ZingTruyen.Info

Lặng nhìn tình người

Chương 3

DiepXuyenChi

Sao một hồi khóc cạn nước mắt, tôi quay đầu tính đi vào nhà thì thấy Minh chạy tới.
_Tuyết, cậu làm sao vậy , sao lại khóc ?
_ Mình ....không sao hết.
_Cậu đừng gạt mình !
_Mình nhớ mẹ! : Thế là tôi không kìm được nước mắt, khóc òa lên .
_Không sao , tuyết có Minh rồi, sau này minh sẽ chăm sóc tuyết thay phần mẹ tuyết luôn.
Tim tôi cứ nhói lên từng cơn , đau thật sự rất đau, tôi ngước lên nhìn minh thầm nghĩ : Mình xin lỗi, mình không xứng với cậu!
Tôi khóc suốt mấy đêm liền , nhưng tôi chỉ dám lặng lẽ khóc thôi,tôi sợ bà buồn. Cuối cùng tôi vẫn chọn cách chia tay với minh, tôi không thể ích kỉ vì hạnh phúc của mình mà phá hoại tương lai của minh được. Tôi quyết định vào học sẽ nói chia tay với minh , tôi muốn ở bên minh trong những ngày nghỉ này . Thế là hôm đó minh đèo tôi đi chơi, hôm đó minh nói rất nhiều, nào là sau này lớn lên mỗi khi minh đi làm về là tôi và von sẽ chạy ra xách đồ vào ,rồi hỏi minh có mệt không , rồi con sẽ pha nước cho minh uống... Vv. Nghe những lời ấy tim tôi như ngộp thở, tôi chỉ uk è cho qua .
Cuối cùng cũng tới ngày đi học lại , tôi nhờ song nhi giúp .
_Nhi , cậu ấy sắp vào lớp chưa .
_sắp rồi, cậu ấy đang đi tới.
_ Thôi , bắt đầu đi nhi
_ Tuyết, cậu làm vậy có tàn nhẫn với minh quá không ?
_ Mình chưa bao giờ yêu minh cả , mình chỉ lợi dụng cậu ấy thôi ! (Tôi biết minh đang nghe ở ngoài nhưng tôi vẫn phải nói như vậy)
_ Minh , cậu ấy tốt vậy mà sao cậu... Hời
_ Cậu ấy tốt nhưng cậu ấy không giàu...
Tôi đang nói giữa chừng thì minh đi vào nói :
_ Cậu cầu tiền đến như vậy hả tuyết?
_ Nhi , cậu ra ngoài chút nhé
Đúng vậy , mình rất cần tiền.
_ Tuyết, cậu biết vì sao mình chọn cậu ko? Trong khi có rất nhiều người hơn cậu . Bởi vì mình nghĩ cậu khác họ , nhưng mình đã sai , cậu chẳng khác họ là bao.
_Đúng vậy đấy, mình thấp hèn , không xứng với cậu .
_Đúng , cậu không xứng với tình cảm của mình, mình đã cải lời mẹ , quyết định bỏ ngành nghề mình mơ ước chỉ vì cậu . Còn cậu lại đùa dỡn với tình cảm của mình. Cậu thật chẳng xứng một chút nào.
_ Thì bây giờ cậu có thể trở về làm đứa con hiếu thảo , có thể tiếp tục ngành nghề cậu yêu thích mà .
Nói rồi tôi đi 1 mạch , tôi sợ nếu tiếp tục tôi sẽ bật khóc trước mặt cậu ấy mất. Cuối cùng ra đến sau trường thì tôi vẫn bật khóc, tôi khóc cho trái tim vụn vỡ của mình , khóc cho tình đầu đẹp đẽ của mình . Bỗng có 1 chiếc khăn chìa trước mặt tôi cùng giọng nói :
_Biết đau vậy sao còn nói .Thì ra là khánh .
_ Cậu nghe hết à !
_ Ukm, tôi nghe nhiều hơn minh đấy .
_ Sao , tới đây cười nhạo tôi sao.
_ Tôi ko ác vẫn đâu , lau mặt đi rồi vào lớp.
_Tôi ...tôi không muốn vào lớp, tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy.
_Vậy thì đi .
_Đi đâu
_Đi đến nơi giãi tỏa nỗi buồn.
_Thôi , cậu vào lớp đi , không thì xuân hồng lại bảo tôi quyến rũ cậu đấy
_ Tôi và cô ấy chia tay rồi.
_Sao lại chia tay?
_Cô ấy quá trẻ con , giá mà cô ấy hiểu chuyện như cô thì tốt rồi.
_Vậy à , tôi thì lại ước gia cảnh của tôi bằng 1 nữa của cô ấy.

Ai hóng hông ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info