ZingTruyen.Com

Lam Sao De Nhot Anh Hau O Nha Lichaeng

  Thái Anh giữ vững tinh thần, tự nhủ bản thân bình tĩnh, nàng cố gắng khắc chế chính mình. Không để những suy nghĩ rối ren của bản thân làm cho nàng bị suy sụp. Năm năm qua nàng có thể chịu đựng được thì chuyện này chẳng là gì cả. Sở dĩ hợp đồng ghi rõ không xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau. Lisa có ai đi chăng nữa nàng cũng không có khả năng đi chất vấn.

  Nói là vậy nhưng sau khi lấy thức ăn, đi đến phòng mình, nàng lại gục ngã. Đôi mắt nàng lơ đãng nhìn sang cánh cửa đang bị niêm phong kia. Một tia nhói chợt xẹt ngang.

Nàng thế nào lại viễn ra hàng ngàn cảnh tượng ở trong đó.

Mở cánh cửa, nàng bước vào trong như một cái xác vô hồn. Thái Anh bất lực dựa vào cánh tường, nhắm chặt mắt, bịch thức ăn vì nàng mà rớt xuống sàn. Tạo nên một âm thanh nghe thật chói, thật khó chịu.

   Tay vô thức nắm thành quyền rồi dần thả lỏng ra. Nàng ôm lấy đầu gối, co rút người mình lại.

   Cảm giác nàng giống như năm năm trước, từng hình ảnh một lần lượt ùa về tâm trí. Nó rất mạnh mẽ, đang dâng trào trong trí não của nàng.

   Nàng hãi nhất chính là bản thân mất kiểm soát, mất đi khả năng nhận định.

Tại sao Lisa nói dối nàng, nếu chị ấy có người trong lòng, tại sao lại còn muốn cùng nàng kết hôn. Nếu đã cùng Tư Duệ hạnh phúc như vậy, hà cớ gì đi kiếm nàng làm gì. Thái Anh không muốn tin vào việc mình nhìn thấy.

Có hàng triệu lý do, tại sao không nói? Rời đi theo cảm xúc, để chính nàng tưởng rằng là người sai nên mới khiến chị ấy lạnh nhạt.

Nếu quá khứ có thể đổi thay nàng sẽ giữ vững những điều đó, bởi vì hồi ức đẹp thì không có lí do nào để xoá bỏ. Nhưng nếu ở tương lai, nàng nhìn thấy được thì hy vọng bản thân sẽ không chấp nhận lời đề nghị, sẽ suy nghĩ chu đáo hơn. Và càng không tin tưởng lời nói.

Thái Anh rơi nước mắt là một điều gì đó trân quý, hiếm khi nàng rơi nhưng sự ngoại lệ của bản thân lòng tồn trắc ẩn cái tên Lisa, không thể không rơi.

Những dòng suy nghĩ cứ tiếp tục chảy. Chảy từ não bộ rồi dần len xuống tim và sau đó là các tế bào.

Thái Anh ôm lấy đầu gối, nàng cần nhất bây giờ là chính mình không nghĩ tới Lalisa.

Một căn phòng rộng lớn với bốn bức tường, vị cổ chua xót nói không lên. Tiếng điện thoại từng phút rung động, giữa mặt bàn hình ảnh là màn hình sáng. Thái Anh lúc này mới từ cảm xúc ổn định, nàng ngẩng đầu. Vực dậy tinh thần, đi đến bên cạnh bàn nơi điện thoại đang phát ra tiếng động. Nàng một hồi nhìn lên cuộc gọi nhỡ.

   Là Jennie gọi, cô ấy chắc đang không giữ được cảm xúc nên mới lo lắng gọi cho nàng. Thái Anh hít thở thật sâu rồi thả điện thoại trở lại bàn. Còn nàng thì đi vào nhà vệ sinh.

   Nước mắt không rơi nhiều, khoé mắt cũng chỉ hơi rưng rưng. Jennie có thể sẽ không nhìn thấy được nàng vừa rồi mới yếu đuối. Thái Anh không muốn để Jennie phải đau buồn thêm. Chuyện tình cảm của mình đừng làm liên luỵ tới người khác nữa.

  Từ phòng vệ sinh ra, Thái Anh chụp lấy điều khiển, mở bộ phim yêu thích, như vậy Jennie sẽ không biết được nàng là đang tạo lớp ngụy trang nói dối cô ấy.

  Thái Anh bình tĩnh chấp nhận video call. Jennie vừa thấy khuôn mặt nàng mỉm cười liền khó chịu chất vấn "Không phải nói với mình đi lấy thức ăn rồi sẽ gọi cho mình sao?"

  Nàng liếc sang bịch thức ăn đang nằm trong thùng rác. Đáng lẽ bây giờ nàng ăn rất ngon miệng rồi, ấy vậy vừa bước ra là đã gặp chuyện xui xẻo, nàng gật đầu nói "Ừm mình vừa xem phim vừa ăn nên không để ý điện thoại reo trên bàn, xin lỗi cậu nhiều Jen."

"Xem phim thì cũng phải mở nhỏ tiếng thôi chứ, lỡ có chuyện gì mình còn liên lạc được với cậu. Cậu biết là cậu đối với mình rất quan trọng không?"

Thái Anh mềm mại đáp "Mình biết mà."

  "Bỏ qua đi, cậu gọi lại cho mình là được rồi. À mà này, ngày mai đi quay rồi đúng không?"

  "Đúng rồi, mai mình quay sớm."

  "Thế thì đừng coi phim trễ nữa, lo ngủ sớm đi." Nhìn qua màn hình như vậy, thật muốn ôm Thái Anh vào lòng. Nàng mới đi có mấy ngày đâu, giờ như bộ xương khô.

"Chưa buồn ngủ, phim hay~" Thái Anh như tiểu yêu tinh câu nhân, cuốn lấy tai người nghe trầm luân vào giọng điệu của nàng.

Jennie bật cười, cô hiếu kỳ hỏi "Phim gì vậy?"

Thái Anh úp úp mở mở ra vẻ thần bí "Phim này á. Là bộ phim mình ưa thích. Hừm rất hay luôn, mình và cậu đã xem qua rồi."

Jennie như suy nghĩ gì đó, cô ầm ừ suy đoán. Phim nàng thích rất nhiều, từng vài lần ở chung nhà, Thái Anh sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu phim ảnh. Nàng thường hay xem những bộ phim mang tính chất ngược tâm, ngược thân, ngược luyến.

   Biết được kết quả, Jennie liền đắc ý trả lời: "Cậu xem Portrait Of A Lady On Fire?"

"Chính xác!" Thái Anh giấu không được cười.

"Mình vì cậu dụ dỗ nên mới xem, phải công nhận phim ấy hay thật. Tình yêu của họ khiến mình ngưỡng mộ."

Từ tính tò mò muốn hiểu sâu về người kia cho đến khi thân cận được, càng lúc càng bị người kia làm cho cuốn hút. Quả thật tình cảm luôn phi thường, một tình cảm được nảy nở như một trái cấm.

Jennie quyết định để nàng một mình an tĩnh xem phim, cô nhẹ nhàng nói "Cậu đừng ngủ quên, ngày mai có gì mình gọi lại cho cậu. Ngủ ngon!!!"

Nàng gật gù, "Mình nhớ rồi, ngủ ngon Jen."

Trước lúc tắt video call, nàng chợt nhớ mình quên gặp Hank, sốt ruột hỏi "Khoan đã, Hankie đâu? Mình nhớ thằng bé."

"Ở trong lòng mình ngủ rồi." Jennie vừa nói vừa đem điện thoại đến gần Hank, Thái Anh thấy được Hank, mặt nhu mì xuống.

  Đối với nàng vào những lúc mệt mỏi, áp lực, nàng sẽ tìm đến Hank. Vì khi thấy bé nàng được tự do, được bộc lộ những cảm xúc tiêu cực.

Ai chẳng có bộ mặt yếu mềm, muốn thấy được họ yếu đuối thì bạn phải yêu họ chân thành, bởi khi đó họ đã biết được bạn chính là người quan trọng đê họ bộc lộ sự tiêu cực.

Sở dĩ nàng muốn thấy Hank, muốn chăm sóc thằng bé là vì khi nhìn thấy bé nàng thấy được hình ảnh Lisa nhưng giờ đây nàng nhìn Hank chỉ còn là nhớ nhung, không còn cảm thấy Lisa hiện diện nữa.

Lisa chọn cách im lặng, nàng liền không cần nữa. Sự thật phía sau, nàng nghĩ.....

Hãy để người rời đi nói ra.

Thái Anh trêu chọc Hank xong, nàng quay sang nói vài câu với Jennie rồi sau đó tắt video call.

  Co người ngồi trên ghế tạo thành cảm giác thiếu an toàn, nàng lỗ trống ánh mắt nhìn vào màn hình ti vi. Phim vẫn đang chiếu cuộc đời tốt đẹp của nhân vật chính, duy nhất nàng  không cảm nhận đến hạnh phúc ấy. Mặc dù bản thân đã tự trấn an rằng hai người họ không thân, Lisa chỉ hảo tâm đem người đưa  tặng trở về nhưng để nàng tự mình nhìn thấy thì đó là sự trừng phạt. Rất nhiều lần nàng đều tìm cho Lisa một cái cớ, một cái cớ cho nàng cũng như cho Lisa. Nàng mỹ kì danh mà nghĩ rằng chị ấy có nỗi khổ riêng... đợi một chút thì tốt rồi.. đợi một chút chị ấy sẽ đến ôm nàng vào lòng và nói cho nàng nghe câu chuyện năm xưa.

  Nước mắt lặng im không tiếng động chảy, lòng nhè nhẹ đau. Thái Anh cười mĩm nhìn tivi nói: "Hôn..hôn cái gì. Nhìn hai người hạnh phúc thật không ưa. Không muốn xem nữa. Đi ngủ."

  Quản cái gì Li cái gì Sa, Phác ảnh hậu tôi đi ngủ.
.......

Như thường lệ, Vân Linh đến phòng Thái Anh từ sớm để chuẩn bị những tư trang quan trọng cho cảnh diễn.

  Cô đến trước phòng nàng, đưa tay chuẩn bị gõ cửa thì người ở bên trong như có sở cảm mà nhanh chóng mở ra. Vân Linh còn chưa kịp phản ứng Thái Anh đã uể oải lên tiếng "Không cần đập, chị dậy rồi."

Vân Linh cả kinh, nhìn thấy nàng đỉnh hai quầng thâm mắt xuất hiện trước mặt mình. Cô lo lắng hỏi "Hôm nay dậy sớm thế kia? Chị ngủ không đủ giấc sao?"

  Thái Anh nhàn nhạt đáp "Ừm, đêm qua đọc kịch bản, chuẩn bị trước nên khó ngủ. Chị không sao."

  Thay đổi dép vào nhà, Vân Linh đảo mắt một vòng xung quanh, mọi thứ không có dấu hiệu gì là tranh đấu kịch liệt. Vân Linh không tự chủ mà não bổ một câu chuyện đầy cẩu huyết.

  Thật khó hiểu khi Thái Anh ngủ không đủ giấc. Rõ ràng đêm qua còn hào hứng đi chơi, thế mà khi trở về lại thay đổi tâm trạng như vậy, mới một đêm mà đã thâm mắt.

  Thái Anh nói xong, mặc kệ cái nhìn sâu xa từ Vân Linh, chân dài sải bước về phòng.

  Đứng trước gương phản chiếu ảnh ngược của một "gấu trúc". Nàng buồn bực mắng Lisa một vạn lần vẫn chưa đủ đền tội. Khó khăn lắm mới nhắm được mắt, đầu nàng lại nhanh nhẹn nhảy ra hai vạn bảy ngàn ba trăm cảnh Lisa bên cạnh Tư Duệ.

  Tư Duệ có chân dài eo thon như nàng sao. Không có đi. Nàng ta chỉ được cái thanh thuần đáng yêu. Làm gì sắc sảo mặn mà giống nàng.

  Thái Anh cười nhếch mép, đứng trước gương xoay một vòng rồi tự tin nói: "Ảnh ngược mà đã xinh đẹp như vậy. Chắc chắn bên ngoài còn xinh đẹp hơn."

  Gật đầu với nhận định của mình. Thái Anh tươi sáng thần thái bước trở ra nói với Vân Linh: "Quay phim xong chúng ta sẽ đi uống 10 thùng bia."

Vân Linh trừu trừu khoé miệng, với mạch não kì ba của đỉnh đỉnh đại danh ảnh hậu cô thực sự không theo kịp. Vuốt một chút mồ hôi, cô run rẩy nói: "Em còn phải lái xe."

  Thái Anh nhìn Vân Linh, nàng sâu kín hỏi: "Em không muốn uống với chị?"

  Vân Linh đúng sự thật gật đầu, "Em không."

  Thở dài có chút tiếc nuối, Thái Anh đau buồn ánh mắt nhìn Vân Linh, nàng vờ chua xót nói: "Em không muốn uống với chị như vậy chị nghĩ là em đã mất đi một người chị, một người tri kỷ, và xin lỗi, chúng ta sẽ mất nhau từ ngày hôm nay."

  "Ồ 6 giờ sáng rồi nha còn đứng ở đây nữa là phải đền hợp đồng, chị đi thay đồ đây, gặp em sau."

  Thời gian thấm thoát trôi, Thái Anh xuất hiện trước mặt Vân Linh đã là 30 phút sau.

  Thái Anh có chút ngạc nhiên nhìn Vân Linh nói: "Gặp lại em nữa rồi. Chúng ta thật có duyên, đi thôi, chị đưa em đi phim trường."

Sao bây giờ nàng lại có bệnh thần kinh nặng như thế. Rốt cuộc sau một đêm Thái Anh bị gì vậy????

Thái Anh ngoảnh người, nàng nhăn mày nói "Hôm nay quay cảnh đẹp, kính mong Linh Linh có thể sớm nhanh chóng lên đường."

  Vân với bộ mặt tức giận Linh: "Là chị làm trễ giờ mà?"

  Buổi sáng thời điểm vừa nắng, trước sảnh xe dành riêng cho Thái Anh đã có mặt từ sớm, chỉ chờ nàng xuất hiện rồi đi.

  Không để A Manh đợi lâu, Thái Anh cùng Vân Linh, người trước người sau vội vàng lên xe. Nàng đặc biệt phải khởi hành trước tám giờ để kịp cho tiến độ quay hình. Bữa giờ nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, nếu để đội đoàn chờ lâu, nàng sẽ mang tiếng xấu. Lúc ấy ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới danh tiếng công ty lẫn lão bản Kim Jisoo.
....

  Đoàn đội có mặt tại địa điểm quay, là ngọn núi rừng được bao phủ ở dưới là một con sông rộng lớn.

   Lưu Bân là đạo diễn chính, ông có mặt vào lúc mặt trời chưa mọc, nhìn đến thời tiết mát mẻ như này, ông không khỏi tán thưởng bản thân.

  Không uổng công đi xem ngày, trời hôm nay thực sự rất đẹp, hình ảnh bầu trời trong trẻo, ánh nắng nhè nhẹ chuẩn bị bừng toả. Kèm theo đó là một luồng gió thanh khiết, tươi mới lan toả khắp nơi.

  Những vạt cây đung đưa, tán lá phấp phới. Đàn chim lượn lờ khắp bầu trời, quả thật là một khung cảnh tuyệt vời để đi dã ngoại.

  Cảnh quay hôm nay có chủ đề chính là đi dã ngoại. Các nhân vật chính trong phim cũng tới hết cả rồi, ngay cả Thái Anh cũng xuất hiện, duy nhất Cao Lãng là chưa thấy.

  Lưu Bân cau mày, ông nhìn nhìn phó đạo diễn, lớn tiếng hỏi "Sao giờ này cậu ta chưa tới nữa? Muốn để đoàn đội chờ đến khi nào."

  "Tôi đã gọi rồi, cậu ta 15 phút nữa sẽ tới, ông khoan vội trách."

  "Làm sao không trách được? Cậu ta đang làm chậm trễ thời gian của mọi người."

  "Lưu đạo, ông đừng quên cậu ta là được tuyển chọn đấy, tôi đâu thể cãi được với lại đó là con của Cao gia."

  Lưu Bân bất lực thở dài, "Biết rồi." Cao Lãng diễn rất tệ, nếu không gắn mác con Cao gia và gà nhà Minh Tuệ thì ông đây không thèm nhận lấy một người không xem ai ra gì như cậu ta.

  Càng nói càng tức, ngay cả râu mép đều dựng lên hết. Đúng là bực chết đi được. Lưu Bân ngước mắt nhìn đến chỗ Thái Anh cùng trợ lý. Ông cảm giác mình nên có trách nhiệm đi đến trấn an tinh thần Thái Anh, ông sợ nàng sẽ giống lần trước.

  Nàng khó chịu khi gần Cao Lãng giờ bắt nàng hôn cậu ta, chắc nàng tụt cảm xúc mất.

  Thái Anh khoanh hai tay, nàng nhắm chặt mắt, nghiền ngẫm kịch bản từng chút một. Đêm qua vì chuyện Lisa làm nàng phải thức giấc để đọc kịch bản.

Mặc dù đã đọc trước đó nhưng mỗi lần đọc lại là một cảm xúc y như nhau. Chẳng thể nào ngưng nghĩ tới việc hôn hít với Cao Lãng.

Lưu Bân xuất hiện trước mặt hai người, Thái Anh với trực giác tốt, nàng mở mắt, mỉm cười nói "Lưu đạo, sớm."

"Sớm." Lưu Bân gật đầu, ông hoà nhã cười, ý tứ hỏi "Kịch bản vẫn ổn chứ?"

  "Vâng, tôi vẫn đang cố gắng."

  "Vậy thì được a, cô thấy ổn là tôi vui rồi."

  Hai người hàn huyên vài câu, Cao Lãng đúng lúc tới. Hắn ta biết mình tới trễ nên đặc biệt chuẩn bị vài ly trà sữa nóng gửi tặng tới đoàn đội, xem như một lời tạ lỗi.

Vân Linh lấy giúp nàng ly trà sữa, đem tới trước mặt.

Thái Anh cầm lấy ly trà sữa rồi gật đầu,"Cảm ơn em."

"Việc nên làm mà. Chị chuẩn bị chưa? Em thấy vài phân kịch hơi nặng với chị."

Hồi nãy cô lướt vài phân cảnh, quả thật rất nặng. Sợ Thái Anh sẽ áp lực, cô biết nàng có hội chứng khó chịu với nam nhân. Kiểu như là không thích cảnh hôn hít.

Tuy là sợ nhưng nàng vẫn cố gắng hết mình để diễn, mặc kệ hội chứng của bản thân để hoàn thành tốt vai trò. Điều đó lúc nào cô cũng nhận ra và luôn khâm phục nàng.

Vì những tính cách đó mà cô mới làm trợ lý cho nàng tới giờ.

Hehe luôn yêu thương chị mình nhé!!!

Vân Linh tự cười thầm, nàng một bên nhìn liền tự giác cong khoé môi.

Đôi khi tình cảm trợ lý - nghệ sĩ là một thứ gì đó rất trân trọng. Một tình cảm không vụ lời, bình yên và hoà hợp với nhau như những người bạn.

Thái Anh điều tới phòng thay đồ. Khoảnh khắc nàng bước vào, nàng nhận ra rằng bên trong phòng, ngoài đồ vật ra còn có người nàng không muốn thấy.

Đinh Tư Duệ!

"Sáng ấm nha Tư Duệ." Thái Anh tự nhận thân thiết chào hỏi.

Đinh Tư Duệ trắng liếc mắt nàng một cái, từ khi nào cô với nàng thân thiết cho nhau sắc mặt tốt như vậy. Mọi khi thiếu điều tiến lên nắm đầu giật tóc cho nhau vài đường quyền lên mặt.

  Đêm qua cô lại uống say đến vậy, còn nhớ rõ Lisa đưa cô trở về phòng. Không biết Thái Anh có thấy không nữa, cảm giác sáng nay nàng rất lạ, là người đầu tiên chào hỏi. Thường ngày nàng sẽ không làm điều đó.

  Chứng tỏ một điều rằng nàng là thực sự nhìn thấy Lisa ôm vai cô.

   Tư Duệ đương nhiên không ngại chuyện đấy, cô biết rất rõ mối quan hệ giữa hai người là gì nhưng quan trọng mối quan hệ này có khả năng không lâu dài.

  Tình cảm so với giai đoạn trước đã không còn mặn nồng rồi.

  Tư Duệ giương môi cười, nụ cười thuần khiết nhưng cất chứa những sự gian trá.

Lòng không mừng nhưng dù sao Tư Duệ cũng là một diễn viên thực lực, cô nhanh chóng nhập vai, vui vẻ nói: "Thái Anh, cô đến rồi."

Hai người tay bắt mặt mừng nhưng đâu đó trong không khí ngưng đọng lại chỉ cần chạm vào là bùng nổ.

"Đúng vậy nha, tôi đến rồi." Thái Anh nghiêm túc nói.

  "Ừm, vậy cô vào phòng đi thôi, tôi đi phim trường trước." Tư Duệ không muốn ngồi đây thêm một giây nào nữa, cô sợ mình không kìm nén được nội tâm xúc động.

   "Vậy cô đi thôi, tôi thay đồ." Dừng một chút, nghĩ nghĩ, Thái Anh nói thêm một câu, "A Tư Duệ, hôm nay tôi lại thấy mừng vì được hợp tác với cô."

  Đinh Tư Duệ nhíu mày, nhấp môi không nói. Cô thực sự cảm nhận được mùi thuốc súng thông qua câu nói của nàng.

  Tư Duệ rời đi sau, Thái Anh liền ngưng cười, rũ mắt nhìn xuống dưới chân.

  Chưa bao giờ nàng lại có thể nhập vai thần sầu đến vậy, lần đầu tiên đi diễn người giả tạo.

  Thái Anh cười giễu, nàng thôi suy nghĩ. Nhân viên tạo trang đang chờ nàng, nên nhanh chóng thay đồ cho kịp để ra ngoài nữa.

  Khoảng 20 phút sau, bên ngoài bắt đầu các dụng cụ. Mọi thứ chuẩn bị ổn định, chờ các nhân vật chính ra nữa thôi.

  Vì là nhân vật chính, nàng cần nhất là phải thật hoàn chỉnh nhất.

  Thái Anh tạo hình trẻ trung bước ra ngoài, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy người ấy.

  Người mà đã làm nàng cả đêm qua thức trắng.

Cả hai cùng ngưng mắt nhìn về nhau. Thái Anh vội phớt lờ sang hướng khác, nàng không muốn đối mặt với Lisa.

Ngược lại, Lisa vẫn đang nhìn Thái Anh, tầm mắt của cô chưa bao giờ dời đi.

Lương Tư đằng sau, hắn thì thầm vào tai Lisa "La tổng, Lưu Bân mời ngài qua bên kia."

"Ừm."

Lisa gật đầu, cô quay người rời đi. Thái Anh lúc này mới nhìn trở lại.

Rõ ràng là đi gặp Tư Duệ mà còn nhìn đến nàng làm gì?

Thái Anh mặc kệ sự xuất hiện của Lisa. Nàng tiếp tục vùi đầu vào kịch bản, bồi dưỡng thêm những khía cạnh mang tính chất quan trọng trong lời thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com