ZingTruyen.Com

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

IX.

VanVo55

Sáng ra, mợ Thời nhà rèn vừa mở mắt thì đã bị vong cua đồng ốp ngay trên mặt.

Thật, mắt đỏ đọc, quầng thâm đen sì, cằm đầy râu xanh mới nhú, trông hệt cái oán vong quay lại báo thù.

Cái vong ấy đứng ngay đầu giường nhìn mợ chòng chọc, mãi một hồi sau bên ngoài có người gọi tên, nó mới hừ một cái rồi bỏ ra ngoài.

Ôm lấy quả tim bé nhỏ đang đập lên bình bịch, mợ Thời vội vã ngồi dậy bò ngay xuống giường, mặc đồ qua loa rồi chạy đi rửa mặt. Ngủ xong một giấc rồi, mợ tỉnh, cũng biết đêm qua mình quá phận. Bây giờ phải lo chạy đi dỗ cậu đi thôi. Cậu chồng nhà mợ mỗi lần dỗi lên là nhà cửa chó gà không yên, xóm giềng cũng có nguy cơ lây vạ. Vừa rồi mợ còn nghe ra là có cậu Huấn con huyện đến tìm cậu đấy, cậu mà nóng lên, dễ chừng lại đem người ta làm bị gạo vật cho đến chết.

Nhìn lại đống màn chiếu rách bươm, Rơi nuốt ực. Ừ, dám lắm.

Thế nhưng, chừng ra đến cổng thì thấy hai cậu chàng đang châu đầu bàn bạc gì đó. Mợ Thời nhà này có hơi nghễnh, bèn nấp vào một bên nghe trộm. Hai ông tướng này từ nhỏ đến lớn trở thù thành bạn, trở bạn thành thù nhanh còn hơn lật cá, ai mà biết kỳ này lại có đẻ ra cơ sự oái oăm gì nữa không cơ chứ. Mợ là mợ lo cho cậu thôi, không phải lắm điều đâu.

"Thế đấy, mày đi với ông, Giời nhé. Gì thì mày cũng còn nợ ông một con vợ năm đấy!"

"Nợ cái chó! Nhà ông chỉ có một con lớn, đâu ra năm sáu mà lấy của mày?"

"Thì.... họ mạc nhà mày lấy, cũng như mày lấy cả thôi!" cậu Huấn bực bội.

"Thế thì đi mà đòi họ mạc! Ông chả thèm điên với mày!"

Thấy cậu Giời hất tay toan trở vào, Huấn túng quá, nhe răng cười cười mềm giọng khuyên nài.

"Đi nào, nghe bảo đằng trên ấy mới về hai ả mới tinh, mắt phượng mày ngài ngon cơm đáo để. Nhưng người ta là chỗ chị em thân, còn rụt rè, chỉ muốn bắt đôi cho bớt ngại. Không thì mày nghĩ ông thèm mày đi cùng à?"

Quả quýt lấy lòng đang cầm trên tay rơi tọt xuống đất, mợ ngơ ngác hồi lâu nhìn theo nó lăn lăn ra ngoài, trong lòng quẫn không thể tả.

Ồ, ấy thế mà hình như không ai phát hiện, chồng mợ chỉ nheo mắt nhìn quả quýt đường một hồi, liếc thoáng qua chỗ mợ nấp, đoạn làm một hành động khiến tim mợ muốn rớt khỏi người.

"Được, thế thì đi thôi."

Sau đó, bá cổ thằng con huyện đi thật.

Mợ Thời thừ người nhìn theo một hồi, đầu óc không biết phải phản ứng như nào. Mãi cho đến khi hai cái bóng kia khuất dạng, mợ mới nhấc chân toan chạy theo, ăn rủi thế nào mà vấp lên quả quýt suýt nữa ngã đụi.

Bà Hai đương nhai trầu tỏm tẻm dưới hiên, phải lúc trời nóng quá, lại sẵn cái nết chua ngoa đanh đá, bà nguýt dài rồi sang sảng chế.

"Rồi đấy, mới non ba tháng thôi đấy, ăn ở thế nào mà chồng đi chơi gái rồi đấy. Sướng chửa?"

Thấy con bé quay lại gằm đầu nghe dạy, bà kiêu kỳ nhổ phẹt vào ống, kênh kiệu lấy khăn lau lau khóe môi đỏ thẫm.

"Bà nuôi mày trắng trẻo ngon mắt thế kia là để giữ cậu ở nhà không đi lang chạ, thế mà cũng không được quá mấy nỗi. Cậu mà mang bệnh về nhà, mày chết với bà!"

Nói rồi, õng ẹo đứng dậy, điệu đà sờ sờ búi tóc đen nhánh hạt na. "Đúng là đứa vô dụng. Thuở bà tầm mày, ông thương bà tới nỗi đến chết vẫn còn gọi tên đấy."

Đoạn phe phẩy quạt mười hai nan ngúng nguẩy quay vào nhà. Rơi nhìn theo bóng dáng yểu điệu của bà, mắt láy lên sự tủi hờn xa xăm pha chút dằn vặt không nói rõ. Chẳng phải bà mới chính là người đã từng răn mợ không được chiêu trò ràng buộc gì với cậu hay sao?

Cả ngày hôm đấy mợ Thời ngồi buồn so trên thềm sảnh chính, tay chống cằm ngóng chờ dáng người đồ sộ vô cùng quen thuộc. Thế mà bóng đã đổ dài, trăng treo trên ngọn, người cũng chẳng lấy chút tăm hơi,

Ban ngày còn có thể nói đưa nhau đi hồ đi chợ chơi trò ve vãn. Nhưng tối mịt vẫn chưa về thì còn có thể là chuyện gì nữa đây...?

Mợ thấy mơ hồ đau đau, tủi thân đứng dậy về phòng, ngang qua sân giữa thì vô tình trông thấy bà Cả đứng yên thở dài dưới bóng cây thị. Mợ tò mò lân la dò hỏi, một hồi mới hay đấy là ngày ông lớn lấy bà. Mắt bà buồn lắm, nhìn lên cây mà chất chứa ưu thương, hẳn là xót người đã khuất. 

Lột vỏ một quả thị, bà đưa phần thịt cho mợ, còn vỏ bà xé múi năm thành hình đóa hoa, đoạn đem dán lên thân cây, kiểu cách lạ đời như nghi thức sâu xa nào đó.

"Ráng kiếm một mụn con đi Rơi à," bà lặng lẽ nói mà chẳng quay đầu. "Đàn bà, chỉ nên đặt để hết lòng mình nơi khúc ruột mà thôi."

Mợ trẻ nhà này còn chưa hiểu ra sao, bà đã cầm gáo nước lên tạt bừa vào gốc.

"Thuở mới về, ông còn thương bà gấp mấy cậu thương mày giờ đấy."

Lời nói của bà như gáo nước ấy, tạt cho mợ tỉnh ra.

Ừ, nhà này có tận hai bà, bà sau tuổi chỉ bằng một nửa bà trước. Sự thân thiết của cả hai đã khiến mợ suýt nữa quên, họ vốn dĩ chung chồng.

Tối đó, mợ ngồi trước tấm gương đồng to bằng cái vung nồi năm, thứ của xa xỉ cậu đã mua ở tận đẩu đâu bên Bưởi đem về dúi riêng cho mợ. Phản chiếu lại là xuân sắc ngời ngời của con gái tuổi trăng tròn đẫy, tuy chẳng mỹ mạo đoan trang nhưng cũng xem như mặn mà sắc sảo, trách sao cậu đột nhiên đổ ra yêu chiều như vậy.

Nhưng rồi trăng kia tròn khuyết được vài chục năm, má chẳng còn hây, môi không còn đỏ, cậu rồi liệu có kiếm thêm của mới hay không...?

Lặp lại cái thở dài của bà Cả chiều nay, mợ vươn tay úp sấp mặt gương bóng loáng.

Ở cách đó hơn mươi dặm, có gã đàn ông cũng đang chán ngán nhìn chằm chặp cái dung nhan mỹ miều của cô ả điếm đào. Thật thì mặt ả tròn vành, mũi nhỏ môi chúm ăn trầu cắn chỉ, thật là đúng với cái chuẩn nhất đẳng của cậu lắm chứ. 

Khổ điều, cậu vẫn thấy thiêu thiếu gì đó. 

Vì lẽ ấy, đêm khuya rồi mà vẫn không cho con người ta buông màn làm chính sự, cứ bắt ngồi đấy tô tô vẽ vẽ như tài tử gặp lúc tâm hồn thi họa dâng trào, báo hại chị ả khổ không để đâu cho hết. Mặt ả như hoa như ngọc thế kia, cái ngữ dở đời lại cứ hết vẽ rồi bôi, bôi xong lại vẽ, bôi bôi vẽ vẽ vài chục lần làm ả muốn bong luôn da mặt. Rốt cục đây là cái loại tình thú quái thai gì? Phải vẽ cho ra mắt xếch môi dày mới chịu lên giường hành sự...?

Mãi đến gần canh ba, gã khách mới có chút tạm hài lòng gọi là, miễn cưỡng ngồi lên giường nhìn ả cởi đồ. Ả mừng húm, quên hết chiêu trò rù quến phong tình, vội vã giật phăng yếm ra lao lên toan nhào vào lòng gã.

Chả hiểu thế quái nào lại bị đạp văng ra.

Ừ, là đạp đấy. Trong suốt sự nghiệp làm gái phong trần của ả, đây là lần đầu bị khách đạp văng. Sự mà truyền lên châu, ả còn mặt mũi nào mà nhìn chị em chúng bạn...?!

Chưa đợi ả ôm bụng vật ra khóc nấc, cái tên chết giẫm kia lại nhăn mày chỉ vào ngực ả, ra lệnh một cách vô cùng phiền chán.

"Làm cho to lên, cỡ bằng..." nói đến đây, gã thật sự có vẻ nghiêm túc suy ngẫm tính toán. "Bằng hai quả bưởi Diễn ấy. Ừ, bưởi Diễn, đúng vậy, nó đúng là cỡ đó."

Đào nương ú ớ. Bười Diễn...? Ả đi đâu tìm bưởi Diễn cho thằng điên này?

Như thể đọc được ý nghĩ của ả, khách chân thành đề xuất.

"Lấy chày đánh vào cho chúng sưng vều lên thì chắc to được ngần ấy."

Lần này, đào nương chết lặng luôn rồi. Hôm nay ra đường nhất định chưa thắp nhang cho tổ nghề!

"Quân giời đánh thánh vật!" ả chịu hết nổi bèn la lớn. "Không tính xơi bà thì thôi! Cứ vờn vở thế này là muốn bỡn chết bà đấy phỏng! Bà thấy mày giỏi trai nên có ý chiều, mày tưởng bà ngu phỏng?!" 

Tội cho người con gái ấy, từ xa đến nên chưa nghe danh của ác bá vùng này. Đứa cuối cùng dám ăn nói với cậu như kia, giờ mồ đã xanh toàn cỏ.

Nể ả là đàn bà, cậu cũng thương hương tiếc ngọc vả một phát cho ngất đi thôi. Rõ ràng ả đào nương này đã oán oan các bậc thượng dẳng, tổ nghề rõ ràng có phù hộ độ trì.

Ngó đứa gái nằm chết giấc trên đất, cậu ô hay một tiếng nhìn nhìn tay mình. Hóa ra cậu vẫn đánh được đàn bà suôn tay thế đấy! Mừng quá! Hôm qua mãi không quất được đến cọng lông con kia, cậu cứ tưởng mình bị quan âm ốp vía rồi...! Ôi giời, vẫn còn oách chán!

Cậu nhíu mày nhìn quanh. Gái đã nằm đơ ra như kia rồi, còn chơi bời gì nữa? Ừ thì nhìn cô ả bầm dập thấy thương, chẳng kém gì cái con nhà cậu mỗi đợt xong cơn tình ái, cũng xem như có nể mặt thằng Huấn "chơi" qua rồi đi. 

Thôi về, muốn vợ rồi.

Đang lúc cậu sửa xong khăn áo tính qua buồng bên cạnh gọi thằng Huấn, đằng ấy lại có một loạt âm thanh tru tréo khóc la vọng lại. Cậu tò mò mở cửa ra nhìn, lập tức trông thấy một cảnh tượng kỳ dị. 

Ba người đàn bà bổ vào kéo tóc cô chị đào nương, chị ả còn lại thì nắm chặt tầm vông đuổi theo thằng Huấn, miệng không ngừng gào la khóc lóc, nào là bà đã cho mày lấy về ba con, thế mà mày còn dám ra đường tầm hoa vấn liễu! Nào là muốn gì thì lôi về nhà, bà vác gà vác cau hỏi về cho mày cưỡi, còn dám chơi lén bà thế mày, bà đánh gãy chân mày...!

À, hóa ra là con vợ cả thằng đấy.

Thằng Huấn thấy cậu thì như bắt được cứu tinh, vội ào đến nấp vào sau lưng cậu. Con vợ nó ào qua, nom đến mặt cậu, thị tức khắc co vòi rúm lại. Gặp mấy thằng thường ngày bù khú cùng chồng, thị đã bất chấp phang luôn, khổ điều đây là cậu Giời đó...! Thị đanh đá có thừa, nhưng chưa dại đến độ đùa với thú dữ đâu! Thằng chồng thị hẳn cũng biết thế, đợt này đi chơi mới dẫn tên này theo. Nó đúng là muốn hại chết thị mà...!

"Dạ... bác cũng ra chơi cùng nhà em ạ..." thị thu roi lễ phép cười cười, vai rụt lại như hoa mắc cỡ.

Thấy thằng Huấn ra sức bấm bấm lưng mình, cậu thở dài quăng ra vài chữ có lệ giải vây cho nó.

"Nó là chồng, mày là vợ, cầm roi rượt đánh thế này thì còn ra cái nết gì? Mày thế là tội lắm đấy, biết chửa?"

Người đàn bà nghe đến đây, dường như chạm đến chỗ non tơ nào đó, bất chấp nỗi sợ mà cắn môi vật ra nức nở.

"Ôi bác ơi, em đánh nó, là vì em ghen! Mà em ghen, là do em thương nó mà! Trên đời này có con đàn bà nào mà chả ghen chồng! Có thương mới có ghen chứ? Em thương nó, là em có tội sao...?"

Cậu Giời hơi chếch đầu qua trái, lại chếch đầu qua phải. Ừ nhỉ

Nom đến ba ả lẽ cũng mắt đỏ hoe hoe đứng tụm thành một đống rệu rã ở đằng sau, cậu gật gù như vừa nghiệm ra cái chi chí lý lắm, xoay người thóp lấy cổ áo thằng Huấn quăng ngược ra sân.

"Thôi, thế nhà mày đánh tiếp đi."

Nói rồi, trước sự sững sờ của một nhà huyện con, cậu con giời vội vã nhảy lên ngựa quất roi phi nước đại.

"Thằng giời đánh kia, mày đứng lại, đứng lại cho tao...!"

Đâu đó, chỉ còn tiếng thằng Huấn tru tréo vào màn đêm vô vọng.

.

Cậu Giời về đến cổng nhà rèn, trời cũng đã sáng rõ. Cột ngựa vào chuồng xong xuôi đâu đó, cậu hồ hởi quay về phòng tìm vợ.

Chân bước đến cửa buồng trong, cậu đột nhiên dừng lại một mảy, nghĩ sao đó rồi quay ra vớ cái áo chẽn khoác thêm vào. Đùa, cậu là con giời đấy, nhỡ đâu nó đánh để lại vết roi trên người thì mặt mũi nào nhìn người ta nữa? Đánh thì thôi cứ cho đánh, cậu rộng lượng mà. Nhưng để dấu vết lại thì không được nha.

"Này, về rồi đây!" cậu cắn môi, đứng ngoài trống không ới vào.

Có tiếng mở chốt, cửa bức bàn bị đẩy ra, gương mặt ngọt ngào quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cậu, xung quanh mắt còn có hoe đỏ phơn phớt.

Lòng chợt thấy xót, cậu tức thì quên khuấy mấy chuyện đòn roi, cái tính cục cằn lại trồi lên làm chủ.

"Làm gì hôm qua không ngủ? Để mắt của ông sưng vù thế kia? Mày thiếu đòn phỏng?!"

Con bé chớp mắt vài cái, lắc lắc đầu. "Dạ, con khâu áo mới để ngày mốt cậu mặc lên châu ạ..."

Nói rồi lăng xăng vây lấy giúp cậu thay đồ, chốc chốc còn cười duyên nhỏ nhẹ nói mấy chuyện nhà, cả người dịu ngoan như con mèo nhỏ, thể như... mợ chỉ đang chăm chồng đi làm xa về thăm nhà, chẳng phải thằng khốn bố đời bỏ nhà đi ve gái đẩu đâu nào đó. 

Cậu Giời như bị đem ngâm nước tro, đờ người mặc nó kéo đẩy, đến chừng cái áo chẽn cậu trang bị để "tránh đòn" bị nó cởi ra quăng vào xó, cậu mới hồi hồn sực tỉnh.

Thế quái nào lại khó chịu như này?

Cậu nhìn chằm chằm cái áo nằm chỏng trơ, rồi quay lại nhìn con vợ, đột nhiên buột miệng, giọng có hơi vỡ òa.

"Mày không giận tao à?"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vòng qua eo cời đai áo cho cậu hơi chững lại, nhưng chỉ là hơi thôi.

"Con làm vợ mà không biết chiều ý chồng, còn hỗn hào đánh chồng, chồng giận chồng bỏ con đi tìm vui thì cũng coi như con đáng đời. Con làm sao dám giận ạ."

Rõ ràng y hệt cái lý lẽ cậu vẫn luôn ương bướng bám vào, thế quái nào giờ đây chính thức nghe ra từ miệng cái đứa gây tội, cậu lại thấy tức tối vô cùng?

Trong ruột có trăm ngàn cái nỗi bất kham, cậu cũng không biết phải lý giải bụng dạ mình như nào, thế là đành hành động theo cái bản năng con giời. 

Túm lấy đoạn roi đêm qua nhấn vào tay vợ, cậu gằn.

"Đánh tao đi!"

Ơ?

Con vợ cậu ngẩn người chẳng hiểu ra sao, bị cậu nạt thêm cái nữa mới giật mình ném luôn roi xuống đất, quẫn bách run giọng than, con không dám, con không dám...!

 Tức mình, cậu hùng hổ nhét lại roi vào tay con bé, bộ dáng hung dữ hệt bị chó cắn.

"Ông bảo mày đánh! Không thì ông đánh mày!"

Ai đó lập tức mếu máo, giương đôi mắt khổ sở lên nhìn cậu đầy cầu xin. 

"Vậy cậu cứ đánh con đi ạ..."

"Con ngu! Ông đánh được thì mày đã chẳng đứng được đây chọc ông tức chết!"

Nói đoạn, cậu suy nghĩ sao đó, sải hai bước dài đóng sập cửa buồng rồi chốt luôn lại. Quay lại con bé vẫn còn run rẩy, cậu hít sâu rồi hạ giọng, gần như là thủ thỉ dỗ dành.

"Nếu mày sợ các bà thấy, thì đấy, giờ chẳng ai vào được. Mày cứ đánh, đánh cho hung vào! Đánh rồi ông che cho mày. Chẳng ông nào bà nào xử mày được..."

Bẵng đi một lúc, cậu lại buông thêm một chữ "nhé" nhẹ hẫng, âm cuối còn kéo dài có vẻ van nài.

Lần đầu tiên trong đời được cậu con giời nhẹ nhàng đối xử, mợ trẻ nhất thời cảm thấy thật đáng sợ. Sao thế này? Bỏ đi rông một đêm mà đã đẻ ra cái thói lạ đời này? Lẽ nào ở trên ấy, bọn buôn thịt bán người đã dạy cậu hư luôn rồi...?

Nghĩ đến đây, mợ bỗng thấy bài xích vô cùng, kiên quyết ném roi đi thêm lần nữa, đầu liên tiếp lắc như trống bỏi.

"Con không! Không muốn...! Không muốn!"

Sự dịu dàng trong mắt cậu chậm rãi tắt ngấm, theo tiếng hít thở nặng nhọc dần dần chuyển hóa thành loại cảm xúc tan vỡ âm u.

Làm sao đây, cậu hình như... đã chạm đến một sự thật tàn khốc nào đó rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com