ZingTruyen.Com

Lam Sao De Nhot Anh Hau O Nha Lichaeng

   Thanh xuân cùng em ấy ở bên nhau sao..

Thanh xuân. . .

Đã từng có một thanh xuân mang tên gọi là Phác Thái Anh.

Cô thích được thấy Thái Anh cười, thích mỗi ngày đều được nghe em ấy chê phiền mình dính người nhưng lại vui vẻ hưởng thụ.

   Thích mỗi ngày đều được nằm cùng một chỗ chung cùng một chăn, nghe thấy nhịp tim đập, ngửi được mùi hương trên người Thái Anh.

  Nhưng tất cả hiển nhiên chỉ là ước muốn của bản thân trong khoảng thời gian hai người xa cách.

  Ngày ngày cô đều ngược đãi chính mình bằng cách tập trung vào công việc để có thể quên đi những tháng ngày tuyệt đẹp. Mặc dù nó sẽ rất đau nhưng điều đó lại là sự cứu rỗi cho cô trong việc nhớ tới hình bóng Thái Anh.

  Lisa thoát ra từ hồi ức, thanh âm bình thản, nhẹ nhàng nói "Lỗi lầm đến từ sự lầm lỡ. Vì lẽ đó mà ta mất đi Thái Anh. Năm năm qua ta đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể đi đến từng bước như hôm nay."

Hạ Ninh: "Thái Anh không trách?"

Nàng sẽ trách sao? Có thể đi..

Thái Anh chắc hẳn phải trách cô rất nhiều thậm chí là ghét bỏ.

"Em ấy sẽ sớm biết thôi."

Hạ Ninh ngưng động tác ăn, cô ngước lên nhìn chằm chằm vào mình, Lisa nói thêm "Sự thật đó, ta nghĩ sẽ sớm thôi. Sợ rằng sau khi biết xong, em ấy không biết bản thân nên dùng cách gì để trách mắng ta."

Hạ Ninh: "Chuyện đó, ngươi giữ lâu cũng không tốt. Ta nghĩ là Thái Anh cần một lí do chính đáng từ chính miệng ngươi."

Từ lần đầu tiên gặp nhau đến khi cả hai thân thiết, Lisa vẫn chưa kể cho cô nghe về chuyện tình cảm của mình. Đương nhiên cô tôn trọng quyền riêng tư của Lisa, không biết cũng không nhắc tới vì cảm thấy chưa phải lúc đi thăm dò một người gia thế khủng như Lisa. Cho đến khi chuyện lắng xuống, cô cũng quên đi về người yêu khắc cốt ghi tâm của mình thì vào một đêm say Lisa lại tự động nói với cô.

Đêm đó không biết bao nhiêu chai rượu nằm lăn lóc ở trong nhà. Từng thanh âm nghẹn ngào cố gắng kìm nén đều được giữ lại trong lòng. Lisa đau đớn không nên lời.

Tại thời điểm đó cô không thể ngờ được Lisa là người lãnh đạm với thế giới bên ngoài lại có thể buông thả bản thân vì người khác.

Khi Lisa kể cho cô nghe, người phụ nữ đó cực kỳ xinh đẹp, là người Lisa vô cùng tự hào. Chỉ cần nhắc đến người đó Lisa liền chính mình kiềm chế không được mà cười mỉm.

Cho đến hôm qua cô mới biết hoá ra mỹ nữ dưới ánh đèn neon ấy lại là Phác Thái Anh. Cảm giác khi nhìn đến Thái Anh thật làm người si mê xao xuyến.

Từ ánh mắt tới lời nói, mọi thứ chắc được xem như sự vô hạn ôn nhu trong đồng tử ẩn chứa loại cảm giác sủng nịch đối phương.

Lisa một cổ tử khí im lặng, Hạ Ninh đôi mắt cất chứa đau buồn. Hai con người vốn đều giống nhau đều lầm lỡ đánh mất đi người mình thương. Có điều Lisa lại may mắn hơn một tí so với Hạ Ninh.

Cô vẫn có thể lần nữa trở về và bắt đầu lại còn Hạ Ninh thì không. Cô ấy chính là mất đi tất cả. Không gì đau đớn hơn việc nhìn người mình thương sánh vai người khác vào trong lễ đường.

  Cảm giác đau thật, nó không dối cũng không trá. Là sự dằn vặt mà Hạ Ninh phải gánh chịu.

  Hạ Ninh mơ hồ nghĩ. Lỗi lầm là ở cô, có trách cũng trách chính mình không nói. Để giờ tự bản thân chôn vùi ở suy nghĩ.

Đồng tử co lại đến một lúc sau mới giãn ra, Hạ Ninh thở dài ngao ngán nói "Suy cho cùng tôi mất đi rồi mới biết quý trọng."

Lisa ngẩng đầu, con người thanh khiết dường như chỉ biết im lặng.

Hạ Ninh hì hì cười, mềm mại như tiểu miêu nói "La tổng a, ta hôm nay tâm trạng tốt. Liền tới hôm sau tiếp tục làm việc đi, ta muốn về nhà sớm."

Hạ Ninh rời đi sau, Lisa vẫn bộ dạng im lặng, dáng người thẳng tắp dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.

  Ánh hoàng hôn buổi chiều phả vào tấm kính, nửa khuôn mặt được sáng lên. Tựa như trên thế giới một mình cô ở đó. Không nói không rằng không nghĩ, cũng chẳng biết là đang ở trung cảm xúc làm gì.

  Trở lại bàn, Lisa tay không ngừng đánh máy. Âm thanh lạch cạch vang dội khắp phòng, cô hiện tại dường như quên đi tất cả. Tập trung dán mắt vào màn hình máy tính. Mãi đến nhiều giờ đồng hồ sau mới thoát khỏi công việc.

Điện thoại trên bàn khẽ ring lên, Lisa liếc nhẹ qua bên cạnh, khung màn hình hiện lên dòng tin nhắn.

@HạNinh [Này, ta nói lại được không? Hôm nay tâm trạng không tốt. Có thể tới làm vài chén không?]

@lalalalisa_m [Nhưng tâm trạng ta lại cực vui a????]

@Hạ say rượu nhấn tùm lum [Không được! Ngươi thì vui khỉ gì chứ, làm ta thành bộ dạng như vậy giờ lại bảo vui? Ngươi phải chịu trách nhiệm.]

@lalalalisa_m [Chờ.]

@HạNinh [Lúc nào cũng chờ, tới lẹ đi!!!]

Lisa hồi âm xong, gương mặt bình tĩnh không mấy gợn sóng. Nhanh chóng lấy cái áo khoác sáng nay mới vừa mặc bỏ theo bên mình. Trời về tối chắc chắn sẽ rất lạnh.

Trên tay cầm lấy áo lạnh, không khỏi mạt lên kí ức năm xưa.

   Ngày trời trở rét, cô từ phòng họp ban đi ra, bên ngoài thời tiết không ngừng lạnh. Những người bên cạnh vừa bước ra liền chịu không được cái rét. Không ngừng nói nhiều lời khó nghe nhưng riêng cô khi đó lại không cảm thấy lạnh lắm. Có lẽ là vì nhìn thấy con người ấy, nhìn thấy Thái Anh xuất hiện ở trường.

Gương mặt thanh tú, đôi lông mi dài, môi mỏng được thoa nhẹ lớp son. Trắng nõn da tay. Thái Anh mang khăn quàng cổ, toàn thân được bao phủ bởi áo ấm.

  Sau lớp khăn quàng cổ là hình ảnh thiếu nữ bị nhiễm sắc đỏ. Thực sự khi nhìn đến nàng cô đậu không được cảm nghĩ.

  Tại sao lại có người mang đến người khác một loại cảm giác dễ thương như thế? Rõ ràng là cùng nữ nhân nhưng khi thấy em ấy trong bộ dáng bị lạnh làm ửng mặt, cô không thể cưỡng được bản thân.

  Đó là hình ảnh của một Phác Thái Anh khi học lớp 11. Thật tươi mới, trẻ trung và đầy năng lượng. Nguồn năng lượng ấy dường như chưa bao giờ biết dừng. Luôn tràn đầy vào trong lòng cô.

  Hình ảnh nàng mặc kệ thời tiết lạnh lẽo vẫn mang áo ấm tới cho cô. Lúc đấy, bản thân thực sự rơi vào hoàn cảnh bất động. Đôi mắt cô trợn tròn vì xúc động cũng vì kinh ngạc.

  Trong đồng tử chỉ hiện mỗi Thái Anh, một hình ảnh đến bây giờ cũng không thể quên. Đôi môi nhẹ nhàng khi đó của nàng cười lên trông rất đẹp.

  Lớp kính dày phản chiếu gương mặt mình, Lisa thả nhẹ hơi dài, ngẫm nghĩ hồi ức. Một lúc sau mới rời khỏi phòng.

Tĩnh mịch một gian phòng lớn, Lương Tư ngưng đánh máy, mắt nhìn về cửa.

"Cạch!"

Lisa bước ra, trên người cầm theo túi và áo khoác, liền nhận ra được cô muốn đi, bèn hỏi:

"Ngài có cần tôi chở đi không?"

    Lisa gật đầu đồng ý: "Ừm."

La tổng vốn là người lãnh đạm xa cách, khó gần nên dù ở bất cứ phương diện nào cũng sẽ rất ít bộc lộ những cảm xúc của mình. Điển hình là ở gương mặt, chỉ cần nghe La tổng ừm nhẹ hắn cũng cảm thấy đáng sợ, lạnh lạnh kiểu gì rồi.

  Nói là thế chứ tâm thế thì lúc nào cũng sẵn lòng chở La tổng đi. Lương Tư đi đằng sau, nhận ra vẫn chưa hỏi đi nơi nào, hắn một cổ khí ngu ngơ hỏi "La tổng, ngài tính đi đâu?"

  Lisa dừng chân, quay người thản nhiên đáp: "Đi bar."

  Nói đi tới bar chắc chắn là bị Hạ tổng thúc ép bắt đi rồi, La tổng hiếm khi tới mấy nơi vũ trường xập xình, tính cách tựa như lão tăng nhập định thì những nơi dễ sa ngã như này không phù hợp với ngài.

  Đúng là suy nghĩ của La tổng, không ai biết cũng không ai đoán ra.
.....

Đối lập với hình ảnh nhộn nhịp ban ngày, thành phố P lúc về đêm lại rộn ràng. Con người so sáng không như bây giờ, không lên đồ cũng không trưng ra những sắc thái mệt mỏi.

Bầu trời ngả màu cũng chính là con người trở về với bản chất thật, họ thay đổi bản thân. Xinh đẹp hơn, yêu kiều hơn. Họ đến những nơi mang đến không gian độc đáo. Một không gian mà nơi đó họ được tồn tại.

  Chiếc xe Mercedes-Maybach màu đen lăn bánh tới cổng, người canh nhận ra chiếc xe quen thuộc. Liền vội đi tới chờ đợi lệnh.

Lương Tư thông qua kính chiếu hậu nhìn đến người phía sau, Lisa hờ hững mở mắt, lạnh nhạt nói "Trong khoảng thời gian tôi ở với Hạ Ninh, giúp tôi quan sát tình hình ở khách sạn."

"Vâng La tổng."

  Lương Tư gật đầu xong, hắn nhìn ra ngoài. Đôi mắt ngầm đồng ý cho vệ sĩ làm việc. Được chấp thuận từ bên trong. Người đó mới dám mở ra, cung kính nói "La tổng, Hạ tổng đang chờ."

Lisa gật đầu, mắt lơ đãng nhìn trúng cặp đôi đang hôn hít nhau ở cành cây ven đường. Gương mặt liền đen trở lại, cảm giác phóng túng từ nội tâm không lo cái nhìn của người khác, không phải đối diện với lời ra tiếng vào thật là một thứ gì đó mới lạ.

Chuyển mắt về, cô cùng với hai vệ sĩ của mình, một trước một sau tiến vào chốn "thần tiên"

Tiếng nhạc sôi động, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc. Từ trên cao nhìn xuống đều thấy rõ sự nhộn nhịp của bar. Nơi mà những con người có thể tìm thấy hạnh phúc về mặt tinh thần cũng như tìm thấy đau khổ về thể xác.

Lisa nhanh chóng đem tầm mắt dời đến nữ nhân quyến rũ trong góc tối kia.

Một lúc sau Lisa mới đi đến gần kẻ say khước. Dịch ghế, ngồi xuống. Một cổ chỉ trích "Lời ngươi nói vui là như thế này?"

Hạ Ninh mơ màng ánh mắt, cô có thể minh bạch giọng nói nửa trầm nửa ấm này. Hôm nay quái lạ đến cỡ nào, khi nghe Lisa nói cô lại cảm thấy vui vẻ.

"La tổng a~" Hạ Ninh lúc này như một tiểu yêu tinh tìm đến loài người để hút tinh khí. Từ trong xương cốt nàng toái ra một loại câu dẫn người không tên.

"Hửm. Làm sao."

Lisa không để ý mà đáp, cô nhận lấy ly rượu từ phục vụ, ngửa đầu đem ly đệ đến bên môi, rượu theo động tác đưa vào miệng, vị chát nơi đầu lưỡi ngọt dần nơi cổ họng làm Lisa nheo lại mắt.

Nếu nói Hạ Ninh là tiểu yêu tinh từ trong xương cốt thì Lisa chính là đại yêu hồ dụ hoặc nhân tâm.

Mỗi một động tác, một cái nhíu mày nheo mắt đều là cảnh đẹp ý vui.

Hạ Ninh chống cằm, tay còn lại lắc nhẹ ly rượu. Đôi mắt dường như đã bị rượu làm cho nhiễm say, dụ hoặc nói:

"Ngươi có thể đạp hai thuyền không?"

Lisa nhíu mí mắt, cô lại bồi thêm "Ta dáng người cũng thực hảo, ngươi coi xem đủ tiêu chuẩn làm vợ nhỏ ngươi không?"

"Không." Biểu tình như cũ lạnh nhạt, thực sự lời nói đều không nương tay. Làm lòng Hạ Ninh ngứa ngứa.

"Ngươi chưa thử mà đã vội phán xét." Hạ Ninh ngược lại cực kỳ hứng thú.

"Ta không cần thử, nhìn là được."

Hạ Ninh sâu thâm thuý, cười rộ lên. Nhích người gần sát mình, Lisa giữ vững tâm thế, rũ mắt nhìn. Được nước lấn tới, Hạ Ninh mị lực dán lên tai Lisa: "Thái Anh, em ấy sao có thể để ngươi ăn chay lâu năm như thế? Ngươi tính ở vậy mà không làm gì???"

"Hạ Ninh, nếu ta muốn thì ta có thể cùng em ấy làm những sự tình. Nhưng mà ta là đang ở cương vị tôn trọng em ấy. Không thể bước tiếp."

Đến gần Thái Anh, cô không dám chứ nói gì về việc cùng em ấy chung một giường. Đã nhiều lần cho sự ảo tưởng chính mình, cô không muốn tiếp tục làm khổ em ấy. Muốn cả đời còn lại, thanh xuân cuối cùng của đời người, từng bước bồi đắp cho Thái Anh.

Dù em ấy còn thương hay không thì cô vẫn sẽ làm, bởi vì em ấy đã chịu khổ nhiều rồi.

Hạ Ninh thôi chọc ghẹo Lisa, về chỗ ngồi của mình. Ổn định thần trí, nhàn nhạt nói "Ta với ngươi chẳng khác, duy nhất ngươi có được. Còn ta thì mất...."

Hạ Ninh ngừng nói, Lisa cũng ngừng uống. Lời nói của cô cất chứa sự u thương. Lisa một cổ im lặng, Hạ Ninh mơ hồ cười khổ. Cô là bất đắc dĩ mới gọi Lisa tới chứ với tính cách kiệm lời, không biết an ủi thì đời nào cô gọi.

Xung quanh náo nhiệt đến cực điểm, người đông hơn kèm theo đó rượu cũng nhiều hơn. Bao nhiêu ly rượu từ nhân viên làm ra đều được Hạ Ninh từng chút một uống sạch.

Trong ly giờ đây chỉ còn là khoảng không vô tận, Đáy mắt dâng lên sụ bất lực, Lisa bất động nhìn từng ly rót vào bụng Hạ Ninh.

"Lisa."

Hạ Ninh lần nữa khướt mèn gọi tên mình. Cô đành mở miệng "Ta vẫn ở đây."

"Được a, làm ta cứ tưởng ngươi bỏ rơi ta rồi đấy chứ." Hạ Ninh mềm yếu, những lúc say rượu cô đều bộc lộ hết nỗi buồn của bản thân. Cô biết người nói không nhiều nhưng người nghe lại sẵn lòng nghe cô nói.

"Ngươi biết không. Có một chuyện ta chưa kể với ngươi."

"Hửm?"

"Thật ra ta rất yêu thích Tinh Hi, em ấy dễ thương lắm. Khi em ấy cười, ta cảm giác mình thấy được hoa nở. Khi em ấy khóc, ta cảm giác lòng mình như thấy được hoa bị khô cằn. Ta yêu thích cách em ấy gọi tên ta, yêu thích cách em ấy hằng ngày chui vào lòng ta và ôm....còn rất nhiều điều ta chưa kể với ngươi. Ngươi có nguyện ngồi nghe không?"

  Hạ Ninh như một lời cầu xin, cô dường như rơi vào cõi mộng của bản thân nhưng vẫn còn một thứ gì đó níu giữ dây thần kinh để cầu Lisa.

  Lisa ngồi thẳng, tay nắm lấy ly rượu, nhìn sang Hạ Ninh, khẽ mỉm cười "Ta nơi nào không nguyện nghe?"

Hạ Ninh vui vẻ cười, cô tiếp tục "Có lúc em ấy hư, không chịu nghe lời ta. Làm những điều em ấy cho là đúng. Lúc đó ta tức giận cực kỳ nhưng rồi lại để im cho Tinh Hi làm. Ngươi thấy ta mê gái không?"

Lisa tấm tắc ngầm đồng ý "Rất mê!"

"Thì đó, sau đấy ta lôi em ấy vào phòng."

"....."

Lòng người vẫn chưa bao giờ thay đổi, chờ đợi và tin tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có được nhưng tiếc là thời gian lại hối hả hơn ta nghĩ.

Một kẻ say thường hồi tưởng về quá khứ, vọng tưởng ở tương lai.

Và.....

Một kẻ say thường không biết mình nói gì.

Không biết từ lúc nào Hạ Ninh đã gục ngã trên bàn rượu.

Chỉ thấy trước khi gục ngã, trên môi cô vẫn cười rất tươi. Có lẽ đó là nụ cười dịu dàng khi nhắc đến người trong lòng.

Uống xong ly rượu Lisa liền gọi Lương Tư đến đây.

Khoảng vài phút sau, Lương Tư xuất hiện. Hắn nhìn đến người ngồi ở chính diện, nhanh chân chạy đến.

"Đem Hạ Ninh về nhà cô ấy."

Lương Tư hiểu ý, hắn vội vàng đỡ Hạ Ninh dậy. Đem cô ổn định trên người rồi mới ngước mắt nhìn Lisa.

"Đưa xe cho tôi là được."

Hắn nửa muốn đưa chìa khoá cho La tổng nhưng mà trong người ngài có cồn. Không an tâm khi giao phó. Hắn lo lắng hỏi "Nhưng mà La tổng..."

"Tôi còn tỉnh."

"Vâng!" Lương Tư không còn cách nào khác, hắn đưa chìa khoá xe cho Lisa, rồi nói "Ngài về cẩn thận."

Nói xong Lương Tư cùng kẻ say Hạ Ninh rời đi. Lisa đứng dậy, quay người đi đến gần nữ nhân cũng không khác gì Hạ Ninh.

Nữ nhân kia dù say nhưng mà trực giác lại cực kỳ tốt. Biết Lisa tới liền hằn giọng nói "Tôi không cần ai bồi, biết chỗ thì cút khỏi đây đi."

Cứ nghĩ người đó sẽ hiểu tiếng cô mà rời đi, ấy vậy có thể ngang ngược ngồi xuống. Nữ nhân tức giận chửi "Này, tôi nói không...."

Lời chưa kịp thốt ra đã vội im lặng. Đinh Tư Duệ trợn mắt không tin người trước mặt mình là Lisa

  Lisa trầm mặt, Tư Duệ một chút nào cũng không tin nhưng rồi nghĩ bản thân là say cho nên mới nhìn nhầm.

    "Cô say?"

   Cho đến khi giọng nói người đó cất lên cô mới phần nào tin là mình nhìn đúng.

  Uống vì người, nghĩ người không biết nhưng người tới chưa kịp nghĩ đã say. Tư Duệ ngã đầu xuống vai Lisa.

   Lisa kịp phản ứng thì Tư Duệ đã thiếp đi, cô nhẹ nhàng đem nàng rời khỏi đây. Đưa ra xe sau, Lisa thắt dây an toàn cũng như giúp Tư Duệ ổn định chỗ ngồi. Sau đó đi qua bên ghế lái.

  Xong xuôi, Lisa từ từ đạp phanh rời đi. Ngoài xe náo nhiệt, bên trong lại yên tĩnh. Một quãng đường dài, băng qua bao nhiêu ánh đèn. Lần lượt chiếu vào trong. Dù vậy Lisa vẫn chưa lấy một lần nhìn qua người kế bên.

  Tới khách sạn sau, Lisa giúp Tư Duệ thoát dây. Mọi hành động diễn ra đều cho thấy Lisa rất quan tâm đến người này.

  Tư Duệ say đến nỗi không thể tỉnh. Lisa tận lực lắm mới có thể đem cô ra.

  Một bên đem áo khoác dạ của mình đắp lên người Tư Duệ, một bên giữ chặt cô vào thang máy. Thời điểm Lisa tới phòng mình cũng là thời điểm Thái Anh vừa trở về.

   Lisa không biết chính mình tới hành lang khách sạn lại đụng trúng Thái Anh. Ánh mắt cô giấu không được kinh ngạc.

   Thái Anh ngược lại cũng không kém, nàng thời điểm thấy Lisa liền bị giật mình. Không nghĩ đi xuống lấy đồ ăn khuya lại bắt gặp Lisa. Còn là trong tình cảnh éo le nữa.

  Nàng đảo mắt sang người đang tựa vào vai Lisa. Phút chốc nàng đã có thể nhận ra.

  "Đinh Tư Duệ?" Nàng thấy Tư Duệ liền ngốc lăng.

   Nàng chưa từng nghĩ Tư Duệ với Lisa có mối quan hệ thân thiết đến vậy. Tầm mắt lần nữa nhìn đến áo khoác bên ngoài của Tư Duệ.

  Áo khoác của nàng, Lisa vẫn giữ nó, vẫn không vứt bỏ, có điều thay đổi ở chỗ Lisa cho người khác mặc. Thái Anh kìm nén không được nội tâm chua xót.

  Nàng ghét Lisa im lặng, nhưng nàng không có biện pháp gì bắt ép chị ấy giải thích. Rõ ràng là nàng đưa mà, Lisa muốn làm gì với nó chẳng được. Nếu Lisa vứt nó, nàng chấp nhận nhưng cho Tư Duệ mặc thì nàng vô pháp chấp nhận.

  Thái Anh vờ như không biết, nàng nói "Xin lỗi, tôi không cố tình làm gián đoạn chuyện hay ý đẹp của hai người."

   Dứt lời Thái Anh phủi người đi sạch, Lisa càng là bộ dạng tệ hại nhìn Thái Anh rời khỏi.

Bóng lưng của nàng không còn nữa Lisa mới xoay người rời đi.

——————
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi không, chương sau chắc đau lòng lắm đâyyyyy.

(Mỗi ngày một chương. Mọi người thấy sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com