ZingTruyen.Com

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

I. Con Giời, Con Rơi

VanVo55

Cái ngày mà đứa con cầu tự của dòng họ Trương chào đời, trời đương nắng hạn lâu ngày chợt đổ mưa tối tăm mặt mũi, trên dưới Hoa Lang đều mừng rơi nước mắt.

Đẻ cậu thấy cậu chui ra đúng lúc, bèn âu yếm đặt con tên Thời, các cụ trong làng lại nói lái đi thành Giời, ấy là tôn cậu làm con giời con phật, giáng xuống trần để cứu độ nhân gian.

Rồi chẳng biết cậu con giời ấy có thật sự cứu được cái mạng nào không, nhưng làng Hoa Lang những năm sau đấy quả đã tránh được nhiều phen tai nạn. Căng nhất là cái năm giặc Minh tràn vào, nghe bảo đến đâu chúng cũng cướp giết lung tung, làng cậu hãi quá, đã toan khăn gói trốn sang Chiêm. Rủi thay tin đến quá muộn, họ vừa toan đi thì giặc đã ùa vào. Tưởng đã chết đến nơi, dè đâu cậu Giời đột nhiên lăn ra ốm nặng, bọn giặc bỗng tha cho không giết, mấy trăm mạng thế là được vớt lại mà chẳng hiểu nguyên do. Sư vãi trong làng đều một mực tin rằng, phúc này là do cậu ban cho, chẳng thế thì sao đang yên lành lại ốm nặng ra thế?

Vậy là dân làng người xách chuối kẻ đội gà kéo sang sân nhà ông trưởng họ Trương vật ra quỳ lạy, trong nhà bà Cả bà Hai cũng tóc tai rũ rượi ngồi nằm ra vái. Mãi sau chắc thấy trong ngoài đã bở hơi tai, lão thầy mới phán cậu là đức chính thần dương khí quá thịnh, bề trên thương nhớ cứ muốn cho về chầu chơi. Lão còn bày cho hai bà sẵn lúc loạn lạc âm khí xung thiên, hãy đi tìm một đứa gái chí âm cho kết duyên kéo cậu ở lại vui vầy nhân thế.

Vì lẽ đó, bé gái bị bỏ rơi nằm thoi thóp giữa đống xác thối trên đồng đã được người làng Hoa Lang nhặt về làm cô dâu xung hỉ.

Họ gọi nó là con Rơi. Rơi đây là rớt rơi chẳng ma nào thèm nhặt.

Ấy vậy là, cậu Giời lên mươi đột nhiên có đứa nằm cùng. Đẻ bảo đấy là vợ cậu, cho ngủ cùng để giữ vía cậu lại không cho trời bắt. Cậu tin lắm, suốt mấy năm đầu cứ ngủ là nhè nó mà ôm, mà víu; mãi cho đến lúc con bé đủ lớn để chạy vặt, cậu mới ý thức nó chẳng hơn gì người ăn kẻ ở trong nhà, một ngày đẹp trời bèn đạp văng xuống đất, lôi con chó nhà lên ôm thay nó.

Rơi tủi lắm, ngặt vì cũng biết phận cút côi không bằng được con chó quý, bèn thôi nén vào không mếu. Chí ít cậu nó còn quăng cho manh chiếu để trải nằm, không đuổi nó xuống bếp ngủ với nô bộc.

Rơi bắt đầu cái thân phận mập mờ từ buổi ấy. Dưới với chẳng lên, trên sờ chẳng trúng, là vợ hay hầu, đố ai mà tỏ. Bà Cả suốt ngày bận việc lò rèn, bà Hai ngoài cậu Giời ra chẳng nhìn ai lấy nửa con ngươi, bọn người hầu thì né Rơi như phong cùi bệnh dịch, bởi họ nào muốn bị khắc chết bởi gái chí âm.

Bỗng chốc, Rơi thành ra một con chó ghẻ không kẻ quan tâm.

Rơi buồn lắm, nhưng tự nhủ thầm ít ra còn có cậu đánh mắng mỗi ngày, để nó còn nhận ra bản thân tồn tại. Bà Hai cứ dặn Rơi mãi, cố mà đối cậu cho tốt vào, sau này cậu rước mợ lớn mợ hai mợ ba về, bà sẽ xin bà Cả cho Rơi làm tư. Với cái số hành hẹ lùn tè như Rơi, được làm tư đã là phúc phận. Rơi rớt nước mắt, trong lòng biết ơn bà Hai lắm lắm, càng ra sức còng lưng cung phụng "cậu chồng."

"Con Rơi đâu, dọn cơm cho tao!"

"Con Rơi đâu, đã cho dế tao ăn chửa?"

"Con Rơi đâu, ra đun nước cho tao rửa chân nhanh nào!"

"Con Rơi đâu, ống tiểu...!"

Cậu Giời ấy, cậu là cậu khinh cái phận hèn của con Rơi thật, tuy là nó chăm cậu kỹ đấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đứa cù bơ cù bất, xứng làm sao với vai vợ cậu? Đã thế, biết chuyện cậu phải lấy nó để giữ mạng, bọn thằng Huấn nhà huyện cứ cợt cậu là nấp váy đàn bà. Cậu ức con đấy thôi rồi, có dạo đã kiếm chuyện toan đánh chết cho hả. Rủi thay chuyện bị đẻ can, đẻ còn nhiếc cậu suốt hết nửa ngày, nọc cậu ra đánh cho chừa thói bạo ác.

"Thầy anh sinh thời là bậc nhân nghĩa, có đâu lại gieo phải giống ác, đẻ ra cái phường bạo ngược như anh! Mới tí tuổi mà đã xem mạng người như rác, lớn lên ắt sẽ thành giặc cướp hại dân! Này thì tôi đánh cho anh tỉnh ra nhé, liệu mà giữ cái nết nhà, sống sao cho đẹp mặt thầy anh nơi chín suối...!"

Bà Hai thấy mông cậu đã nở hoa, xót con, vội lao ra khóc lóc ỉ ôi.

"Ối tôi van chị, tôi lạy chị! Chị đánh thì đánh tôi đây này! Đừng đánh cậu mà lòng tôi buốt...! Cậu còn bé bỏng thế này, nhân nghĩa biết là chi đâu mà chị bắt bớ...? Chị ác thì ác nó vừa thôi! Khéo không đánh cậu ra thứ ngu khờ, chị thác xuống còn mặt mũi nào nhìn thầy cậu?!"

Bà Cả bị mắng ác, tức nổ đom đóm, vội chồm lên hét lớn.

"Đã mười bốn tuổi đến nơi, bé bỏng gì nữa? Vả chăng, con là tôi đẻ, đánh chết thì thôi, không khiến cái phường vô tự chõ vào!"

La đến đây mới thấy mình quá lời, vội vàng im bặt. Nhưng than ôi đã muộn, bà Hai nghe những lời này, chạm đến nỗi đau xưa, nước mắt ngắn dài tuôn rơi lã chã.

"Ừ thì con chị đẻ, chị có quyền. Tôi là phận nhỏ, can chi bày đặt bênh vực con ai, khéo còn bị mắng giả mù sa mưa, mèo than khóc chuột! Khốn nạn cái thân cây độc không trái, gái độc không con, còn mặt mũi gì mà chường ra trách chị?! Không bằng để tôi chết, xuống đấy hầu thầy cậu còn hữu ích cho đời...!"

Ấy là bà Hai lại một hai đòi nhảy ao tự vẫn, bà Cả lại rối rít can ngăn, đưa đẩy tới lui thành luôn vở kịch quen thuộc của họ Trương chi trưởng. Cả Thời thì bạo ngược hung tàn, mới tí tuổi mà đã học theo thói bạc ác của bọn trẻ nhà giặc, xem kẻ nghèo và nô bộc không bằng trâu chó. Bà Cả vốn người nhân hậu, chính trực, từ lúc ông trưởng tộc mất đi, bà phải gồng mình cáng đáng trên vai lò rèn gia tộc, không có thời gian chăm bẵm cậu Giời. Nhìn cảnh con mình ngỗ nghịch bất kham, khinh nhờn người nghèo đói, bà đau lắm, tức mình phải nọc ra dạy dỗ. Bà Hai trong ngoài bất nhất, nhiều sự đa đoan, trông có vẻ là người sắc sảo, phải tội không con, từ bé đã chăm sóc cậu Giời nên vô cùng nuông cậu. Làm thân mẹ ghẻ mà thương con chồng còn hơn đẻ nó, trong làng nhiều kẻ liền cho bà là phường nanh nọc, cố tình nuông cậu cho hư cái nết.
Chẳng vì thế, mỗi bận cậu gây tai họa bị bà Cả đánh, bà dẫu biết sai, sao lại cứ phải dùng kế khổ nhục để giải vây cho cậu, làm riết thành luôn cái tuồng?

Sau vụ lần đấy, cậu Giời lại càng đâm ra căm thù cái con vợ bé, vậy mà đến tối vẫn phải cùng nó chung phòng, hờn chết đi được! Gường trên chiếu dưới ai nấy đều phải chổng mông mà ngủ, nhọc không để đâu cho hết, vậy mà cái con trời đánh còn có gan cười cậu. Tức quá, cậu rủa nó chết đi cho rảnh, còn vơ cái đọi đèn chọi nó, vừa hay trúng ngay trán, dầu nóng vung vãi lên vai, lên tóc. Cái mặt tròn bẹt, đen nhẻm lập tức mếu ngay.

Nó khóc, giời ạ, khóc tức tưởi luôn ấy. Con này hôm nay ăn trúng bả chó à? Thường ngày đánh thế nào cũng lì lì bản mặt, sao giờ lại nhì nhèo khóc lóc?

"Nín ngay con kia...!" sợ đẻ nghe thấy lại phạt, cậu luống cuống rít lên. "Không tao giết!"

Xoa trán dụi mắt chán chê, Rơi lại càng khóc tợn, vừa khóc vừa gào. "Hóa ra cậu muốn giết Rơi thật, Rơi ứ thương cậu nữa, ứ thèm thương nữa...! Từ nay về sau, Rơi chỉ thương thân thôi, chẳng thương con nào thằng nào nữa!"

Nó gào đến đây thì cậu nó cũng ngẩn ra. Thương? Thương á?

Ấy là mặc nó nhì nhèo, cậu nó cứ bị cái chữ ấy ám hết nguyên đêm, chẳng ngủ nghê gì được.

Sáng ra, cậu đã đủ khỏe để chạy đi chơi, vừa phóng xuống giường thì đã có người đến lau chân lau mặt. Thấy khăn hôm nay không có mùi xả, nước súc miệng cũng không có hương nhu, cậu bực mình hất đổ, nằng nặc đòi lôi con Rơi đang ốm dậy hầu cho đúng bài. Con hầu kia bị đạp cho mấy cú vào bụng, hãi quá bèn phóng qua lạy lục con Rơi. Rơi tỉnh, mơ màng một lúc rồi cũng theo thói quen lê thân chạy đi hầu đức ông chồng.

Nhìn mặt con bé đỏ ửng vì sốt mà vẫn run run lau mặt cho mình, cậu Giời đột nhiên thấy hơi khoai khoái, cái sự khoái chí vấp ngưỡng lãng mạn mà đứa no cơm ấm cật thường giác ngộ rất sớm, kiểu như, hóa ra con này nó thương mình thật, bệnh gần chết vẫn muốn chăm mình.

Lạ đời gì đâu...! Cậu vốn là con Giời, làng trên xóm dưới thiếu gì người sang kẻ quý mến thương? Nhưng phận bọt bèo thì có mỗi con điên này. Mà nó điên thật chứ, cậu vốn bạo ác với bọn hầu, chúng căm cậu như nhà nông căm châu chấu, con này ăn trúng gì lại đi thương?

Nó thương cậu, ví như con chuột đi thương con mèo, giun dế đi thương chim câu, tréo ngoe ngược ngạo vô cùng, ấy thế mà nó dám, hẳn là do cậu tài, ừ đúng, chẳng do cái hay cái đẹp của cậu thì là gì?

Càng nhìn nó chật vật, cái sự ngông ngáo của phường nít ranh càng khiến lòng cậu phơi phới. Hóa ra sức hút của cậu mãnh liệt đến thế, xử nó còn thua con chó, nó lại thương cho, rõ là hay ho quá đỗi. Bảo sao bu Bé cứ bảo cậu là con Giời con Phật, người gặp người thương, kẻ nhìn kẻ mến. Xem ra bu Bé ngoài đẹp người ra thì còn thông tuệ lắm chứ. Còn con Rơi nữa, trông lì lợm xấu xí, tính ra cũng được cái nết thật thà. Nó thương cậu, tuy là không biết thân biết phận, lại rất biết nhìn người. Huống hồ, đẻ và bu Bé đều bảo nhờ nó mà cậu mới sống, nên thôi cậu cũng nên rộng lượng, bớt ghét nó đi một chút. Dẫu gì cậu cũng là cậu Giời, bậc chính thần của cả Hoa Lang, cứu giúp chúng sinh chẳng là nghề của cậu?

Càng nghĩ cậu càng khoái chí cười toe, nhìn con vợ hầu càng thêm thuận mắt, đâu biết rằng có đứa trông cậu cười lại đang rùng mình run sợ.

Con Rơi hầu cậu lau mặt súc miệng xong, uể oải lết xác xuống bếp bê cháo thịt băm lên cho cậu, còn không quên thổi gió phù phù. Cậu Giời vốn dĩ muốn chạy chơi ngay, nhác thấy Rơi lảo đảo bưng bê, nghĩ sao đó lại ngồi xuống nhìn nó thổi cháo. Khiếp, lúc trước những việc này nó làm trông hèn không chịu được, giờ cậu đã biết nó gói ghém biết bao yêu thương vô vọng vào đấy, cái tâm méo mó thích trông người đau khổ lại hóa nó ra dễ nhìn biết bao.

"Rơi này," cậu vừa ăn cháo vừa hứng thú hỏi. "Mày thương cậu từ bao giờ thế?"

Rơi chống tay lên bàn, cơn sốt khiến nó lim dim mắt, đã muốn ngất tới nơi, song vẫn thều thào cố đáp.

"Lâu lắm rồi ạ, chắc là lúc bé ti tí, ngay lúc mới về nhà ta đấy ạ."

Cậu đắc ý vênh cằm. "Thế sao mày lại thương cậu?"

"Vì quen hơi ạ."

Cậu thộn mặt. Con này là chó à?

"Còn gì nữa?"

"Thế thôi ạ."

"Thế thôi?"

"Vâng ạ."

"Con này, mày bỡn tao đấy à?"

Rơi khoanh tay lắc đầu nguầy nguậy. "Có đâu ạ, con thưa thật đấy."

Cậu sầm mặt nói lẫy.

"Lý do lý trấu gì ngang đơ như cua! Mày đừng có ra ngoài mà rêu rao thương tao, chúng nó cười cho muối mặt tao đấy!"

"Cậu đừng lo ạ," Rơi ngước lên, mắt chớp chớp đầy chân thành. "Sau hôm qua, con đã hết thương cậu rồi, mặt cậu không muối đâu ạ."

Việc nghe nó cũng hợp ý thuận tình, thế mà không biết khêu nọc thế nào, máu nóng trong người cậu lại dâng lên tới óc. Cậu hất luôn bát cháo xuống sàn, đoạn trỏ tay vào mặt Rơi, trừng mắt rít qua kẽ răng.

"Tao không cho phép, nhé!"

Rơi chả hiểu gì, nhưng vì quen nết ngoan hiền, lại sợ bị đánh đau, cũng bèn rúm ró vâng dạ. Cậu toan nói thêm gì nữa thì nó đã kiệt sức lăn ra ngất lịm. Mãi cậu mới nhớ ra nó vốn chưa lành thương, lại còn sốt sảng cả đêm, sợ nó chết đẻ lại nổi cáu, cậu bèn rống gọi bọn hầu mời thầy lang đến ngay tắp lự.

Đùa! Còn chưa thương lại cậu thì đố con nào dám chết!

Sau này mỗi lần nhớ lại biết bao nông nỗi ấy, có người vô thức rùng mình, không ngờ bản thân mới tí tuổi đã có thể dễ dàng rung động như vậy. Ăn ở thiếu thốn thế nào, có đứa bảo thương là thương lại ngay. Còn may lúc ấy con Rơi lộ bày trước, nhỡ trúng con lé con lùn nào thì chẳng chết bỏ bố đời cậu?

Thì thôi, đấy là chuyện sau này, ở thời điểm hiện tại, cậu chỉ thấy sương sướng trong óc là có gái thương, cái tâm lý ẩm ương của mấy thằng chớm lớn; chứ biết trước có ngày sẽ trở điên trở dại vì nó, ngay từ giờ hẳn đã bóp chết cho lành!

Biết trước ngày sau phải cái lòng,
Anh về cắt quách thả trôi sông
Tim đây ruột đấy em có vớt
Dày xéo mặc em thoả cái lòng.

Ừ, thà là xéo cho bấy ra, còn hơn để đấy chỏng chơ không ai đoái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com