ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 61

Gudisgud

Mới đây thôi đã trôi qua gần một tháng. Chung quy mọi thứ vẫn chưa có gì sự tình biến đổi, duy nhất tin tức trên mạng mà Lisa tạo ra vẫn còn dư âm ở đó. Dư luận chưa ngày nào là được dập tắt, có đôi lúc tin tức này sẽ lại nổi lên dù đã rớt xuống hai ba hạng. Bao nhiêu đó cũng đủ cho người khác thấy được sức hút của một người không thuộc giới giải trí lớn mạnh tới cỡ nào. Ngay cả chính nàng trong một tháng qua chỉ biết đi diễn xong rồi trở về, càng không thể ngờ tới cư dân mạng liên tục truy tìm cho ra bằng được đối tượng Lisa kết hôn dù kiếm trong vô vọng thì ý chí đấy chẳng bao giờ dập tắt. Quả nhiên tin tức trọng đại này có đẩy cái gì khác lên cũng sẽ bị tin tức của Lisa nuốt chửng.

   Nhắc tới Lisa, lão cán bộ kiêm sói xám đó nói sẽ đi công tác trong hai tuần vậy mà lại mất tăm hơi tới cả tháng. Để lão bà ở nhà chờ đợi, cảm xúc thì liên tục bị Lisa chơi như chơi cầu trượt. Lúc lên thì thăng hoa, cảm xúc như bay nhảy trên bầu trời. Lúc thì xuống dưới vực sâu, bực tức khó chịu.

  Nói chung lão bà ngày qua ngày mong mỏi một tin nhắn thì đều không nhận được hồi âm nào. Có mấy ngày trước, khi nàng chuẩn bị cho mấy phân cảnh cuối cùng của phim thì lại xuất hiện.

   Dòng tin nhắn hiện lên với một vẻ ưu nhã, bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

[Lisa: Tôi nghe đạo diễn Lưu nói em sắp xong vai diễn của mình, chúc mừng!]

   Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ đã đủ hiểu câu chữ "không chịu thiệt" hôm ấy của Lisa.

Đúng! Nàng chẳng thiệt gì thật, về tinh thần lẫn thể xác đều tốt, một ngày nàng ăn đủ cả ba cử, giận người ta hơn 23 tiếng 59 phút. Tính ra một tháng đổ lại đây nàng cực kỳ khoẻ, tất cả là nhờ có công của Lisa, lão cán bộ vô vị, vô cảm xúc, lạnh nhạt ấy đã khiến nàng biết được tính kiên nhẫn không chỉ dừng lại ở việc bản thân đủ kiên nhẫn mà là phải hơn cả chữ nhẫn để khi gặp lại nàng chắc chắn sẽ trả bài một cách ngoan ngoãn.

  Phác ảnh hậu trong lòng rạo rực, ngoài mặt thì nhìn không ra cái gì khó chịu. Ngay cả người trang điểm cho nàng cũng chẳng tinh ý ra được chuyện nàng khó chịu. Có lẽ tài diễn xuất qua người của nàng đã đạt đến thượng thừa nên dù nàng có diễn thì cũng không ai nhận ra được.

Thợ trang điểm dậm vài đường trên gương mặt thanh tú của nàng xong rồi lại di chuyển dời xuống cánh môi.

Đôi lúc tay nghề của thợ trang điểm cũng phải bái phục trước nhan sắc kiều mị ấy. Nàng xinh đẹp như nữ thần, ngũ quan tinh xảo không tì vết. Không ai có thể khước từ một cô nàng thông minh, sắc sảo và đầy kiêu hãnh như nàng. Một trong những yếu tố khiến nàng hơn người khác là lòng vị tha vô cùng to lớn.

  Nhớ không sai, lúc nàng chập chững bước vào nghề, không ít người hăm he chà đạp nàng xuống, vùi dập nhan sắc nàng không thương tiếc. Liên tục kêu nàng lỗ hỏng nhan sắc vì ganh tị, vì nghệ sĩ mà họ thích không được nhiều tài nguyên như nàng nên lúc nào cũng dèm pha. Khoảnh khắc ấy chỉ có sự nỗ lực tự tạo ra mới khiến người khác khâm phục. Dần dà người hâm mộ lẻ tẻ vài trăm người lên đến vài chục triệu có khi trăm triệu người yêu quý nàng và antifan cũng có lúc quy phục trước tài năng của nàng. Không điêu ngoa nhưng hiện tại ở thành phố M, nghệ sĩ nào được như nàng, đi tới đâu nổi tới đó.

Trên mạng người ta chỉ nhìn thấy bề nổi của nghệ sĩ nhưng ở bề chìm thì hoàn toàn không nhìn thấy.

  Thợ trang điểm khẽ ngưng tay, nhẹ nhàng nhìn tác phẩm không cần tốn sức, cô mỉm cười cất tiếng: "Chị phải thừa nhận mỗi lần trang điểm cho em đều không tốn một chút nào sức lực. Chỉ cần tô vài nét cơ bản đã khiến em nổi bật rồi."

   Nàng giật khoé môi cười, lắc đầu nói: "Không đâu ạ, là chị quá khen thôi."

  "Em khiêm tốn làm gì." Nói rồi cô đưa cọ đặt lên trên bàn, vừa dọn dẹp vừa ghẹo nàng, "Đúng a, Phác ảnh hậu bây giờ khác xưa. Càng lúc càng đẹp, càng lúc càng làm người khác trầm luân vậy mà đến giờ chưa nam thần, nữ nhân nào lọt vào mắt Phác ảnh hậu. Xem ra người có được trái tim em phải vượt bao nhiêu cửa ải đây."

  Đoàn đội đi theo nàng từ lúc mới vào nghề đến bây giờ nên tính tình của nàng như nào người trong đoàn đều hiểu. Nên việc nàng không yêu ai mọi người cơ hồ có thể đoán ra chỉ là họ chưa nghĩ tới đối tượng lại là người bá nhất.

Nàng mơ hồ buồn đáp: "Thật ra em chưa tính tới chuyện yêu đương." Tính rồi thì cũng vậy. Có người không cần vượt cũng có được nhưng mà lại ngốc.

Cô gật đầu tỏ hiểu. Sau lại định mở miệng khuyên nàng cái gì đó nhưng lại bị người khác phá tan, thôi thì cất ở trong lòng. Cơ hội làm việc chung với nàng còn dài, không vội.

Vân Linh tới đưa trang phục tham dự lễ công chiếu phim mới cho nàng, cô nói: "Chị mặc thử đi, em thấy bộ này rất phù hợp với chủ đề của phim."

Thái Anh cầm lấy trang phục, nhìn kĩ một lượt rồi mới gật đầu đồng ý. Dù gì thì nàng nhìn thoáng qua liền biết nó phù hợp hay không phù hợp.

  Với đôi mắt tinh tường của anh An thì việc chọn lựa cho nàng nó không quá khó. Nàng chỉ cần mặc lên thôi và mọi chuyện cứ để anh ấy lo.

  Đó không những là câu nói đơn thuần của một giám đốc, một nhà mode thời trang đa tài mà còn là sự khẳng định nữa. Kể từ khi nàng trở thành đại sứ thương hiệu, Anthony đều tạo được tiếng vang lớn trong ngành thời trang. Có được chỗ đứng cho riêng mình cộng hưởng với đó là độ phủ sóng toàn cầu của Phác Thái Anh. Saint Laurent ngày càng được công chúng yêu thích.
.....
Lịch trình cuối tháng này khá dày đặc, với người khác thì gần cuối năm sẽ nhàn nhạ hơn một chút nhưng với người quanh năm nghỉ cuối năm chạy kpi như nàng thì chậc chậc....

Không cần phải diễn tả nhiều để làm gì, chỉ cần nhìn thấy Phác ảnh hậu hôm qua mới vừa tham dự sự kiện Tifany&Co giờ đã xác nhận có mặt ở buổi công chiếu phim của đạo diễn Trần.

Ngay khi trang chủ LC đăng thông báo nàng sẽ xuất hiện ở thảm đỏ. Lập tức người hâm mộ liền có mặt tại buổi công chiếu, họ từ sớm đã đứng đợi sẵn. Thời tiết ban đêm lại trở lạnh, đặc biệt là cuối năm sẽ càng đông rét nhiều hơn nhưng với người hâm mộ, người yêu quý Phác ảnh hậu thì việc chờ đợi chỉ là một chuyện rất bình thường. Bởi vì sau mỗi lần gặp được nàng là mỗi lần người hâm mộ tương tư quên lối về.

Giống như bây giờ khi sự chờ đợi đã được đền đáp bằng hình ảnh hết sức câu nhân của Phác ảnh hậu.

Dáng người chuẩn chỉnh cùng với đôi chân dài bị che phủ bởi đầm đen, đường nét càng thêm mê mệt bởi độ táo bạo của nàng khi mà cắt xẻ một phần trên eo và điểm nhấn chính của bộ trang phục bí ẩn, quyến rũ này là khi chiếc khăn cùng màu trùm nửa phần sau đầu. Mái tóc vàng khi thắt bím lại không thể không nói nàng ở tạo hình nào cũng đẹp, cũng khiến người xem càng lúc càng chết chìm vào vẻ hồ ly bức người của nàng.

Thảm đỏ bị nàng làm cho trở nên nóng hơn bao giờ hết, tiếng hét to từ người hâm mộ hay ánh mắt bị câu hồn của đồng nghiệp, tất cả đều ánh lên một vấn đề quan trọng chính là sự kiện nào có nàng cũng thành tâm điểm bàn tán.

Thái Anh mị nhãn như tơ nhìn MC, chậm rãi nhếch cánh môi cười mỉm, liền trong tức khắc MC đứng hình bất động. Và không chỉ MC tất cả mọi người đang có mặt đều nhịn không được tim hẫng một nhịp, mặt đỏ bừng.

Mãi một lúc sau khi lấy lại được không khí từ bên ngoài, MC mới có thể mở miệng hỏi nàng vài câu. Anh tiến lại gần nàng, cười nói: "Hôm nay thật vinh dự khi mà có thể mời được Phác ảnh hậu đến tham dự buổi công chiếu phim."

Thái Anh đen láy cặp mắt anh đào ngại ngùng đáp: "Em mới là người phải nói câu đó ạ, thực sự em đã rất mong chờ tác phẩm điện ảnh mới của Trần lão sư."

MC lại hỏi: "Với tác phẩm giữa em và đạo diễn Trần đã từng làm mưa làm gió một thời, không biết cơ hội hợp tác sẽ lại xuất hiện?"

Nàng mơ hồ nghĩ một chút câu trả lời. MC rất có kiên nhẫn khi chờ đợi nàng, cuối cùng nàng thể hiện trên gương mặt mình sự thất vọng, "Thật ra thì em rất mong sẽ có cơ hội nhưng hiện tại giữa em và Trần lão sư đều có dự án riêng khác nhau nhưng nếu như trong tương lai có cơ hội em nhất định sẽ hợp tác."

MC gật đầu hiểu ý tứ của nàng, anh liền nhìn xuống danh sách câu hỏi. Quả nhiên đặc quyền của Phác Thái Anh quá cao, lượng câu hỏi vô cùng nhiều.

Đột nhiên suy nghĩ của anh bị đánh vỡ khi tiếng hét bên ngoài lại một lần nữa vang lên.

Người tới là Ảnh đế của năm. Cao Lãng một thân sơ mi lãng tử. Hắn ăn mặc vô cùng điển trai, cơ thể hắn mà nói khối người thèm thuồng. Ngay cả người hâm mộ thấy hắn cũng nhịn không được hú hét to.

Ánh mắt đột nhiên đen tối không rõ, Thái Anh trên môi dương cười nhưng trong lòng thì lại chán ghét Cao Lãng.

MC thấy Cao Lãng cũng tới, bỗng dưng anh nảy sinh ý tưởng.

Anh không hỏi câu nào nàng liền phát giác được đây là sự cố tình của MC, ai cũng biết nàng và hắn sắp công chiếu phim, chuẩn bị trở thành cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất mạng xã hội. Hiện tại phim chưa công chiếu nhưng nhìn lượt tweet couple cũng đủ hiểu tiếng vang của cả hai như nào rồi. Nếu lần này có thể hỏi vài câu, làm vài cái phản ứng hoá học thì ngay lập tức sự kiện này sẽ nổi, sẽ khiến bộ phim được chú ý nhiều hơn.

Nàng chẳng lạ gì với cách làm việc của vị MC trước mặt này. Nói chung thì không trách nhưng cũng không tha thứ.

Thái Anh không thể chọn rời đi vì không phải ai cũng hiểu nàng, vốn đã là nữ nên sự ưu tiên sẽ không bằng phái nam. Nên trường hợp rời đi của nàng sẽ để lại một bộ phận hăm he chửi bới nàng. Vậy nên ưu tiên bộ phim, ưu tiên công sức của đoàn đội nàng chỉ có thể nguỵ tạo chính mình chờ đợi hắn tới.

  Chẳng biết có phải nàng diễn quá chân thật hay không mà ánh mắt dịu dàng của nàng khi nhìn thấy Cao Lãng, hắn thoáng chốc gặp ảo giác. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt ấy, tiền sử chưa nay chưa từng có.

  Cao Lãng đi đến gần nàng, mùi hương nam tính nhanh chóng phả quanh chóp mũi nàng, tức khắc Thái Anh liền quay lên nở nụ cười, cười như không cười. Hắn cũng thật rất biết điều khi mà đứng kế bên nàng, hắn có vẻ vui, người hâm mộ cũng thấy hạnh phúc nhưng với người nhát trai như nàng, không, với Cao Lãng thôi cũng đủ khiến nàng buồn nôn.

   Máy ảnh liên tục nhấp nháy, bắt trọn từng khoảnh khắc giữa cả hai người. Ánh mắt vừa rồi của nàng cũng bị chụp lại rồi, chắc chắn là sẽ lên báo ngay thôi.

  Đối phương đã tới, bây giờ là lúc MC làm việc của mình, anh cầm mic tới bên Cao Lãng, nghiêng đầu nói: "Không chỉ Phác ảnh hậu mà Cao ảnh đế cũng có mặt ở đây. Tôi thấy ở trên mạng, người người nhà nhà đều mong mỏi hai người sẽ thành thật. Không biết hai người bật mí một chút quan hệ được không?"

Cao Lãng nhìn xuống nàng, gương mặt quyến rũ ấy không thể hiện gì cảm xúc khác thường, hắn đáp: "Cái này nên để Thái Anh trả lời trước đi."

Một tiếng Thái Anh nghe giống như thân cận vậy, đến bên môi hắn trở nên ôn nhu làm sao.

Nàng còn nghĩ câu này hắn sẽ trả lời, không ngờ lại nhường cho nàng.

Cao Lãng biết nàng sẽ khó trong việc trả lời nên mới nói vậy, thôi thì nàng làm như ý hắn. Miễn hắn vui là được.

Thái Anh mị lực trên khoé môi, mềm mại thanh âm đáp: "Giữa chúng tôi nếu nói đồng nghiệp thì không thoả đáng lắm, dù gì chúng tôi đều biết nhau từ thời còn đi học nên mối quan hệ đương nhiên phải hơn hai chữ đồng nghiệp rồi."

MC đưa mic trở lại hắn, Cao Lãng nhún vai, trên môi hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hắn nhìn nàng với vẻ thâm tình, nửa đùa nửa thật đáp: "Em ấy xem tôi như anh trai nhưng tôi thì lại không, chúng tôi sẽ trả lời tất cả trong phim. Hi vọng mọi người ủng hộ chúng tôi, cũng như để tôi đủ dũng khí để nói tiếng lòng của mình ở trong phim lẫn ngoài đời."

Khi hắn nói, nụ cười của nàng cũng tắt nghỉm. Nàng bất ngờ còn là không tin vào tai mình nghe. Hắn điên khùng sao? Lời của hắn chẳng khác nào đang là một lời tỏ tình công khai??

MC phản ứng càng lúc càng vui. Lúc đầu còn nghĩ sẽ không trả lời ai ngờ một người chối, một người ngầm đồng ý. Sự tương phản lớn như vậy không chỉ có anh sáng tỏ mà cả người hâm mộ nữa.

Sau màn tình ý trên thảm đỏ giữa hai người. Phim công chiếu chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn tin tức hai người.

  Thái Anh ngồi trong rạp, lòng bực tức không thôi. Nàng đã cố tình tránh né hắn thì hắn lại trả lời trước báo chí như vậy. Rõ ràng sự sắp xếp này không chỉ có MC mà cả hắn ta nữa.

Suốt cả buổi công chiếu phim nàng không thể xem nổi một phân đoạn nào. Cứ xem thì trong lòng nhớ tới chuyện ấy liền sinh khó chịu. Đến khi sức ép đã quá tải, nàng đành bỏ lỡ rời khỏi phòng. Đi ra ngoài để tìm cho mình một ít không khí loãng, xem như khuây khỏa được tâm tình tiêu cực đi.

Nàng phải mất khoảng hai phút đi bộ ra bên ngoài tìm nhà vệ sinh. Sở dĩ nàng không chọn gần rạp vì nó khá tù túng và cũng không nghĩ sẽ lại bước vào trong tiếp tục xem phim nên cách tốt nhất mà nàng có thể làm chính là đi ra xa khỏi bầu không khí này.

  Thân ảnh nàng không chỉ có một mình mà từ sau khi nàng rời khỏi rạp, người đó cũng rời theo. Âm thầm đi sau nàng. Nhìn thấy nàng vào nhà vệ sinh, người đó chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi nàng trở ra.

   Thái Anh ở trong rất lâu, mãi đến khi tâm tình bình ổn, không còn nghĩ nhiều đến chuyện vừa rồi nàng mới đủ phấn chẩn để rời khỏi phòng vệ sinh.

Vừa bước ra, ánh mắt chợt thể hiện sự kinh ngạc. Sau là sự kinh hãi hơn khi thấy người đứng dựa vào tường là Cao Lãng. Nhìn dáng vẻ chờ đợi này, chắc hẳn chờ nàng rất lâu. Thái Anh vừa nhìn liền xác định được giờ giấc, phương thức vì sao biết được nàng ở đây.

Nàng theo quy củ, liền nhẹ giọng gọi một tiếng "Cao tiên sinh."

  Cao Lãng nghe nàng gọi tên mình, trong lòng hắn bỗng nhói lên vì cái gọi ấy. Thế giới này tàn nhẫn bao nhiêu cũng không bằng một lần nàng nhìn thấy hắn. Cặp mắt ấy luôn dè chừng hắn. Chưa lần nào nàng xem trọng đến cảm xúc thật của hắn. Đối với nàng, hắn không chỉ là đồng nghiệp mà còn là kẻ bám lấy tình yêu không được chấp thuận. Một tình yêu chỉ hắn đơn phương. Dẫu là đau đớn tâm can thế nhưng kết cục thì mãi vẫn không thể lay động được tiếng lòng của nàng.

  "Thái Anh..."

"Cao tiên sinh, nếu không có gì thì tôi đi trước."

Cao Lãng ngây dại ra, hắn sợ nàng sẽ lại đi. Cơ hội cuối cùng để nói ra một lần nữa của hắn sẽ lại tan biến sao? Hắn thực sự không cam lòng bản thân sẽ khuất phục trước Lisa.

Hắn không can tâm càng không thể chịu thua.

Cao Lãng ngay khi thấy nàng chuẩn bị rời đi, lập tức nhanh chóng bắt giữ lấy cánh tay yếu ớt của nàng. Hành động ấy đã khiến Thái Anh không được vui cho lắm.

Nàng lạnh giọng nói: "Cao tiên sinh, phiền anh bỏ tay khỏi người tôi."

Cao Lãng ngược lại không phản ứng gì nhiều, hắn càng cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Đáy mắt nàng lẫn ấn đường đều đen tối lại, vô cùng khó chịu, nàng ngữ khí càng là bức người "Cao Lãng, tôi không thích nói lại lần thứ hai."

Quả nhiên một tiếng "Cao tiên sinh" liền bị đánh vỡ, nàng trước đây gặp phải chuyện gì đều sẽ xem xét tình huống rồi mới bực tức nhưng riêng Cao Lãng thì mọi tình huống đều trở nên vô nghĩa. Nàng không muốn đụng nhiều đến con người năm lần bảy lượt mê muội vào lưới tình.

Bầu không khí trở nên vô cùng u ám, ngay hành lang không có bóng dáng người nào. Hai thân ảnh sừng sững đứng ở đó nhìn nhau trong sự bực tức.

Cao Lãng hít một hơi thật sâu, hắn nói: "Thái Anh, từ đó tới giờ anh luôn cố gắng làm tất cả để được em để ý. Nhưng rồi mọi thứ anh làm em đều ngó lơ đi."

  Nàng gật gù đồng ý, dần dần trên khoé môi biểu thị sự khinh bỉ với hắn, nàng cất tiếng: "Anh làm vì tôi? Vậy việc anh tỏ tình vừa rồi...anh đã thực sự vì tôi chưa?"

   Cao Lãng bị nàng làm cho á khẩu, miệng lưỡi khô đắng. Mãi một lúc sau hắn mới thất thanh trả lời: "Thực xin lỗi..." vừa xong hắn liền ngẩng đầu đối diện ánh mắt băng lãnh của nàng, "Nhưng tất cả cũng vì anh quá yêu em."

   Đôi mắt như muốn nghiền nát hắn, mơ hồ hắn nhìn thấy được thoang thoảng tính khí của kẻ đáng ghét kia.

   Nàng vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của hắn, vừa tách rời liền nhịn không được mỉa mai hắn vài câu: "Cao Lãng, tình yêu của anh, tôi cảm nhận không được."

   Cao Lãng ngốc lăng bộ dáng, hắn xưa nay chưa từng thấy ai có thể nói nặng lời với hắn, vậy mà nàng lúc nào cũng khinh bỉ còn dùng vô số lời làm tổn thương tình yêu của hắn.

  Trong người tức giận, hắn nhịn bao lâu cũng không đủ. Tất cả, tất cả là tại cái kẻ đó, chính cô ta đã cướp lấy nàng.

  Hắn nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt đỏ ngầu từ lúc nào không hay.

   Thái Anh kinh ngạc, hắn khóc? Khóc vì nàng?

   Trầm mặt một hồi, hắn mới nhỏ giọng hỏi nàng: "Thái Anh, chúng ta không thể sao?"

Những âm tiết cuối không những nhỏ dần đi mà còn chứa một loại cảm xúc khó nói, dường như sự dồn nén bao năm qua đã đến lúc bị vỡ.

Nàng lắc đầu, nhìn hắn mà kiên định trả lời: "Không, dù ở hiện tại, quá khứ hay thậm chí là tương lai tôi và anh đều không có khả năng."

   "Dù anh là người đến trước?" Hắn lại hỏi nàng.

  Thái Anh chợt nhớ ra sau khi hắn hỏi. Những năm đi học người đến đầu tiên không phải là chị ấy, người tỏ tình cũng không phải là chị ấy nhưng người khiến nàng yêu nhất lại chính là chị ấy. Có lẽ nàng và Cao Lãng không hợp, giữa nàng với hắn nếu như chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, anh em giúp đỡ thì mọi thứ sẽ không não nề như thế này.

   Nàng im lặng không lên tiếng, hắn càng cười khổ mình. Hắn quả nhiên không chiếm được trái tim nàng, từ đó đến giờ đều là kẻ thua cuộc.

   Hắn chỉ mãi nhìn nàng, đôi mắt ấy nàng có thể cảm nhận được. Một chút tiếc nuối nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng.

   Thái Anh cuối cùng là người chọn lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.

   "Cao Lãng, tôi biết những năm qua anh thích tôi. Nhưng tâm tôi chỉ chứa đựng một người duy nhất." Nàng kiên định ánh mắt nhìn hắn, môi mỏng khẽ cong lên, "Nếu không phải là chị ấy thì tôi cũng không thể yêu thích thêm một ai."

  Giọng nói của nàng cứ văng vẳng bên tai, từng lời nói như vết dao đâm sâu vào tâm can của hắn, khiến hắn đau đớn khóc cạn nước mắt.

  Đột nhiên nàng sở cảm được có người đến, liền ngoảnh lại xem đối tượng đến là ai. Cao Lãng cũng như thế, hắn biết có người tới giúp hắn không chìm sâu vào lưới tình mà nàng giăng bẫy...không nàng chẳng giăng bẫy mà là do hắn tự chuốc lấy.

  Hai mắt nhìn thấy Vân Linh đang chạy lại, nàng liền an tâm một phần nào.

   Vân Linh từ xa đã cảm nhận chuyện chẳng lành, đến gần mới thấy đáng sợ hơn.

   "Tôi không phải là người phụ nữ tốt, tôi cũng không phải là người có thể cả đời khiến anh yêu. Hiện tại anh thích tôi nhiều năm nhưng không phải cả đời này anh sẽ chắc chắn thích tôi. Cả chúng ta đều biết kết cục, vậy thì tại sao không một lần buông tha để tìm hạnh phúc mới. Ngoài kia, rất nhiều người tốt hơn tôi, là sự lựa chọn hàng đầu của anh. Đừng vì tình yêu mù quáng của mình mà bỏ lỡ đi nhiều người đang ngày đêm yêu thương anh."

  Thái Anh mãi gắng gượng lắm mới nói hết được mấy câu thâm tình này. Dù sao thì hắn cũng xứng đáng có người tốt hơn nàng.

  Cao Lãng với đôi mắt ươn ướt, kèm với đó là sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt. Hắn khịt mũi, gắng lấy không khí bên ngoài để trả lời: "Vậy anh và em, hai ta làm bạn được không?"

  Nàng dần buông lỏng bản thân, gật đầu mỉm cười với hắn: "Được, tôi có thể làm bạn với anh. Miễn là anh không mê muội chấp lấy cái tình yêu không kết quả này."

   Hắn lúc này cũng cười được đôi chút, hắn đưa ngón tay út để trước mặt nàng. Hành động này cho nàng một cảm giác năm đó trước khi hắn thích nàng cũng đã từng làm như vậy.

   Nàng đồng ý ngoắc tay với hắn, hắn liền nở nụ cười thoả mãn, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

   Sau cái ngoắc tay ấy, đơn độc thân ảnh nhìn người con gái mình yêu rời đi. Trước mắt là thanh xuân, là tuổi trẻ yêu một người. Nhưng bây giờ đã đến lúc gấp lại và cất gọn ở trong lòng.

   Buông bỏ là cách tốt nhất, là cách tuy đau nhưng không bị trầm luân.

   Vân Linh đi kế bên mà cứ cảm giác là lạ, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng nhìn thấy ảnh đế khóc rồi thấy ảnh hậu vừa mệt vừa thoải mái.

   Rõ ràng là có nội tình phía sau mà mãi nãy giờ không dám hỏi han cái gì cả.

  Ánh mắt hoài nghi liên tục đặt lên người mình, Thái Anh bình tĩnh cất tiếng: "Có chuyện?"

   Vân Linh gật đầu, cô thất thố đáp, "Đúng, đúng, chuyện gì vừa diễn ra?"

   Nàng hai mắt đong đong ý cười, "Chắc chắn?"

   Vân Linh vô cùng kiên định, cô gật mạnh một cái "Chắc chắn!"

   Nàng bỗng khựng bước chân, quay đầu nhìn Vân Linh. Không biết to nhỏ sự tình gì mà chỉ thấy tiểu trợ lý hai mắt kinh ngạc. Phản ứng vô cùng kinh dị, như thể nghe được một tin tức động trời.

Ảnh kèm cho người tưởng tượng không ra tác giả viết cái gì=(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info