ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 46

Gudisgud

Bình minh rực sáng cũng là lúc chính chúng ta dần nhận thức được trời hừng đông. Nữ nhân mặc một chiếc áo sơ mi dài màu xanh lam, nhẹ nhàng mà lại toát lên khí chất nữ nhân mị lực khó ai so bì. Nữ nhân ấy mặt mày vẫn là chìm vào những giấc mộng, không biết là đã làm cái mộng nào mà cười thích thú đến thế. Lisa mơ hồ ngồi kế bên cũng có thể thấy được nàng đang vui vẻ. Thái Anh đơn thuần là ngủ thôi mà đã khiến Lisa thấy được sự bình yên trên người nàng.

   Hai tay Lisa khoanh trước ngực, tính không sai giờ thì từ lúc nàng ngủ đến khi nàng gần dậy cô đã ngồi ở phòng nàng suốt cả một buổi tối. Không có lí do nào để Lisa giải thích được cho cái hành vi thiếu nghiêm túc này. Dẫu cho một lát nữa khi nàng tỉnh, cô cũng sẽ không rời đi, yên vị một chỗ và để nàng bắt quả tang cô nhìn trộm nàng.

    Bỗng giữa ấn đường của nữ nhân nhăn lại, Thái Anh lờ mờ đôi mắt tinh tường dần mở, nàng cảm giác hình như có ai đấy nhìn chằm chằm vào mình. Nhẹ nhàng ngoảnh đầu sang nơi ánh sáng ấy, gương mặt Lisa còn sáng hơn cả ánh nắng nữa.

   Vẫn là dáng vẻ mềm mại của chị ấy, vẫn là theo thói quen khoanh tay trước ngực đắm chìm vào riêng không gian của mình. Nàng không cần đi chất vất chị ấy cũng tự khắc nghiệm ra lí do chị ấy ngồi ở đây.

   Cao cao tại thượng như Lisa muốn làm gì chẳng được, muốn ngồi ở đâu cũng được. Ai dám hó hé bắt bẻ đâu, nàng nhiều khi phải chịu thua trước cái người giả danh thanh cao tên Lisa.

   Lisa câu khoé môi nhàn nhạt nói "Tỉnh?"

   Thái Anh ngồi dậy, duỗi người ngáp nhẹ rồi đáp ừm. Lisa dõi theo tất tần tật hành động của nàng, từ lúc rời khỏi giường đến lúc không nhìn mặt cô. Lisa tỏ vẻ không vui, cô trầm mặt bắt lấy cổ tay nàng, Thái Anh vừa mới đứng lên đã trở về với mặt đất bằng phẳng, chỉ là lần này khi nàng ngả lại là ngả vào lòng Lisa, ngồi trên đùi chị ấy. Thái Anh bất mãn hừ nhẹ một tiếng, một tay Lisa ôm eo nàng, tay còn lại giữ chặt không cho nàng chạy thoát.

"Lisa!!!" Thái Anh lạnh giọng, tức giận lớn tiếng "Chị bị làm sao vậy."

Đôi con người toả ra ánh quang, sáng hơn cả vật thể bên ngoài. Thái Anh nhìn không chớp mắt, nàng thực sự rất tức giận khi Lisa tự ý muốn làm gì thì làm nhưng trên hết là thái độ bình tĩnh của Lisa khi nghe nàng mắng lại rất khác.

   Thanh âm truyền đến tai nàng thực bình tĩnh, dường như không có gì phải vội vàng, "Một nụ hôn buổi sáng, có thể không?"

   Đôi mắt ươn ướt ấy là sao chứ, nàng đã làm gì nên tội đâu mà trưng ra cái ánh nhìn đấy.

   "Chị lớn rồi mà, có phải con nít đâu mà đòi hôn chào buổi sáng." Thái Anh khó hiểu hỏi ngược lại. Chỉ có những đứa trẻ ngoan mới xứng đáng được mẹ chúng tặng nụ hôn yêu thương nhưng riêng trong tình huống này thì hoàn toàn bất đồng.

  Lời chị ấy nói rất ấu trĩ, không giống với tính cách ngang ngược thường ngày.

  Lisa bĩu môi, cô buồn bã hướng nàng mè nheo "Những đứa trẻ chúng cũng cần phải trưởng thành vậy và khi chúng trưởng thành chúng sẽ lại muốn làm những đứa trẻ lên ba để được trọn tình yêu thương từ người mẹ."

   "Thì.....?" Thái Anh nghe tới đấy cũng hiểu tiếp theo Lisa muốn nói gì rồi.

   "Vậy thì em có thể rộng lượng một lần thoả mãn ước muốn của tôi không?" Âm lượng càng lúc càng trở nên nhỏ dần hơn.

   Thái Anh bất lực ôm cánh tay mình, nàng đã mệt lắm rồi, nàng muốn trùng sinh lại một lần nữa. Không muốn gặp con người này nữa đâu, rõ ràng người trước mặt nàng là đứa trẻ nhỏ mà bị mẹ bắt trưởng thành.

Lisa chờ đợi nàng, nàng liền suy nghĩ bản thân có nên rộng lượng như lời Lisa nói, nên thoả mãn Lisa không. Vì nàng chắc nếu nàng không chủ động thì chị ấy sẽ tự làm thôi, cố tình như bản thân mình ngoan hiền để nàng phải thỏa thuận làm theo. Đúng là La tổng đại danh xưng của M, không ai tưởng tượng được độ gian xảo.

Năm năm đi thành phố P chắc là để tôi luyện bản thân, tăng độ gian xảo của mình lên gấp bốn lần mà. Thái Anh cười khinh một cái, nàng ra lệnh "Nhắm mắt chị lại đi."

   Lisa nhấm nháp chẹp chẹp cánh môi, tay vẫn ôm chặt nàng không buông, Thái Anh nhìn vòng eo mảnh khảnh của mình rồi trừng mắt lên kẻ ôm, đầu xỏ gây ra tất cả mọi chuyện và người hứng sẽ là nàng.

Chỉ là một cái hôn trán mà thôi, nàng có thể làm được.

Vầng trán cao rất nhanh cảm nhận được độ ấm từ đôi môi kia. Lisa khẽ mở mắt mình, trước mắt là nàng, là ánh dương đẹp đẽ nhất thế gian, là bảo vật duy nhất Lalisa giữ gìn.

Thái Anh mặt có chút đỏ, man tai càng là không giữ được bản thân. Lần đầu tiên chủ động đặt môi mình lên trán ai đấy là cảm xúc nàng chưa từng thử. Bây giờ có cơ hội để làm thì nàng lại khá vụng về, tay ướt chân ráo.

   Lisa với gương mặt lạnh của mình, dường như không hề biến sắc chỉ có nàng là bị chị ấy trêu đùa thôi. Thái Anh đột nhiên nhéo tay Lisa, không nói trước, không thông báo. Chỉ vì nàng cảm thấy mình đôi lúc dung túng cho chị ấy thành ra càng lúc càng được nước làm tới, lấn át tiện nghi người khác.

   Ấn đường khẽ nhăn, Lisa nén ý cười trong ánh mắt, dường như sự nhăn nhó đó chẳng trách mắng nàng mà đơn thuần là vì cô không biết nàng còn có mặt khác như thế. Nếu nàng yêu thích diễn viên thì ngoại lệ của nàng chính là yêu thích hờn giận cô.

   Nàng dỗi rồi, nàng nói rất nhỏ nhưng nàng lại bĩu môi. Nàng là thật lòng không thích bị Lisa nhìn rõ tâm cơ, khó chịu lắm.

  "Hôn cũng đã hôn rồi a, chị có phải thực hiện lời bản thân thả tôi ra không."

"Tôi có quyền tham lam thêm không?" Lisa ngược lại không thả ra mà càng tăng thêm ham muốn của bản thân, mặc dù bản thân cô muốn nhưng khi đặt câu hỏi với nàng lại rất tôn trọng.

Thái Anh phút chốc cứng đờ, ngôn từ như câm nín lại. Nàng nên làm sao với Lisa đây, có nên nói chị ấy quá quắt rồi không.

  Phác Thái Anh thấu được Lisa nhưng lại không thấu được hành động bộc phát. Đành im lặng và không muốn nói thêm một câu nào.

  "Tôi không hôn đâu, chị kêu một cái thì là một cái và nếu chị không muốn buông tay thì để im đi. Tôi không quan tâm."

  Nàng hừ lạnh hất mặt sang chỗ khác, tay khoanh trước ngực. Mắt không thèm nhìn lấy Lisa một lần.

   Có lẽ Lisa hôm nay máy móc không kịp chạy nên mới không nhìn ra nàng là đang cố ý, thôi đã vào vai ngốc thì nên làm tròn bổn phận người diễn, tròn vai là được.

Thời gian vốn đang đẹp, tự dưng liền dịu ban mai, nữ nhân ngồi trên đùi một nữ nhân khác là cảnh tượng đã mỹ lắm rồi mà nay thêm ánh nhìn nhu tình của nữ nhân ngồi thư thái trên ghế kia còn làm cho tư thế tăng thêm vài phần hấp dẫn.

Nàng im lặng thì đối phương cũng im lặng. Lúc này cả hai dùng sự tĩnh lặng rất lâu và khiến nàng chịu không được sự im lặng đáng sợ của đối phương. Lisa có thể chọc tức nàng, vậy tại sao phải giống như nàng chứ.

"Này...." Nàng bất chợt lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng hay là của chính hai người các nàng.

Mắt nàng không nhìn Lisa nhưng miệng thì nói cho Lisa nghe: "Chị không cảm thấy nặng?"

Lisa môi cười, ôn nhu nói "Không nặng."

Nàng thực sự rất nhẹ, ngay cả bây giờ khi đã ngồi trên đùi Lisa lâu đến vậy La tổng vẫn không thể nào cảm nhận dược sức nặng đè lên người mình. Lisa vừa lo lắng mà lại vừa tự trách bản thân không chăm sóc chu đáo cho nàng, cô rầu rĩ nói "Mấy năm qua em đều nhẹ đi, ăn ít như vậy à?"

Thái Anh phảng phất nghe thấy tâm tình ủ rũ, trong lời nói tựa như một lời than vãn chính bản thân Lisa không tốt.

Nàng lắc đầu giải thích, "Không có." Sợ Lisa nghĩ nhiều, nàng bồi thêm "Công việc của tôi chị biết cần phải giữ dáng mà nên dù tôi có thích ăn món ấy thì cũng buộc phải nhịn."

Người của công chúng ra đã khó mà trở thành một người đại diện cho một nghệ sĩ nổi toàn cầu thì còn khó hơn gấp trăm lần. Giới giải trí giống như một chiếc bánh màu mỡ, nếu bắt mắt và nhiều nhân thì người ta sẽ muốn ăn, còn lỡ như ít nhân và xấu xí thì người ta sẽ làm điều tương tự chỉ là khắc nghiệt và kinh hoàng hơn.

Nàng muốn tồn tại phải trải qua nhiều loại quy tắc ngầm khác nhau. Gặp được kim chủ tốt thì may mắn trở thành phu nhân hào môn thế gia, gả cho người đàng hoàng. Là tình một đêm hoành tráng như tiểu thuyết nói. Về cái kia nàng không dám nghĩ tới, tại vì quy tắc ngầm đúng nghĩa không có vụ sẽ trở thành người yêu mà đó là công cụ để thoả mãn. Đổi lại thì nàng sẽ được bạo phấn, chiếm lĩnh các danh số lớn nhỏ trong ngành giải trí.

    Song người nào dám có dũng khí đối mặt với việc khi bị bại lộ. Là nàng thì không đâu, nàng dám chắc mình rơi vào khủng hoảng, mặc cảm về xã hội.

   Việc bán rẻ danh dự mình cho một tên xấu xa nhà giàu có phải hạ thấp chính phẩm chất mình không. Đến bây giờ dù nàng đã đi thanh minh mình trong sạch họ vẫn có cớ khác để vùi lấp nàng xuống, mà càng vùi thì nàng lại càng sáng.

   "Được rồi, đó là loại công việc em ưa thích. Tôi không xen vào nhưng sau này nếu em ở trên người tôi mà em vẫn nhẹ, tôi chắc với em là không để em đi diễn nữa, tôi nuôi em."

   Nàng phụt cười nói "Vậy chẳng khác nào tôi đang quy tắc ngầm với chị???"

   Lisa đôi lúc thật khó hiểu, nàng đã nhầm lẫn giữa ranh giới trưởng thành và cận trưởng thành. Lisa chớp mắt hào phóng nói "Em quên mình bây giờ là nghệ sĩ dưới tướng tôi?"

    "Ồ" Thái Anh bẽn lẽn giấu đi ý cười, nàng thanh âm mong chờ hỏi "Nếu tôi quy tắc ngầm với chị cả giới giải trí này sẽ nổ tung, tôi cũng không cần phải thảo mai trước người mình ghét đúng không?"

   "Ừm, như em nói đều đúng." Lisa gật đầu.

   "Vậy tôi có quyền đó, thế nên tôi trịnh trọng tuyên bố với chị một điều." Thái Anh nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt thể hiện sự kiên định không hề giấu giếm.

   "Lalisa chị là cả đời tôi ghét nhất, phiền chị tránh xa tôi càng sớm càng tốt. Tôi không muốn thấy gương mặt làm điên đảo nữ giới của chị một chút nào. Vừa khiến tôi bực lại vừa khiến tôi mệt." Càng ở tư thế cận mặt bao lâu thì Thái Anh càng bực mình bấy nhiêu.

   Gương mặt Lisa tuy lãnh đạm nhưng so với cái khí chất của mình thì nam nhân địch cũng không lại, quá mức câu nhân tâm người ta.

   Nàng nhớ không sai thì thời cả hai quen nhau, vô số lần Lisa hớp hồn nữ sinh trong trường. Mỗi lần liếc mắt hay đơn giản là đứng cạnh ai khác thôi cũng làm nổi bật bản thân. Bởi vậy mà khi nàng đứng gần chị ấy đôi khi nàng sẽ mặc cảm vì mình không đủ xinh đẹp để đứng cạnh chị ấy.

Thế nên nàng mới hạ quyết tâm phải trở nên hoàn hảo để đứng cạnh Lisa, làm cho mọi người trong trường một lần tinh ý, một lần cảm thán độ đẹp đôi giữa nàng và Lisa.

   Lisa tựa cười nhưng lại không nói là cười, có lẽ là nét mặt mang theo vài vệt sáng ấm áp, "Em có thể nhốt tôi ở nhà mà. Khi em nhốt tôi rồi thì chỉ em nhìn thôi, như vậy sẽ đỡ mệt cho em."

   Thái Anh vờ như chưa nghe cái gì, nàng chạm nhẹ lên người Lisa, thấp giọng mềm mại kêu "Tôi không muốn nhốt chị gì đâu, vì khi nhốt chị tôi không cảm thấy hạnh phúc. Chị hiện tại đang bao nuôi tôi mà, khiến tôi trở thành bao nữ nhân khác đi. Áp đặt quy tắc ngầm lên người tôi."

Nàng nhiều lần tự nhủ mình không nên dùng loại quy tắc ngầm để đổi lấy danh tiếng, vậy mà bây giờ thời thế khác đi, nàng phải cùng chị ấy buộc chặt một chỗ, cùng Lisa trải qua loại ép người kinh tởm.

   Lisa giảo hoạt ôm nàng vào lòng, Thái Anh cả người mất khống chế đầu liền tựa lên vai Lisa. Bờ vai gầy yếu nhưng lại là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng, cô lắc đầu nhẹ nhàng trấn an suy nghĩ lệch lạc không mấy hay ho ấy.

   "Thái Anh, đối với tôi em không giống họ, em khác họ rất nhiều. Em thông minh và sắc sảo, em biết mình nên làm gì và không làm gì. Đặc biệt hơn là em chứng minh cho thế giới ngoài kia em chính là ảnh hậu, là tượng đài bất diệt của giới giải trí. Chính cái khôn ngoan vã bản lĩnh ấy của em đã khiến một người như tôi tự hào."

Nên không có lí do gì khiến em phải nghĩ rằng mình không xứng đáng, mọi sự cố gắng đều thông qua nỗ lực, em hoàn toàn có được như bây giờ là do chính em gầy dựng, không phải do tôi chống lưng.

Nàng cảm động nói không nên lời. Thái Anh chôn vùi bản thân cùng kí ức dưới vai Lisa như một lời cảm ơn chân thành vì đã hiểu nàng.

Lisa nhẹ vuốt ve mái tóc bạch kim của nàng, hống ngọt vào tai lão bà "Nên em đã quy tắc ngầm với tôi thì em càng phải hài lòng với điều đó, tôi chắc chắn giới giải trí này phải ngả mũ thán phục trước em vì dám quy tắc ngầm với Lalisa Manoban." Không một ai có khả năng đi quy tắc ngầm với cô và không nữ nhân nào lọt vào mắt tinh tường của Lisa. Duy nhất nàng là người làm cô hạ quyết tâm muốn buộc nàng bên cạnh, cả đời chăm lo.

Đối với kẻ nào ngán chân nàng, suy nghĩ một giây một phút nào đó bày mưu hãm hại nàng, cô tuyệt đối không để từ điển khoan dung ở trong tâm trí nữa mà thay vào đó cô sẽ khiến kẻ đó phải chịu hình phạt nặng nề vì cư nhiên gây sự với lão bà kiêm bé con 24 tuổi.

Đôi mắt nàng gần ngấn lệ, nàng cố kiềm nén tất cả mọi nỗi lo lắng, lời Lisa như là một minh chứng, lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đến nàng.

Thừa nhận chính nàng từng nghĩ quy tắc ngầm với Lisa sẽ như thế nào. Giờ thì Lisa đã khiến nàng ngộ ra câu trả lời cho riêng mình rồi.

Lisa ôm nàng không lâu liền có người lên tiếng từ phía ngoài cánh cửa, "La tổng, đồ ăn sáng tôi chuẩn bị xong rồi."

Thái Anh giật mình khi nghe Lương Tư kêu, nàng từ trong lòng Lisa muốn đứng dậy, nàng biểu thị bản thân cần rời đi cho Lisa xem, cô rất nhanh hiểu được ý nàng nên buông tay mình khỏi vòng eo kia.

   Nàng nhìn ra bên ngoài rồi ngơ ngác nhìn vô trong, nãy giờ nàng mới để ý chị ấy thay đổi trang phục lâu rồi. Không mang sơ mi cũng không mang đồ ngủ, dự định đi đâu sao.

   "Chị có việc thì đi trước đi, kẻo không kịp đâu." Thái Anh nói ra lời nghĩ của mình đến Lisa.

   Cô chau mày hỏi nàng "Đi đâu?"

   "Thì là công việc riêng chị." Nàng chớp mắt bổ sung "Lương Tư chờ chị kìa, ra sớm đi."

   Lisa bị nàng phủi đi liền sầu đời, cô đứng dậy nhìn nàng đáp "Em rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng với tôi."

   Nàng thoáng ngây người nhìn bóng lưng Lisa rời đi, cánh cửa vừa mở ra liền không chờ nàng nhìn đã vội đóng.

   Không bao lâu Lisa rời đi, Thái Anh vẫn giữ vững trạng thái tinh thần đứng đó. Chỉ nghe được phảng phất trong phòng một tiếng kêu rọt nhẹ, Thái Anh xem ra là đã đói bụng lắm rồi, tiếng kêu nghe rõ như vậy mà.

Trên giường còn có cả bộ trang phục mới mua nữa. Nàng cầm trên tay mình bộ đồ, ướt lượng được size là dành riêng cho nàng. Thái Anh không nghĩ nhiều liền cùng với đồ bước vào phòng tắm. Mùi hương từ sữa tắm phảng phất trong bồn, làn da mịn màng trắng nõn từng chút được nàng chăm chút kĩ lưỡng.

   Nàng tắm xong đã vội trở ra bên ngoài, không biết vì sao mà khi tắm xong con người lại trở nên sảng khoái tinh thần đến vậy. Nàng bước chậm rãi uyển chuyển từng bước xuống chân cầu thang.

   Lisa ngồi ở vị trí trung tâm, sau lưng là trợ lý. Thái Anh kinh ngạc không thôi, nàng nghĩ giờ này chắc đã đi công việc, không ngờ là vẫn còn ở đây.

  Lương Tư thấy nàng, hắn mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, phu nhân."

  Nàng thuận người gật đầu, "Chào buổi sáng, Lương trợ lý."

   Thái Anh đẩy đẩy cái ghế về phía sau, khẽ động ngồi xuống bàn ăn. Nàng trìu ánh mắt nhìn Lisa đang xem tài liệu, trên tay cầm miếng bánh mì nhỏ bỏ vào miệng. Cứ thế cả hai người không nói gì nhưng hành động nhìn từ phía nàng lại làm người khác mất tập trung, sẽ chỉ chú ý đến nàng đó là loại năng lực mà nàng có.

Tức khắc Lisa cảm nhận được có ánh mắt nóng rực nào đấy cứ chăm chú nhìn cô không rời. Lisa đành đặt tài liệu xuống bàn, trở về nhìn bé mèo con đang gậm một phần nhỏ bánh mì.

"Sao vậy?" Lisa hướng nàng cười cười.

Nàng lắc đầu, "Không có gì."

"Vậy thì vì lí do gì em nhìn chằm chằm vào tôi?" Lisa rất nhanh hỏi ra ý nghĩ của cô đến nàng.

Thái Anh lại lần nữa bị bắt quả tang, nàng bất mãn nói "Chị chưa đi làm nữa à?"

Bỗng tiếng cười nhẹ từ nữ nhân vang lên, Thái Anh có chút không hiểu vì sao Lisa lại cười. Từ hôm qua đến giờ lúc nào chị ấy cũng cười dù cho nàng chọc tức thì vẫn không thấy Lisa ngưng cong môi.

"Em muốn tôi đi làm?" Lisa khoanh hai tay để trên mặt bàn, cằm tựa vào nhẹ nói "Hôm nay đích thực có công việc quan trọng, em muốn biết không...?"

"Gì cơ." Nàng cắn nhẹ miếng bánh mì, không may trên khoé môi dính một mẩu vụn bánh.

   Lisa thấy vậy liền đặt lên khoé môi nàng ngón tay thon dài của mình, từng chút đẩy mẩu bánh ấy rớt xuống bàn. Thái Anh ngẩng người nhìn theo hướng tay Lisa.

Hai người giấu không được đôi mắt mình nhìn chằm chằm đến đối phương.

Điều đơn giản như bao các cặp đôi khác khi người mình yêu dính đồ ăn, chỉ từ từ lấy ra dùm thôi nhưng sao khi đến Lisa làm dường như hành động này nó trở nên hấp dẫn hơn.

   Cô đẩy mẩu bánh rơi xuống bàn, không nhanh không chậm nói "Công việc quan trọng của tôi hôm nay đó là dẫn em đi đến một nơi yên bình của thành phố P."

Thái Anh vẫn đang thẹn, nàng gượng gắng nói lời không chấp thuận "Sáng nay tôi phải trở về bệnh viện rồi."

"Không cần trở về." Dứt lời Lisa ngồi lại chỗ của mình, mắt tiếp tục nhìn tài liệu quan trọng, miệng làm nhiệm vụ giải thích: "Tôi đã nói Jennie là em sẽ về M cùng với tôi, nói bọn họ cứ về trước đi."

"Đạo diễn Lưu thì sao?"

Cô thản nhiên đáp "Ông ấy nói nên để em đi chơi nhiều nhiều, không cần phải lo lắng đến đoàn làm phim."

Thái Anh nghe tới đó liền nghĩ thầm: "Chẳng phải là chị ra mặt sao, ai còn dám đi hối thúc tôi hả Lisa!"

Cái này có được tính là dùng quyền lực của mình để đối lấy nàng ở lại không. Sáng sớm thức dậy thấy chị ấy ở đó nàng đã biết mình chính là bị lừa một cách khôn ngoan và có kế hoạch từ trước.

Nàng thôi nghĩ, bản thân tiếp tục chuyên tâm vào món ăn trên bàn. Mặc kệ kẻ cuồng công việc ấy đi, nàng cũng có thể làm được gì đâu. Chấp nhận đi với chị ấy, chấp nhận số phận bị đẩy tới con hồ ly mưu mô.

   Bên ngoài trời nắng, bên trong mỗi người mỗi nỗi lo. Thái Anh ăn uống xong cũng như dọn dẹp lại. Nàng đi ra phòng trước một mình tránh làm chậm đến tiến độ làm việc của Lisa. Lúc này Lisa đã dừng động tác ký tên, đưa tài liệu cho Lương Tư, nhàn nhạt nói "Mấy cái tôi không ký, cậu đem về chỉnh sửa đi. Còn lại chờ tôi trở về M rồi chúng ta bàn bạc sau."

   Lương Tư gật đầu, hắn nhận lấy tài liệu, nói "Tôi hiểu rồi."

   Lisa vội lấy áo khoác mình đặt ở trên thành ghế. Hắn nhìn La tổng hấp tấp để được đi chơi với phu nhân khiến hắn không thể nào quên được dáng vẻ vội vã này.

Mất đi dáng vẻ thanh tao thường ngày là một La tổng với dáng vẻ khác. Trông điềm đạm hơn nhưng đâu đó lại mang lên nét nữ nhân còn ham chơi.

   Lãnh đạm cũng có lúc sợ người thương mình chờ đợi, có thể ngoài kia bạn không sợ ai nhưng khi về nhà thì biết sợ mẹ, sợ lão bà.

   Hắn ngậm không được cười tủm tỉm, Lisa đi ngang qua hắn, khựng người nói "Ừm..."

    Lương Tư thu hồi ý cười, nhàn nhạt hỏi: "La tổng cần gì sao!"

   Lisa ấp ấp úng úng, mơ hồ ngôn từ sắp xếp lộn xộn, cô hỏi "À ừm cậu có thấy tôi hôm nay mặc đồ này được chứ?" Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vô người mình.

   Lương Tư nhặt không được cảm nghĩ của mình, La tổng bây giờ thay đổi rồi, hắn nghiêng đầu nhìn ra phòng trước. Dáng người cân đối đẹp đến mất hồn của phu nhân, hắn thấp giọng hài lòng nói "La tổng hôm nay tôi đảm bảo mấy người ngoài kia sẽ nhìn hai người nhiều lắm đấy."

  "Vậy là hợp chưa?" Lisa hỏi ngược lại hắn, cậu ta nay làm sao mà trả lời lan man thế kia.

   La tổng có chút mất khống chế rồi a.

  Hắn è hèm, gật đầu đáp "Rất hợp luôn ạ."

  "Mong là vậy." Lisa nghe lời hắn nói càng tự tin hôm nay mình ra đường không đến nỗi mất thẩm mỹ, sánh ngang với ảnh hậu được rồi.

  Một chủ một tớ chậm rãi bước ra ngoài, Thái Anh từ từ thu hồi tầm mắt, ngoảnh người bất mãn nói "Chị lâu."

   Lisa nhu hoà đáp "Xin lỗi em, Lương Tư cậu ta có vài bộ đồ muốn đi ăn với người yêu mà cũng hỏi tôi nên tôi phải trợ giúp cậu ta chọn đồ thích hợp để đi hẹn hò ấy mà." Cô đẩy đẩy cánh tay mình vào người Lương Tư.

   Tự dưng bị đưa vô cuộc đối thoại của Lisa, hắn khựng người, khó tin nhìn La tổng. Đây chẳng phải là vì Lisa sợ mình không đẹp trong mắt phu nhân sao, bây giờ hắn phải chịu tội thay cho cái sự thật hiển nhiên ấy.

   Lương Tư có không hài lòng thì người giả vờ là La tổng, hắn thế nào mà dám mở miệng minh oan cho mình. Lương Tư gượng cười nói "Ngài ấy nói đúng đấy ạ, haha." Hắn cười như khóc.

   Lisa sợ mình trễ liền cắt đoạn làm cả ba ngưng nói, nghiêm túc kêu "Chúng ta nên đi sớm thôi, nếu tới đó trễ em sẽ không đi được nhiều nơi."

   Thái Anh im lặng đồng ý, Lisa đi đến nàng, nhẹ nhàng chờ. Nàng quay đầu nhìn Lương Tư đứng đấy, lòng sinh tò mò, "Cậu không đi sao?"

  Lương Tư lại bị réo tên, hắn cảm nhận sát khí đâu đó đang vây quanh người hắn. Nhìn theo sát khí đằng đằng ấy, hắn thấy được La tổng của hắn đang phóng trên người hắn ánh mắt hình viên đạn trông rất đáng sợ.

Lương Tư gượng cười nói, "Không ạ, phu nhân cứ đi chơi vui với La tổng đi, tôi còn công việc cần làm."

   Nàng lập tức trừng mắt nhìn Lisa, thấp giọng nói, "Chị thu hồi sát khí của mình đến người khác đi, họ sẽ sợ hãi đó."

   Đột nhiên bị bé con chửi, Lisa bỗng buồn, cô nghe theo nàng không nhìn hai người nữa, cứ thế giận dỗi đi đến gara, tìm chiếc xe Porsche màu đen rồi làm bạn với chúng, vượt qua nỗi buồn tuổi này.

   Thái Anh ảo não nương theo bóng dáng ấy rời đi, vừa mệt mỏi vừa cảm thấy dễ thương.

   Lương Tư run rẩy, nàng khiến La tổng không vui hắn liền là người bị chịu cái trận bão kinh điển đổ bộ lên người hắn mà không phải mình hắn, còn liên lụy đến 40.000 người trong LC nữa.

   "Đừng để ý đến Lisa, chị ấy là vậy mà." Nàng nhanh chóng giảm cơn áp lực đến Lương Tư, mềm mại nói "Chị ấy sớm quên thôi, vậy nhé!!!"

   "Vâng ạ, tôi mong là vậy." Lương Tư dõi theo nàng tiến đến chiếc xe đang đậu. Dần dần trong tầm mắt hắn không còn thấy hai người liền trào một hơi thở dài.

"Chuyện nhà hai người cứ đến tìm tôi làm gì a, tôi chỉ là tiểu nhân thấp cổ bé họng thôi. Đừng gọi tên tôi khi hai người giận nhau, tôi sợ lắm!"

...........

Kể từ lúc lên xe đến bây giờ Lisa vẫn không mở miệng nói chuyện với nàng.

Có lẽ tính hờn dỗi trong người lại bừng lên, không muốn tiếp xúc với ai. Cái này, người hiểu chắc chỉ có mình Thái Anh. Nàng một bên quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

  Lisa thật ra không nghĩ nhiều, cơ hồ bên trong lòng đang muốn thử thách nàng có hỏi thăm cô không thôi, nhưng nếu như nàng không nói không rằng thì thực sự cô sẽ tức giận.

   Trí nghĩ tâm mong chờ chính là Lisa của hiện tại, Thái Anh dường như rõ được điều ấy thông qua ánh mắt. Nàng chờ đợi xe đi xa hơn nữa rồi tìm cái thời điểm thích hợp để giải quyết lão cán bộ đang ăn dấm.

   Đúng lúc thì nàng dựa vào cửa kính, đầu nghiêng về phía người lái. Ngũ quan phảng phất đến khí chất cùng với cổ thon dài, tóc chị ấy nay dài ra lại cột búi lên trên. Càng làm nổi bật cổ thiên nga. Dù chỉ góc nghiêng thôi mà đã bén đến vậy, lỡ nhìn thẳng vào mặt chắc nàng chết mất.

    Thái Anh biến hoá nhanh chóng, liền trở thành tiểu yêu tinh câu người, lười nhác nói "Chị giận gì tôi sao?"

   Cuối cùng thì nàng cũng hỏi, trong lòng Lisa bỗng nhảy dựng lên. Rộn ràng như mùa xuân. Bên trong rõ phản ứng là thế mà bên ngoài mặt thì vẫn như cũ, vẫn không biến sắc.

   Tay cầm bô lăng, mắt đăm đăm về phía trước, giọng có chút hờn "Không, tôi tại sao phải giận em làm gì. Tôi đâu phải con nít?"

   Nàng nén ý cười, "Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều, lo là chị giận tôi. Nhưng mà giờ chị nói không thì tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi."

Thái Anh đúng là biết cách đâm đầu vào lửa, không những không an ủi mà còn đi châm dầu vào lửa thêm, khiến ngọn lửa càng lúc càng lớn hừng hực muốn bùng phát.

Lisa hừ lạnh, "Tôi nói giận thì em chắc mình sẽ an ủi tôi không?"

Nàng nhắm mắt, thản nhiên đáp: "Không nói thì ai biết được chị giận hay không giận."

Lisa tỏ ra hiểu ý nàng, liên tục gật đầu. Cứ nghĩ Lisa chuẩn bị nổi trận lôi đình nhưng hoá ra là nàng đã lầm tưởng.

Thái Anh cho là mình thắng cho đến khi chiếc xe dừng đến một con đường sâu trong núi, băng qua dãy cây um tùm cao lớn này là tới được vị trí hai người muốn đến. Nàng nheo đôi mắt đọc thầm dòng chữ "Nhạc Mỗ Xuyên"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info