời cắn môi nặng nhọc gật đầu, bụng đã toan thôi thật. Ngờ đâu vừa rút đến cổng, chẳng hiểu ma nào khiến quỷ nào sai, lại đi vào.

Thấy đã không đau, lại vào ra thêm dăm lượt nữa. Con bé dưới thân cậu hấm hứ hồi lâu không thấy cậu thôi, lờ mờ nhận ra cậu vẫn đang tiếp tục, vội bấu lấy vai cậu rên rỉ thổn thức.

"Cậu... cậu... sao lại tiếp rồi ạ?"

Nhướn đôi mắt đầy bất lực nhìn xuống thiếu nữ dưới thân, cậu vuốt mồ hôi trên trán nó, hổn hển cười đáp.

"Nghĩ lại rồi, ông đây sợ chết đấy. Vẫn là cứ làm đi thôi."

Đấy là lần đầu tiên trong đời Rơi nghe một lời nói dối dở hơi đến thế.

.

Cái việc đắm đuối thịt da này quả thực có loại khả năng thần kỳ khiến con người ta thay đổi qua đêm. Lần đầu tiên trong đời bọn hầu thấy cậu con giời để người cưỡi cổ. Người này lại là phận hầu cậu thường ngày giẫm bẹp dưới chân. Ối là lạ chửa?

Sự là sáng đó con Rơi chỉ theo lệ muốn leo cây hái lá móng cho bà nấu thuốc, mới nhấc một chân chưa kịp làm gì thì đã bị vơ lấy để cậu kiệu lên cả người. Ban đầu Rơi còn sợ bị các bà la mắng nên nhì nhèo đòi tự mình leo, sau lại nghe cậu gắt gỏng, mặt mũi đỏ gay ngoan ngoãn để mặc cậu kiệu.

Cậu Giời cũng đâu nói gì thô bỉ cho cam, chẳng qua là mắng nó đòi leo cái gì, sáng nay chẳng đau nhức đến độ khép chân không nổi...?

Ơ mà bày đặt quan tâm cho thơm thảo thế thôi, tối đó cậu lại đè nó ra đòi hành sự lần nữa. Không dám cãi lời, con bé đành để mặc cậu mình xằng bậy, lòng chỉ thầm oán thú gì cái trò thịt đâm đau điếng này hở giời?

Lúc cậu giữa đường chịu không nổi vục đầu hôn lấy miệng nó, con Rơi mới hơi hơi hiêu hiểu.

Cả ngày hôm sau, cậu theo cái thú mới ấy lâu lâu lại lôi nó ôm hôn. Hôn môi chán thì đổ ra hôn mắt hôn má, đến má cũng chán thì lôi luôn vào buồng lột yếm ra xơi. Chỗ đấy của con bé chỉ mới mây mẩy chút thôi, nhưng lại trắng trẻo nõn nà như cặp bánh trôi nước, hai đêm trước vì tắt đèn tối thui cậu không thấy được, hoá ra con nhỏ cũng có chỗ ngon mắt thế này...!

"Thế ra mày không phải người miên à Rơi? Trên người cũng có chỗ trắng đây này..." cậu vừa mê man nhồm nhoàm vừa hỏi, vòng tay ôm lấy nửa trên trần trụi ghì sát vào mình.

Rơi mím môi không đáp. Ban ngày ban mặt lôi nó vào buồng dâm dật đã đành, còn tính đào lỗ chôn nó luôn đấy sao?

Thế là cái đêm cuối trước khi lên châu ấy, cậu nhất nhất chong đèn để nom cho rõ thân thể con vợ. Đùa, vợ ông cực khổ nuôi lớn nhường này, trắng đen gì ông phải rõ tất chứ?!

Nuôi em cho đẫy con trăng.

Gối thêu, màn đỏ, anh quăng lên giường.

Giường thì hai cột dựa tường

Thân em anh dựa một đường vào tim.

.

Buổi sáng bịn rịn ở cổng làng hôm ấy, cậu Giời đứng nhìn con vợ hầu lăng xăng bưng bê vào vào ra ra. Cái bím tóc dài thượt cứ ba lượt rung nảy khi nó chạy qua chạy lại đó, mới mấy canh giờ trước còn quấn cả vào tay, bết vào lồng ngực cậu cơ đấy...

Bụng hơi thăn thắt, lúc bà Hai giục lên võng ngồi, chẳng biết nghĩ như nào, cậu sải ba bước dài vác con bé lên vai rồi mới chịu lên võng.

Cả đám người xung quanh đều câm nín tất.

Bà Hai là người hồi phục đầu tiên. Bà vốn chẳng đã nhìn ra ngay từ lần cậu phá cửa chạy ào ra đồng? Còn bày đặt ngỡ ngàng gì nữa?

Nhìn gã trai đinh vai u thịt bắp vác người như vác lợn con ngồi ì trên võng, bà nhẹ nhàng khuyên lơn.

"Thời à, bỏ nó xuống đi."

"Cậu chả!"

"Thế đem lên châu thì nhét vào đâu?"

"Con cho nó mặc giả nam theo hầu ạ."

Vẫn nhũn nhặn, bà dịu dàng hỏi tiếp.

"Thế tối đến cho nó ngủ chung với bọn hầu trai à?"

"..."

"Hay tắm chung luôn?"

"..."

Môi đếm đến ba, quả nhiên thằng giời đã chịu rũ người thả con bé xuống.

Bà Hai mỉm cười gật đầu với bà Cả, đoạn chỉ vào phía sau xe bò nói với con Rơi.

"Đi, ra đấy ngồi đi, tiễn cậu mày lên châu rồi cùng hai bà về sau."

Rơi khoanh tay vâng dạ, trộm nhìn cậu nó một cái rồi ba chân bốn cẳng leo lên ngồi sau xe bò.

Khắc tiễn đưa năm ấy, lần đầu tiên cậu vén tóc mai cho nó, mồm làu bàu căn dặn.

"Ở nhà lo ăn, đừng có nhớ tao mà bỏ bữa, phải dưỡng cho ra dáng mợ trẻ đấy, không về tao đánh chết!"

Thấy con bé vâng ạ ngon ơ, cậu lại cáu tiết véo lấy tai nó.

"Vâng cái chó! Bảo đừng nhớ là đừng nhớ thật à?"

"...!?"

Trông con nhỏ đỏ mắt mếu máo, cậu thõng tay, sau lại thều thào.

"Thôi, vẫn nhớ đi, nhịn vài bữa không chết."

Tiễn đưa lần ấy quay về, Rơi bị bà Hai đòi vào phòng hỏi chuyện. Bà bắt nó quỳ đó hơn nửa canh giờ, chờ bà tắm rửa nhuộm móng chán chê mới bắt chân nhai trầu trên sập.

"Mày với cậu động phòng rồi?"

"Vâng ạ," Rơi rụt rè đáp.

Lại một hồi tao nhã phẩy quạt, ống vôi bã trầu cao sang các kiểu, bà Hai mới quay về nhìn ngắm con hầu, giọng thoát ra êm ái như vành khuyên buổi sớm.

"Đừng nghĩ tao và chị Cả nhìn không ra mày đang làm gì với cậu. Chỉ là trôn bát thì vẫn tốt hơn đít nồi, chúng bà thà thấy cậu dại mày còn tốt hơn đổ đốn hư thân nếu tiếp tục chơi với bọn con nhà huyện."

"Vâng ạ."

Nhìn con nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu, bà Hai có phần ưng ưng trong bụng. Dám làm dám chịu, không chối đẩy quanh co, nết này bà chấm.

"Nhưng không có nghĩa là bọn bà cho phép mày xoay cậu như dế biết chưa? Đàn bà khôn lanh thì càng phải biết đem cái khôn ấy giúp đỡ cho chồng, sân si vị trí chỉ sẽ làm cho đời thêm khổ."

Lần này Rơi không dạ nữa, chỉ dập đầu sụp lạy. Thấy con bé dường như đã hiểu, bà kéo nó đến trước mặt vén tóc mai ngắm nghía một hồi, đoạn gật đầu thoả mãn.

"Đúng là mắt bà đã nhìn là cấm có sai, thêm chút nữa là xứng với cậu rồi đấy."

Con Rơi ngẩn ngơ nhìn người đàn bà xinh đẹp trước mặt, đoạn không chắc ngó lại sau lưng xem còn ai không.

Bà đang nói nó ấy à?

Từ ngày ấy, bà Hai giữ sát con Rơi bên người. Ngoài những lúc phải đi theo bà Cả học việc, Rơi chỉ được phép quanh quẩn vẩn vơ trong nhà. Thôi thì cưỡi trâu leo trèo gì đều ném bay cả, cuộc sống của mợ trẻ thế gia giờ đây chỉ toàn là hài vải với các loại phương thức dưỡng nhan trời ơi đất hỡi. Nào tắm thuốc này nào bôi cao nọ, lúc se lông mặt lúc lột da chân. Bà Hai càng làm càng hăng càng hứng, có khi còn bắt nó kẹp trứng gà giữa đùi bước đua cùng con rùa, vỡ một cái là phải ăn nguyên rổ trứng. Rơi thật sự chỉ muốn trốn biệt cho xong.

Nhưng nghĩ đến khuôn mắt cong cong của thằng cậu cục súc, lại thôi không trốn nữa.

Nhắc đến cái phường cục súc, cậu Giời ở châu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Học hành thì thôi, hằng ngày lên ngồi nghe mấy lão già luyên thuyên về sử phương Bắc mãi, cậu muốn mọc nấm trên đầu luôn rồi! May là cậu còn nói được tiếng chúng, các tiết dạy chữ cũng thoái thác hơn được một nửa.

Còn nửa phần rỗi rãi, cậu ngồi cậu mơ.

Mơ đến khoảng sân nắng đổ vàng ươm trước cửa phòng, đến cái roi tầm vông đẻ hay cầm quật cậu, đến mấy xâu tiền đồng bu Bé thường lén lút dúi cho, đến cặp bánh trôi trắng nõn thơm tho cứ phập phồng dâng lên đến miệng đêm xuân nào đó.

Mỗi lần nghĩ đến chỗ nọ, lại phải ra giếng xối.

Thằng Huấn thấy cậu đôi lúc ngơ ngơ, cũng đem rượu đến ngồi cạnh bên ngẩn tò cùng chung một thể. Cậu đạp nó lăn xuống thềm rồi mắng, bánh trôi mình tao nhớ là đủ, mày ăn bao giờ mà bày đặt làm màu?!

"Bánh trôi gì?! Giờ này còn ăn với uống? Tao nhớ là nhớ ý trung nhân của tao!"

Cậu Giời à một tiếng, đoạn cầm rượu lên nốc một hơi, tò mò hỏi dồn.

"Cảm giác như nào?"

Lồm lồm bò dậy, tuy vẫn còn cáu kỉnh trước cú đạp oan mạng, song nhắc đến người trong lòng khiến thằng Huấn như bị bỏ bùa, bỗng chốc mê man nói.

"Mỗi lần nàng xuất hiện, tao cứ như nghe được sơn ca líu lo, đàn cầm dìu dặt, suối chảy róc rách..."

"Nghe cứ như thằng điên bị thánh vật," cậu điềm nhiên bình phẩm.

Thằng Huấn nghiến răng, hít sâu một hơi rồi đưa hai tay lên làm ra bộ dáng như thể lên đồng.

"Mày nghĩ thử xem, mày chưa từng như thế với con nào sao? À, tháng tám, tháng tám tao rủ mày sang Hanh chơi hội, trên đường gặp được con Ngà nhà lão Tập võng mành ngang qua ấy! Lúc đó mày chả ngẩn ngơ nhìn góc hài lộ ra dưới mành của con người ta còn gì? Lẽ nào đến thế mà còn không nghe ra chim hót líu lo suối kêu róc rách?"

Cậu Giời khịt mũi, đã toan quay sang đáp cái chó, cậu nhìn hài nó là vì muốn xem mình rốt cục có mang hài cho con kia đúng cách chưa, chứ chim suối nhăng cụi gì ở đây?

Tay đang dốc bình bỗng hơi chưng hửng, đột nhiên có cái gì đó loe loé trong đầu. Chim kêu suối réo?

Đêm hội đó về đến phòng, cậu hơi ngà ngà nên đã nghe qua thì phải, là lúc nào ấy nhỉ?

À... hình như là lúc thấy con kia lần đầu mặc yếm.

Vò rượu rơi xoảng xuống đất, cậu bần thần thốt lên.

"Chết bỏ bố tao rồi."

Mặc kệ thằng Huấn nhì nhèo hỏi han, cậu lôi cổ áo nó kéo xệch ra chuồng ngựa. Làng Hanh nằm sát bên châu, cả hai phi nửa khắc đã đến nhà lão Tập bán dầu, cái lão có đứa con gái mà thiên hạ đồn vùng này tài mạo không ai sánh bằng ấy.

Nếu phải động lòng thì ít ra phải là con đấy mới xem là nhất đẳng chứ! Có đâu lại...

Lão Tập thấy cậu Giời và cậu huyện đến chơi, còn đòi gặp con gái trả khăn, lão mừng như bắt được vàng, vội vã gọi con ra châm trà rót nước, bản thân ngồi đấy làm cái tượng phỗng.

Thị Ngà vốn nết cương trực đoan dung, lẽ dĩ nhiên chẳng ưa gì cái giống bạc ác như cậu Giời nhà rèn. Người gì chỉ được cái mã bên ngoài, lòng ruột thối tha bấy nát, thị thèm vào!

Đấy, trông cái cách gã trân mắt nhìn thị đi. Giáo dưỡng đường hoàng ai lại như thế, có mê đến mấy thì cũng phải biết ý tứ lễ nghĩa chút chứ...!

"Nhà lão không có nuôi chim à?"

Lão Tập hả một cái, lắc đầu bảo không.

"Cũng không có gần suối?"

"... không."

Đập chén trà xuống bàn, cậu bực hội nhả lời.

"Nhà tôi cũng không."

"...?!"

"Nhưng lại không yên tĩnh được như nhà lão, chó thật!"

---------------------------

Cậu rõ lòng mình rồi nha, chuẩn bị bị nghiệp quật~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com