ZingTruyen.Com

Lam Sao De Nhot Anh Hau O Nha Lichaeng

   Nàng tập trung tinh thần cũng như trí lực của mình lên tên thôn thì bỗng bên tai truyền đến một thanh âm dễ nghe, đối phương chậm rãi giải thích: "Nhạc Mỗ Xuyên là núi của Mỗ Xuyên, Mỗ Xuyên tương truyền là người lãnh đạo đội quân xưa chống giặc. Có công cho chiến thắng đánh bại quân Nguyên. Đội quân tên là "Nguyên Tử." Em đọc chắc sẽ hiểu nhỉ?"

   Lisa phóng tầm mắt lên nàng, Thái Anh gật đầu, cô lại nói tiếp.

   Mỗ Xuyên họ Mỗ tên Xuyên, ông sau này khi đánh giặc có công với triều đình, nước nhà được đặt cách trở về quê nhà để ở ẩn. Ông vốn không là người tham hư danh lợi nên được hoàng thượng cho về, thế là ông bỏ chốn công danh trở lại quê nhà mình. Nơi em sắp đến chính là quê của ông, tên trước là Phi Hành, sau này mới đổi thành tên khác. Trong thời gian ở ẩn tại quê nhà, ông đã không may qua đời do bệnh già nên người dân trong thôn lấy tên ông làm tên của thôn cũng như là khẳng định vị thế Mỗ Xuyên trong lòng dân.

*Xuyên là sông.

Giải thích một hồi với nàng, cuối cùng cũng dừng chân trước cổng thôn. Lisa tắt máy xe, hướng nàng cười "Em có thể thắc mắc vì sao tôi lại dẫn em đến đây."

Nàng ngơ người hỏi "Vì sao chị biết tôi thắc mắc?"

Lisa đưa mặt cận nàng, cô bật cười thành tiếng. Nàng ấn đường bắt đầu nhăn, Lisa nhu hoà nói "Vì em là lão bà của tôi mà."

Nàng gần như bất động, khẩu xà tâm phật đáp "Tôi đã đồng ý làm lão bà của chị đâu."

"Chúng ta có giấy kết hôn."

"Đó chỉ là tôi muốn giúp chị, sau một năm liền hết hợp đồng."

"Vậy thì ký thêm vài năm nữa cũng được. Cả đời thì càng tốt."

Lisa là người mưu mô mà, biết trước nàng sẽ lại nói lời làm đau cô, thế nên nhanh chóng mở cánh cửa rời đi. Thái Anh ngẩng người lần nữa.

Mặt hầm giận dỗi không thèm đi, quyết không ra trừ phi tên kia vô xin lỗi.

Cô thở dài luồng qua bên chỗ nàng, nhẹ mở cánh cửa. Thái Anh không thèm để ý Lisa đang có ý hối lỗi.

Lisa đưa cánh tay mình trước mặt nàng, ngọt ngào gọi tên lão bà, "Thái Anh~ đi thôi em...."

Đùng!!! Âm thanh vỡ nát bức tường thành mang tên Phác Thái Anh đã bị giặc đâm thủng.

Nàng vô pháp chống cự được Lisa, đặc biệt là khi chị ấy không phải là La tổng cũng không phải là Lisa 17 tuổi, mà là bây giờ. Lisa của 25 tuổi, biết cách dỗ ngọt nàng.

Thái Anh cuối cùng là thoả hiệp, nàng bất mãn đặt tay mình lên lòng bàn tay kia. Lisa từ từ kéo nàng rời khỏi ghế, nhẹ đẩy vào lòng mình.

   Một người bất ngờ, một người hài lòng, đó là hình ảnh mà ta sẽ bắt gặp khi thấy hai người họ phát đường, yêu nhau.

   Lisa cúi đầu, thấp giọng ăn năn "Tôi biết lỗi mình rồi, đừng giận nữa được không. Hôm nay hãy thử tha thứ cho tôi, xem tôi là người bạn của em, dẫn em đi chơi." Xin em đừng nghĩ tôi là người em hận hay ghét nữa, chỉ hôm nay thôi.

   Nàng đáp lại bằng cách gật đầu, chóp mũi dính lấy hương thơm nước hoa vani chiết suất từ Céline. 

   Thái Anh bất tri bất giác đặt tay lên eo Lisa, hôm nay chị ấy không mang áo đồ công sở cổ kính như thường ngày. Chị ấy mặc áo croptop đen, cùng quần ống rộng. Đó là lí do vì sao sáng nay chị ấy chuẩn bị đồ cho nàng tương tự như vậy.

   "Hửm?" Lisa nhận thấy eo mình bị ai đấy sờ sờ liền sinh ra ý cười.

   Thái Anh như vậy thật ngoan, đây là dáng vẻ làm nũng của em ấy mà. Cô yêu nàng nhất chính là dáng vẻ vô tư muốn được người yêu chiều.

   "Chúng ta đi vô được chưa?"

   Lisa rất có kiên nhẫn khi hỏi nàng, dường như không có gì phải khiến cô vội vàng.

   Nàng lại gật đầu nhưng khi Lisa hỏi vào trong thôn chưa thì nàng không muốn đi một chút nào. Nàng có điểm lo sợ bị cánh nhà báo chụp lại, lúc ấy không muốn Lisa vì nàng mà phải đánh sập mấy cái nhà báo vô vị đâu.

   Thái Anh thủ thỉ hỏi "Nhà báo chụp lại thì sao, tôi không mang khẩu trang với mũ."

    Tiếng cười vang lên, Thái Anh càng siết chặt một góc áo của cô hơn, Lisa xoa lưng nàng, trấn an "Xung quanh chúng ta đứng, nơi em đang lo lắng đã có người bảo vệ em rồi. Việc của em hãy giải toả tâm tình mình là được, còn lại đừng lo về điều gì hết, em có tôi ở đây mà."

   Lời nói tựa như lông vũ, mềm mại mà lại cào trúng chỗ ngứa của nàng. Thái Anh tin tưởng Lisa, giao hết hôm nay cho cô với hi vọng lúc này giữa cô và nàng chỉ là những người bạn.

    Không còn hận chị, không còn ghét chị.

   "Lisa, đi thôi." Giọng điệu nàng gần như rất khàn, không phải khóc mà là tự dưng nó muốn khàn.

   Lisa nghe nàng, gật đầu "Ừm." Chủ động nắm tay nàng, Thái Anh đã không còn bài xích nữa. Nàng nghênh đón bàn tay chị ấy như một lời khẳng định tình cảm của em vẫn chưa từng thay đổi.

   Nhạc Mỗ Xuyên hôm nay là ngày chủ nhật nên lượng khách tham quan đông hơn so với thường ngày. Lisa cùng nàng vừa bước vào cổng chào đã có vô số ánh mắt đổ dồn về cả hai. Thái Anh khí chất đã là minh tinh rồi mà nhìn qua người bên cạnh thì càng không biết phải diễn tả cảm xúc của họ như thế nào.

Hai người các nàng trời sinh ra đã cho cái nhan sắc còn cho thêm cái thần thái diễm lệ ấy, hỏi làm sao mà không tập trung ánh mắt cho được. Chưa kể người ta càng chú ý nhất là điểm hai bàn tay đan chéo vào nhau. Nữ nhân cùng mặc áo đen kia, có vẻ như thẹn thùng.

Đây là Lisa muốn cả hai mang đồ thoải mái nhất, muốn người ngoài kia hiểu được ý sâu xa vì sao chị ấy lại chọn mặc quần jean ống rộng với đôi giày trắng đến từ adidas.

Lisa biết trước là sẽ rất nhiều người nhìn mình nên luôn nắm chặt tay nàng không có ý định buông, cô ghé vào tai nàng, nói "Đừng quan tâm họ, chuyên tâm đi với tôi là được."

Thái Anh nhiễm một tầng ngại ngùng, nàng bẽn lẽn đứng sát gần Lisa hơn, "Nhưng họ dường như nhận ra tôi."

Thật ra nàng nói hoàn toàn là có căn cứ đàng hoàng, nhìn những ánh mắt bán tính bán nghi của họ đi. Rồi lại nhìn những lời xì xào bàn tán to nhỏ của họ nhưng thật tiếc là Phác Thái Anh đây nghe thấy, nhiều khi một chữ họ nhắc, nàng có thể mạnh dạn trả lời mạch lạc từng chữ nếu họ muốn.

   Nhận ra nàng là ảnh hậu cũng không sao, nhận ra Lisa mới là chuyện trọng đại.

   Lisa thoải mái đến độ không thèm quan tâm đến mấy lời bàn tán ấy, cô thoả sức đan tay nàng.

   Cô ngoảnh mặt nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy đắc ý, nhướng mày nói "Có là vấn đề gì không? Nếu họ nhận ra họ cũng đâu thể rời khỏi đây một cách an toàn."

   "Chị định làm gì?" Giọng điệu nàng có chút hoang mang, bởi vì cách nói của Lisa khiến nàng phải nghĩ nhiều.

   "Em ngoảnh mặt về chỗ mình mới vừa rời đi xem thử ai đang đứng đấy."

    Thái Anh làm theo Lisa, ngoảnh mặt mình. Nàng không tin được là nơi nàng vừa đứng đã xuất hiện vài tên vệ sĩ mặc áo đen trong tiểu thuyết, những người đó sát khí giống như là được đào tạo từ vị tổng tài này hay sao ấy.

Nàng nên nói với Lisa sao đây, kiểm soát quyền riêng tư của người ta là sai nhưng trong trường hợp này kiểm soát thì có lẽ đúng. Nàng không muốn mình lại lên hot search vì chuyện riêng, chưa kể cả hai tay trong tay bước đi như vậy đã dấy lên ánh mắt thăm dò rồi. Giờ mà đổ dầu vô đống lửa trên mạng còn kinh khủng đến thế nào.

    Thôi được rồi, nàng là nghĩ quá nhiều. Có lẽ nàng nên kiềm chế cảm xúc của mình, không nên bộc lộ ra ngoài nhiều. Bọn họ sẽ lấy đó làm điểm yếu để chê bai nàng.

   Hẳn là Lisa nói không sai, chỉ cần Thái Anh muốn thì mọi thứ còn lại cô sẽ giúp nàng làm.

   Nàng mặt mày có điểm tuỳ hứng, miệng nhoẻn cười "Chị đang làm họ sợ."

   Lisa cũng là thuận theo ý nàng, "Là do bọn họ khiến em không vui."

   Được rồi, nàng thừa nhận mình thích Lisa ở điểm tầm nhìn xa trông rộng. Chỉ cần là đi với Lisa thì chuyện nàng lên tin tức sẽ là chuyện bất khả năng.

   Lúc này nàng hoàn toàn đặt trọn niềm tin, sự mong chờ của mình lên người Lisa. Vậy nên Lisa mới tuỳ hứng hơn nữa, cô giấu không nỗi bản tính muốn làm cho nàng cười nhiều hơn nữa, bù đắp một khoảng khóc mà năm năm trước chính tay cô làm.

   Dần dần mọi người đều tự khắc biết được người mới vào là ai. Vị minh tinh nổi tiếng một vùng trời M, giờ thì ai dám đi chụp ảnh hay đăng gì nữa. Sợ là cầm được điện thoại ra khỏi nơi này an toàn không, huống hồ gì người kế bên Phác ảnh hậu là ai chắc trong lòng mọi người đã rõ. Chỉ là không dám đi đến nàng xin một cái chữ kí nho nhỏ.

   Họ sợ, sợ cái nhìn sắc bén từ Lisa hoặc đơn giản là vì trong người Lisa tồn tại tính khí lãnh đạm, trớ đụng vào người tôi nên bọn họ mới không dám tiến một bước. Đại nghĩa như bạn vừa bước người kia liền tăng thêm một phần khí. Thành khử chỉ dám đứng nhìn từ xa xem ảnh hậu của mình tay trong tay với nữ nhân băng khiết kia.

Thái Anh mặt vẫn hiện lên ánh cười từ môi, nàng chậm rãi từng bước đi cùng Lisa, hai người không hẹn mà đi cùng nhịp. Hể Thái Anh nhịp trái Lisa cũng sẽ như vậy và ngược lại. Hai nữ nhân cứ ngỡ hoàn toàn đối lập nhau nhưng khi đi chung, sóng sánh cùng nhau thì tạo nên sự hoà hợp đáng kinh ngạc.

   Nàng nãy sinh tính tò mò, liền muốn hỏi chiếc camera đeo trên người Lisa. "Chị từ khi nào thích chụp ảnh vậy?"

Bỗng dưng bị nhắc tên, Lisa thả chậm bước chân. Ánh dương của cô đang hỏi vì sao cô thích chụp ảnh, hỏi cô từ khi nào đam mê với nghệ thuật.

Lisa lắc đầu, bản thân cô từ đó đến giờ luôn muốn làm tất cả mọi việc trên đời, muốn thử sức mình với nhiều công việc khác nhau nên kể từ khi rời xa nàng cô đã dành nhiều thời gian tìm tòi và học tập cách chụp hình sao cho đẹp vì cô tin rằng một ngày nào đó khi cả hai không còn xa cách nữa thì chính tay cô sẽ chụp nàng, đưa ra những bức hình lung linh nhất để nàng đăng lên Instagram.

    Cô mềm mại lên tiếng, "Tôi thích chụp nghệ thuật và thật khéo nghệ thuật trong tôi lại chính là em."

Nàng nhíu mí mắt bất động, dường như loại cảm xúc gì đó đang làm ấm trái tim nàng. Thái Anh chẳng thể nói dối bản thân mình ấm áp là vì ai.

Hành động hay lời nói thậm chí là ánh mắt thôi đã khiến nàng quên mất mình còn hận Lisa. Chị ấy giống như là kẻ đi thao túng tâm lý nàng, thao túng các dây thần kinh não bộ buộc Thái Anh phải đắm say trong từng lời nói.

Nàng mím chặt môi, Lisa thấy vậy liền xoa lên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói.

    "Chỉ là chụp hình thôi mà, em không cần đặt nặng vấn đề đó đâu." Dứt lời Lisa rũ mắt xem gương mặt nàng. Phiếm hồng nhỉ, trông thật đẹp mắt.

May mắn là nơi hai người đứng đã vào sâu trong thôn rồi nên mới không bị để ý, chứ hành động này mà lọt ra mắt xanh, mắt tinh tường của người hâm mộ thì chắc chắn một điều là bọn họ sẽ đoán già đoán non chuyện hai người thực sự phải là kim chủ bao nuôi không.

Nàng sợ Lisa buồn nên không đành làm tổn thương chị ấy, "Vậy chị có thể hôm nay phá lệ mà chụp nhiều hình tôi được không."

Người khôn ngoan là nhận ra ngay trọng tâm lời Thái Anh nói vậy mà còn cố tình như không hiểu vấn đề nàng đề cập, nửa giả nửa thật đáp "Tôi chụp nhiều cho em, đổi lại tối nay em ngủ với tôi, được không?"

Thái Anh bất chợt cứng họng, nàng vô pháp hiểu được vì sao người ngoài đồn thổi chị ấy là người băng lãnh, dùng những từ trang trọng để miêu tả tính cách chị ấy nhưng trong khí đó, một sự thật phải lên án rằng là Lalisa kính nể này còn tồn tại một mặt khác. Và mặt đó chỉ độc nhất Phác Thái Anh nhìn thấy được.

   "Chị không thể nào đứng đắn hơn hả?" Nàng ngữ khí đúng thật là trách yêu đó, mặc dù miệng thì hay nói này nói kia nhưng ở sâu thâm tâm của nàng thì có nàng là rõ nhất mình muốn gì và mình cần gì.

   Để không khiến đôi bên phải lâm vào cảnh người này sẽ làm gì với người kia, Thái Anh liền nghiêm nghị cho ra một kế sách, nếu Lisa đáp ứng được thì nàng sẽ tuỳ ý mà cho ngủ cùng.

    "Thứ nhất chị phải ngủ đàng hoàng, buổi tối tuyệt đối không ôm tôi."

    Lisa nở một nụ cười quỷ dị, đồng ý đáp "Được a."

   "Thứ hai, không làm phiền tôi khi tôi đang ngủ, kiểu như là chị đừng quấy rầy ấy." Vì nàng biết Lisa sẽ lợi dụng lúc nàng ngủ để thực hiện hành vi vụng trộm của mình.

   "Được."

   "Và cái cuối cùng." Nói đến đây nàng có điểm ngại, ấp úng đưa lên ngón thứ ba, "Không được có hành vi vượt quá giới hạn."

    "Ò.....Cái này...." Lisa như cụ non chu môi lẩm bẩm, Thái Anh nhíu mày nhìn Lisa. Chẳng lẽ điều lệ thứ ba khó đến vậy sao. Thật ra không khó gì hết mà là với Lisa cáo già thì đích thực hơi tàn nhẫn Nói trắng ra thì để ngủ chung với nàng buộc Lisa phải chấp nhận điều thứ 3.

   Cuối cùng là đành thoả hiệp nhưng vẫn muốn dành quyền hạn cho mình, "Tôi sẽ đáp ứng nó, ngoài ra em có thể sửa một chút điều kiện hong? Kiểu là tôi ôm em ngủ ấy.

   "Vì sao?"

   "Thì...là tôi bị chứng rối loạn giấc ngủ, bác sĩ nói cần có người ôm để kiềm chế cơn bệnh."

   Lisa nói dối mà mắt không hề chớp lấy một lần, Thái Anh lười biếng hỏi "Từ khi nào chị bệnh mà tôi không biết vậy?"

   "Jisoo chưa kể em nghe thôi, chứ tôi thực sự là không được ổn nên em có thể suy xét giảm cho tôi."

   "Để xem chị chụp hình sao đã rồi tôi mới suy xét lại."

   Nàng cười lạnh, ánh nhìn như muốn nói "Cáo già mãi là cáo già."

   Lisa quả nhiên nói không sai, cô thực sự chụp rất nhiều bức ảnh đẹp cho nàng, có những ấm ảnh vô tình chụp trúng thôi cũng đã tạo nên một tấm ảnh hoa mỹ và bắt mắt.

   Nàng không giống những bông hoa mà Lisa đã chụp, cũng không giống nghệ thuật phong cảnh hay là trừu tượng. Nàng như là ánh sáng tô điểm lên những bức ảnh của Lisa.

  Cảm xúc khi cầm máy ảnh lên và tách, nó lâng lâng lắm. Rồi lại nhìn xuống bức ảnh mà mình chụp, nữ nhân như thổi hồn vào máy ảnh vậy, đến giờ khi chụp xong Lisa vẫn không kiềm lòng được mà lấy ra để xem lại.

   Kể từ giây phút đó Lisa mới biết được mình thích nghệ thuật ảnh là vì nơi ấy cảm xúc thật được sống. Không phải sống trong thế giới của thượng lưu, đặt nặng nhau để đạt được mục đích.

   Không riêng gì Lisa mà cả Thái Anh cũng vậy, công việc và sứ mệnh của hai người dường như có mối liên quan với nhau. Vậy nên khi ở khoảnh khắc bình yên nhất hai người lại không muốn thời gian trôi nhanh. Nàng muốn mình dậm chân tại chỗ này, hít thở thật sâu và từ từ cảm nhận mùi hương của gió, mùi thơm của thiên nhiên và đặc biệt là phong cảnh thôn quê, khác xa đô thị sầm uất.

   Lisa nói với nàng rằng người dân ở đây họ tôn trọng lẫn nhau, mỗi cá thể là minh chứng cho sự tồn tại và phát triển nâng cao tri thức con người, họ không cầu kỳ và sống ác với nhau. Đối với họ sự yên bình nhất chính là lòng tốt của nhau được đáp ứng, chẳng cần bạn là ai, chẳng cần bạn ác hay hiền nhưng khi đặt chân đến đây hãy cảm nhận cuộc sống nông thôn.

   Đến lúc nào đó khi bạn hoàn toàn cảm nhận được tinh thần của mình không còn ham muốn đến vật chất bên ngoài kia, không nhìn thấy sự hào nhoáng của giới thượng lưu thì khi đó Nhạc Mỗ Xuyên chính là nơi để bạn dừng chân, dù chỉ dựa vào một nơi bé nhỏ trong số nơi lớn ở đây thì bạn sẽ cảm nhận được bình yên, tâm tình thoải mái.

  Lisa giọng có chút hoài niệm, vừa nắm tay nàng vừa nói "Vào năm năm trước tôi đã từng đến đây."

Thái Anh như cái hài tử nhỏ, rất ngoan, nàng còn không lên tiếng khi nghe Lisa kể. Đối với nàng thì nàng mong muốn biết nhiều hơn về chị ấy trong khoảng thời gian hai người xa cách. Vì nàng biết Lisa có cách để tìm ra được những lí do, bạn bè xung quanh và mối quan hệ của nàng đối với thế giới này nhưng riêng Lisa, thì nàng hoàn toàn không biết gì về chị ấy.

Lisa mơ hồ là người giấu mọi cảm xúc trong lòng và cực kỳ thần bí nên nàng căn bản không biết gì về chị ấy, kể cả đơn giản là lịch trình làm việc mà nàng còn không nắm được chứ nói gì đến con người chị ấy.

Thái Anh khẽ hỏi "Lí do gì chị đến Nhạc Mỗ Xuyên?"

Chị ấy đến vào năm năm trước, tính thời điểm bây giờ thì là lần đầu tiên hai người cách xa nhau, lần đầu tiên chị ấy đặt chân đến P.

Giữa lúc miên man suy nghĩ, nàng vẫn một lòng một ánh mắt chờ đợi Lisa, chỉ có điều Lisa lại đọc ra nội tâm nàng nghĩ gì, không nhanh không chậm đáp "Tôi không biết mình vì sao lại đặt chân đến đây."

Một lí do nào đấy sao? Ừm thật ra là không có đâu, ngay chính cô còn không biết làm sao mình lại chạy xe rời khỏi thành phố P, đi ra vùng ngoại thành rồi chạy một mạch đến Nhạc Mỗ Xuyên.

Nếu nói không sai thì lúc ấy khi từ bệnh viện gặp Thái Anh lần cuối và trong ngày trở về P, cô như người mất hồn đi theo phía ánh sáng của lòng mình gọi thôi, nó cứ thế tồn tại rồi ẩn nhẫn sau trong nội tâm và không cách nào giải thoát ra được.

Một sự đau thương lại là một cái cớ tình cờ gặp gỡ nơi này.

Vừa bước vào cổng, cảm giác mà Nhạc Mỗ Xuyên mang lại cho Lisa là cảm giác thảnh thơi, yên bình đến khó nói.

Cứ thế mà cô đi sâu vào thôn hơn, những người ở đây họ chào mừng cô đến độ cả chính cô cũng không ngờ có một ngày mình lại đi tìm đến một góc nào đó của cuộc sống, đi tìm sự bình yên.

Và rồi dần theo năm tháng từ lần đầu tiên đi cho đến bây giờ thì đây là lần thứ hai cô xuất hiện lại.

Nên không khỏi bỡ ngỡ phong cảnh lại có sự thay đổi nhẹ.

Lisa bất chợt dừng nói, nhìn bóng dáng cây cổ thụ xa xăm khuất mấy ngôi nhà kia. Hoài niệm như lần lượt ùa trở về, dù chỉ là một lần đến nhưng biết bao nhiêu cảm xúc đặt trên thân cây đó.

   Thái Anh cũng là nhìn theo hướng Lisa, nàng thấy rõ thứ mà Lisa để tâm, cười mỉm nói "Chúng ta đến đó đi."

   Lisa vẽ lên ánh dương, nhẹ đáp "Được."

Hai người từ bao giờ lại gần hơn nữa, từ bao giờ chiếc dây xích cồng kềnh đang cắt rời.

Không ai trả lời được ngoại trừ họ, dường như chỉ có họ mới là cầu nối để hiểu nhau hơn. Từ ánh mắt họ đã ngấm ngầm hiểu được đối phương, thậm chí là chưa kịp nói đối phương cũng tự khắc nhìn ra được nên rất dễ dàng bắt gặp được tình trạng không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh.

Nhiệt độ thành phố P làm người ta nóng, nàng lại không cảm nhận được điều đó, chẳng phải cái nóng gay gắt từ ngoại ô nó khác với nơi đây sao hoặc là do nàng đang được ai đó nắm tay nên nàng thoả sức tận hưởng mà quên mất chính nàng từng thấy P nắng nhưng bây giờ thì lại không.

   Đối phương như nàng, là cái mỹ nhân lãnh diễm thế nhưng giữa hai bàn tay thì lại trái ngược hoàn toàn. Tay người đó đã lắm, lòng bàn tay vừa đủ ôm trọn cả năm ngón của nàng. Mềm mềm mà lại pha với tính khí lạnh lẽo trong người nên càng nắm càng cảm thấy thích thú. Nàng không thể nào nói dối được nàng yêu thích các khớp ngón tay của chị ấy.

    Nàng có biến thái quá không nhưng nếu....ngón tay....ấy....mò mẫn....thì...trong nàng sẽ ra sao. Nghĩ tới đó Thái Anh không khỏi đỏ mặt. Tự dưng nghĩ đến chuyện kia, thực sự nàng đang mưu cầu ham muốn sao. A nàng ghét phải nghĩ về vấn đề ấy mặc dù tới tuổi thì nó tự đến thôi nhưng mà ở phương diện này nàng như kẻ biến thái ấy. Nếu Lisa biết được thì có phải chị ấy sẽ chê cười nàng không.

    "Không được đâu......"

   Lisa vô tình quay sang nhìn trúng bé con nhà mình mặt phiếm hồng, bèn hỏi "Em bệnh à?"

   Thái Anh lập tức phản bác, đem cái ý nghĩ vừa rồi văng ra khỏi đầu, chôn vùi vào đất cát.

   "Không có, tôi chỉ là cảm thấy hơi nhiệt một chút."

    Lisa sốt sắng đưa tay lên trán nàng thăm dò, ấn đường khẽ nhăn. Trán trực tiếp cảm nhận được bàn tay lành lạnh từ Lisa, Thái Anh mặt mày cứng đờ, cô rũ mắt nhìn trực diện với nàng, hạ giọng "Chắc là cơ thể chưa quen với ánh nắng."

    Nói rồi, người qua đường chỉ thấy Lisa một tay kéo nàng vô trong bóng cây cổ thụ kia, từ từ khoác chiếc áo blazer màu đen lên người nàng. Hình ảnh mỹ lệ đẹp như này mà còn xuất phát từ hai mỹ nhân, hỏi làm sao mà người qua đường nỡ lòng đi. Họ còn muốn đứng đó nhìn hai người phát đường cả đời luôn kia kìa. Rõ ràng mỹ lệ như vậy mà Lisa lại nhẫn tâm làm tổn thương bọn họ.

   Lisa ngoảnh mặt, dùng ánh mắt lãnh đạm của mình nhìn bọn người kia. Lập tức khu vực này chỉ còn lại hai người các nàng.

   Thái Anh vừa buồn cười mà lại vừa thương cho những người kia, nàng không muốn tổn thương họ đâu, nàng biết họ đơn thuần là ngắm cái đẹp nhưng khổ nỗi lão cán bộ nhà nàng lại hay ghen nên nàng không giúp được họ, mong là sau này có cơ hội tặng họ cái chữ ký xem như lời xin lỗi vì lỡ vớt lão cán bộ 25 tuổi.

   Suốt một phút nụ cười trên môi chưa từng tắt, Lisa ngơ người hỏi "Mặt tôi dính gì sao?"

  Nàng lắc đầu "Không." Lisa lại cảm thấy nàng vẫn cười cô, tiếp tục hỏi.

  "Vậy điều gì khiến em cười?"

  "Không nghĩ chị là người ấu trĩ."

Cô chau mày nhìn nàng rồi chỉ vào người mình hỏi, "Tôi ấu trĩ, hồi nào."

Thái Anh dáng người mảnh khảnh, tầm mắt hoàn toàn bị che chắn bởi Lisa, cô nén ý cười trong mắt, trêu chọc "Chị không biết là mình ấu trĩ như thế nào đâu."

Lisa bất mãn đáp "Em phải nói thì tôi mới biết được chứ."

"Tự chị nhận ra đi a, tôi không biết gì hết." Thái Anh nhún vai cười đến cả mắt phải tít cả lên.

Bị trêu chọc Lisa liền hờn giận, cô hừ lạnh "Em sẽ không xấu tính đến nỗi việc tôi ấu trĩ em cũng giấu một mình em biết đấy chứ?"

Thái Anh thoải mái đáp "Tại sao không, chẳng phải cách chị ấu trĩ rất đáng yêu sao?"

Tự nhiên được khen, La tổng bắt đầu ngu ra, máy móc lạch cạch rớt ốc, tiếng dây thần kinh đụng chạm.

Lisa nài nỉ cánh tay nàng, "Em nói lại được không?"

"Lời nói có trọng lượng, đã nói ra liền không nói lại."

"Một chút thôi mà!!!!" Thái Anh liên tục bị quấy rầy. Lisa dường như không còn để thân phận thanh cao trong mắt mình nữa, giờ đây cô muốn nghe nàng nói.

    Thái Anh mặc kệ mà đi trước Lisa. Một thân bơ vơ nhìn cảnh bé con tự ý đi trước, Lisa lại không thấy điều gì đáng giận, ngược với đó là cô đang cảm thấy ấm áp. Bước đầu tiên khiến nàng hài lòng với cuộc sống hôn nhân chính là cô được nàng khen.

    Lisa tâm tình vui sướng, môi mỏng không biết từ lúc nào cong đến thế.

    Cô nhanh bước chân đi đến nàng, rất có tiến độ bắt lấy cánh tay nàng. Thái Anh nhìn xuống rồi ngẩng đầu nhìn Lisa.

    Đối phương sung sướng dặn dò nàng "Em đi chậm thôi, chúng ta còn rất dài để khám phá Nhạc Mỗ Xuyên mà."

   Nàng đong đong ánh mắt ôn nhu, hoà nhã nắm lại tay Lisa, mười ngón đan vào nhau. Tiếp tục những chặng đường khám phá ở phía trước.

   Sở dĩ đã là định mệnh thì dù có chuyện gì định mệnh của họ vẫn sẽ bền chặt.

   Đi một ngày dài, Nhạc Mỗ Xuyên có gì hai người cũng đã đi qua. Từng nơi trong thôn đến con người cả hai cũng có cơ hội tiếp xúc và làm quen với cuộc sống nông thôn. Dù thời gian không quá nhiều nhưng đối với Thái Anh nói riêng và cả hai nói chung thì Nhạc Mỗ Xuyên thực sự tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp cho nàng.

   Khi đã trở về nhà vào buổi tối đêm, kết thúc một ngày dài mệt mỏi thì nàng vẫn nhớ đến không khí ở đó, hoà bình biết bao....có cả dáng vẻ ôn nhu của người bên cạnh nữa. Thái Anh hướng mắt về nơi phát ra tiếng nước, căn phòng ngập tràn mùi hương của Lisa, nàng không khỏi man mác tâm trạng bồi hồi còn có chút thấp thỏm lo âu nữa nhưng dù sao thì nàng cũng cần nhắn tin trả lời Jennie đã.

   Nàng nhắn tin với Jennie như thế nào, không biết từ bao lâu, mấy giờ mà đã ngả xuống ghế thiếp đi.

   Lisa mang bộ đồ ngủ màu xanh đậm khẽ cạch cánh cửa bước ra, dẫm chân lên tấm khăn lau dưới chân rồi cẩn thận đi đến bên ghế sô pha. Cô đứng cả buổi ở đó chỉ để nhìn nữ nhân trong lòng mình ngủ.

Chẳng phải là chị ta yêu dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của bé con mình sao. Chị ta có thể dành hàng giờ của mình để làm bé con vui mà lại không có thời gian để cho kẻ khác cơ hội xin lỗi.

Tàn nhẫn là một chuyện, đối với kẻ nào không thích hợp thì dành nhiều giờ nói chuyện để làm gì, chi bằng xử lý một hồi rồi ngủm đi. Còn nữ nhân trong cô thì khác, bé con bất luận với kẻ nào cũng không giống.

Là độc nhất một mình Lalisa sủng nịch.

Lisa thấp giọng hờn dỗi nói "Em có biết tâm tư của tôi đều đặt lên người em không hả." Cô vốn là nói cho mình nghe nên có nói giờ này cũng không ai đáp lại đâu.

Lisa khẽ cúi người, cô chậm rãi luồng cánh tay mình qua bên đầu, tay còn lại có chừng mực chạm đến phần lưng. Thái Anh ấn đường nhăn nhó, nàng lim dim đôi mắt như mở như nhắm trách "Ưm...em muốn ngủ."

Giọng điệu nhu hoà đáp "Ừm, chúng ta về giường ngủ."

Lớp phòng bị chính thức được gỡ khi nàng hoàn toàn nói câu đó.

Vừa tắm xong nên trong phòng phảng phất mùi sữa tắm thơm tho, chóp mũi nàng chịu không được nũng nịu nói "Lisa~, chị thơm quá!"

Lisa lúc này đã đặt nàng xuống giường, tai nghe được nàng khen mình liền không nghĩ nhiều muốn đi trừng phạt đôi môi ấy một chút nhưng nghĩ lại thì Thái Anh chỉ mới chợp mắt thôi.

Cô đành ẩn loại dục vọng của mình đè xuống thân thể. Ảo não đứng dậy đi tắt đèn.

Căn phòng lập tức là một mảng không gian đen tối, may mắn bên ngoài len lỏi một chút màu sáng của trăng. Lisa sợ mình làm nàng thức giấc nên rất có chừng mực nằm xuống bên cạnh nàng.

Thái Anh thực sự là đại não mất ý thức, ngủ sâu rồi mà không hiểu sao lại rất hào phóng khi mà tự động chui vào trong lồng ngực Lisa.

Không cần Lisa tác động mà đã ngoan đến thế này rồi, giọng đầy cưng chiều "Làm sao đây Thái Anh, tôi bị bệnh nghiện em mất rồi."

Điều kiện là tự nàng đề ra và người phá vỡ điều kiện ấy cũng là nàng.

Chớ nói trước điều gì bởi đâu ai biết được trước tương lai. Cứ từ từ cảm nhận cuộc sống này đi, đừng vì quá khứ cũ kỹ kia mà làm đau bản thân. Giờ khắc này hạnh phúc như vậy biết bao lâu mới có, cả hai chờ đợi bao lâu mới được ôm người mình thương vào lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Thái Anh mèo con: Hôm qua??? Tự ta chui vào lòng chị ấy hả.

Tác giả quân: Ai biết má🤷‍♀️ chắc nhỏ nào tự chui vô rồi chứ hỏng phải bà đâu.
————————
Bonus: outfit hai bả đi Nhạc Mỗ Xuyên. Mấy bà ơi tổng tài thì tổng tài chứ người ta cũng là gái 25, cũng hiện đại nha má. Chứ quễ nào bảo cổ kính hoài tui đấm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com