ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 36

Gudisgud

Rực rỡ tráng lệ bậc nhất xa hoa thành phố P, xưa nay chưa từng có, hiện tượng những cơn mưa rào, sấm sét liên tục suốt nhiều canh giờ liền. Người dân lấy mưa để làm lạ, bởi lẽ nơi họ sống tỉ lệ mưa rất thấp nên chẳng thể nào đột ngột lại rơi những hạt ngọc hạt ngà từ mây trôi xuống.

  Đối với người dân thành phố P, mưa là việc rất thiêng liêng. Nó có thể giúp người dân ở vùng nông thôn, giúp giảm đi căng thẳng nơi thành thị và rất nhiều điều mà người dân ưa thích. Thế mà giờ đây mưa lại tầm tã, như trút hết uất ức xuống trần gian.

  Thiên nhiên xưa nay vốn không thể định vị được khi nào tới, chỉ có thể cố gắng từng ngày nhìn đến cảnh vật nhắc nhở, vì khi thiên nhiên giận dữ, hậu quả con người phải gánh chịu là rất lớn. Số phận thay đổi không chỉ riêng con người mà còn nằm ở vạn vật xung quanh.

  Ngay bây giờ ở Hindai đồi núi cao nhất thành phố P đang rất đông đúc. Họ mang những bộ đồ đặc thù, làm những công việc dù không muốn nhưng họ vẫn phải làm, nếu lỡ đâu xác không thấy người biệt tích, thì đảng phái chính phủ thuộc thành phố này sẽ phải đối mặt với những nguy cơ mà họ không tài nào lường trước được.

Chẳng phải phóng đại làm gì nhưng thực tế việc Lisa mất tích, chính phủ ngay lập tức dùng cái mũi thính xác định nơi Lisa ở, còn tìm đến Hạ Ninh để xác nhận thông tin.

Dưới cương vị người thân cận nhất của Lisa ở nơi đất khách, cô buộc phải phối hợp với họ trình bày rõ gọn nguồn câu chuyện. Sau khi nghe xong, họ đã đưa hơn vài trăm người đi tìm Lisa và ép Hạ Ninh giữ bí mật chuyện này với gia đình Lisa. Hiển nhiên trước khi chính phủ biết, cô đã nhờ Jisoo chặn hết tin tức ở thành phố M nên không thể nào lọt ra được.

Trừ phi có người muốn hãm hại.

Nhớ đến 2 ngày trước cô còn đang nằm ngủ ngon trên giường, thoải mái bung xoã tâm tình mình với nệm, ấy vậy mà giờ thì như một cái xác lập trình tìm người. Trong mấy ngày này đều tiều tụy đi xuống, sắc mặc căng như dây đàn.

Hạ Ninh ngậm ngùi thở dài bất lực. Chẳng biết ai mới là người đi gặp ông bà tổ tiên trước, là cô hay là họ?

   Hạ Ninh cùng với Lương Tư tiếp tục cùng lực lượng của chính phủ truy tìm tung tích hai người nhưng mà thời tiết lại chẳng động lòng người, cô thì chỉ có thể từng chút một tìm hiểu hang động gần biển Bailen. Như đã nói nếu may mắn hai người họ sẽ rớt ở nhánh thứ hai, đó là nhánh duy nhất cứu vãn tình hình còn lỡ như ở nhánh thứ nhất thì xem như chờ ngày mưa tạnh cho người truy tìm ở dưới biển.

Jisoo từ bên trong lều đi ra, ánh mắt lơ đãng nhìn trúng bóng dáng đơn độc Hạ Ninh. Đến đây đã hai ngày rồi mà hai người họ vẫn chưa tìm thấy, nỗi sợ hãi một lần nữa dâng lên khi mà tỉ lệ sống chỉ vỏn vẹn 40%. Cô đã cố gắng hết tất cả sức lực, trí tuệ của bản thân để xác định vị trí nhưng con chip gắn trên đồng hồ Lisa nó không đảm bảo rõ ràng vị trí, cứ thoát ẩn thoát hiện như thế thì khả năng đâu mà tìm đây?

   Jisoo đi đến bên Hạ Ninh trấn an tinh thần cô, "Hiện tại thành phố M ta đã cho người chặn tin tức về vụ việc này. Đảm bảo không lọt tới gia đình Lisa, chỉ là...."

   "Ezo Manoban, cậu ta lại nhanh tay hơn chúng ta." Có thể nghe tới câu sau liền phần nào biết được cậu ta đang thực hiện kế hoạch gì.

   Không biết mũi thính đến cỡ nào mà lại đánh hơi một cách xuất sắc như vậy, đêm hôm đó cổ phiếu không người làm, thần kỳ đến khó tin bởi vì nó tăng quá mức nhanh, khi con người ta kịp phát hiện thì đã xém mất đi vài trăm tỉ rồi.

Cổ phiếu xưa nay đều do Lisa nắm giữ tình hình, không phải muốn đem nó tăng là tăng, muốn giảm là giảm. Cần nhất vẫn là một cái đầu lạnh để nắm bắt giá cổ phiếu. Tình cờ Lisa sau khi biết Ezo tới thành phố P ngay thời điểm đó đã gọi điện về cho cô, nhờ vậy mà khi Ezo tăng cổ phiếu lên giá vẫn giữ ở mức trung bình. Không gây thiệt hại đến tập đoàn, bởi LC là tâm huyết một đời của Lisa, cô tuyệt đối sẽ không để ai đụng chạm đến LC, chắc chắn là vậy.

Jisoo lủi thủi nhìn ra phía xa xăm, lòng chợt nhói đau.

"Ngươi đi lâu như vậy ta có điểm không quen bởi nếu ngươi nói ngươi đi cùng Thái Anh hưởng tuần trăng mật ta sẽ rất hoan nghênh nhưng mà....ngươi cái người này lại cùng Thái Anh biến mất suốt hai ngày liền, ta không tài nào hoan nghênh được. Lisa, ngươi...đưa nàng về gặp ta có được không? Ta muốn nói cho nàng ngươi thích nàng, thương rất nhiều, ta còn muốn nói ngươi đã từng ảo tưởng cùng nàng răng long đầu bạc."

Phía sau, một cô gái chầm chậm tiến lại gần nơi hai người nói chuyện, người nọ đến cùng Jisoo vào tối hôm trước, là cái mỹ nhân không kém cạnh gì Thái Anh. Nếu mà so đo ra người này mà bước chân vào giới giải trí, e rằng vị trí bảng xếp hạng mỹ nhân xuất chúng sẽ có người sự thay đổi lớn.

Hạ Ninh nhìn sang Jisoo, nhướn mày. Jisoo càng là không hiểu Hạ Ninh muốn gì, đang yên đang lành tự dưng nhướn mày là sao. Cô bày ra vẻ mặt ngu ngơ, thấy vậy Hạ Ninh mới cười cười giải thích "Đằng sau có người tìm kìa."

Theo hướng phát ra âm thanh, Jisoo ngoảnh mặt lại, là Jennie.

   Jisoo ngẩn người, cô lo lắng cho thân thể Jennie không được tốt, vội trách khiển "Không ở trong lều còn ra đây làm gì, cô muốn bệnh sao?"

Jennie thấy Jisoo có ý trách móc mình, cô nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Jisoo, gằn giọng nói "Tôi sức khỏe cực kỳ tốt, nơi nào yếu đâu mà chị phải quản tôi?"

Ngữ điệu của Jennie làm Jisoo phải nuốt ngược cục tức vào bụng, những gì muốn nói đều chẳng nghĩ sẽ đi nói.

Này mà lão sư khỉ gì chứ, vô nghĩa, vô nghĩa....!!!

Jisoo nhắm mắt lắc lắc đầu, đến giờ không hiểu sao lại đưa cái lão bà bà này lên máy bay chung, đã vậy bị đối phương mắng nữa.

   Sau khi Jisoo rời tầng hầm chung cư, đẩy nhanh tiến độ trở về nhà, ai mà ngờ vừa tới sảnh chính gặp ngay Jennie đang đợi chờ cô.

   Nhìn thấy thế Jisoo liền biết Jennie muốn gì nhưng mà điều quan trọng cần minh oan đó là lần đầu tiên cô đi khuyên người ta ở nhà vì rất nguy hiểm, không đảm bảo được tính mạng, sợ đủ điều trên đời thế mà cái lão sư này nhá phớt lờ lời nói dang dở của cô rồi tự ý mở cửa xe ngồi vào trong, sau đấy quay sang nhìn cô rồi ra hiệu cho xe chạy, như thể chưa có gì làm khó được lão bà bà này vậy.

   Cuối cùng bản thân Jisoo lại khuất phục trước tiềm năng ngang ngược của Jennie mà chở về nhà.

  Thực sự thì đây không phải là kiểu người con gái cô thích, kiểu người con gái cô thích phải là người có tấm lòng vị tha, thương yêu cô, biết nấu ăn ngon, biết ghen nữa, có má bánh bao và siêu thích người bé hơn cô một tuổi....mà khoan.....sao cứ có cảm giác cô đang miêu tả người ghét vậy nhỉ?

   Toàn thân Jisoo không khỏi đông cứng, đừng nói cô thích Kim Jennie nha, không được...không được, cô ghét tính cách đanh đá này lắm.

Nghĩ tới đây, cô liền khẳng định dù thế giới này nữ nhân có bị diệt vong đi chăng nữa thì Kim Jisoo tôi đây không bao giờ yêu một người như Kim Jennie.

   Jennie thấy Jisoo biểu hiện lạ lạ với lại còn nhìn chằm chằm vào cô nữa, nhanh mắt nhéo cánh tay chị ta, hỏi "Tôi nghĩ người sức yếu mới là chị đó Jisoo."

  Jisoo ngược lại không để ý đến lời nói Jennie, cô thật thà nói.

"Tôi hỏi cô cái này được không?"

Jennie khoanh hai tay trước ngực, thẳng lưng, hất mặt nói "Chị hỏi đi."

"Hồi nhỏ có thù với ngành nhà giáo hay sao mà lớn lên đi làm lão sư?"

"Thật ra thì có một chút," Jennie suy nghĩ đến chuyện năm đó bị chê vì không có khả năng làm lão sư liền tức giận đến sôi máu mà, "Tôi nghe bạn bè trong lớp nói tôi không hợp, tính tình ngang ngược, sợ làm hư hỏng mấy đứa nhỏ nên lớn lên tôi nhất quyết phải làm lão sư để trừng trị những kẻ dám nói như vậy với tôi."

   "Họ nói đúng mà ta?" Jisoo nói nhỏ như thế mà Jennie lại có thể nghe rõ mồn một, phóng tầm mắt hình viên đạn lên người Jisoo, gằn giọng nói.

    "Chị vừa nói gì?"

    "Không có, tôi nói bọn họ đáng bị trừng phạt." Jisoo tổng cảm thấy Jennie vẫn còn liếc mình nên tiếp tục ra sức nói nhảm.

"Uầy bọn họ a, không biết gì mà đi chê bai người khác. Đúng là mắt mũi hẳn có vấn đề mà...tôi nếu là cô, tôi chắc chắn sẽ chửi bới họ cho hả giận."

    Jennie chuyển mắt nhìn sang bên cạnh, là Hạ Ninh con gái duy nhất Hạ gia, danh tiếng Hạ gia xưa nay rất có tiếng ở thành phố P. Lần đầu gặp mặt Hạ Ninh quả thật rất mỹ, tướng mạo phúc khí, dáng người toả ra khí chất nóng, làm người càng nhìn càng trầm luân.

Hạ Ninh nhận thấy Jennie đang nhìn chằm chằm mình, chưa từng dời đi. Cô có điểm thắc mắc về vấn đề trên người liền nhẹ giọng hỏi: "Mặt tôi dính gì sao?"

Jennie nhanh mắt lắc đầu, cô cười đáp "À không, tôi chỉ là cảm thấy Hạ tổng ít nói nên là có chút bỡ ngỡ, xin lỗi vì đã thất thốt."

Hạ Ninh mỉm cười lấy lệ, "Thật ra tôi không nói ít như em nghĩ đâu, trên mạng hay đồn thổi tôi như vậy thôi chứ tôi khác lắm, ai trong chúng ta trong lần đầu gặp mặt mà có thể thoải mái nói chuyện được, rất khó....nhưng mà với cái nhìn của tôi có lẽ cả hai chúng ta sẽ thân thiết lắm đây."

   Jennie ngẩn người, cô thoáng nhìn sang Jisoo. Ý Hạ Ninh là gì chứ, cô thực sự không biết nữa, tại sao phải ẩn ý một điều gì đó để cô sinh ra tò mò.

Chẳng biết lời là đang nói cho Jennie nghe hay là nói cho người bên cạnh Jennie nữa. Hạ Ninh càng lúc càng trở nên giống Lisa, thâm hơn việc sử dụng peel da. Jisoo nhăn mặt, cô ho khan vài tiếng. Hạ Ninh ngược lại thản nhiên cười với Jisoo.

   Ba người thoáng im lặng, cơn gió từng chút thổi dần trong lòng người. Bây giờ chưa ai có thể tin nổi việc hai người đó rớt xuống vực, ở đây người thấy rõ nhất, đau đơn nhất không phải là Hạ Ninh càng không phải Jisoo Jennie mà người đó là Lương Tư.

   Cậu ta hằng giờ liên tục túc trực bên cạnh chiếc máy tính của bản thân, chưa từng rời đi như thể nếu cậu ta rời đi, cậu ta sẽ mất tất cả vậy. Bảo bối trân quý nhất ở thời điểm hiện tại mà Lương Tư phải cố bắt nắm. Hi vọng cuối cùng của cậu chính là để con chip không mất đi.

    Lương Tư ngồi trong lều, hai mắt đỉnh nhẹ quầng thâm. Hắn chưa từng mệt mỏi, chưa từng biết yếu đuối là gì nhưng từ khi hắn biết được mình không thể bảo vệ La tổng cùng phu nhân hắn mới biết hoá ra hắn cũng có lúc yếu đuối.

Mỗi khi trải qua một điều gì đấy đau thương con người khi đó mới bừng tỉnh được lí trí. Lương Tư chính là minh chứng cho câu nói nỗ lực để tìm ra điểm mấu chốt.

   Bên ngoài trời lạnh đến thấu xương, bên trong lại căng như dây đàn. Trên màn hình phản chiếu toạ độ con chip xuất hiện, từ sau lần đầu tiên chip xuất hiện vào tối hôm trước thì đây là lần thứ hai nó chạy mạnh đến thế. Lương Tư như tìm thấy sức sống sau khi thấy chip qua vài phút vẫn chưa mất, hắn vực dậy tinh thần, ngồi thẳng lưng. Hai mắt sáng rực, hắn bây giờ kích động không thôi.

   Một hồi trống vang đình cho việc học sinh chuẩn bị làm bài, tương tự đặt trong trường hợp dù không cần thi cử Lương Tư vẫn phải hoàn thành phần bài làm của mình. Thời gian bây giờ còn quý hơn kim cương nữa, sơ hở một chút liền xem như không còn cái gì.

  Toạ độ như cũ chập chờn, chưa rõ là nằm ở phía đông hay tây. Làm người phân tích càng lúc càng lâm vào trầm tư, rất khó để thực hiện.

   Không biết trôi qua bao lâu, Lương Tư vẫn miệt mài phân tích những lần chip xuất hiện. Hắn cũng đã cố nhờ sự trợ giúp từ LC nhưng không khả thi là mấy. Cho đến khi con chip biến mất trên màn hình trước mặt mình Lương Tư liền ôm đầu đập xuống bàn.

Một lúc lâu sau khi cả ba người tâm đầu ý hợp, cùng nhau bước vào trong lều. Họ nhìn thấy Lương Tư gục ngã, uể oải nằm nhoài trên bàn, họ mới biết không chỉ có họ lo lắng cho Lisa Thái Anh mà còn rất nhiều người bên cạnh lo nữa.

Jisoo đồng cảm với Lương Tư, vì cả cô và hắn nói theo một mối quan hệ đơn giản là đồng nghiệp thân cận nhất nên bây giờ Lương Tư trong trạng thái như thế nào cô biết rất rõ.

"Lương Tư."

Hắn cảm giác toàn thân bị bàn tay lạnh lẽo nào đó phủ lên vai, không cánh mà run. Xung quanh mọi người đều hướng mắt về phía mình, Lương Tư có chút không hiểu chuyện.

"Mọi người làm gì nhìn chằm chằm tôi vậy, lại còn dùng ánh mắt như thể tôi tội nghiệp là sao?"

Hạ Ninh đẩy ghế lô ra, vừa ngồi vừa giải thích giúp Jisoo.

"Kim tổng kêu cậu nghỉ ngơi, làm gì mà phải giật mình?"

Jisoo cũng ngồi xuống theo Hạ Ninh, cô lấy nhẹ chai nước trước mặt mình, từ từ uống. Phải công nhận sau khi uống xong, tâm tình liền giảm đi một chút.

"Chắc cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Còn về con chip tôi thay giúp cậu."

Lương Tư nghe Jisoo nói, lúc này mới bừng tỉnh mọi người là đang quan tâm, hắn có chút ấm áp trong lòng.

"Không cần phải làm phiền vậy đâu, tôi có cái này cho mọi người xem." Nói rồi Lương Tư đem máy tính để trước mặt, bắt đầu phân tích dữ liệu định vị con chip.

   Không uổng công hắn hai ngày này không ăn không ngủ, chờ đợi điều kì diệu thì ngày hôm nay ngay tại thời điểm hắn nằm xuống bàn, hắn đã biết chính xác vị trí mà La tổng đang ở cùng với phu nhân.

  Cây xanh đung đưa trong gió, xào xạc khẽ động lá, tiếng người hối hả xô bồ, tiếng còi....ánh đèn, đó là những gì hiện tại Hindai đang có.

Bên ngoài người không thưa thớt, bên trong lại vô cùng nghiêm túc. Có thể nói một tiếng động từ người khác cũng không lay chuyển được người ở trong lều rất gay cấn.

Jisoo lẫn Hạ Ninh sau khi nghe Lương Tư phân tích xong liền cho mình những suy nghĩ của bản thân.

Jennie càng là khác hai người còn lại, cô vừa nhìn vô liền hoa cả mắt, càng nhìn càng hại não, không nghĩ Lương Tư lại có thể xem mấy cái này để tìm người rớt vực. Jennie vốn là người có cầu tiến nên không thể nào để việc này đánh gục được bản thân.

Cô quay sang Jisoo, thấp giọng nhỏ vào tai đối phương "Ch...chị có thể giúp tôi không?"

Sự ngượng ngùng trên khuôn mặt cùng với đó là giọng nói mềm mại như kẹo ngọt của mình, Jennie thành công hấp dẫn được màng nhĩ Jisoo.

Jisoo phản ứng lại, cô nhích đầu sang một bên, nói nhỏ "Chờ tôi một lát, khi nào tôi xong việc sẽ giải thích sau với cô nhé! Giờ thì ngồi im lặng lắng nghe cậu ấy nói đi."

Dứt lời, Jisoo liền trở về tiếp tục cùng hai người phân tích để Jennie sang một bên, chẳng hiểu vì sao dù đang rất tập trung nghe nhưng mà cô lại không thể lảng tránh được tâm tình mình,

Là một loại cảm xúc không tên.

Là một ma lực lớn đối với Jisoo, đặc biệt là với màng nhĩ!

Jennie thực sự rất nghe lời người khác, tuy chính cô là người hay đối đầu với Jisoo, vậy mà  mỗi lần chị ta thay đổi ngữ khí khi nói chuyện, cô liền cảm thấy vừa ý, kì lạ thật.
.......

  Khi mọi việc kết thúc cũng là lúc trời tối, Jisoo bước ra ngoài với một đống tâm trạng ngổn ngang.

Từ những dữ liệu tìm thấy, ghi nhận lại quá trình chip diễn ra cho thấy điểm hai người ở rất gần. Hạ Ninh cũng nói điều làm cho cô ấy an tâm nhất chính là hai người không xuất hiện ở phía đông.

Không đông thì chỉ còn tây đó là suy nghĩ mà ba người mặc định cho chính mình, những khúc mắc gần được mở thế mà khi tìm đến hướng sơn động con chip thực sự không có, nó cũng chẳng từng xuất hiện lấy một lần nào.

Chính vì con chip nó không đúng với những gì giả thiết mà Hạ Ninh nói nên khả năng cuối cùng Jisoo có thể nghĩ tới chính là hai người họ chưa từng rời khỏi khu vực này.

Jisoo càng nghĩ càng rối, rõ ràng thấy Hindai dường như bị lục soát hết tất cả, mọi ngóc ngách đều cho người tìm kĩ thì đâu ra việc họ đang gần đây chứ, điều đó chẳng thể nào được.

   Jisoo bức xúc buông lời tục tĩu "Mẹ kiếp, ông trời là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao."

   Jennie khựng người dừng chân, nhìn Jisoo âm u mệt mỏi như vậy có điểm đau lòng. Cảm giác này cô chưa từng có nhưng vì lời nói xuất phát từ Jisoo cô lại đau dùm Jisoo.

   Cô từng nghĩ rằng việc gì khó mà con người không thể giải quyết được, điều đầu tiên họ sẽ làm đó chính là phóng tiết bản thân nên khó trách được họ buông lời tục. Cái này thì cô hiểu Jisoo, chị ta đã cố gắng hết mình để giúp đỡ rồi. Chị ta phải có quyền hài lòng chứ, tại sao lại phải vùi đầu bức tóc làm khổ chính mình, buông những lời khó nghe để giải toả.

   Jisoo đối diện trước tầm mắt của Jennie, cô thực sự mệt đến rả người nên không còn sức lực mà đi đấu khẩu với Jennie.

  Jennie càng là buồn cười, cô chỉ một lòng muốn giúp đỡ Jisoo thôi mà, ai ngờ chị ta lại nghĩ xấu về cô đâu. Cô chậm rãi đến gần Jisoo, miệng nhoẻn cười nói "Chị không phải rất lợi hại sao, chưa gì đã gặp chuyện khó mà chị đã khó chịu như vậy thì làm sao có thể bảo vệ tốt gà nhà của mình được."

  "Tôi không bảo vệ được Thái Anh, tôi....tôi rất vô dụng có phải không? Jisoo yếu ớt nhìn Jennie.

   "Vô dụng?" Jennie bất mãn cười, cô nói "Nếu chị vô dụng thì những thị phi của cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất một cách kì lạ, nếu chị không có tài có cán thì làm sao Lisa tin tưởng để chị giúp đỡ, bảo vệ cậu ấy và tôi mặc dù không ưa thích chị nhưng mà điều gì thật thì tôi nói...."

   Jisoo ngước mặt khó hiểu hỏi "Nói gì?"

   "Tôi muốn nói chị thực sự rất lợi hại, cảm ơn vì đã bảo vệ tốt Thái Anh của tôi."

   Jennie mỉm cười rồi xoay người rời đi, cô trở về lều để Jisoo ở lại với tâm trạng vừa ngổn vừa khó nói.

   Khó có ngờ tới một người ghét sâu ghét đậm như Jennie lại an ủi một cái người ma bệnh ốm yếu thích tự cao Kim Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info