ZingTruyen.Info

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

IV.

VanVo55

Cũng bởi phải vác thêm cái của nợ là cậu, ba hồi ngựa người bảy chập người ngựa, con Rơi lên đến chỗ cây mọi lá lựu thì trời cũng đã nhá nhem. Đoán trước sẽ không kịp quay về, nó bảo thằng Đôi thằng Hợi đi kiếm củi và chặt cây về vót chông. Vùng này tuy chẳng còn hùm, sói lang vẫn nhởn nhơ vài mống, cẩn thận vẫn hơn.

Còn hai mình ở lại, Rơi tháo đẫy thả xuống gốc cây, móc con dao từ trong đấy ra giắt sau lưng rồi bấu lấy thân cây thoăn thoắt leo lên. Cậu Giời nhìn theo mà muốn lồi con mắt. Cậu biết con này giỏi leo trèo, nhưng không ngờ nó giỏi đến thế, quả là dân miền ngược có khác. Trông nó một tay đu đeo một tay bổ ngang bổ dọc, lúc chuyền cành có mấy phen tưởng đã sẩy tay, cậu đột nhiên thấy khó ở vô cùng, đứng từ bên dưới bất chợt rống lên.

"Con kia mày xuống ngay cho tao! Ngã gãy cổ thì tao vặt luôn đầu mày!"

Rơi bối rối từ trên nói vọng xuống.

"Dạ cổ gãy rồi thì vặt gì được nữa hở cậu?"

"Còn dám trả treo?! Xuống ngay!"

Ừ thì Rơi đành tụt xuống, nó nào có muốn cụt đầu. Chờ đến sáng cậu chưa tỉnh, nó lại leo lên hái tiếp vậy.

Thấy nó cúi người gom mớ lá nhét vào đẫy, cậu ngậm một họng ức lủng bủng càu nhàu.

"Cái giống gì mà tháng nào cũng phải đi hái, chẳng bằng nhổ phăng nó đem về trồng cho khoẻ tấm thân."

"Ấy, không được đâu cậu ạ," Rơi nhũn nhặn cắt nghĩa. "Cái giống cây mọi này chẳng mọc nổi ở dưới ấy đâu, con đã thử chiết cành mấy bận rồi ạ."

"Thế thì hái nhiều thế này để đẻ vừa uống vừa tắm luôn hay gì?"

"Đâu ạ, ngoài làm thuốc cho bà Cả ra, còn dùng nhuộm móng cho bà Hai và các mợ trong họ, dư ra thì có thể cho các chị trong làng nữa ạ."

Cậu nổi sùng, phát ngay một cái lên đầu con bé. "Mày là hầu nhà tao hay nhà chúng nó? Móng với chả tay! Thú gì cái trò vớ vẩn đó?!"

"Là đàn bà con gái thì đều thích mà cậu..."

Thấy nó đãi giọng có vẻ rầu rầu, cậu ngồi xổm xuống tròn mắt hỏi.

"Mày cũng thích à?"

Con Rơi không ngẩng đầu, xoè mười ngón tay ngón chân chai sạn, đen nhẻm ra nhìn chằm chặp một hồi, đoạn quặp chân, giấu tay ra sau lưng lắc đầu nguầy nguậy.

"Con không ạ."

Rõ ràng là thích! Con điên này, dám điêu với cả cậu?

"Gớm chửa! Mới sáu, bảy tuổi đầu mà đã học đòi vớ vẩn hả con kia?"

"Con mười ba rồi ạ...!"

Cậu trố mắt nhìn con bé lùn tè đứng ngang bụng mình. "Cái gì? Mày mười ba?"

"Vâng ạ."

"Mày ăn sương để lớn à?Người chỉ bằng cái củ khoai thế này?!"

"Không ạ, con không có ăn sương..."

"Tao có cần mày đáp đâu! Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ngược!"

Mắng mỏ là thế, đến tối lúc cậu ăn cơm, chẳng hiểu khêù tim thế nào, cậu lại ném cho nó cả nửa con gà và hai nắm cơm nếp, bắt nó nuốt cho bằng hết.

Cơm nước xong xuôi, ba đứa xúm lại hơ lá cây trải cho cậu nằm tránh hơi đất, đem rượu hùng hoàng tạt ra xung quanh đuổi rắn rồi cắm xuống đất cả mấy chục cây chông sắc lẻm. Tất cả mọi việc đều theo ý con Rơi, ngay cả cậu Giời do lạ cảnh rừng đêm nên cũng không dám cãi. Trông con bé đốt mủ cây hong áo quần đuổi giắt cho mình mà cậu thấy bụng hơi nhồn nhột. Tính ra thì bên ánh lửa vàng vọt khiến người ta không nhìn ra màu da, mặt mũi nó trông cũng không đến nỗi. Nhất là đôi mắt sắc như nước kia, mỗi đợt lửa bùng lên là lúng liếng chao đảo.

Mà đảo cái gì thì cậu chịu, cóc ngẫm ra được.

Đem theo nghi vấn vào giấc ngủ mệt nhoài, cậu Giời giật mình mở mắt vào lúc mịt mờ nhất của đêm rừng đầu hạ.

Tiếng củi lửa nổ lép bép trên đỉnh đầu khiến cậu hơi tinh tỉnh. Tấm áo hong mủ cây tụt xuống eo khi cậu chống tay ngồi dậy, cậu vừa dụi mắt vừa nhìn nó một hồi, chợt vô thức nhớ đến hình ảnh con bé ngồi cạnh đống lửa chăm chú hong áo cho mình, xoay đầu ngó quanh quất.

Quái, con điên đêm hôm không nằm giữ vía cho cậu mà biến đâu mất tăm rồi?

Một nỗi lo chớp nhoáng chợt láy lên trong óc, song nhanh chóng vụt tắt. Hàng chông vẫn ngay đường thẳng lối thế kia, lũ sói muốn tha nó có mà mọc cánh bay vào à? Cậu thít sát tấm áo quanh cổ, nhổm người đứng dậy tiến về phía ánh sáng mờ ảo đằng xa xa.

Thế rồi mấy chục mỏm đất cắm nhang bỗng lù lù hiện ra trước mặt, giữa cảnh đêm mịt mù sương khói, một thân hình run rẩy chầm chậm nhấp nhô.

Cậu Giời suýt đã đánh rơi hồn phách.

"Ơ, cậu... cậu ra đây làm gì ạ?"

Hóa ra cái bóng đen ngòm ý là con điên này, suýt nữa thì dọa chết cậu rồi! Cậu tức lắm, chỉ muốn lao đến đạp cho nó vài cái, ngặt vì sợ quá chân tê cứng cả, chẳng làm cách nào di chuyển được.

"Cậu? Cậu ơi? Sao cậu run thế? Lẽ nào cậu..."

"Tao mắc tè!" cậu gắt ngang nó, rồi như cảm thấy cái lý do này cũng chẳng khá khẩm hơn cái kia là bao, vôi vã im bặt.

Con Rơi tưởng thật, hốt hoảng vùng dậy chạy đến níu lưng quần cậu nó kéo đi.

"Ấy chết cậu đừng làm bừa! Đây toàn là mồ mả người chết oan cả, cậu mà tè lên là phải tội lắm đấy...!"

Giằng co một lúc, cậu nhíu mày quát to.

"Không đâu lại có cái nghĩa địa giữa rừng thế này?! Chắc gì đã là mồ mà mày nhặng lên như thế?!"

"Mồ thật đấy cậu ạ...! Con chôn con biết mà!"

"Cái gì?!"

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Rơi hít một hơi rồi nhìn cậu mình thưa thật.

"Là thầy bu con cùng mấy người bạn ngày đó chung đường hồi hương rồi gặp nạn đấy cậu ạ, con dời cốt họ lên đây cả."

"Mày điên đấy à Rơi? Tự dưng ôm cả đống xương cốt lên đây chôn?"

Con Rơi mím môi, mắt hơi cụp xuống, giọng buồn bã nghẹn ngào.

"Vì trên đây càng gần quê nhà các cụ hơn cậu ạ..."

Cậu Giời càng cau chặt mày, thể như chẳng thể lý giải điều con hầu vừa nói. Cậu thấy nó xìu xuống, vai rũ hẳn ra khi nhắc đến hai chữ nọ. Có cái gì đó lạc lõng trỗi lên trong màu đen thăm thẳm của đôi con ngươi lấp láy. Cái gì ấy nhỉ? Con dở này, tự dưng lại thế?

"Mày có thấy mày dở người đến cỡ nào không con kia? Người chết thì cần quái gì về quê? Mà quê thì quý cái chó gì mà ra ma vẫn muốn lết về? Đâu có đất có sông mà ở chả được? Chỉ khéo vẽ chuyện!"

Ai đó ngỡ ngàng, thể như vừa nghe điều chi ngược ngạo lắm.

"Thế... Cậu chẳng yêu quê sao cậu?"

"Cái gì? Ý mày là cái làng Hoa Lang ấy hả?"

"Vâng ạ.'

Cậu khịt cười. "Tao cũng có phải trưởng làng đâu, yêu làng làm cái giống gì? Huống hồ làng này ngoài cái nhà tao ra, toàn một lũ nghèo xơ nghèo xác, yêu làm sao nổi?"

"Nhưng... mình đã lớn lên ở làng mà cậu...?"

"Thế thì đã sao? Cũng là miếng đất, là cái ao thôi, ở đâu chả có."

Rơi mim mím nhìn cậu, đôi mắt thường ngày sắc sảo lanh lợi nay bỗng trở trầm buồn. Cậu nhìn mà bỗng thấy lòng mề rối rắm. Nó xót, giời ạ, nó đang xót cho cậu! Mà xót cái chó gì cơ chứ?

"Cậu chưa thấy yêu quê, vì cậu chưa yêu ai trong đấy đấy ạ."

Nói rồi xoay lưng lủi thủi bỏ về trại.

Cậu Giời chớp mắt vài cái nhìn theo bóng lưng thất thểu. Cái chó gì thế? Nổi đồng à?

Từ dạo trên rừng xuống ấy, thái độ con Rơi đối với cậu có gì khang khác. Nó ngẩn ra nhìn cậu nhiều hơn, cái kiểu người ta nhìn con bò sắp sửa bị đem ra đình xả thịt, có chi đó tồi tội, thương thương, hại hại. Lắm lúc cậu khó ở muốn vả cho nó mấy bạt tai để nó đừng nhìn nữa, lại nửa chừng thõng tay vì sợ. Nhỡ đâu đánh xong, đến thương hại nó cũng cóc thèm nữa rồi sao? Thôi vậy.

Thế là chẳng hiểu ma nhập thế nào, cậu thôi luôn thật. Năm đầu tiên còn roi quất lai rai, đến năm thứ hai thì bỏ hẳn, mặt mũi người ngợm nó cậu không đánh nữa.

Nhắc đến sự này, cũng phải kể đến lần cậu tát nó hung quá rụng cả cái răng đang lung lay, nó liền ốm luôn cả tuần không dậy. Ban đầu còn tưởng là bệnh vặt đầu xuân, đến chừng người ngợm nó nổi mụt, bị bà Hai đưa luôn ra chòi canh để tránh lây lan, bản thân cậu cũng bị bà Cả nhốt lại chẳng để theo xem, cậu mới vỡ ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Làng không có thầy lang cao tay, bệnh gì thì cũng gọi thầy bà về cúng. Bà Cả vì thương cho cái mạng người, lại thêm bị cậu ngày đêm kêu gào, cuối cùng gắng thỉnh được bà thầy trên ngược xuống làm phép trừ đuổi tà ma, bận đi bận vè cưỡi ngựa ngày đêm cũng chỉ mất hơn ba ngày.

Bà này vừa đến nơi, nhìn thấy con bé nằm ngoi ngóp nơi góc chòi, không nói không rằng đóng cửa bắt tay vào việc, còn dặn dò nếu đêm xuống nghe đủ mười hai tiếng chiêng, nghĩa là đứa này không qua khỏi rồi.

Thế là đêm đó khi tiếng chiêng đầu vừa nổi lên, cửa phòng khoá trái của cậu chủ họ Trương đã bị đạp tung. Tiếng chiêng thứ hai vang vọng, mấy thằng hầu được chốt canh cửa phòng cản cậu cũng bị đánh cho nằm bò ra đất. Tiếng thứ ba, rồi bốn, rồi năm, làng Hoa Lang thoáng chốc đều bị đánh thức bởi âm thanh chân người nện đất thùm thụp và lũ chó đuổi theo sủa lên nhặng xị bát nháo.

Đến hồi thứ mười một, cửa chòi rơm ngoài đồng bị người hất tung.

Bà thầy đang đắp khăn lên mặt cho con bé trên chõng xoay đầu nhìn thiếu niên cao to đương thở dốc nơi cửa, chưa kịp nói gì thì đã bị thô bạo đẩy lăn kềnh ra.

"Đắp cái chó! Nó đã chết đâu mà đắp khăn lên mặt?!"

Nói rồi lao đến túm vai con bé nằm thinh lay mạnh.

"Mày dậy cho ông! Con khốn! Mày mà dám chết, ông giết cả họ nhà mày! Mà không, chúng nó chết toi cả rồi còn đâu...! Đúng rồi, ông sẽ cày nát mả chúng nó! Lôi cốt chúng lên giã ra làm bùn trát vách phòng ông! Sau đó ông sẽ treo xác mày lên cây thị góc sân, để mày ngày ngày phải căng mắt nhìn thằng thầy con mẹ mày dãi nắng dầm mưa như nào, chết rồi còn phải è đầu phục tùng thằng người sống! Con chó! Mày thử chết xem?! Ông nói được làm được...! Nói được làm được!"

Gào mắng một lúc thì nước mắt nước mũi cậu đã tèm lem. Ác ôn như nào thì cậu cũng chỉ hơn thằng con nít một mảy, mất đi cái con cùng ngủ cùng chơi suốt mấy năm trời tính ra cũng là một điều kinh khủng, còn chút nữa thôi là cậu đã nổi khùng tính vác con hầu về nhà treo lên thật. May thay lúc ấy bà thầy đã gượng ngồi dậy được sau cú xô xây xẩm mặt mày, thấy thằng láo con sắp làm chuyện trời đánh thì vội vã chen vào.

"Gượm đã! Nó đã chết đâu mà cậu đây ẩu thế?! Đừng động nó nữa, mủ vỡ ra làm độc bây giờ!"

Cậu Giời sau đấy mới hay, mười mấy tiếng chiêng nọ là bà cụ dùng để thử xem liệu con bé có quý nhân nào trong cái làng này hay không. Mệnh âm dễ thu hút tà vong nên rất bạc các mối thân sơ, cả đời có khi chẳng kiếm được ai bưng cho bát nước. Nếu đến mức bản thân sắp chết mà chẳng lấy nổi một người dám chạy đến nhìn, tà ma trừ xong rồi cũng quay lại quấy phá đến đầu óc sinh cuồng sinh dại mà thôi. Thế thì để chết quách cho rồi, chẳng cần trừ chi cho hoài sức.

Hoá ra, bà thầy chính là đang đợi cậu.

Thân đã từng được thầy cúng cứu về, cậu Giời vì thế rất tin vào lời các bậc thầy bà, bèn vật ra van vái như trước mặt là ông đình ông tổ, mồm miệng không ngừng cầu xin bà hãy cứu lấy con vợ hầu. Bà thầy nhìn dáng vẻ khum người lạy lục của cậu hồi lâu, cuối cùng ngồi xuống chõng buông ra vài chữ.

"Bây giờ dù có thể cứu, nhưng càng lớn con bé sẽ càng thu hút ác vong, ta cũng không thể cứ nghịch ý trời mà cứu nó mãi. Trừ khi..."

Ngẩng đầu lên tha thiết nhìn bà, cậu vồn vã cầu xin.

"Lạy thầy cho con được tỏ!"

Mắt bà cụ loe loé, hai bên đuôi nhăn nheo càng thêm sâu đậm.

"Trừ khi cùng người chí dương hành lễ phu thê. Âm dương hoà hợp, ắt có thể ém bớt khí âm vây khốn."

Cậu chớp mắt ngó bà một hồi, lại quay sang nhìn con bé đương mê man trên chõng, mồm đã vo tròn như cái miệng vại. Lễ phu thê trong lời bà thầy, hẳn là cái việc ấm ứ hậm hự bọn thằng Chiến con Hinh hay làm trong bụi chuối sau bếp rồi.

"Bẩm... con chính là đứa chí dương đây. Nhưng người con thế này, nó lại bé thế kia..." nhớ đến loạt hình ảnh mình đã thoáng nom qua đầu tháng trước, cậu chợt nhíu mày. "Nhỡ một cái, nó tắt thở luôn rồi sao ạ?"

Bà thầy ho sặc vài cái, đoạn vuốt cổ tằng hắng.

"Ta có bảo bây giờ đâu, cậu phải chờ con bé đủ tuổi cưới gả đã chứ."

"Nó mười lăm rồi đấy thầy ạ! Đã gả cho con được mươi năm rồi!"

"..."

Thấy cậu chàng lại chồm đến toan vác con bé đi, bà bực mình mắng um cả lên, còn định khênh đi đâu?!

"Về nhà làm lễ phu thê ạ," cậu đáp rất chân thành.

Bà chợt thấy váng cả đầu. Ở đâu đẻ ra cái ngữ mặt dày mày dạn này thế?!

"Ta không bảo cậu phải làm lập tức! Huống hồ, ta vẫn còn chưa phép xong. Cậu về đi, bảy ngày nữa hãy đến đón về!"

"Thế bảy hôm nữa đón về thì con làm được ạ?"

Cuối cùng, cậu Cả nhà họ Trương đã thành công chọc điên bà thầy cúng. Véo tai cậu ném ra khỏi chòi, bà dựng lại cửa rồi nghiêm túc dặn dò.

"Ít nhất phải nuôi nó tăng thêm mươi cân nữa đã. Trước lúc đó, cậu phải để nó ở càng gần mình càng tốt, tuyệt đối không được cách nhau quá con đường cái của làng, rõ chửa?"

Giời khum người vái tạ đã rõ, đoạn rướn đầu nhìn người trên chõng lần nữa rồi lầm lũi đi về.

Quay lại chõng, bà thầy vươn tay vuốt mớ tóc mai trên má con bé tội nghiệp, khoé môi khẽ cong cong.

"Đàn bà con gái mà môi dày má hóp, tưởng là phận bạc, hoá ra lại đậm đường duyên, ôi chao là may...!"

Chính là sau dạo đó, người ta không thấy cậu Giời thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con vợ hầu nữa, quá lắm thì cậu chỉ véo tai nắm tóc nó vài cái rồi thôi. Cũng bởi cậu nghe loáng thoáng mấy mụ dưới bếp chuyện rằng, đòn mãi con cái lớn không nổi. Cậu không muốn nó cứ lùn tè nhẹ tênh thế mãi, nếu không còn hành lễ phu thê thế nào?

Thế là từ mùa xuân năm ấy, ngoài nuôi dế, nuôi gà và nuôi ngựa, dân Hoa Lang trên dưới đều hay, cậu Giời sinh ra cái thú mới lạ, nuôi gái.

Gái này, còn là gái xấu vã cả mắt ra.

Cậu Giời thì cứ rống la, mắt có vã thì ông sẽ gom tất đem bịt mồm chúng mày! Thây kệ đời cái nghiệp nuôi gái nhà ông, làng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info