ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 15

Gudisgud

Màn đêm buông xuống, Lisa khai chiếc xe tới trước cổng chung cư. Bảo vệ thấy Lisa đứng ở đây rất lâu rồi nên mới đi lại gần chỗ Lisa đậu, khẽ gõ vào cửa xe.

Lisa dời đi ánh mắt từ từ mở cửa nhìn. Bảo vệ thấy Lisa liền sợ cả người, ai lại không biết đứng trước mặt mình là Lalisa con của Manoban. Một chút run run, bảo vệ mỉm cười hỏi "Thật ngại quá, tôi thấy cô chờ ở đây rất lâu. Không biết có thể giúp gì được không?"

Lisa liếc mắt về phía Thái Anh, nhu tình trên đôi mắt chưa từng dời đi nàng. Cô đã ngắm nhìn nàng yên ổn ngủ suốt nửa tiếng và chưa có ý định sẽ đánh thức bé con của mình tỉnh dậy. Cô quay về nơi bảo vệ vẫn còn đang đứng, liền khẽ lắc đầu nói "Ừm không cần đâu."

   Bảo vệ nửa tầng sợ hãi, giọng nói này thanh khiết lại lạnh lẽo, làm người nghe chỉ có thêm kinh da gà.

    Bảo vệ biết mình không thể giúp gì được nên đã gượng cười rời đi. Lisa chẳng để tâm đến là mấy, cô trở về đem đèn tắt đi, dần chìm vào giấc mộng riêng mình.

   Cứ nghĩ ngủ là dễ, thật ra thấy Thái Anh ở kế bên liền không thể tiến vào mộng xuân. Lisa nhíu mi mắt ngồi thẳng, mắt đăm đăm nhìn ra phía trước một mảnh cây xanh um tùm. Bên kia là có công viên, cô đoán không sai thì Thái Anh hay tập thể dục ở đây.

Đêm về như vậy mà nơi đây tập trung khá đông, bảo vệ an ninh khu vực cũng tạm chấp nhận. Cô nhớ không sai thì Jisoo có nói nơi đây nhiều người nổi tiếng ở nên không cần lo về việc gặp fan.

Tĩnh lặng trong xe, cơ hồ cả hai người đều im lặng. Một cái nữ nhân ít nói như Lisa giờ chỉ có thể giữ vững tâm lý nhìn từng phiếm lá rơi xuống, nữ nhân còn lại ngủ rất sâu. Động tĩnh lớn mới có thể đem nữ nhân xinh đẹp kia tỉnh dậy.

Lisa chán ghét nhìn lá rơi, cô quyết định đem mắt mình dán lên Thái Anh. Thấy nàng cong lên khoé môi cười mỉm. Cô liền tò mò muốn biết nàng là cười cái gì, trong mộng có nghĩ tới cô hay không?

Cô nâng người sát gần nàng hơn, nghe rõ từng bộ phận trong cơ thể đang hoạt động, tiếng tim đập nhẹ nhàng chậm rãi. Giũa lúc đang yên bình như vậy, Lisa cảm nhận Thái Anh có dấu hiệu tỉnh lại nên đã nhanh mắt chạy về chỗ ngồi.

Thái Anh lim dim mở đôi mắt, nàng còn đang trong mộng đẹp liền bị tỉnh lại bởi cái bụng đói của mình. Nàng nửa tỉnh nửa ngủ ngó xung quanh một lượt, thấy Lisa nhìn mình nàng mới bừng tỉnh.

   Giọng nói vô cùng khàn khàn "La tổng, chị là nhìn tôi cái gì a? Tôi ngủ không có chảy nước dãi đâu." Nàng dụi dụi đôi mắt, đem cả người ngồi dậy.

Lisa tựa như đang xem một điều gì đó dễ thương nhất vậy, vừa tạo cảm giác chân thật mà còn khiến người khác nghiện sâu.

"Tôi cảm thấy em rất đẹp nên mới nhìn em." Cô đối nàng trên thế gian này ngoài hai chữ cưng chiều liền không biết còn gì để diễn tả.

   "Nhưng tôi lại không nghĩ nhìn em lại khiến em dễ đói bụng như vậy."

Nàng trợn mắt nhìn Lisa, nàng chẳng lẽ trong mơ đã nói nhảm cái gì đó nên Lisa mới biết nàng đói bụng?

"Làm sao chị biết tôi đang đói." Thái Anh mơ hồ một trương mắt đẹp hỏi ngược lại Lisa.

Thấy Lisa chỉ mỉm cười đối nàng, ngoài ra liền không nói gì. Đem hộp quà nhỏ đưa trước mặt nàng rồi nói "Xe của tôi người ta không có chế độ ồn ào."

"Xì." Thái Anh cười một tiếng, lấy hộp quà trước mặt mình, nàng cau mày hỏi "Cái này là cái gì a?"

Ngữ khí nhẹ nhàng đáp "Em mở ra đi."

Nàng như suy tư gì đó rồi quyết định chọn không mở, nếu đã là quà của Lisa thì nàng lại càng không muốn.

"Tôi sẽ mở nó sau."

"Ừm."

Hai người liền lâm vào trầm tư, Lisa không muốn giờ khắc này phải tạm biệt nàng và ngược lại Thái Anh cũng vậy.

Cô từng nhớ có một đoạn thời gian phía trước, Thái Anh cũng nhận hộp quà như vậy và không chịu mở nó trước mặt cô, đơn giản là vì nghĩ rằng những thứ quý giá thường nên thưởng thức một mình. Giống việc ăn một món ăn ngon thì sẽ không bao giờ để người khác đụng vào món ăn đó. Thái Anh chính là không muốn để một ai xem món quà mà em ấy trân trọng nhất, cô nghĩ Thái Anh sẽ làm điều đó với tất cả những người xung quanh.

Cho đến khi sau này Lisa mới biết Thái Anh chỉ áp dụng lên với một mình cô. Thời gian dù đã phai nhoà đi, nhạt dần theo năm tháng nhưng chưa lần nào Thái Anh bỏ đi việc mở quà trước mặt cô. Em ấy tin tưởng rằng chỉ cần là thứ do chính tay cô đưa thì đều là những món quà tuyệt vời nhất.

Sau nhiều năm cách xa hai người vẫn không chịu mở miệng, Thái Anh chán ghét cảm xúc mà bản thân mình không thể có cách giải đáp. Từ khi chia tay nhau nàng đã rất hận Lisa, hận đến thấu tận tâm can. Hai chữ luyến ái đối với người như nàng đã không còn một tia dao động nào nữa.

  Bình ổn trở thành người nổi tiếng và tập dần quên đi Lisa, thế nhưng ông trời chẳng phụ lòng ai, người tốt thì luôn được đền đáp.

  Lisa trở về thành phố M đầy hoa lệ và minh diễm này. Động người chán ghét như nàng cũng phải kinh ngạc. Lần đầu gặp lại nhau sau khoảng thời gian 5 năm Lisa lại không những bình thường, mà xem lời nói năm đó chưa từng xuất hiện vậy. Đáng ra gặp trường hợp này phải thấu hận đi, vì người mình thương nhất lại phán xuống mình câu nói chia tay đơn giản không lý do.

    Cuối cùng nàng không làm được, nàng vẫn một lần nữa mở ra cơ hội để đem giấy đăng ký kết hôn trói buộc cả hai.

  Dưới một khung cảnh nào đó bản thân nhận ra quên một người không phải khó mà kết thúc một mối quan hệ mới là cái khó khăn nhất. Vạn vật đều thay đổi, riêng tình cảm này lại không thể thay đổi.

   Lời đề nghị khiến con người ta vừa cảm giác mới lạ mà cũng vừa cảm giác khó nói. Nàng đem cảm xúc dần ổn định lại nhìn sang Lisa không nhanh không chậm nói "La tổng, hiện tại cũng đã khuya. Tôi còn có việc vào ngày mai nên không thể bồi chị được, thất lễ."

   Dứt lời nàng chuẩn bị cao chạy xa bay về với Hank thì đã bị Lisa ngăn chặn. Thái Anh nhíu mi mắt. Lisa vừa rồi nhận ra cảm xúc khác thường của nàng tính hỏi nhưng lại nhận ra bản thân đã không còn là bạn gái cũ của nàng, tư cách nào dám hỏi đâu.

"Lễ tình nhân vui vẻ." Thanh âm thật dễ nghe.

Thái Anh sửng sốt vài giây, nàng mỉm cười nói "Cảm ơn vì món quà, tình nhân vui sướng."

  Lisa đối nàng ánh mắt thâm tình cũng lại im lặng rời đi. Chiếc xe dần rời khỏi khu chung cư nàng mới lặng lẽ đi lên.

   Ngang qua bảo vệ thấy nàng bước xuống từ xe của La tổng liền có tia hoang mang. Từ nãy khi nói chuyện, hắn đã tinh ý nhận ra người kế bên La tổng. Nữ nhân yên lặng thiếp mắt, được khoác lên mình áo ấm, thu nhỏ thân ảnh lại được La tổng bảo vệ. Hầu như khuôn mặt đó hắn cũng không dám chắc chắn mình nhận ra là Thái Anh, chỉ khi thấy được nàng xuống từ chiếc xe. Hắn mới chắc nịch được suy nghĩ của bản thân.

Hắn đối nàng rất hâm mộ, người rất cân đối và xinh đẹp. Nhìn nàng từ cự ly gần liền không thể đem mắt mình rửa được. Nam nhân trên thành phố này đều nói nàng là cái nữ thần hình mẫu mà nhiều nam nhân muốn nhất. Hắn chỉ ngậm ngùi ước gì nàng sinh ra không phải là người nổi tiếng và hắn cũng không đến nỗi trở thành một bảo vệ. Lúc đó hắn có thể đem nàng vào lòng và thương yêu nhất.

Trở về căn hộ nhỏ của mình, Thái Anh tinh thần phấn chấn hẳn. Có thể vì mới vừa ngủ dậy nên cảm giác cứ thoải mái. Nàng phải công nhận mùi hương trên xe của Lisa rất dễ chịu nha, ngửi hoài cũng không thấy chán. Nhẹ nhàng ôn nhu như cách Lisa nhìn nàng vậy đó. Hihi nàng giây trước còn ghét vì đi lãnh giấy kết hôn, giờ về đây khen mùi hương trên xe?

Đúng lúc nàng vừa thay dép lê, trong túi xách của nàng đã vang lên khắp nhà một độ chuông. Bài nhạc chờ nàng để nghe cũng nhẹ nhàng nên khi vang lên trong nhà liền biết chủ của căn hộ là người tình cảm như nào rồi.

   Nàng nhìn lên dòng chữ hiện trên điện thoại, cong một nụ cười thật nhất từ trước đến giờ, nàng đem máy gần sát vào tai, thanh âm nhè nhẹ ngọt ngào rót vào tai đối phương "Cậu vẫn còn sống à?" Thái Anh mang chút giận hờn nói với đối phương, nàng có thể tự tin nói thoải mái không sợ ai dòm ngó, vì người này như người thân của nàng vậy.

   "Mình sống rất tốt nha, mình còn có thể cập nhật tin tức ảnh hậu mỗi ngày đó, chỉ là chậm hơn người thường một chút thôi." Nữ nhân tựa cười đùa với Thái Anh mà cũng tựa nhắc nhở nàng tới những hot search vừa rồi.

Thái Anh ngầm hiểu bạn mình đang không được vui, nàng thay đổi cái tư thế rồi nói tiếp "Jen a, lâu rồi cậu vẫn chưa về thành phố M."

"Đừng có lảng tránh nữa, mình biết cậu mấy hôm nay tiều tụy mà." Vừa tháng trước, cô còn gọi video chúc mừng nàng lấy giải tân ảnh hậu, liền tháng sau đã có cái tin dữ rồi.

Nàng tiều tuỵ thật, hốc mắt hơi lộ vẻ thâm tí đây. Làm tổn hại vẻ đẹp vạn người mê của nàng rồi. Thái Anh bĩu môi kêu cáo "Jen, mình thực sự là bị oan ức lắm, tự nhiên đâu ra sáng mình tỉnh dậy cái có tin tức giáng xuống đầu." Chỉ khi nói chuyện với Jennie, nàng mới bộc lộ được những bản tính thật sự. Không phải mang một lớp vỏ nguỵ trang trước xã hội.

Thanh âm kiều mị, quyến rũ bên kia khẽ nói "Vậy là Thái Anh bé nhỏ của mình bị bên công ty kia chơi xấu?"

Nàng gật đầu liên tục, không ngừng kêu oa "Đúng rồi, Thái Anh được cậu cưng chiều nhất bị Minh Tuệ gây sự đây. Hic chưa kể mình còn được liệt vào danh sách những người phụ nữ bước qua đời Cao Lãng."

Jennie phá lệ cười lên, cô vừa thương cho Thái Anh phải một mình chịu khổ mà cũng vừa buồn cười nàng vì chưa trưởng thành. Cô thật không hiểu vậy mà thế giới ngoài kia chưa được xem bộ mặt khác xa khác lạ này của Thái Anh.

"Lúc mình đọc tin tức, mình còn bất ngờ vì cậu thật sự chấp nhận Cao Lãng."

"Cậu khùng à, mình có chết cũng không bao giờ thẳng trở lại với hắn ta đâu." Thái Anh hầm hực nói, nàng không tin Jennie có thể nỡ lòng nào làm như vậy với nàng "Jen, cậu phải sớm trở về đem Cao Lãng trừng trị giống mấy năm trước đi, hắn ta dứt mình không được."

"Ảnh hậu a, là người lớn 24 tuổi rồi đừng có trẻ con như vậy chứ. Lỡ người ta phát hiện thì sẽ đem cái tiêu đề thanh lãnh, lạnh nhạt của cậu mấy năm trước ra đối chiếu đó nha."

"Ai quan tâm." Nàng giờ chỉ một lòng muốn đem tất cả ra trò chuyện với Jennie.

Trong điện thoại vang lên giọng cười đùa của Jennie, Thái Anh liền vì lẽ đó mà cười theo. Có thể là do quá hiểu nhau nên đôi khi không thể khắc chế được những hành động giống nhau.

Thái Anh bắt đầu kể lại những chi tiết đã xảy ra trong mấy tuần qua. Jennie nghe được phân nửa liền khó chịu không kém. Đến đoạn Cao Lãng cố ý đổi kịch bản, Jennie nghe không lọt được tai, cô nhanh chóng hỏi "Vậy cuối cùng là ai đã ra tay giúp cậu thoát khỏi cái hôn của Cao Lãng."

Nàng ngước lên trần nhà thở dài một tràn rồi quay ra cửa kính nhìn toà nhà cao nhất M, trở về với người đang chờ mình ở đầu dây bên kia.

   "Cậu đoán xem ai có thể một tay đem thiếu gia của Cao gia rời đi trong sự tức giận?"

   Jennie cảm nhận bản thân nghe nàng nói cũng kha khá suy tư ra được người nào đó. Đối chiếu với việc trở lại của LC vào mấy hôm trước, có thể thấy người trong LC đã có ý định lấn sân sang giải trí.

    Điều làm cô vẫn chưa thể chắc chắn là chủ tịch của họ - Lalisa. Không phải Lisa đã đi thành phố P suốt 5 năm sao, hầu như trên mọi mặt báo đều không lấy một tin tức. Thế thì làm sao có thể giúp đỡ Thái Anh?

   Ngoài Lisa thì thật không còn ai có thể đem Cao gia ra được. Người của Cao gia muốn gì chả được, nếu không phải Thái Anh thuộc về Lisa, Cao Lãng đã nhanh tay đem nàng làm của riêng rồi.

    Ở thành phố M, ngoại trừ gia tộc Manoban đứng đầu thì sau đó là Cao gia và lần lượt là Kim gia, Cảnh gia. Tất cả đều cùng nhau gầy dựng lên M nhưng người đời lại chỉ nhớ tới Manoban. Jennie đánh cái liều, cô ấp úng nói "Đừng nói với mình là Lisa giúp cậu thoát nạn?"

   "Chính xác." Nàng ăn ngay nói thật. Từ lúc Jisoo bảo nàng LC thay cho Minh Tuệ linh cảm mách bảo nàng vô số điều rồi.

   Jennie dựa vào tường, huyệt thái dương khẽ đau. Năm đó mọi thứ xảy ra đột ngột hơn những gì cô nghĩ. Cho đến lúc cô biết chuyện Lisa đã không còn tăm hơi ở M. Người ta chỉ nói Lisa đi thành phố P. Còn lại mọi tin tức 5 năm cũng không tìm thấy, thời gian trước cô đã phải bồi nàng mấy tuần liền.

   Thấy nàng rơi lệ, khuôn mặt xinh đẹp phải ngấn nước mắt vì người không ra gì, Jennie vô cùng xót xa. Rồi ăn uống cũng không được tốt, phải có người bồi kế bên mới cưỡng miễn ăn.

   Càng khiến con người ta nhìn vào đau lòng hơn đó là nàng phải nhập viện trong tình trạng thiếu nước. Jennie nhớ mãi khoảnh khắc người bạn thân như chị em ruột thịt này nằm yên tĩnh trong bệnh viện. Phải mất gần 7 ngày mới tỉnh lại. Khi tỉnh rồi thì chỉ nhìn lên trần nhà, ai nói chuyện cũng hời hợt không đáp.

   Để được như bây giờ, nàng đã phải chịu bao nhiêu lần sinh ra tử biệt với cái chết. Sau này khi Thái Anh không còn nghĩ tới Lisa nữa, dần tập trung vào nghề nghiệp của mình, lấy diễn kịch làm động lực để cố gắng từng ngày.

   Jennie khâm phục nàng ở một chỗ đó là yêu người ta sâu sắc, nhận lại cái kết sầu đắng vẫn chấp nhận không một lời oán trách.

   Ngồi ở kế bên căn giường nồng mùi thuốc, tiếng máy móc từng giờ từng phút kêu lên. Tâm cô lúc đó vừa hận Thái Anh tại sao vì tình yêu lại ngu xuẩn tới như vậy, xem mạng sống là trò đùa.

Nàng ấy chỉ nói đúng câu này " Mình không oán trách chị ấy vì sao lại chọn chia tay mình. Mà mình hận chị ấy vì ngỏ lời yêu mình trước rồi làm mình lún sâu vào sự ôn nhu đó. Và cuối cùng đến khi đạt được như ý chị ấy lại chọn cách rời đi. Jen, yêu một người không phải lúc nào người đó cũng sẽ yêu lại cậu. Mà đôi khi đó chỉ là lòng thương hại nhất thời của người ta mà thôi."

Một người hoạt bát, hoà đồng liền thu mình lại sau sự cố. Trong giấc mộng đó, Thái Anh đã phải trả qua những gì mà khi tỉnh lại liền thay đổi. Lãnh cảm với mọi người nhiều hơn, không chấp nhận một cái đổi mới nào. Hình bóng nữ nhân mang trên mình chiếc áo bệnh viện, đôi mắt ngấn lệ, long lanh như hạt thuỷ tinh. Thái Anh nhìn cô đầy trìu mến rồi từ từ cười lên, phá lệ xinh đẹp động lòng người.

Xế chiều tà được khuất sau đồi núi, nữ nhân cười rộ lên làm tất cả đều như ngưng đọng lại. Jennie thất thần nhìn cảnh tượng đẹp đẽ nhất trần gian.

"Hai người đã gặp nhau rồi sao?" Trở về với thực tại, giờ Thái Anh đã trân trọng bản thân hơn, tuy rằng còn hơi uống rượu nhiều rồi bị dạ dày hành cả đêm thì mọi thứ đều duyệt.

"Ừm, mình gặp lại chị ấy." Lời nói tựa hồ ảm đạm, nghe không ra tia giận dỗi.

   "Jen." Nàng khẽ kêu tên Jennie giữa lúc cô đang trầm tư. Ngữ khí dịu dàng vang lên khắp nhà một lời nói để ngay cả Jennie cũng phải khiếp sợ.

   "Mình kết hôn rồi."

  

  

Gud: Oa Jennie lên sóng rồi, hứa hẹn sẽ dập Lisa nhiều lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info