ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 21

Gudisgud

Đoàn người tụ tập tại phòng, hai bên được cố định bằng những chiếc ghế tông màu xám. Chính diện là Lưu Bân. Ông mời mọi người đến đây là vì cần sự "hợp tác." Hồn cốt của câu chuyện mặc dù gần như hoàn thành, tổng thể mọi thứ ông đều chấp nhận được. Mặt bên ngoài, các diễn viên hợp tác trên mức trung bình.

   Những thước phim cần tới, mọi người đều lột tả được vai diễn nhân vật. Duy chỉ có nam nữ chính là không được, ông phải thừa nhận cả ảnh đế ảnh hậu trong lần hợp tác này quá tệ. Một người tài năng trên phim trường, làm cho nhân vật như hoà thành một. Vậy mà lại để có những sai sót cực kỳ không đáng.

Cứ đà này có thêm bài cảnh diễn nữa cũng không làm cho hai người hoà hợp được.

"Như mọi người đã biết <Tìm lại tình yêu> đang trong giai đoạn tiến triển rất tốt. Mấy tập đầu, mọi người cho tôi thấy được tiềm năng cho bộ phim. Tôi nghĩ đây sẽ là bộ phim thành công rất lớn trong năm nay. Mùa hè sẽ làm cho <Tìm lại tình yêu> có bước tiến thành công tới người hâm mộ. Tôi thực sự không biết phải cảm kích mọi người ở đây như thế nào."

  Lưu Bân ngưng nói cũng là lúc Cao Lãng vừa bước tới, hắn thoải mái bước vào chỗ ngồi. Đi ngang lễ phép chào hỏi. Lưu Bân nhăn nhó đến khó coi, thái độ thiếu chuyên nghiệp như vậy mà lại có thể trở thành ảnh đế.

   Đôi khi ông lại cảm thấy bản thân ngu ngốc khi ký hợp đồng với hắn. Nếu không phải gia thế và là gà nhà của Cảnh Nghi, ông đã không để hắn bước vào đoàn làm phim này rồi.

   Lưu Bân gặng giọng hạ tông tiếp tục nói "Tôi biết tất cả đều nỗ lực vì một mục đích chính là đưa phim lên sóng hoàn chỉnh nhất nhưng mọi người biết đó, hiện tại chúng ta gặp trục trặc ở nam nữ chính."

   Ánh mắt lơ đãng nhìn về Thái Anh. Khuôn mặt an tĩnh tựa như mặt phẳng tĩnh lặng ở hồ, nàng ngoại trừ diễn có thay đổi còn không thì chính là lãnh cảm. Mặc dù nàng đối nhân xử thế rất tốt, làm người khác cảm thấy an tâm về tính cách nhưng khi ở chung với Cao Lãng, nàng lại không toát lên được thứ ông cần.

Giữa nàng và Cao Lãng không thể tiếp tục diễn được dù nét đẹp diễn xuất có cao nhưng liên kết với nhau cả hai người lại không thể làm nó toát lên tình yêu của nhân vật. Khía cạnh đơn giản là nắm tay, hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt cả hai đều thất bại hoàn toàn.

Trầm tư được một lúc, ông lại cảm thấy tiếc cho Thái Anh khi phải hợp tác với Cao Lãng. Đáng ra nàng có thể biến hoá nhân vật một cách dễ dàng, có thể làm cho "Mẫn Nhi" yếu mềm.

"Mẫn Nhi" là một cô gái mạnh mẽ ở bên ngoài, sống tự lập rất tốt. Mọi thứ nàng có thể thực hiện. Đó là "Mẫn Nhi" khi chưa gặp tình yêu đời mình. Đến khi gặp rồi, không một cô gái nào có thể cưỡng lại sức mạnh của tình yêu, nàng sẽ mềm, mềm đến độ đụng vào liền đã dính vào lưới tình. Ấy vậy mà Thái Anh lại không lột tả được "Mẫn Nhi" trong tưởng tượng.

Ông thở dài ngao ngán, lắc đầu đến rối loạn đầu óc. Thực sự nên phải làm sao mới tốt được cho cả hai. Giữa lúc đầu óc phân liệt, suy nghĩ rớt mạch, liên kết yếu kém. Thì Cảnh Nghi lại gọi tới ông.

"Vì nam nữ chính của chúng ta hiện tại còn chưa được tốt nên tôi đã quyết định sẽ đổi một phần kịch bản cũng như là mời mọi người đi tới thành phố P để quay phim và nghỉ ngơi vài hôm. Không biết mọi người có vừa ý với quyết định này?"

  Cả khán phòng không ai lên tiếng, có thời cơ được nghỉ dưỡng như này ai lại không đi chứ? Chưa kể thành phố P là nơi nghỉ dưỡng rất tốt, khí hậu lại vô cùng mát mẻ thích hợp để làm vài chuyến dã ngoại.

"Như vậy tôi liền đạt vé khách sạn, ừm giờ là 8 giờ tối nay tại sân bay. Hy vọng mọi người sẽ thoải mái với hoạt động này của nhà làm phim." Lưu Bân nói xong, ông không nén lại chờ ai mà rời đi.

Đoàn người cuối cùng cũng tách ra, có người vẫn ở lại để xem thái độ Thái Anh khi nghe bị "chê" diễn sẽ như thế nào. Đáng tiếc nàng lại là người làm cho bọn họ tức đến phát nhục. Muốn xem nàng khóc hay rớt cảm xúc thì sai lầm rồi, hãy đi tìm người khác để mang đến điều thú vị làm họ hả hê. Còn đến với nàng thì quá ngốc rồi. Con người sinh ra với bộ não gồm 12 dây thần kinh, hà cớ gì phải làm người ngốc đi chê người khác như vậy. Xung quanh vô vàn điều hay mà? Đừng tập trung một mình nàng chỉ vì nàng tài giỏi.

   Thái Anh nửa hờn giận bước về bãi đậu. Từ lúc rời đi nàng đều giữ ở chế độ im lặng, Vân Linh chỉ biết gọi điện cho Jisoo để thay đổi lịch trình.

  Vân Linh cúp máy, cô quay đầu lại với người đang nhắm mắt nghỉ ngơi "Chị, lão bản nói chị ấy biết rồi. Chị ấy còn bảo trước khi đi hãy mua sắm một cái gì đó với lại gửi lời của chị ấy đến với người bạn mà chị sẽ gặp trong chuyến công tác này."

Nàng rời khỏi dòng suy nghĩ, đôi lông mi từ từ mở. Thái Anh lười biếng dựa vào cửa, nàng tìm cho mình tư thế chống cằm thoải mái nhất rồi nói "Chị ấy lại muốn giở trò gì nữa a?" Lần trước dụ nàng lên công ty gặp chủ tịch, cuối cùng là đi gặp Lisa. Nàng giờ tin Jisoo không được, càng tin thì càng giống như người bị lừa.

   Thái Anh tức Jisoo bao nhiêu thì Jisoo lại chẳng để ý đến đến việc đó, cứ cách vài ngày gọi cho nàng nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Mỗi lần vậy là mỗi lần nàng dỗi ngược Jisoo.

   Thở dài là đặc tính con người, Thái Anh ngán ngẩm nhìn dãy xe trong bóng tối. Tầng hầm này là khu vực đặc biệt của Minh Tuệ, người đậu ở đây đa số đều thuộc hàng top trong ngành.

   "Lái xe đi. Jen đợi chị ở nhà."

   Bản thân nàng còn có Jennie mới vừa trở về, bây giờ lại phải dính công tác tới P. Đi kiểu này chắc cũng một tuần hơn, Jennie ở nhà như vậy nàng không yên tâm được, tệ hơn là nàng cảm thấy có lỗi.

   Những lúc suy nghĩ, đầu nàng cực kỳ nặng khi nghĩ tới vấn đề khác. Đúng lúc Vân Linh kinh ngạc kêu "Chị, nhìn kìa!"

   "Chỗ nào a?" Thái Anh ngước mắt theo hướng hất cằm của Vân Linh.

   Nàng nheo nheo đôi mắt, vì là ở sâu trong tầng hầm rất khó để nhìn người đang làm gì ở phía trước. Chỉ có thể nương theo ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn của bãi đậu.

  Quả thật, Cảnh Nghi cũng thật thông minh khi làm đèn thiếu ánh sáng như vậy. Để paparazzi không phải nhận ra hành vi xấu của mình.

   Thái Anh nhếch mép cười khinh "Không ngờ Cao tiên sinh lại có tình thú đến vậy."

  Vân Linh càng khiếp sợ, người đó vậy mà là Cao ảnh đế?

  "Rốt cuộc nữ nhân kia là ai? Em không thể nhìn ra."

   Nàng lắc đầu, giọng nói vô cùng cảm "Chuyện giường chiếu của Cao tiên sinh em lại đặc biệt thích thú? Chi bằng rời khỏi đây có phải tốt hơn không."

   "Chị, rõ ràng là có nữ nhân trên xe kia mà." Xe của Cao Lãng còn đang có dấu hiệu rung động mạnh, nữ nhân nằm dưới ghế thực sự vẫn là cái ẩn số.

   "A Đình, lái xe đi, đừng quan tâm đến chuyện kia." Thái Anh xoa xoa mí mắt, còn dùng một ít nước đổ vào giấy để rửa. Nàng thật tâm cần phải về gấp, chứng buồn nôn của nàng đang xâm chiếm lấy nàng rồi.

Chiếc xe khai khỏi tầng hầm, xe đen kia vẫn chưa biết được hành vi của mình. Cao ảnh đế một đời lỗi lạc bây giờ sẽ ra sao khi người thấy lại là Phác ảnh hậu. Nữ nhân kia dù đang trong tư thế thăng hoa vẫn có thể mỉm cười được, nụ cười tựa như mọi việc đều được chính nữ nhân sắp đặt.

Cao Lãng khó hiểu khi thấy nữ nhân cười nhưng hắn làm gì được ngoài hưởng thụ cao trào. Không thể nào cưỡng được việc làm tình với một người xinh đẹp. Hắn gần như đạt đến liền từ từ tiến vào nơi tối ẩn kia. Cơn tình qua đi, hắn lại bất ngờ khi nữ nhân nằm dưới thân hắn không hề biến hoá. Hắn mệt nhọc cũng như vui sướng, ấy vậy nữ nhân kia giọng lãnh khinh bỉ hắn.

"Cao Lãng, anh khiến người khác thật tệ hại. Khi làm tình với anh tôi lại không thể hưởng thụ được cảm giác. Nhưng mà nha, dù gì thì cũng được cái bền." Nữ nhân choàng tay qua đầu Cao Lãng, thanh âm vì sau lần cao trào nên rất mềm, nhỏ nhẹ, lời nàng như một con rắn nhỏ cuốn quanh cả trái tim Cao Lãng.

    "Kỹ năng của anh cần phải bồi thêm đó Cao ảnh đế."

  Cao Lãng tức giận, hắn cau mày đóng cạch cửa. Nữ nhân không hề sợ hãi mà lại càng hăng say cười thoả thích hơn.

   Hắn ta hung hăng lần nữa đè nữ nhân xuống, ra sức cáu xé thân thể nữ nhân. Bây giờ hình dạng gì nữ nhân cũng không hề biết. Nàng chỉ cần kế hoạch của nàng được thực hiện thì không cần phải bận tâm về trong trắng. Sớm hay muộn đều mất. Chi bằng mất bây giờ để đổi lại người nàng ghét chết và người nàng yêu về bên mình.

Ánh mắt nữ nhân đầy hận thù, đỏ ngầu đến kinh tợn. Phác Thái Anh, tôi sẽ làm sự nghiệp của cô biến mất. Cả cuộc đời này tôi không có được tiền tài danh vọng và người tôi thích thì cô cũng đừng mơ tưởng. Tôi hứa là thật đấy, hy vọng cô hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này.

Trôi qua bao nhiêu lần nữ nhân không biết nữa, khoái cảm từ những đợt làm tình khiến nữ nhân như vỡ ra.

Đoạn đường cao tốc bình đạm trôi, thành phố M vào buổi trưa cực nắng. Mây lang thang kết cấu gần giống nhau, ánh mặt trời chiếu rọi toàn thành phố. Người ngồi trong xe làm sao cảm nhận được cái nóng mà trời ban. Không thể nào biết, bởi vì những người ngồi trong xe chính là kẻ của tầng lớp cao. Còn ngoài kia, tầng lớp thấp phải hứng chịu cái nắng, mặc trên người một bộ phục mỏng. Số phận chẳng thay đổi được nhưng nếu cố gắng tự khắc số phận sẽ là một trang mới.

Xe đi xuống tầng hầm thêm lần nữa. Nàng ngồi trong xe chờ đợi Jennie tới rồi cùng nhau vào trung tâm mua sắm. Nàng cũng hẹn cả Jisoo ra ăn bữa cơm rồi, hy vọng có thể để hai người gặp nhau. Lúc đấy nàng ăn cơm không phải dở mà có khi còn ngon gấp trăm lần.

   Không bao lâu Jennie đã xuất hiện dưới tầng hầm, dáng người nhỏ nhắn kết hợp với áo sơ mi trắng và quần jean càng tôn lên đôi chân thẳng tắp không tì vết. Jennie gõ nhẹ vào cửa, kính từ từ hạ xuống. Thái Anh cười cười nói "Lão sư tới trễ, học trò chờ không lâu nhưng học trò đói."

  Jennie phụt cười, tay đưa lên mặt Thái Anh nhéo đến má không còn dạng hình thù gì.

"Được rồi a, lão sư tới trễ nên lão sư sẽ trả tiền cho học trò nhé." Jennie mở cửa xe rồi nói tiếp "Ba giây học trò không xuống, lão sư sẽ thu hồi tâm ý."

"3...2...1" Thái Anh vẫn bất động ngồi trên xe, nàng còn không thèm bước ra. Nàng là đang giận dỗi. Jennie thấy vậy mới bồi thêm "Lão sư không nghèo."

Đôi mắt vừa mới giận dỗi liền thay đổi, tròn xoe như con mèo "Vậy lão sư chuẩn bị tiền đi, bốn người lận đó."

Cô nhíu mi mắt hỏi "Ai a? Không phải mình, cậu và Linh Linh thôi sao? Người thứ 4 nào đây?"

Jennie thò vào tai Thái Anh nói nhỏ "Đừng nói là Lisa nha?" Nếu mà thật thì cô sẽ giận Thái Anh.

Ảnh hậu khoanh hai tay, miệng lưỡi khô đắng. Không nghĩ lại liên tưởng được người thứ tư là Lisa đấy, nàng một bộ sầu não nói "Nếu mình mời được Lisa đi ăn cơm thì mình cần tới cậu làm gì? Không phải đi ăn riêng tư hai người cho sướng à, hà cớ phải kiếm cậu để làm bóng đèn."

    Jennie chu môi gật đầu, Thái Anh nói cũng đúng, chuyện tình cảm nhà người ta cô lại xuất hiện thì ra thể thống gì nữa.

   "Không cần đoán, người ta chờ sẵn ở trên rồi. Tí nữa ra dáng lão sư chứ đừng ra dáng cái bánh bao bốc hoả." Thái Anh đẩy đẩy cánh tay Jennie.

   Thái Anh là người nổi tiếng nên vào khu trung tâm nàng phải buộc mình mang lên chiếc khẩu trang cùng với mũ, ngay cả mắt cũng không được để lộ. Làm người nổi tiếng tuy được săn đón nhiều song với đó vẫn là không có sự tự do. Phải thu mình lại và làm những công việc hết sức thận trọng. Trong mắt công chúng, diễn viên và idol luôn là sự hoàn hảo.

   Dù là đã trang bị đầy đủ nhưng vẫn không tránh được những lần bắt gặp. May hôm nay trung tâm không đông nên nàng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

   Jennie đi kế bên nàng, lần đầu cảm nhận được đứng chung với người nổi tiếng lại khổ đến vậy. Thái Anh như nhận ra nên quay đầu hỏi "Lão sư là đang giận học trò?"

   Jennie phồng má. Da trắng nõn kết hợp với cái má khi phồng lên nhìn chả khác nào bánh bao chấm nước tương. Ơ...khoan nếu chấm vào nước tương cũng khá ngon đấy chứ, nàng có nên thử ăn không ta.

   "Cậu nói xem, đi kế bên cậu làm mình áp lực quá. Hic mình sợ tí nữa có người xin intư của mình."

   "Mình nghĩ người cậu sắp gặp mới cần xin intư."

   "Cậu nhắc làm mình tò mò, mình biết người này chứ?" Vòng bạn của Jennie không nhiều, cô chỉ được vài người bạn là thân thiết, còn lại đa số là xã giao trong công việc giảng dạy thôi.

"Hừm....hứm....hừm....rất thân nha, còn biết thân thể của nhau nữa cơ đó."

  Jennie ánh mắt nửa nghi nửa ngờ, lời cuối cùng được thốt ra như đánh sâu vào tâm trí của cô. Người thấy được thân thể ngọc ngà này ngoài ai khác Kim Jisoo chứ, nữ nhân cô ghét cay ghét đắng.

Không để Jennie phải sốt ruột, nàng dẫn cô đến nhà hàng Thái.

   Đúng thật là Kim Jisoo đang xé cái bánh bao bỏ vào mồm, còn ăn nó rất ngon lành. Hành động xé của chị ta chẳng khác nào đang xé cái buổi tối ngày hôm đó.

   Jennie trợn mắt chửi thầm nữ nhân ăn bánh bao, cô thực sự ghét cay ghét đắng. Chỉ cần nhìn cái bản mặt hưởng thụ đó liền muốn tới xé rách mặt.

Miếng bánh bao vừa bỏ vào mồm đã rớt ra ngoài, tụt xuống cái chén. Jisoo ho khan vài tiếng. Trợ lý thấy vậy mới lên giúp đỡ vỗ về tấm lưng của cô. Jisoo há hốc mồm kêu to.

"Thái Anh, em từ khi nào dẫn về một lão bà bà già cỡ này rồi."

Thái Anh chưa kịp lên tiếng, Jennie đã thay nàng nói "Này, tôi thực sự không hiểu sao chị lại có thể ngồi ở đây đấy? Không phải làm ăn mày của gia đình xong liền không có tiền mới ra làm lão bản đi."

Jisoo nhăn mặt đến khó coi, cô tức giận đứng lên chỉ vào mặt Jennie, không nhanh không chậm rống "Em ăn nói đàng hoàng a, tôi từ khi nào làm ăn mày chứ? Là tôi có lòng đi giúp bạn em. Bây giờ lời cảm ơn chưa thấy đâu, đã đi rêu rao xấu tôi."

"Ai rảnh nói xấu chị, là chị mới ngốc khi bị Lisa dụ. Tôi tuy ở nông thôn làm việc chứ tin tức của chị, tôi cập nhật còn nhanh hơn mấy cô bán cá đó." Jennie không thèm chịu nhường Jisoo, cô càng lấn át, Jisoo lại càng giận.

"Chị lo ăn cái bánh bao đó đi, không tí nữa bị tôi nói liền ăn không vô. Đồ mê bánh bao đến phát khùng."

Jennie hất mặt bước về chỗ ngồi, chuyện thường ngày như ở nhà ấy mà, nàng khá quen việc này nên không cần phải ra tay cứu giúp.

Thái Anh mỉm cười ôn hoà nhìn Jisoo, nàng đã bảo cơm hôm nay ngon là thật.

Jennie gặp Jisoo như nước gặp lửa, trên dưới không nhường, thấy Jisoo, Jennie đã lan ra ngọn lửa kinh khủng đổ lên đầu Jisoo rồi và ngược lại Jisoo càng hăng say chửi mắng nhiều hơn.

Một bàn cơm Thái Anh ngồi giữa hai vị, mắt đối mắt á khẩu lẫn nhau. Nàng đương nhiên vạn phần vui vẻ, hiếm khi tụ tập được hai người tới dùng cơm. Thế này phải ăn cho thoả sức rồi.

   "Thái Anh, em mau kêu lão bà bà kia tránh xa chị ra."

   "Thái Anh, cậu mau nói tên mê bánh bao kia cút khỏi tầm mắt mình."

   "Thái Anh..."

   "Thái Anh..."

   Nàng thở dài bất lực đem bánh bao bỏ vào chén Jisoo, nhẹ giọng nói "Lớn tuổi rồi, chị cũng nên giữ sức để còn ăn được thêm trăm cái bánh bao."

   Ngoảnh đầu sang bên Jennie, gắp vào miếng rau, nàng mỉm cười "Là lão sư của mấy đứa nhỏ, đừng quên bảo dưỡng giọng để còn hảo hảo dạy dỗ bọn trẻ học."

   Jisoo liếc mắt khinh bỉ, cô là vì Thái Anh nên mới không thèm so đo với tiểu nhân đấy chứ.

  Jennie cũng không khác, tuy là bực bội nhưng vẫn phải chịu chung cơm với cái tên chết tiệt xú hôi kia.

   Bàn cơm nhờ Thái Anh cứu giúp liền rơi vào trạng thái bình thường. Hai người ghét nhau nhưng đều vì nàng mà giải hoà, vì nàng mà gượng cười nói chuyện.

  Jennie không thích Jisoo nhưng vì Jisoo đã giúp cho Thái Anh có được ngày hôm nay nên không thể nào không cảm ơn được.

  Cô hạ thấp giọng kêu "Này tên mê bánh bao."

  "Hửm? Lão bà bà kêu tôi."

  "Cảm ơn chị đã giúp bạn tôi."

  "Không cần cảm ơn tôi." Ánh mắt kiên định, thật tâm Jennie không cần khách sáo với cô. Người cần nói là Lisa mới phải. Tất cả là nhờ Lisa vì thương Thái Anh nên mới lập ra TAL để cô điều hành đấy chứ. Nếu không thì như Jennie nói, cô đã làm kẻ ăn mày bám lấy gia đình rồi.

  Thái Anh vui sướng nói "Được rồi, ăn cơm đi đã nguội hết cả rồi."

  Được một lúc hoà bình, Thái Anh mới tiếp tục câu chuyện "Tối nay mình có chuyến bay sang P nên không thể ở với cậu được. Jen, khoảng thời gian này thật có lỗi với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info