ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 33

Gudisgud

  Trời xanh mây trắng sáng nay vừa đẹp giờ lại đâu đâu cái xanh đó rồi, Lưu Bân ngước lên trên, khung cảnh mà ông hào hứng tự dưng đổi gió. Chim chóc làm sao lại chuẩn bị bay về một phương, rõ ràng không phải bói tarot nói hôm nay ngày lành tháng tốt, hợp để khai xuất sao?

  Lưu Bân vẫy vẫy cánh tay gọi phó đạo, ngữ khí không được vui nói "Dự báo viên trên ti vi nói nguyên ngày hôm nay sẽ nắng, buổi chiều buông xuống còn có ánh hoàng hôn. Sao giờ lại kỳ lạ thế này."

Phó đạo thầm nghĩ, con người còn hay sai lên sai xuống thì thời tiết cũng tương tự thôi. Cũng phải có lúc lệch hướng chứ có ai mãi thẳng đâu. Đôi khi phải chấp nhận sự thật đang diễn ra.

"Chắc là do sao thuỷ nghịch hành rồi!!!"

Ông ngẩng người, tò mò hỏi "Là gì?"

"Là cung hoàng đạo của Lưu đạo bị sao thuỷ nghịch hành, nhiều chuyện xui rủi sẽ xảy ra đó."

Lưu Bân như trong tầng sương mù, mặc dù không hiểu nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

Đang trong tình cảnh tốt như thế này mà để thời tiết xấu, thật lòng ông không thể hài lòng. Cứ có một điều gì đó thôi thúc ông mau chóng cho hai người họ hôn nhau.

Nhưng đời khổ nỗi chưa phải là lúc hôn, Thái Anh chưa thực sự muốn, nàng còn đang chần chừ, ông không thể thúc đẩy nàng được. Cần cho nàng thời gian để diễn cảnh hôn nên dù sao đi chăng nữa, thời tiết có xấu thì ông nhất định vẫn để cho bốn giờ chiều nay.

Lưu Bân xem đồng hồ, cách một tiếng nữa để bắt đầu.

Sau cảnh quay mùi mẫn hồi nãy, Thái Anh tiếp tục cùng Cao Lãng tay trong tay leo núi. Nhìn họ không khác gì một cặp đôi thật, gọi đó là phim giả tình thật.

Không thể phủ định lần này cả hai diễn quá nhập tâm, xuất sắc đến lạ thường.

Mẫn Nhi tinh ý nhận thấy đằng trước, chị em của nàng đang chờ.

  Nàng vội buông tay Minh Viễn, hắn kinh ngạc nhìn xuống, mặt khó hiểu, nàng giải thích "Mọi người trong công ty vẫn chưa biết tình cảm chúng ta, nếu để họ thấy sẽ chọc ghẹo em. Em không muốn điều ấy chút nào."

   Minh Viễn gương mặt thấu hiểu nàng, hắn không lên tiếng gì hết. Làm theo lời nàng, tự giác đi chậm lại, để nàng hơn hắn một bước. Mọi người ở trên sẽ không sinh ra hoài nghi.

   Nàng biết hắn cưng chiều nàng, sẵn sàng tụt lại phía sau để không phải biện minh. Quả đúng là chàng trai mà nàng tin tưởng.

    Bất ngờ Thái Anh cảm thấy sai sai, nàng ngó lên đám mây đen đang có xu thế phun trào mưa. Như nàng nghĩ, từng giọt rơi xuống lòng bàn tay.

   Cả đoàn cũng nhận ra điểm khác thường, liền vội ngó sang Lưu Bân, ông mặt mày đều hận thời tiết. Ông đã quyết rằng bốn giờ cho hai người hôn thì nhất định là thế.

  Đạo diễn không lên tiếng có nghĩa diễn viên không được phép ngừng lại. Dù cho sương gió như thế nào vẫn phải hoàn thành vai diễn.

Lưu Bân cầm lấy máy loa, "Đoàn đội nghe rõ, chỉ còn một chút nữa là tới điểm đích. Không được dở nửa chừng. Các diễn viên cố lên, tôi tin mọi người. Thái Anh, Cao Lãng, hai người còn cảnh hôn nữa đó, đừng có quên."

Âm tiết từ những dòng cuối được vang vọng hơn, cả một khu ngập tràn tiếng của Lưu Bân. Ông tiếp thêm một nguồn năng lượng tới đoàn đội, làm họ củng cố tinh thần.

Thái Anh phản ứng khi Lisa nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại tò mò cảnh hôn sắp tới.

Niềm mong chờ trong lòng nàng như một ngọn lửa lớn, nàng muốn, rất muốn xem gương mặt giả lạnh đó sẽ làm gì khi nàng hôn người khác.

Lisa và nàng lẫn nhau đều biết đối phương nghĩ gì. Thông qua ánh mắt chị ấy nhìn tới nàng, nàng đã biết được chị ấy muốn nói gì rồi, nàng thừa nhận Lisa rất khó để đọc tâm trí.

Khoảng thời gian đầu yêu nhau, nàng chưa thực sự hiểu rõ chị ấy, nàng luôn tự hỏi chính mình, hỏi rằng liệu hai người đến với nhau có phải là tốt không. Nhưng rồi, chính Lisa lại là người thay nàng trả lời, chị ấy đem toàn bộ thanh xuân cho nàng. Dùng hành động để nói lời yêu thương.

"Tôi có thể ở một lúc nào đó, rời đi với không lý do nhưng trái tim tôi ở một lúc nào đó vẫn sẽ không rời đi em."

Thái Anh hồi phục mảnh kí ức, nàng thoáng ngẩn ngơ. Không hiểu vì sao nàng lại nhớ câu nói đó nữa. Một câu nói vô tình nhưng khi đặt vào tình cảnh hiện tại, nàng lại thấy nó hữu dụng nhỉ.

Mưa càng lúc càng lớn, từ những giọt li ti giờ lại chuyển thành những giọt mang tính nặng hạt. Đoàn đội lẫn diễn viên đều cảm nhận rõ rệt, họ cảm thấy bây giờ nếu tiếp tục diễn nữa sẽ có khả năng mạo cảm và an toàn lại không được đảm bảo.

Gió thổi mạnh hơn bao giờ hết, những tán cây rợp trời đang có dấu hiệu gãy. Mọi người không còn đứng trụ được nữa, nhiều người bị té bởi vì mặt núi trơn.

   Hàng rào được Lưu Bân cho người làm bắt đầu bứt gốc rơi xuống nước. Nếu còn đứng đây nữa, có khả năng người sẽ rơi xuống phía dưới, rớt xuống chỉ có chết.

  Mọi người tán loạn chạy xuống núi, Thái Anh cố gắng từ trong đám người đang chạy tìm kiếm Vân Linh.

  Nàng gọi to tên Vân Linh trong bất lực. Hàng lông mi khé nhíu, nàng ngó xung quanh. Quá khó khăn để gọi.

   Phía dưới nàng nhìn thấy có người té, liền không quản nhiều mà chạy tới.

   Nàng vừa chạy vừa lo lắng nói "Để tôi giúp."

   Người kia ngồi bệt xuống nền, nàng thấy người đó đội mũ che đậy, rất kín đáo. Nàng nắm được tay, quan tâm hỏi "Đứng được không?"

   Là một cô gái không phản ứng, nàng mơ hồ nói "Này, có sao không, đứng lên đi. Ở đây rất nguy hiểm."

   Âm thanh nàng to nhỏ, người đó có thể nghe thấy nhưng lại không có ý định đứng lên. Nàng tiếp tục cất thanh.

   "Cô bị đau ở đâu sao?"

   Thái Anh thấy cô bắt đầu đứng dậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, sợ là trật chân nên mới như vậy. Ai ngờ cô ta lại nắm chặt tay nàng. Nàng kinh ngạc, phản ứng chậm trễ.

   "Phác Thái Anh, lâu ngày không gặp."

   Cô ta cười nhoẻn miệng, cầm tay nàng kéo tứ vách núi. Thái Anh kinh hãi, nàng chưa từng gặp trường hợp xấu như thế này.

  Nàng thốt, "Cô rốt cuộc là ai và muốn gì hả?"

  Nàng chưa từng gặp mặt người này, cũng ít gây thù với diễn viên bên ngoài nên có kẻ ghét cũng rất khó.

  Thái Anh đụng trúng phải vài cục đá dưới đất, mắt liếc nhẹ xuống bên dưới.

  Dòng nước đang xiết, chảy rất mạnh. Gương mặt xinh đẹp giờ đây mang theo vài giọt mồ hôi lạnh. Nàng hoảng sợ nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

   Đoàn đội gấp rút chạy, chắc chắn không thể để ý được bên đây. Chưa kể cô ta rất thông minh khi đặt bản thân vào điểm mù, làm cho mọi người không nhìn thấy được hành động của cô ta.

   Thái Anh cười lạnh, cô ta hé một con mắt nhìn, nàng thản nhiên nói "Mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng có thể đưa tôi mắc bẫy thì chắc cô phải hận tôi lắm."

"Phải Phác Thái Anh, cô không biết tôi cũng phải, tại cô có quan tâm gì tới những người bên cạnh."

Chậc, là dùng máy biến đổi giọng nói, vậy khó để biết cô ta là ai rồi.

"Đúng thật là tôi ít khi để ý."

Cô ta cười khẩy "Vậy thì còn quan trọng gì đến cái chết đúng không?"

Cái chết, nàng đã từng nghĩ tới. Khi thế giới của nàng rời đi nàng đã muốn chết rồi. Bây giờ có cơ hội, nàng đáng ra phải vui mừng nhưng Lisa trở về, nàng còn chưa hỏi chị ấy vì sao bỏ nàng nên không thể chết tại nơi đây được.

   Còn gia đình, còn Jennie và cả lão bản Kim Jisoo, nàng sao có thể chứ.

Đôi mắt nàng sắc bén, lạnh nhạt nói "Người khiến tôi chết không phải là cô."

"Đừng mạnh miệng nữa, người nào giết cô chẳng được. Là tôi thì càng tốt hơn đấy chứ."

   Bên ngoài không có ai có thể giúp cô ta được, chỉ có thể tự cô ta cứu giúp mình thôi. Nhưng với tình thế mưa gió, ông trời giúp cô như thế này thì ngày tàn của cô ta đã tới rồi.

  Người tốt thì luôn được trời phù hộ, haha Phác Thái Anh chính là chết trong tay cô.

  Thái Anh thở cũng không dám, nàng bây giờ nhích một tí là đưa mạng đi gặp ông bà rồi.

  Nhịp đập của nàng không ngừng run. Nàng rất hoảng, sợ đến khủng khiếp.

  Cô ta đứng trước mặt nàng, dồn nén cảm xúc của mình suốt bao năm qua, thời điểm này chính là lúc để bộc lộ "Phác Thái Anh, có chết cũng đừng trách ai, có trách thì trách chính mình ở nhân gian làm lỗi để giờ bị ta giết."

  Một tay đẩy nhẹ vai Thái Anh, nàng nhanh mắt bắt được kịp, nhếch mép cười "Được, nếu có chết tôi cùng cô chết."

   Cô ta trợn mắt nhìn Thái Anh, vùng vẫy thoát khỏi nàng nhưng sức lực Thái Anh lại nhỉnh hơn một tí.

   Thái Anh biết cô ta đang lưỡng lự, nàng cũng thế. Nếu để cô ta chết nàng mang tội danh giết người diệt khẩu, còn nếu nàng chết, cô ta sẽ không bị gì, bởi vì không ai có thể chứng minh nàng chết là do cô ta.

"Tôi và cô không thù không oán, tại sao lại không ngồi xuống giảng hoà. Hà cớ gì làm khổ nhau." Nàng tin cho dù có hư hại, lớn chuyện kinh khủng thì lòng người vẫn còn lại cái thiện.

Cái ác chỉ là nhất thời xảy ra nhưng cái thiện mãi mãi không nhất thời.

Cô ta đau khổ rống "Thái Anh a, cô đừng nghĩ ai cũng thuần khiết như cô. Tôi sống cùng với cô, bộ mặt thật của cô cũng chỉ có tôi biết. Giới giải trí này, chứa cô là sai lầm lớn rồi."

Những dòng chữ cuối, nàng thấu hiểu được nửa đường rồi, nàng không dám tin chắc nhưng với ngữ điệu đó thì càng khá nghi ngờ.

Cô nhận thấy ngay bây giờ phải ra tay thôi, vì tương lai và cả người cô yêu, không nên lưỡng lự.

   Nàng tinh mắt, tiếp tục khuyên ngăn "Cô là muốn để chính mình sống trong hận thù sao! Giới giải trí còn rất nhiều con đường, đừng tự huỷ hoại con đường mà cô đã chọn. Nếu chọn sai có thể làm lại từ đầu, còn chọn đúng thì hãy đi tiếp. Dù cô là ai thì vẫn nên tin vào chính mình."

   "Nói mấy lời vô nghĩa này để làm gì, tôi không cần. Thứ tôi muốn chính là cô chết."

  Cô ta tìm kiếm khe hở từ nãy giờ, cuối cùng cũng tìm thấy.

  Thái Anh bất lực thở dài, nàng ôn hoà hỏi "Sau khi tôi chết? Cô có vui không?"

  "Rất vui là đằng khác."

  Nàng ngước nhìn bầu trời đang mưa, giọt mưa nào cũng rơi xuống khuôn mặt nàng. Đây chắc là lần thứ hai nàng dính mưa nhỉ, cũng mới đó mà năm năm trôi qua. Lần đó là Lisa làm nàng chờ đợi trong cơn mưa, lần này nàng vẫn đứng dưới mưa, lấm tấm như thế này. Duy nhất khiến nàng cảm thấy khác đó là người trước mặt sao tàn nhẫn hơn cả Lisa.

Thái Anh rũ mắt nhìn, nàng thả cánh tay cô ta ra, cười lạnh "Thông minh hơn rồi đó."

Nàng lắc đầu, "Không phải, tôi là muốn xem cô vui như thế nào sau khi tôi chết."

Cô ta ngẩn người, "Ý cô là gì!"

Thái Anh cầm tay cô đặt lên trên vai, nhẹ nhàng nói "Làm đi."

Giọng điệu của nàng nghe sao đau lòng, nàng nắm chắc bản thân có vượt qua không thì phải hỏi số mệnh rồi.

Việc giữa nàng và Lisa, hy vọng có thể nghe được từ chính miệng chị ấy.

Cô thoáng kinh ngạc nhưng rồi hài lòng cười.

Một giọng khoẻ mạnh từ đằng sau vang tên nàng. Còn có trợ lý đứng kế bên.

"Thái Anh, phu nhân!"

Nàng nhận ra giọng nói này. Thái Anh vui mừng vì trước khi chết còn được thấy gương mặt giả lạnh lùng đó. Nàng còn nghe giọng nói chị ấy gọi tên mình.

Cô ta cảm thấy không xong rồi, liền đẩy nhẹ nàng xuống.

Nàng rơi xuống dưới nhưng miệng vẫn cười, rơi với tâm thái thoải mái. Nàng từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo, rưới lên tâm hồn nửa ngọt nửa đắng.

Tạm biệt chị, người em yêu nhất cũng là người em hận nhất.

Lisa chúng ta kiếp sau nếu có thể hy vọng em có thể gặp được chị.

Thái Anh nghĩ nhân sinh của nàng đến đây có lẽ là chấm dứt rồi...

"Thái Anh, đừng lo về tương lai, tôi vẫn ở đây."

"Em là cả đời này tôi lo nhất."

"Em không giống những người ngoài kia, em xinh đẹp và đầy gai góc."

"Thái Anh, hãy nhớ rằng lí trí và con tim của tôi chỉ có em. Nếu em gặp chuyện gì, tim tôi sẽ đau thắt lại, rất đau, lí trí cũng dừng lại."

Thái Anh hoang mang khi nàng được ai đó ôm trọn vào lòng, người đó rất lạnh nhưng khi ôm nàng lại cảm thấy ấm áp, mùi hương người đó thật dễ chịu. Làm nàng cảm thấy thật yên bình nhưng nàng lại không dám mở mắt, sợ khi mở mắt ra đều là ảo giác.

Người đó dịu dàng nói: "Thái Anh, tôi yêu em nên hãy ngoan ngoãn ôm chặt tôi, tuyệt đối đừng buông lỏng."

Dứt lời xong, cả hai rơi vào dòng nước chảy xiết lạnh thấu toàn thân.

Trung quy không biết hai người sẽ cuốn đi tới đâu nhưng biết được một chuyện Thái Anh lại rất nghe lời người đó, ngoan ngoãn ôm Lisa.

Lương Tư như chết lặng, Vân Linh là càng suy sụp. Cô gắng gượng suy nghĩ, không tin được những gì trước mắt mình nhìn thấy.

   Cô khóc to, run rẩy gào thét "Thái Anh, La tổng rơi xuống vực sâu rồi!!!!

Lương Tư trước tiên khác mọi người, hắn giữ vững bình tĩnh, La tổng không làm gì nếu không có kế hoạch, ngài ấy chắc chắn đã dự tính trước những việc xấu xảy ra. Đồng nghĩa với cái áo khoác mà ngài ấy kêu hắn lấy, chính là bao bọc người phu nhân để phu nhân không bị những vật cản xung quanh tác động đến thân thể bên trong.

Hắn khôi phục tinh thần, nhìn một lượt xung quanh, người gây án chạy thoát mất rồi.

   Lương Tư một lòng tìm kiếm cách giải pháp, bên này Lưu bân giữ không được lí trí nào. Râu nhẵn nhụi đều sợ hết cả lên. Tại sao lại có chuyện này xảy ra. Bộ phim của ông hứng biết bao nhiêu sóng gió, ngay cả nụ hôn đầu của cảnh thời tiết còn không cho, diễn viên thì gặp phải tình trạng nguy cấp.

   Hắn sống sao dám ăn nói với gia tộc đó đây.

  Những người khác đều run cầm cập, mọi người tán loạn, sợ hãi có, kinh hãi có. Tất cả loại cảm xúc ngay bây giờ không thể nào diễn tả được nữa rồi.

   Chủ tịch tập đoàn LC, con gái của Anas Manoban. Ảnh hậu của thành phố M-Phác Thái Anh. Cả hai người là những nhân vật nổi tiếng và có tầm nhất, giờ đây sống chết không biết.

Nhiều giọng nói bắt đầu nổi lên, tiếng xì xào. Lưu Bân tức giận quát "Các người còn bàn tán cái gì nữa."

"Lương trợ lý!"

Lương Tư phản ứng, hắn nhìn theo tiếng người gọi. Đinh Tư Duệ từ trong góc khác bước ra. Hắn sắc mặt như cũ giống Lisa, lạnh nhạt nói "Đinh tiểu thư gọi tôi."

"À ừm, La tổng cùng có Thái Anh..."

"Họ không sao, đừng lo."

Vân Linh sắc mặt trở nên trắng bệch, cô thở không thông. Cô nắm vạt áo Lương Tư, run run nói "Lương trợ lý, mau kiếm cách gì đi. Làm ơn cứu lấy hai người."

Lương Tư mềm yếu, hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, giọng trấn an "Bình tĩnh đi, họ sẽ ổn hết thôi."

Hắn mở điện thoại từ trong túi, sóng trên đầu màn hình thoát ẩn thoát hiện. Hắn hít sâu thở ra. Chờ đợi sóng điện thoại kết nối. Trong lúc đó hắn thay Lisa giải quyết việc ở đây.

Lương Tư lớn giọng, hắn nói "Trước hết tôi cần mọi người im lặng. Lẽ này đáng ra sẽ không thể xảy ra, La tổng và Phác ảnh hậu đều là người nổi tiếng, tầm ảnh hưởng của họ rất quan trọng vì vậy chuyện họ rớt xuống vực, tôi hi vọng không một ai trong đây để lọt tin tức ra ngoài."

Ngữ khí mạnh mẽ lấn át tiếng xì xào.

"Điều thứ hai, Lưu đạo giúp tôi làm danh sách mọi người trong đoàn với.

   Có người cảm thấy điểm khác thường, hét to.

   "Cần danh sách người trong đoàn để làm gì chứ."

   "Đúng vậy, ý cậu là đang xem chúng tôi như kẻ tình nghi đẩy Thái Anh xuống, chưa kể La tổng là tự nhảy xuống mà, đừng có đổ lên đầu chúng tôi."

   "Cậu không có quyền làm điều đó."

   Lương Tư lạnh giọng, hắn quát "Được, nếu tôi không tìm thấy xác của hai người. Tôi khẳng định cả họ nhà các người lập tức bị thiêu huỷ ba đời."

   Đừng trách hắn vì sao lại dùng gia tộc La tổng ra để nói, bọn họ còn chẳng biết được Thái Anh chính là phu nhân Manoban. Lương Tư cười lạnh, các người mà biết được thân phận Thái Anh chắc không dám hé miệng phun tào như thế.

   Họ vội bịch cái miệng lại, làm gì làm, cứ nhắc tới gia tộc quyền lực đấy cả người đã tràn hãi mồ hôi.

   Lương Tư cuối cùng bắt được sóng điện thoại. Lập tức gọi cho Hạ Ninh. Địa hình thành phố P không một ai nắm chắc ngoài Hạ tổng, có thể sẽ giúp ích được cho hắn.

   Hạ Ninh đầu đau như búa bổ, với lấy điện thoại nói "Là ai a."

   "Hạ tổng, là tôi Lương Tư."

   "Ừa, tôi biết cậu."

   "Hạ tổng, có việc gấp cần ngài giúp.

   "Gấp gì a, tôi giờ rất say, khẳng định không thể giúp được gì đâu, kiếm người khác đi."

   "La tổng rớt xuống nước rồi."

   Hạ Ninh thanh tỉnh không ít, "Cái gì, cậu nói lại tôi nghe."

   "La tổng cùng phu nhân rớt xuống dưới nước rồi, ở Hindai."

   "Được, tôi biết rồi, chờ tôi nửa tiếng."

   "Vâng!"

   Cúp máy sau, Lương Tư cho vệ sĩ lập nên vài cái lều trại vững chắc để cho mọi người vào trong trú ở.

   Hắn đứng ở ngoài trời lạnh lẽo, đôi mắt cụp xuống. Hắn không tự tin như La tổng, ngài Anas đã nhờ hắn chăm sóc cho La tổng, giờ lâm vào tình cảnh này, hắn biết ăn nói như thế nào với ngài ấy.

   Bất giác, phía bên cạnh có người đi tới. Lương Tư ngó sang, ra là "Đinh tiểu thư."

   "Cậu không cảm thấy lạnh?"

   "Tôi đã quen rồi, cảm ơn Đinh tiểu thư quan tâm. Cô vẫn là nên vào trong lều nghỉ ngơi."

   Đinh Tư Duệ thở dài, cô cười nhạt "Ở trong khiến tôi thấy ngột ngạt nên ra đây vẫn hơn."

   Lương Tư gật đầu, Tư Duệ nói thêm "Cậu theo La tổng bao lâu rồi."

   Hắn đại đại cái suy nghĩ, rồi đáp "Cỡ 7-8 năm gì đó."

  Đinh Tư Duệ kinh ngạc, "Từ khi chị ấy còn đi học á?"

  "Vâng."

  "Hôm nay, tôi lại thấy hình bóng chị ấy trong cậu, cách cậu hành động và lời nói. Tôi thấy rất giống."

"Không đâu, tôi chỉ là làm việc mình nên làm."

Hai người im lặng, giữa hắn và cô cũng không có gì để nói chuyện.

   Giữa ngọn núi đen tối, có vài bóng dáng cầm đèn pin chiếu rọi. Mọi người trong lều theo bản năng ngó ra phía bên ngoài.

   Là một nữ nhân cùng vệ sĩ của cô ta.

   Hạ Ninh sau cuộc gọi liền tỉnh rượu hẳn, chứng đau đầu tự khắc tiêu tán. Ánh mắt đầu tiên đảo đến thân ảnh Lương Tư đứng, kế bên còn có một nữ nhân xinh đẹp.

   Cô gọi "Lương Tư."

  Hắn quay người, Hạ Ninh hấp tấp hỏi thăm "Đâu rồi."

  Hắn hất mặt về phía bên dưới, Hạ Ninh nâng người nhìn xuống mặt nước. Có lẽ nước đang bắt đầu êm ả.

   Sau trận mưa lớn hồi nãy, người rớt xuống khó mà bảo toàn tính mạng.

   Hạ Ninh lắng lo, cô biết đại khái trước đây Hindai còn rất hoang sơ, lại đặc biệt không an toàn nhưng từ khi con người khai thác, đưa Bailen chảy vào thì Hindai càng ngày càng phát triển.

   Độ sâu của Hindai là rất cao, người rớt rất là nhiều. Có điều mạng khó mà giữ.

   Hạ Ninh nghe toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra. Cô thêm đa nghi người nào mà có thể biết rõ về núi Hindai nên mới đẩy Thái Anh xuống.

    Sau một hồi phân tích, Hạ Ninh đúc kết được một việc, cô nghiêm trọng nói với mọi người "Tôi cần mọi người hãy theo chân vệ sĩ của tôi đi xuống núi và về khách sạn. Mọi người không ai được phép rời khỏi khách sạn. Đây là mệnh lệnh duy nhất tôi nói lúc này."

   Lưu Bân đồng ý với quyết định của Hạ Ninh, tiếp theo ông đưa bản danh sách cho Lương Tư cầm, hắn nhận lấy rồi ông mới yên tâm.

  Đi được nửa chừng, Lưu Bân nghĩ Thái Anh sống chết không rõ liền quay trở lại chờ đợi.

  Hạ Ninh giải thích thêm. Dòng nước này chảy đi đâu không biết. Bởi vì khúc cuối dòng nước được rẻ nhánh ra hai ngã. Một ngã hướng về phía Đông, hướng ra biển lớn. Chắc chắn chết. Còn lại là phía Tây, hướng về một sơn động lớn. Nơi đây rất khó người tìm thấy ra. Đó chỉ là giả thuyết.

   Không ai tìm thấy sơn động đấy, rất nguy hiểm và những người không may rớt xuống họ không bao giờ hướng về phía Tây.

   Lương Tư phiền não, tỉ lệ còn sống bây giờ rất thấp. Không ai bảo đảm việc họ còn sống.

   Hắn hỏi "Vậy hướng ra phía Đông."

   Hạ Ninh lạnh lùng đáp "Chết và ra biển nhờ người cứu hộ đem xác lên cho người nhà nhận thôi."

   "Chẳng lẽ không còn cách nào". Hắn đau đến lợi hại. Sức lực dường như bị cạn kiệt vì tin dữ.

  "Còn chứ."

  "Là gì?"

  "Duyên số của họ."

   Lương Tư bừng tỉnh, đúng vậy La tổng và phu nhân có rất nhiều chuyện chưa giải quyết, họ còn mối tình dang dở. Có thể đây là thử thách để họ chứng minh tình cảm của nhau, hắn tin chắc là vậy. Sức mạnh nào bằng sức mạnh tình yêu đâu.

   Hạ Ninh ngồi xuống, cô ngước lên bầu trời sao, đêm như vậy mà Lisa không thể cùng cô ngắm rồi, tiếc nhỉ Lisa.

   "Khoan vội kiếm họ, qua ngày mai mới có thể nhìn rõ được. Sau đó tôi sẽ nhờ người tìm hang sơn động đấy. Hy vọng gặp được họ ở đó."

   "Cảm ơn Hạ tổng đã giúp."

   "Không cần khách sáo." Lisa giúp cô nhiều lần rồi, có thời điểm nhất định phải đáp trả ân tình.

   Một ngày thật nhiều biến cố xảy ra, giữa sự sống và cái chết ngay lúc này thật mông lung, tình cảm đủ lớn mới có thể chống trả lại thử thách.

   Lương Tư mệt mỏi nghỉ vào trong lều. Hắn đánh cuộc gọi về thành phố M. Sự tình nghiêm trọng không thể không thông báo cho Kim tổng.

Tác giả có lời muốn nói:

  Chuẩn bị ngược tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info