ZingTruyen.Com

Lam Sao De Nhot Anh Hau O Nha Lichaeng

Từ những cơn mộng đẹp, những ký ức của tuổi thanh xuân dường như đang lần lượt kéo trở về tâm trí cô. Thước phim mang tên nàng, thanh xuân ấy thật ngắn ngủi nhưng đâu đó lại là khoảng thời gian đẹp nhất. Ngắn không có nghĩa nó xấu, nó đủ để con người ta trưởng thành và để biết đau đớn là gì.

  Ánh sáng hoàng hôn ban ngoài cửa sổ lập tức gieo vào phòng làm Lisa có điểm mất tự nhiên, cô nheo nheo đôi mắt mình lại nhìn ánh chiều tà bên ngoài. Lisa uể oải ngồi dậy rồi ngó sang chỗ nằm bên cạnh mình, cánh tay lại chẳng cảm nhận được bị đau, chân thật mà nói là cổ cảm xúc lâng lâng. Thế nhưng trên giường lại không tìm thấy hơi ấm từ Thái Anh.

Lisa lại ngó đến xung quanh, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bàn. Trên bàn đặt một ly nước lọc và vài viên thuốc còn có cả mảnh giấy vàng nữa. Hai mí mắt khẽ nhăn lại, Lisa với tay lấy mảnh giấy kẹp dưới li nước.

Trên đó viết là: "Khi nào chị tỉnh lại hãy uống thuốc tôi đặt trên bàn nó sẽ giúp chị đỡ mệt và tôi cũng xin lỗi vì đã tự ý thay vết thương cho chị....tôi không cố ý đâu!!!"

  Lisa đọc đến dòng cuối cô có điểm cảm lạnh, không nghĩ nhiều Lisa lập tức kéo chăn ra, mặt mày Lisa đen tối không rõ, khi thấy chỗ vết thương đã được băng bó kĩ, cô tự khắc biết được nàng ấy đã tự động tháo băng cũ và thay cái mới cho cô. Lisa đọc lại tờ giấy dù đã đọc trước đó rồi. Cuối cùng chỉ thấy Lisa dương cánh môi mình cười khổ: "Em đã tự ý rồi còn đi xin lỗi làm gì nữa Thái Anh?"

   Cô ngoan ngoãn làm theo chỉ thị trên tờ giấy nàng ghi, rất nghe lời khi đem đống thuốc đó nuốt vào bụng. Lisa ngay tức khắc nhăn mặt, cô uống hết li nước đặt trên bàn, một giọt cũng không chừa. Thực sự nó khá là đắng và cô không thể nào chịu được cái đắng của thuốc.

  Chẳng biết Thái Anh lấy đâu ra thứ thuốc khó uống này.

Bên ngoài trời chỉ vừa xuống, tầm 4 giờ chiều đổ lại mà thôi. Lisa ưỡn người đứng dậy, bàn chân lần nữa tiếp xúc với nền đất có chút lành lạnh mà điều đó Lisa lại không cảm thấy lạnh, có vẻ như Thái Anh đã khiến tâm tình Lisa nở rộ trở lại. Sự ấm áp từ trái tim được nàng sưởi ấm một cách rõ rệt và chân thật.

Lisa thay một chiếc áo khác, cô nhìn chằm chằm vết thương mình trong gương. Bằng một cách thần bí nào đó mà nàng có thể cởi áo cô ra và dứt khoát băng bó cho cô mà không khiến cô tỉnh lại, phải chăng nàng có siêu năng lực gì đó mới có thể làm Lisa ngủ một giấc đến chiều.

   Thay đồ xong, bên ngoài trời vẫn còn đẹp, Lisa chớp chớp mắt thì thầm cười mỉm. Sau cơn mưa một ánh nắng đẹp sẽ lên, lòng người càng nhu hoà hơn.

   Lisa nhẹ nhàng mở cánh cửa, vừa buông nắm tay cửa Lisa đã phần nào ngửi được mùi hương thoang thoảng từ món ăn. Trong giây lát Lisa liền bất động kinh ngạc, cô nghĩ giờ này chắc hẳn nàng đã rời đi rồi nên không nghĩ sẽ có người chấp nhận ở lại chăm sóc cô đến bây giờ.

Với lại căn nhà vốn quen với bóng dáng một người một nhà làm sao có thể tiếp thu được người thứ hai. Ngay cả chính Lisa cũng chẳng ngờ.

  Cô sợ là mình nghĩ nhiều nên nhanh chóng đi xuống nhà bếp, vượt qua mọi chướng ngại vật trong phòng khách, nụ cười trên môi cô dường như chưa từng tắt. Gần đến nhà bếp Lisa bất giác thả chậm bước chân, cô sợ mọi sự vội vã của mình sẽ hù doạ người trong nhà bếp.

  Trước mắt Lisa là một cô gái đang thong thả khuấy canh, tóc được nàng buộc nhẹ phía sau cùng hai bên tóc mai rủ xuống. Nàng cúi người ưu nhã nếm, theo động tác của nàng tâm Lisa như bị người nắm chặt. Dưới ánh sáng ấm áp của buổi chiều tà, Lisa phân không rõ đó là từ trên người nàng hay do khúc xạ ánh sáng.

  Nàng giống như ánh dương đến sưởi ấm một mảnh tăm tối của cuộc đời này, ánh dương đối lập tối tăm, tuy không cùng một mục đích nhưng nhìn chung đều đến từ một người. Phác Thái Anh, cái tên này không xa lạ với cô, là cô dùng tim để chứa đựng.

  Thái Anh như có sở cảm quay đầu, thấy Lisa nhìn mình thất thần, nàng mặt đỏ hắng giọng nói: "Chị tỉnh rồi, đến đây đi."

Nàng nói chuyện với Lisa nhưng đổi lại vẫn là cái nhìn thất thần từ phía đối phương, Lisa rất lạ, chị ấy liên tục nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt nhu tình như thuỷ không giấu giếm.

Lisa lúc này mới dần khôi phục lại dáng vẻ mặt thường ngày, cô đáp "Ừm tôi vừa tỉnh." Nói rồi cô làm theo lời nàng đi đến bàn ăn.

  Thái Anh nghĩ tới gì đó rồi mỉm cười đáp: "Vậy chị ngồi đó chờ một chút đi, rất nhanh đồ ăn sẽ xong."

  Cô nhìn nàng gật đầu, cảm xúc bây giờ nó lâng lâng làm sao, một cổ tử khí tràn ngập sự bình yên mà bấy lâu nay cô hằng mong ước.

Khi buổi sáng dậy được nhìn thấy người con gái cô yêu, ôm nàng vào lòng. Khi trở về có thể cùng nàng thưởng thức những món ăn do chính nàng nấu. Hay khi về đêm cô muốn cùng nàng trải qua như các cặp đôi bình thường khác, tay đan vào nhau cùng đi đến những nơi mà nàng thích.

Nàng muốn làm gì cô đều sẽ làm theo nàng chỉ cần nơi đó có nàng là được. Không cần là một ai khác.

Thái Anh để Lisa ngồi yên trên ghế, bản thân liền quay lại làm công việc còn đang dang dở. Thái Anh cho từng nguyên liệu khác nhau thả vào nồi canh, dấy lên một mùi thơm nồng.

Không để Lisa chờ đợi lâu, Thái Anh bày lên một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc khác nhau. Lisa dự định sẽ giúp nàng, vừa đứng lên liền bị nàng ngăn cản: "Chị đừng đứng dậy, để tôi làm là được."

   "Tôi có thể không, dù gì cũng lỡ đứng dậy rồi?"

  Một đôi mắt ướt đáng thương nhìn Thái Anh, lời từ chối đến bên môi bị nàng sinh sôi dừng lại, vờ như hung dữ nói: "Nếu để bị bỏng tay tôi sẽ không quan tâm!"

  Xoay người đem dĩa salad cá hồi nhẹ nhất, không có tính xác thương đưa cho Lisa, "Đây nặng lắm chị cầm đi", nàng nhỏ giọng, "Như vậy mới vừa lòng người."

  Nàng nghĩ nàng nói đủ nhỏ nhưng nàng đâu biết Lisa đã nghe và đối phương đã âm thầm đánh giá. Cô cười mỉm đem món ăn đặt lên bàn sau đó quay người lại nhìn nàng tất bật với món hầm.

  Trên bàn gần như đầy đủ món ăn nàng nấu, còn một món nữa vẫn chưa lên. Thái Anh hình như hiểu được Lisa nên nàng khẽ chậm rãi nói "Công việc cuối cùng tôi nhờ chị trong hôm nay, đó là hãy ngồi yên trên ghế."

"Nhưng em chưa xong mà?" Lisa ngó đến nồi nước hầm rồi nhìn nàng.

Thái Anh rầu rĩ kêu "Lisa chị có thật bị bệnh không?" Người này là giả bệnh chứ bệnh gì, nghĩ sao mà nàng nói tới cỡ đó vẫn cứng đầu muốn đi giúp nàng.

"Vậy em tới sờ sờ thử trán tôi xem, coi thử tôi đỡ chưa đi." Lisa bĩu môi nhỏ giọng nói với nàng, bởi vì sợ nàng mà thành ra La tổng không dám nói giọng uy nghiêm.

Nàng tổng cảm thấy từ sau khi tỉnh dậy Lisa hẳn có vấn đề ở chỗ nào rồi. Thái Anh không trả lời Lisa thì cô lại khó chịu, buộc lòng cô phải đi đến nàng để nàng xem cô có hết bệnh chưa.

Trong tích tắc Lisa đã ở ngay cạnh nàng, Thái Anh đau đầu thực sự, nàng không nghĩ tới bản thân mình rời xa bệnh viện đến căn nhà này là tốt. Nếu nàng nghe lời Jennie ở lại dưỡng bệnh thì có lẽ đã không phải đau khổ với con người bên cạnh.

Nàng bất lực đặt vá múc sang chiếc dĩa trắng, quay mặt về phía Lisa, cô liền bắt kịp ý nghĩ của nàng mà cúi nhẹ đầu xuống để nàng thuận tiện cho việc sờ trán. Thái Anh cực kỳ ôn nhu khi chạm lên trán Lisa.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chỉ mới như vậy thôi mà Thái Anh đã bị khuất phục trước đôi mắt nhu thuỷ đó rồi. Lisa đứng sát gần nàng, hỏi "Sao rồi, tôi có nóng không. Nếu nóng thì nên uống thêm thuốc chứ? Mà vừa nãy tôi đã uống theo lời em rồi."

Thái Anh nhịn không được khẽ cười thành tiếng, tiếng cười như một bản nhạc du dương đầy ấm áp. Lisa ngốc lăng bộ dáng nhìn nàng, Thái Anh không nhanh không chậm ghẹo cô.

"Chị ngoan đến vậy sao?"

   Lisa đổi cái tư thế từ đứng kế bên sang đứng trực diện, cô choàng hai tay mình đặt sau thành bếp. Thái Anh kịp biết được thì đã bị Lisa khoá chặt lại trong vòng tay lớn.

   Nàng gương mặt phác lên hai chữ kinh ngạc. Lisa thấy vậy càng muốn ghẹo nàng hơn, cô nhàn nhạt nói "Nếu em không tin tôi ngoan ngoãn vậy chúng ta có nên thử làm một bài khảo sát không?"

   Thái Anh không hiểu Lisa muốn khảo sát cái gì, nàng nheo đôi mắt mình nhìn Lisa. Dường như nàng đã nghiệm ra một điều gì đó, lập tức nàng tránh mặt sang chỗ khác, ấp úng nói "kh...không cần, tôi biết chị ngoan rồi."

   Lisa hướng mắt về nàng, cô quyết định siết chặt người nàng lại sát gần mình hơn. Lisa một bộ như không nghe tới những gì Thái Anh vừa nói, về phần nàng thì càng lúc càng thấy bản thân không có chỗ tẩu thoát. Nàng giống như một con chim bị giam bởi cái lồng nhưng may mắn hơn cái lồng này lại vô hại, nó chỉ hơi mất đứng đắn thôi.

   "Thái Anh, quay lại nhìn tôi có được không!"

Lời vừa xuất khẩu từ miệng Lisa, Thái Anh liền bưng kín hai tay mình đặt trên miệng, nàng phát ra vài câu không rõ ràng "Lisa, chiêu trò của chị tôi biết trước rồi, chị đừng...đừng có mà nghĩ tới việc tôi sẽ ngoảnh mặt nhìn chị."

Qua một hồi lâu không thấy ai phản âm chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của đối phương. Thái Anh tiếp tục đóng vai không biết, không quen và không bao giờ bị lừa.

Càng lúc Lisa càng cười nhiều hơn, bé con của cô làm sao lại đáng yêu đến vậy. Lisa nghĩ hoài cũng không ra lí do nào mà cô lại thích nàng sâu đậm đến thế, một giây một phút nào cũng tương tư bóng hình nàng.

  Nó không tồn tại một lí do nào. Chính trái tim cô là thổn thức vì nàng, vì nàng mà yêu vì nàng mà sinh.

Thái Anh là cả đời này Lisa sợ nhất, sợ đánh mất nàng rồi sợ nhìn thấy nàng trong vòng tay một ai khác. Hoặc đại loại như bây giờ sợ cái khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ lại biến mất và khi thức giấc chỉ còn là một phần hồi tưởng.

Nàng đã nói không ngoảnh mặt nhìn cô. Vậy được thôi, cô sẽ tự đi nhìn nàng. Nghĩ là làm, Lisa liền ôm chặt nàng khiến Thái Anh phản ứng không kịp, giật bắn người. Theo tự nhiên Thái Anh giữ lấy hai bả vai Lisa, cô nhịn cười xoay chuyển người nàng. Trong nháy mắt thời thế thay đổi, nàng cũng thế. Rất nhanh nàng liền rơi vào thế chủ động còn Lisa thì thoải mái đặt lưng dựa vào thành bếp.

Lisa mềm mại ghé sát tai nàng, dụ dỗ nói: "Tôi đã làm gì đâu mà em phản ứng gắt gao vậy, ừm...hay là em đang muốn tôi hôn em giống như lần trước?"

Nàng không muốn ở đây thêm phút nào đâu. Biết vậy nên ra về sớm hơn, còn nghĩ đến chị ấy ở đây một mình không ai chăm sóc, không ai nấu cơm nên nàng mới rộng lượng ở lại. Giờ thì sao? Chính nàng bị người ta chèn ép vào bước đường cùng.

Thái Anh giận dỗi lườm Lisa một cái, không chịu khuất phục trước Lisa, mềm nhũn nói: "Tôi không quan tâm chị muốn cái gì, trước tiên thả tôi ra trước đi rồi chúng ta có thể bàn bạc sau."

Nàng càng nói Lisa càng lấn át hơn, không xem đến trọng lượng lời nói của nàng. Tay thì ôm trọn vòng eo thon gọn, đầu thì ghé sát tai nàng phả nhẹ một luồng khí. Đúng ba giây sau nàng liền hắt xì.

"Lisa!" Nàng lớn giọng gọi tên cô.

"Hửm...làm sao lại lớn tiếng rồi." Lisa tìm đến vành tai nàng, cô khẽ cắn.

Thái Anh không thể nào chịu đựng được nữa, Lisa biết rõ nàng mẫn cảm với việc cắn vào vành tai thế mà lại ngang tàn cắn nó. Nàng nửa là giận nửa là đỏ tai. Cảm xúc bị Lisa chơi như cầu tuột vậy, lúc thì lên lúc thì xuống. Không lúc nào là cố định.

Ban nãy còn như một đứa trẻ lên ba nói chuyện với nàng giờ thì trái ngược hoàn toàn. Thái Anh chợt nhớ đến Lisa có một đặc điểm là không thích bị người khác nhéo, nàng liền nảy sinh ra kế sách để chọc tức chị ấy.

Nàng chuyển tay từ hai bả vai hạ xuống, Lisa rũ mắt xuống phía dưới rồi lại phớt lờ đi, hảo tâm nghĩ đến việc cùng nàng khảo sát nên không lo tới nàng hành động kỳ lạ.

Thái Anh không thể nhìn được bởi vì nàng đang phải nghiêng đầu để tránh việc tiếp theo Lisa làm với nàng. Tay nàng nhanh chóng tìm tới eo Lisa.

Lúc Lisa kịp để ý thì đã bị nàng nhéo mạnh rồi, cô khẽ kêu đau. Thái Anh vừa hay rời khỏi cái ôm của Lisa.

   Lisa nhíu mí mắt nhìn cô, dường như có thể thấy được trong đôi mắt ươn ướt nước mắt. Thái Anh khoanh hai tay, nở một nụ cười tự đắc "Đây là cái giá chị xứng đáng bị."

   "Nhưng em cũng phải nhẹ tay thôi chứ." Lisa đau đớn vén một góc áo, cô vén lên với mục đích để nàng nhìn thấy nàng mới vừa làm cái gì.

   Nàng làm bộ nhìn vào chứ thật ra thì không quan tâm lắm. Cái này là nàng xạo đó!!! Vừa rồi nàng hơi quá tay với Lisa. Nàng làm nó đỏ lên hết cả rồi, thế nhưng vì tính Lisa nàng sẽ không chạy tới lo lắng đâu.

   Thái Anh phớt lờ Lisa lại càng giận, cô bỏ mặt nàng trở về ghế ngồi để nàng muốn làm gì thì làm. Đã kịp ghẹo nàng đâu, còn chưa tới nơi tới chốn nữa. Nàng đúng là cao tay, nhắm đến điểm yếu của cô để mà ra tay.

   Lisa hừ nhẹ một tiếng, cô giận nàng. Chính xác là hơn chữ giận!!!!

   Thái Anh ngậm cười đi đến bếp, món hầm sôi sùng sục cả lên. Nếu không nhanh tay tắt bếp thì nàng sẽ khiến món hầm này bị cháy khét đen.

   Biết thế nào rồi cũng sẽ giận ngược lại nàng. Ai mà nghĩ cái người đang bốc hoả ngồi nhìn chằm chằm vào nàng là người quyền lực nhất thành phố M đâu. Người ta mà tận mắt chứng kiến có khi còn sợ chết khiếp nữa.

Nàng mở nắp nồi ra, mùi thơm bay thẳng lên mũi nàng. Hương thơm từ các nguyên liệu thảo dược, giúp người uống giải cảm và đặc biệt là rất hữu ích cho cơ thể.

Thái Anh múc ra một cái chén khác rồi sau đó đi đến bàn ăn nơi có lão cán bộ chờ nàng. Lisa khi thấy nàng tới liền hất mặt sang chỗ khác, chu môi không nói. Thái Anh ngồi xuống bàn, phóng tới chỗ Lisa chén hầm thuốc bắc, nhẹ giọng nói "Biết chị giận tôi, chúng ta có thể xử lý chuyện ấy sau. Trọng tâm tôi muốn là chị hãy uống hết chén hầm này, nó rất tốt."

Lisa khịt khịt mũi mình, trong nháy mắt Lisa liền nhận ra mùi hương này. Cô nhanh chóng nhìn xuống để xác minh. Đúng như cô nghĩ, nàng thực sự hầm chén thuốc bắc có vị gà này cho cô ăn.

Cô chỉ vào nó mắt tràn đầy sự khó tin, nói lắp "E-em...em là đang giận cá chém lên người tôi sao?"

Nàng nhún vai mỉm cười phản bác: "Nào có..."

"Tôi thực sự không thể uống nó, không thể, không thể, không thể." Lisa liên tục nói rồi liên tục lắc đầu.

"Chị không uống được thì tập uống." Nàng lạnh lùng nói.

Lisa tiếp tục đấu tranh đôi co với nàng. Trần đời Lalisa ghét nhất chính là bắt uống thứ khó ăn này.

Càng nhìn càng thấy kinh dị, chả thấy ngon chỗ nào.

Thái Anh múc trong chén mình "thứ khó ăn" lên trước mặt, nàng khẽ thổi nhẹ rồi đưa vào miệng mình. Lisa nhìn không chớp mắt, cô phải thán phục trước nàng vì sự tự tin dám làm dám ăn.

Lisa có bày ra nét mặt như nào đối với Thái Anh đều không để vào mắt, nàng tiếp tục ăn những món ăn khác để chính Lisa rơi vào thế bị động.

Cô ấp úng gọi nàng: "Thái...Anh...!"

"Sao vậy?" Nàng ngước mắt nhìn cô.

"Có thể không uống nó chứ."

"Không được!"

"Vậy thì uống một chút xíu thôi được không?"

"Không được!"

"Thế thì nửa chén?"

"Cũng không được luôn!"

.......

Lisa liên tục xin Thái Anh ân xoá cho cô món ăn này bao nhiêu lần thì đều đổi lại là câu không được.

Cô chính thức đầu hàng trước nàng. Lisa run rẩy cầm muỗng múc một ít, cô nuốt một ngụm nước bọt. Trên trán mồ hôi sắp rơi xuống bàn. Thấy Lisa có vẻ khó khăn với nó, nàng vội trấn an thông qua lời nói nhằm giúp Lisa đỡ ám ảnh cưỡng chế, "Chị hãy uống thử nó, nếu không được có thể bỏ. Tôi không gượng ép chị đâu."

Lisa nghe nàng nói vậy, mừng rỡ vô cùng. Nàng cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của cô rồi.

Thái Anh biết Lisa không thể uống được hay ăn món này vì Lisa có chứng bài xích với nó. Hồi đó nàng cũng từng hỏi vì sao lại không thể uống nó, Lisa chỉ đơn giản đáp là mùi rất khó ngửi và vị thì càng không hợp.

Nàng sau này trong một lần đi diễn ở vùng nông thôn, tình cờ nếm thử lại món hầm này. Nàng cảm giác vị nó hoàn toàn khác lạ. Không hề làm cho người khác khó uống và gà được hầm bằng một công thức gì đấy khiến nó gần như là mềm nhũn. Ăn rất hợp nên nàng muốn làm thử nó và nàng đã xin bí kíp. Người ta thân thiện nên đã chỉ toàn bộ công thức cho nàng.

Lí do để nàng học nó là vì nàng muốn khi gặp lại Lisa, khi chị ấy bệnh nàng có thể tự tay xuống bếp nấu cho chị ấy.

Giờ thì nàng cực kỳ mong chờ Lisa uống nhưng nếu như chị ấy bài xích nàng cũng đành thôi, nàng không thể kể với chị ấy nàng học vì chị ấy và làm chị ấy thay đổi.

Hồi tưởng lại ký ức về chuyến đi diễn năm đó, Thái Anh còn nhớ đến nhiều thứ đẹp nữa bởi vì năm ấy nàng cũng chỉ vừa 20 tuổi, độ tuổi vẫn ngây thơ, vẫn còn phạm nhiều lỗi lầm.

Thái Anh vẽ lên một vòng cung, Lisa có chút không hiểu vì sao nàng lại cười.

Vẻ mặt lập tức trở nên nhu hoà, "Thái Anh, em làm sao vậy?"

Nàng lắc đầu đáp: "Không có gì đâu, chỉ là nhớ về hồi lần đầu đi diễn thôi."

"Vậy à..."

Thái Anh nhìn vào chén Lisa, tất cả những gì nàng múc cho Lisa đều biến mất hết, nàng kinh ngạc hỏi "Chị thực sự uống nó!"

Lisa gật đầu, thừa nhận với nàng chuyện bản thân vừa uống sạch sẽ.

"Có điểm thấy ngon nên không cưỡng được bản thân mà uống hết."

Ý cười trên mắt nàng đủ để thấy nàng hạnh phúc đến nhường nào.

"Chị thấy ngon là được."

Khi chị thấy ngon miệng, tự khắc em cũng sẽ cảm thấy ngon miệng. Món ăn em học cũng vì chị, nếu chị thấy nó dở em sẽ giống như chị thấy món đó tệ.

Tác giả:

   Tính tối mai đăng mà sợ thất hứa nên trước 00:00 đăng đoáaaaa☺️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com