ZingTruyen.Com

Lam Sao De Nhot Anh Hau O Nha Lichaeng

   Rời nhà hàng thời điểm cũng vừa vặn 3 giờ chiều, cách 5 tiếng để xuất ngoại. Xung quanh một vòng cực kỳ náo nhiệt, so với lúc nàng vào không đến nỗi dễ dàng nhận ra người nổi tiếng.

   Với niềm mãnh liệt mua sắm từ trong xương máu, lúc lọt vào bụng Kỷ Giai Nghiên nàng đã định sẵn vừa bước vào đời liền phải tốn hao của cải gia đình, nàng không kiếm được tiền từ diễn viên cũng sẽ kiếm bằng nghề gia đình.

   Nghĩ tới cảnh nàng trở thành một luật sư tài ba đi giải quyết chuyện hôn nhân gia đình người khác liền đã thấy cuộc sống muôn vàn trắc trở. Bởi ngành luật mang lại rất nhiều tri thức nhưng cũng mang lại rất nhiều tác hại.

Điều may mắn ở thời điểm lựa chọn cho tương lai, tạo hoá đã để nghề tìm tới nàng, chứ nàng không đi tìm nghề. Về với sự nghiệp mơ ước từ nhỏ nên ở thời điểm hiện tại nàng không cảm thấy hối hận lắm. Sống vì thoả thích, vì hoài bão của bản thân thì chẳng có gì để nàng phải bận tâm.

   Nhưng nếu như sau này nàng chán chường với việc trở thành người của công chúng, nàng sẽ lui về ở tại quê nhà và làm một luật sư. Thật ra tiếp nhận toà án cũng không phải là cái khó, quan trọng là nàng có muốn bản thân thực sự thoả mãn với ước mơ hay không.

   Phác Thái Anh quả thật có máu nghiện mua đồ từ nhỏ, chỉ với việc đi tiêu hoá thức ăn của mình, nàng đã cà thẻ không quá 30 lần nhưng mỗi lần đụng vào đều có trị giá hơn triệu đô.

   Nhìn thấy nàng cứ dùng tiền vào mua sắm, Jisoo liền cảm thấy Lisa quá mức hạnh phúc rồi, là người lão bản cương trực trên chiến trường. Cô khẳng định đây là cái nữ nhân mà chỉ một mình Lisa thích. Không ai có thể mạnh tay đem tiền rót vào túi Thái Anh ngoài Lisa.

   Đưa hẳn một tấm thẻ đen danh giá của mình, mặc dù là người bình dân với khối tài sản đừng nên đếm, Lisa vẫn không thể thoát được kiếp thê nô. Khen cho người như Lisa vậy mà lại làm chịu(1) dưới hồ ly Phác Thái Anh.

  (1)chịu: Bên trung người ta phân người dưới là thụ còn gọi là chịu, người trên vẫn là công như thông thường. Còn ai công ai thụ vô pháp biết, có thể là hỗ công.

   Hỗ công: là lật qua lật lại.

Cô nghiêng người sang trái, hai mắt đảo qua đảo lại, không nhanh không chậm nhắc nhở nàng "Em đi có nhiêu ngày đâu, không cần phải hà tiện bản thân mà mua nhiều như vậy."

   Phần tai nhỏ gọn, be bé hé lên, nhướng người về phía trước. Kim Jennie ra sức gật đầu, bởi Jisoo càng than phiền Thái Anh cô lại càng vui vẻ. Tuy mỗi lần Jisoo mở miệng ra thực sự nghe không lọt vào tai cô cho lắm nhưng lâu lâu lại có những từ ngữ vô cùng chín chắn.

Xách hai túi bự Kim Jennie nhẹ nhàng vụt lên phía trước, che chắn một phần thị lực của nàng, hai tay dang rộng kết hợp với biểu cảm không gì làm khó được mình, cô ra sức ngăn nàng tiến vô trong.

Đôi chân như rụng rời, thực sự đi mua sắm với Thái Anh quá cực. Món đồ nào đẹp mắt, hợp với mình. Nàng liền không nghĩ ngợi nhiều mà chốt đơn. Mỗi lần như thế là mỗi lần cô chịu không được tức giận trách nàng.

Điệu cười nhẹ từ nữ nhân vang lên ở đằng sau Thái Anh. Jennie hai ba phần thắc mắc nhìn Jisoo. Đôi lông mi nhíu lại thật chặt, môi mỏng khẽ hở "Chị cười tôi?"

"Không! Không! Không!" Cô lắc đầu xoa tay. Thầm nghĩ cái lão bà bà này mặt thì bánh bao mà cứ thích phồng má lên. Nhìn càng lâu càng cảm giác sâu trong lòng ẩn ra một loại sinh ý muốn khi dễ.

Jennie lườm Jisoo bằng ánh mắt hình viên đạn, cô khinh bỉ nói "Rõ ràng chị cười tôi." Nhìn lại Thái Anh, khó hiểu hỏi "Mặt mình dính gì à?"

Thái Anh ngoảnh mặt quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt lão bản. Nàng cảm thấy gia hoả Kim Jisoo lớn hơn một năm rất thích chọc ghẹo Jennie nha. Nghe hai người đối khẩu như vậy, thực sự nghe hoài không thấy chán. Sợ rằng sau này cách xa, không còn cảm nhận được một Thái Anh, hai Thái Anh từ họ. Lúc đấy chắc chắn nàng sẽ buồn lắm cho mà xem.

Nàng biểu thị khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng đưa đầu lắc lư theo nhịp võng, vỗ nhẹ tấm lưng của Jennie. Làm cô càng nhăn đến lợi hại. Thái Anh đem Jennie đứng thẳng, nhướng mắt về phía xa xa kia.

Người qua đường truyền nhau ánh mắt, đem những hành động, dáng đứng của Jennie thu thập hảo vào đồng tử. Có người lại không ngăn được bàn tay giơ lên điện thoại tách vài tấm.

Một phút chốc làm cả trung tâm dường như rơi vào thế bất ngờ giữa ảnh hậu và Jennie. Đằng sau dưới lớp khẩu trang là một khuôn mặt tinh xảo. Ai cũng sẽ nhận ra sự xuất hiện của Thái Anh ở đây nhưng họ không chọn cách đi tới để tiếp cận nàng, vì điều duy nhất khi làm fan của nữ thần chính là không xâm phạm quyền riêng tư, thời gian nghỉ ngơi.

   Jennie thẹn thùng đỏ mặt, hai màng nhĩ tai cơ hồ xuất hiện lên dấu hiệu. Jennie mỉm cười đối Thái Anh, liên tục gật đầu, miệng thì lẩm bẩm vài câu gì đó.

    Thái Anh giúp Jennie đánh tan đi sự xấu hổ, nàng lắc đầu nói "Không dính gì hết, mọi thứ đều đẹp. Kể cả lúc lão sư đứng ở tư thế đấy vẫn không ngăn được nét quyến rũ, dẻo dai của lão sư. Học trò nhận định là vậy."

   Hai ba câu từ nàng nghe thật nhẹ nhàng, ai lại chẳng biết nàng đang châm biến cô? Người thông minh tự hiểu được ý nàng muốn truyền đạt nhưng thật đáng tiếc trường hợp này cô không dám nhận mình thông minh. Thà làm kẻ điếc lần này còn hơn là có tiếng xấu muôn đời.

Jennie cười cười nói "Không phải cậu muốn đi mua đồ sa0?" Cô với lấy cánh tay Thái Anh lắc lư "Mình thấy trong kia có đồ rất đẹp nha."

   Thái Anh biểu thị phi thường thoải mái, nàng trưng cầu ý kiến không nhiều a, lắng nghe Jennie giả vờ cũng được. Nàng tới cũng tới, đứng trước sảnh nhà người ta mà lại đi lướt qua như không thì làm sao ra dáng nàng được. Vẫn là nên thư giãn đầu óc với lại tiền là do chính nàng đổ mồ hôi diễn xuất để làm ra, chứ có phải dùng quy tắc ngầm như người khác đâu. Chậc chậc a, nàng quả thật sáng suốt khi không chọn cách đó.

   Thái Anh mỉm cười gật gù đồng ý với Jennie, nàng quay lại nháy mắt với Jisoo rồi cùng Jennie bước vào sảnh, để lại khối hấp dẫn của bản thân với người khác. Jisoo mơ hồ run rẩy, càng không dám nghĩ tới Thái Anh vừa rồi mới nháy mắt với cô, khẳng định càng thêm khẳng định. Ngoài Lisa ra thì không còn ai thành công đem cái hồ ly đó nhốt vào được.

   Nàng đích thực là cái tiểu hồ ly mà truyền thuyết đồn.

   Cô ngậm cười thành ý đem điện thoại giao ra tới. Tiếng gõ lách cách cực kỳ nhanh, đường thao tác thành thục cho đến khi nhắn xong vẫn không tài nào thấy dấu hiệu hết cười của Jisoo.

   Chờ đợi không lâu, bên kia đã hồi âm tới một tin: [Vô pháp cứu chữa]

    Cô nhận ra người có tình yêu liền ngốc như nhau, rõ ràng ngươi mới là vô pháp cứu chữa đó. Ngốc tử, hài nhi quả thật sinh ra là dành cho nhau.

   Jisoo liên tục phun tào trách mắng người trong điện thoại, rộn ràng từ mỉm cười đến cứng đờ vẫn không ai phát hiện. Sợ rằng người ta phát hiện, Jisoo liền giống như con mèo xù lông cào chết người ta.

   Trung tâm thương mại tấp nập, người đi đi về về vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Đông càng thêm đông. Con người cứ tìm thấy chỗ nào trú được liền sẽ trú, trời mây quang đãng một phương. Thu đông gió lặn, nắng nhuộm màu. Thành phố về chiều ngả sang, người ra đường trở về nhà.

   Đi lặn lội từ chỗ này đến chỗ kia, Thái Anh cuối cùng cũng chịu dừng lại. May là thời gian gấp rút nên nàng ngưng, chứ với tính cách của nàng sợ thu thập hết nguyên trung tâm cũng không đủ cho sở thích.

Vừa về tới căn hộ, Jisoo đã lăn ra nằm nhoài trên ghế, Jennie phụ giúp Thái Anh dọn đồ vào hành lý. Thời điểm nàng rời đi là 7 giờ tối, theo lịch trình đặt vé từ đầu tới cuối của Lưu Bân thì nàng đi tầm 6 giờ 30 là kịp. Từ nhà lên tới sân bay vận hành chính mất 1 tiếng lận, như thế nàng tính không đến nỗi lệch giờ.

Cứ như vậy một nhà ba người bận bịu, kẻ làm người nằm. Xưa giờ đã là phong tục rồi a.

Sở dĩ chuyến đi công tác này nàng đi cũng vì muốn thoải mái nghỉ ngơi, không có ý định sẽ diễn vài phân cảnh tiếp của bộ phim. Nhưng vì Lưu Bân đã nhắc cho nàng tín hiệu về hai người, nàng đương nhiên không có ý kiến rồi.

Hy vọng nàng sẽ thoát được tâm ma của bản thân để hoàn thành xuất sắc vai diễn.

Đèn chiếu rọi toàn cảnh phòng, Thái Anh cặm cụi xếp từng thứ một bỏ vào trong vali, một bên Jennie cũng ra tay giúp nàng. Nhìn nàng từ góc độ này không khỏi tấm tắc khen sườn mặt tinh tế của nàng.

Con người thường hay rơi vào trạng thái không kiểm soát được những lúc thẩn thờ. Thái Anh nhanh nhảu đôi mắt nhìn Jennie, nàng nhẹ giọng hỏi "Không muốn rời xa mình?"

"Thái Anh...." Cánh tay thon dài, trắng nõn từ từ đem áo để gọn vào vali. Ngước mắt lên nhìn nàng, nhiều lần nghĩ nàng phải cùng với những người không thân cận tiếp xúc với nhau, lòng cô mạt lên cảm xúc buồn rầu. Mặc dù nàng trở thành ngôi sao hạng A, ảnh hậu của toàn thành phố nhưng nàng vẫn còn có khuyết điểm như người bình thường.

Lạnh nhạt, ít nói, không xã giao. Chính là tam khuyết của nàng.

Với khuôn mặt chăm chú nhìn, nàng phần nào cũng hiểu được tâm sự của Jennie. Nàng nắm hai tay cô, khẽ ngồi xuống.

"Jen, đừng lo." Thái Anh vuốt nhẹ bàn tay Jennie, nàng biết cô đang lo lắng cho mình. Tính cách hay là Cao Lãng nàng đều không bận tâm, mục đích để khuây khỏa đầu óc liền không nên bận tâm về kẻ quấy rầy.

Jennie trìu mến ôm Thái Anh vào lòng. Năng lực của nàng là khiến cho người khác cảm thấy tin tưởng và an tâm về nàng. Nhưng đôi khi lại là cái khuyết điểm lớn nhất, vì vậy nếu nàng không chịu san sẻ, không chịu nghĩ tới người thực sự thương yêu nàng, chờ nàng thì nàng sẽ trở nên rối loạn cảm xúc. Lúc đó rất khó để giúp nàng bình tĩnh.

"Cậu a, đừng làm người khác lo lắng nữa, biết chưa. Ngoan ngoãn diễn cho thật tốt rồi trở về, mình sẽ chờ cậu."

"Ừm."

"Nếu diễn không được thì huỷ bộ phim này đi, mình có tiền trả." Lời nói từ tận đáy lòng. Jennie một khi quả quyết thì không ai có thể hồi tâm chuyển ý được cô.

   Hiểu Jennie hơn ai hết Thái Anh đương nhiên cảm thụ được từng ý tâm tư từ Jennie tới nàng. Thời khắc kết hôn ẩn với Lisa nàng đã biết bản thân đường lui không còn.

"Mình biết rồi." Nàng cố gắng khắc chế cho nước mắt tuôn, chỉ có thể nương theo phía sau lưng Jennie mà giữ vững trạng thái khuôn mặt. Ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Cũng đừng làm việc quá độ mà quên tận hưởng cảm giác đi du lịch. Thành phố P đẹp lắm đó."

"Yên tâm, tin mình đi ~"

Jennie rời khỏi cái ôm, hai tay nhéo cái miệng nhỏ nhắn cùng với cái má của nàng "Không tin được."

Ảnh hậu ăn đau nhìn nhìn "Mình cảm giác thứ gì đó không an toàn."

Đuôi lông mày gợn sóng dần nhô lên, nàng gặn giọng trách "Jen, mình 24 rồi, bản thân tự lo được." Jennie cứ hay suy diễn lung tung, nên mới sinh ra loại bất an.

"Được rồi, nếu nói chuyện với cậu nữa mình sẽ trễ chuyến bay. Mau thu thập tốt quần áo rồi tiễn mình ra sân bay. Mình đi một tuần lận đó, lúc đấy khó mà cho cậu ôm ấp mình ngủ được."

    Jennie nhéo lấy mũi của Thái Anh, ra sức nhào nặn nó. Lực tay không nhiều nên cảm giác đau không nhiều. Thái Anh không chịu yếu thế để Jennie nhéo mũi mình, nàng thừa cơ Jennie không để ý liền chẳng nghĩ nhiều mà nhéo vào cánh tay cô. Điểm yếu duy nhất của Jennie chính là cánh tay, vì nơi đó rất hay mẫn cảm do da thịt tiếp xúc.

   "Ai nhéo mình làm cẩu." Jennie khinh bỉ ném gối vào người nàng kèm theo nụ cười quỷ dị cùng lời nói sát thương cao.

   "Ừm, nếu mình là cẩu thì cậu là bạn của cẩu. Chúng ta giống nhau." Thái Anh quay lưng chạy sang chỗ khác. Nàng thế nào cũng sẽ bị Jennie túm lại, sau đó phải hứng chịu cái đau bởi lão sư Kim bánh bao.

    Giữa lúc cái gối rời khỏi tay Jennie, nghĩ rằng bản thân đã trúng được mục tiêu thì không may lực gió lại làm cho gối bay sang chỗ khác. Một phát bụp vào mặt Jisoo.

"Thái...Jen."

Gối mềm rơi xuống mặt sàn, Jisoo cứng đờ nhìn sang Jennie, cô chịu không được tức giận đem gối bỏ lên tay minh, nói "Cái lão bà này? Tôi thật không hiểu sao em có thể thành thạo đem nó từ chỗ Thái Anh chuyển sang gương mặt của tôi?"

"Xì...xin....lỗi" Jennie cúi mặt xuống nhìn nền đất lạnh lẽo kia. Hồn cô bây giờ cũng không khác là mấy. Không ngờ có ngày lại bị tên mê bánh bao chửi trên đầu.

"Lỡ là cái khác thì sao? Ai đền cho tôi mắt, mũi, mặt đây? Kể cả miệng tôi cũng cần được nếm thử bánh bao loại mới, cô ghét tôi đến nỗi muốn ám sát tôi luôn mà." Jisoo nghiến răng nghiến lợi mới đem hết tất cả lời nói ở trong lòng phun ra ngoài.

   Jennie khịt khịt cái mũi, không dám ngước lên ngó lấy Jisoo một lần. Lỗi là do cô gây ra nên không cãi tay đôi được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Jisoo cũng có lỗi rất lớn. Là một cái đại lỗi, xứng đáng để bắt bẻ.

  "Nhưng mà nha, chị bước vào phòng không gõ cửa. Không thể trách tôi được."

  "Này có ai sai mà đi đổ lại người khác như cô không?"

"Thôi, chị đừng mãi trách tôi. Chị đi vô mà không xin phép là bất lịch sự lắm rồi."

"Cái cửa nó không hề khoá, nó còn hở một khe đây này." Jisoo tiến lại cạnh cửa nơi Thái Anh đang dựa. Cô nghiêng đầu chỉ chỉ vào, còn làm lại động tác khi nãy "Nhìn đi! Đừng chọc tôi tức nha. Lỗi là ở cô. Chắc chắn."

Không gian một đối một cực kỳ gay cấn, người ngoài cuộc như nàng không thể phân định được người chiến thắng. Chỉ biết lời của hai con người này nói ra toàn mùi thuốc súng.

Giọng nàng vang lên giữa một rừng lời nói châm biến qua lại "Có thể để mình đi rồi cãi nhau được không?" Nàng một bụm miệng nói, tay xoa dịu hai bên huyệt thái dương "Ra ngoài đi, mình muốn tẩy rửa cơ thể."

Nàng lấy bộ y phục được ủi thẳng ở trên kệ, quay mặt nhìn hai người đang ngơ ngác. Không nói gì hơn ngoài việc đóng mạnh cửa, Jennie truyền cái ánh mắt cho Jisoo rồi rời đi.

  Mặc dù đã rời khỏi căn phòng, không gian yên tĩnh xung quanh phòng vẫn không ngăn được bên ngoài truyền vào những tiếng cãi nhau.

  Thái Anh chuẩn bị xong xuôi, thời điểm bước ra ngoài nàng không quên tiến tới cửa tủ đồ. Nhẹ nhàng đặt hộp gỗ lên bàn, ở trong chính là tất cả kỷ niệm đối với nàng. Được nàng ngày đêm chăm chút, lau chùi nên hộp gỗ không có trầy xước, tất cả vẫn mới tinh chỉ duy nhất chiếc vòng là có biến dạng.

  Lâu năm dần hình thành thói quen, nàng mỗi lần đi diễn hay đi xa đều luôn mang theo và giờ cũng vậy.

  Thái Anh dời tay sang hộp quà nhỏ kia. Một chiếc nhẫn hoa cúc hiện lên trước mắt nàng. Lần thứ hai đem nó mở ra, nàng lại cảm nhận không rõ lắm về Lisa khi tặng nhẫn vào ngày tình nhân.

   Đối với nàng loài hoa cúc tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu nhưng nó cũng mang hàm ý khác đó là tình yêu bị chết. Bởi vì không ai khiến nàng sinh ra ác cảm nặng về loài hoa cúc như Lisa.

  "Thái Anh, ra thôi em." Jisoo mở cánh cửa, cô kinh ngạc nhìn thấy nàng mân mê cái hộp quà, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn nó như một vật trân bảo vậy.

  Jisoo đến gần Thái Anh, hai tay khoanh ở phía sau. Nhìn xuống chiếc nhẫn, mỉm cười nói "Lisa từng kể với chị rằng em không thích hoa cúc."

   "Vì sao em lại không thích?" Thanh âm cực kỳ nặng nề, đôi mắt nàng lộ rõ vẻ u buồn.

   "Chị không biết nữa, khi chị nhắc tới Cảnh Nghi hay làm phiền em, gửi hoa tới em mỗi ngày thì Lisa liền đen mặt xuống, hết rồi a."

   "Thật ra..." Nàng chưa từng ghét hoa cúc, cảm tình với nó còn rất tốt đấy chứ "Em không phải không thích, chị biết hồi xưa em thích nó tới cỡ nào mà."

"Chị thực sự là lần đầu nghe em nói thích hoa cúc tây. Vậy vì sao giờ lại không thích."

Nàng đôi mắt sáng chói, minh diễm lòng người, cong môi nói "Em thích hoa cúc để làm gì trong khi đó là minh chứng cho em và Lisa. Cuối cùng kẻ đi người ở lại, hoa cúc cũng từ đó liền không còn nằm trong sinh mệnh của em."

Jisoo xoay chuyển tầm mắt nhìn xuống bàn tay của nàng, dưới các đốt ngón tay thon dài là một vật định tình, minh chứng cho việc Lisa trở về để truy thê Phác Thái Anh. Chiếc nhẫn ở bên ngoài lấp lánh ánh nhìn. Kiêu ngạo, đứng thẳng người như Phác ảnh hậu. Bên trong lại là dáng vẻ yếu đuối của nàng khi là Phác Thái Anh. Thật lòng không ai biết được thật hư câu chuyện. Biết rằng khi Lisa rời đi, Thái Anh đã tồn tại ở một con người mới.

"Khuyên em nha, đừng ghét hoa cúc nữa."

Nàng cau mày, Jisoo lại nói thêm "Vì Lalisa Manoban trở lại rồi, phu nhân Manoban đời thứ 3 hãy thử đi hỏi thê của mình để biết rõ về chiếc nhẫn này."

"Ý chị là gì?"

"Không biết gì hết." Jisoo xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi cô đã nhanh tay đem khuôn mặt đó thu vào trong tâm trí. Chờ thời liền đem khuôn mặt này của nàng ra ghẹo Lisa.

Ẩn khúc lần nữa lại mở, càng thêm làm cho nàng như trong tầng sương mây. Không muốn biết về ý nghĩa của chiếc nhẫn này nhưng vì lời nói nửa ẩn nửa mở của Jisoo đã làm nàng sôi sục ý chí muốn biết rõ hơn.

Dù cho kết quả có ra sao, nàng vẫn mong bản thân biết được năm đó vì sao rời Lisa rời xa nàng.

Thề rằng nếu không biết thì sẽ không để Lisa im lặng nữa. Nàng sẽ đánh cho Lisa khai ra mới thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, mình thật áy náy rất nhiều nhưng mọi người đừng vì đó mà bỏ truyện nhé. Thái Anh sẽ trở nên bạo nếu mọi người có ý định bỏ truyện, không muốn bị thì hãy chuẩn bị tối nay xem ảnh hậu drunksé chúc mừng sinh nhật La tổng đi. Háo hức háo hức.

Thái Anh: Chị ấy ở bên Thái công tác, em muốn đi qua đó để hôn hôn chúc mừng chị ấy.

Jisoo: Không được! Em sẽ lên hot search.

Lisa: Không sao, để ta qua là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com