ZingTruyen.Info

LÀM SAO ĐỂ NHỐT ẢNH HẬU Ở NHÀ - [LICHAENG]

Chương 12

Gudisgud

Khi vào quán, cả hai người đã lựa chọn một góc khuất để tránh những thứ bất tiện có thể xảy ra. Thái Anh nhìn Lisa bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ, mấy ngày không kiếm nàng bây giờ lại xuất hiện. Nàng nhớ nàng cũng chẳng có gì giúp được người như Lisa. Tiền, đồ mỹ phẩm, hàng trang sức, quần áo, thú cưng, nhà lầu, xe hơi,.... Tất cả Lisa đều có thể một tay búng ra mà? Hà cớ gì tìm tới một người nghèo nàn như nàng chỉ với căn chung cư nhỏ bé cùng với chú cún hai người nhận nuôi? Hay là Lisa làm ăn thất bại muốn vào ngành giải trí, chắc vậy rồi đi. Cuộc đời ai mà chẳng có sai lầm.

   Nếu vậy thật thì chắc Lisa buồn lắm, Thái Anh một bộ quan tâm hỏi "La tổng, ngồi cũng đã ngồi rồi. Tôi thật không biết ngài là tìm tôi có việc gì?"

Lisa nhìn chung quanh một lượt, sau đấy dời tầm mắt về phía nàng, Thái Anh vì diễn nên trên mặt còn vương vấn một chút hồng. Sau lớp trang điểm là một nhan sắc được phong ứng rất nhiều. Cô nhớ không sai thì vào thời điểm khi cả hai vẫn còn đi học, Thái Anh thường rất ít son phấn, hầu như đều xuất phát từ tự nhiên. Cô cũng đã gặp mẹ của Thái Anh vài lần, nét đẹp thừa hưởng này không có ngôn ngữ nào để chê.

    Giữa những dòng suy nghĩ, ánh mắt Lisa lại dời về cánh tay trắng như sương tuyết ấy, vì Thái Anh mang áo thun nên đã để lộ một mảnh nộn kiều trắng xoá. Trên tay nàng vẫn còn mang cái vòng năm đó cô tặng. Thái Anh được fan tặng rất nhiều quà, từ thời đi học nàng đã là cái trung tâm của sự chú ý.

Những món quà có mỗi ý nghĩa đặc biệt khác nhau nhưng riêng chiếc vòng đơn sơ ấy lại chứa cả một quá trình dài giữa cô và nàng. Thái Anh chưa từng vứt đi, cũng chưa từng đem nó ra đổi cho bất kì ai. Lisa không biết cảm tình của nàng đối với cô bây giờ là như thế nào, mặn nồng hay đã phai nhoà? Cô đều đặt dấu chấm, để khi thành quả được kết phai cô có thể điền vào nó.

Lisa nhìn nàng ưu phiền, mệt mỏi như vậy không khỏi mạt lên cảm giác lo lắng. Năm năm qua, Thái Anh thay đổi rất nhiều, dù cô ở nơi xa không thể nhìn thấy được sự trưởng thành của nàng, không thể thấy được nàng mạnh mẽ đối lại sóng gió. Cô khâm phục vì bản thân đã từng được nàng thương yêu, từng được nàng chăm sóc nhưng giờ tất cả đều phải về lại vạch xuất phát.

Suốt một tuần liền, người nàng có vẻ giảm đi kha khá, gầy guộc hơn trước. Da thịt so với lần đầu cô gặp lại nàng liền khác biệt. Cô hận không thể đem Thái Anh về nhà để bồi bổ. Đem nàng về nuôi vài hôm rồi cho ra lại, khi nào mập mạp liền có thể đem đi bán.

Lisa thâm trầm nhìn về phía nàng, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, thanh âm thực bình tĩnh nói "Tôi muốn nhờ em giúp một việc."

Nàng cau mày, trong lòng suy nghĩ cũng không ra loại nào, Lisa căn bản đầy đủ tiện nghi. Nhờ nàng, nàng biết giúp gì đâu? Nàng ngoài cái diễn xuất liền không biết bản thân còn có tài cán gì để Lisa nhờ vả? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng ngoài diễn thì còn có một lĩnh vực rất xuất sắc nha. Nếu Lisa nhờ nàng săn sale shopee vào lần tới thì nàng có thể sẵn lòng. Chuyện gì chứ ảnh hậu hay người nổi tiếng cũng săn sale như bình thường thôi nên chắc người như Lisa cũng săn đi.

Nghĩ được một lúc, nàng liền nói "La tổng, ngài là muốn nhờ tôi....?"

"Kết hôn." Lisa thư thái nhìn thẳng vào mắt nàng, âm thanh lạnh lẽo như cũ không gì biến hoá. Đôi mắt chỉ có độ ấm hơn một chút. Đây đích thực là điều hôm nay cô lặn lội nghỉ việc để đến trường quay tìm nàng.

"?" Hai chữ kết hôn từ Lisa nói ra nghe cũng nhẹ, nàng càng cau mày sâu hơn, không có ý định giãn ra. Thái Anh biết giữa nàng và Lisa từng là người yêu của nhau nhưng lúc đó đâu biết Lisa còn có thể nói thẳng ra như vậy. Mà khuôn mặt giống như kiểu kết hôn chỉ là một việc nhỏ. Nàng đương nhiên kinh ngạc không hết, năm năm rời đi. Để lại nàng một mình một câu chuyện không có hồi kết giờ lại muốn nhờ nàng kết hôn. Đương nhiên nàng sẽ không đồng ý.

Thái Anh nhẹ nhàng khai nhẹ chiếc vòng tay, không nhanh không chậm nói "La tổng, ngài là đang nói đùa đi."

    Lía nhìn theo chiều động tác của Thái Anh, cô thắc mắc nàng lại muốn đem chiếc vòng đó ra để làm gì? Cô tìm về đôi mắt cất chứa nhiều tạp niệm rồi lắc đầu nói "Tôi không nói đùa em." Lisa một bộ thành thục nghiêm túc trả lời.

Thái Anh thở dài một tràn, sâu đấy cũng nghiêm túc trả lời lại "La tổng, tôi muốn biết lý do." Được rồi, cứ cho Lisa là vì lý do hoang đường gì đấy đi. Chứ không thể nào nói muốn là muốn. Kết hôn đó là kết hôn cho nên chỉ cần lý do hoang đường từ Lisa, nàng liền lập tức thở phào nhẹ nhõm.

    Cô không nhiều lý do để giải thích. Lisa là muốn Thái Anh giúp cô, chỉ đơn giản thế thôi. "Tôi muốn nhờ em làm bạn gái tôi và kết hôn trong vòng một năm. Nếu nói theo văn học thì tôi muốn cùng em ẩn hôn."

Ẩn hôn, một thuật ngữ trong quy tắc ngầm. Thường được dùng cho người quyền lực và giới giải trí. Nói hoa mỹ hơn thì đó là một bản hợp đồng giữa đôi bên, cả hai bên luôn có lợi cho dù bản hợp đồng hoàn toàn hết hiệu lực. Nàng kinh ngạc bởi vì nàng không nghĩ sẽ dính vào con đường mà những sao nữ hạng A của thành phố làm. Nàng ghét nó nhưng rồi bây giờ người nàng thương nhất lại nói với nàng ẩn hôn.

Thấy Thái Anh không được vui, Lisa lại bồi thêm "Nói sao với em đây." Đúng lúc người phục vụ bưng nước Lisa liền im lặng.

Người phục vụ nữ trẻ tuổi kia thấy Thái Anh xuất hiện tại quán nước không khỏi nhảy cẩn lên, may là Thái Anh theo phản xạ kịp thời mà xuỵt một tiếng không thì xem như xong.

Nàng khẽ nói "Tôi có thể ngồi uống nước tự nhiên không?" Sau đấy nàng mỉm cười.

Người phục vụ kia như gặp được thần tượng của mình liền quên đi công việc. Liên tục gật đầu, cô thấp giọng hỏi "Em có thể xin chữ ký chị không? A! Em là fan hâm mộ của chị." Gặp được nữ thần mà suốt bao lâu nay cô nghĩ sẽ không gặp được. Cô bấn loạn cả lên, không ngừng gào thét trong nội tâm, Thái Anh ở ngoài còn xinh đẹp hơn những gì cô nghĩ nữa.

"Được thôi." Thái Anh cực kỳ là một người chiều fan, chỉ cần là những người hoà đồng không gây thù gì nàng đều sẽ mến họ.

Người phục vụ nhận được lời này của nàng liền nhanh chân chạy về lấy một tấm ảnh mà cô luôn mang theo chạy ra đây lại. Đưa tới trước mặt Thái Anh.

Nét bút đầy tinh tế và gọn gàng. Thái Anh thuần thục mà ký vào. Sau đó mỉm cười rồi đưa lại cho người phục vụ.

Nàng quay trở người nhìn về phía Lisa, nàng bỗng liền ngưng vài giây. Lisa vậy mà chịu cười mỉm với nàng? Ánh mắt nhìn nàng như một người vợ hiền vậy. Nàng không khỏi rùng cái mình "La tổng, xin lỗi về sự bất tiện này."

Cô lắc đầu "Không có gì."

   "Vậy thì...." Thái Anh vừa uống nước vừa ngầm bảo Lisa tiếp tục.

   Ngoài sự trưởng thành bất ngờ đó ra thì Thái Anh còn thay đổi về vai vế nữa. Bỗng cô cảm thấy mình vừa thấy một bé con 2 tuổi uống nước ép vậy. Lisa âm thầm cười chứ ở ngoài mặt thì đã đóng băng đối phương rồi "Mẹ tôi muốn tôi phải ra mắt người yêu cho bà vào cuối năm nay."

   "Rồi sao?"

   "Cho nên tôi cần em giúp đỡ tôi."

   Nàng nhận được kết quả tạm chấp nhận, nàng nhả ống hút ra liền vào thẳng vấn đề "La tổng là muốn tôi hợp đồng với ngài để tôi làm bạn gái của ngài ra mắt gia đình?"

   Lisa gật đầu, nàng mới chân chính nói "Vì sao lại là tôi?" Có rất nhiều diễn viên, người mẫu hạng A. Chỉ cần Lisa muốn liền có thể bưng về một em mà không phải tốn tâm tư ngồi nói chuyện với nàng. Chưa kể Lisa là cái nhân vật máu mặt của thành phố, nam nhân nữ nhân xếp hàng dài tới cuối cầu thì cần gì ở nàng.

   "Bởi vì tôi không biết tìm một ai." Lisa ngậm ngùi nói thật, ở thành phố M này nhiều người đổi thay khiến cô trở tay không kịp. Chi bằng tìm tới Thái Anh.

   "Tôi tin?" Nàng nhướng mày hỏi ngược lại.

   "Em nghĩ tôi nói xạo em?" Lisa càng buồn cười không ngờ bé con của cô có thể nghĩ cô nói xạo.

   "La tổng, tôi hỏi thật. Nếu ngài cần tìm một diễn viên thì tôi có thể giới thiệu cho ngài. Tôi quen khá nhiều." Thái Anh nói là làm, nàng đưa ra một tràn danh sách nữ giới lẫn nam giới cho Lisa xem, Lisa đồng ý người nào nàng liền đặc biệt nói người ta thay cô. Không cần kiếm nàng.

    "Tôi nói thật, mấy người em gửi không đủ." Lisa nhìn nhìn vài lần, cảm giác khuôn mặt nào cũng na ná nhau. Cứ như đi cùng một nhà ra vậy.

"Đủ cái gì a?" Lời nói của Thái Anh nghe sao mà căng, khuôn mặt biến sắc hẳn.

La tổng cảm thấy không được ổn, cô từng nhớ có một lần cô nói không rõ, Thái Anh đã tặng cô mấy ngày không nói chuyện rồi, cô thật sợ hãi cái cảm giác kinh khủng đó. Nghĩ tới thôi cả người liền lạnh sống cả lưng. Lisa vội giải thích "Ý của tôi là không đủ tiêu chuẩn với mẹ tôi."

May cho Lisa là đem mẹ ra đỡ chứ mà bảo không đủ ngon thì đã cho Lisa cái lườm mắt thân yêu của nàng rồi.

    "Vậy thì ngài muốn như thế nào?"

    "Chỉ cần là em, tôi đều như thế." Lisa trao nàng một ánh mắt, một nụ cười bình thường nhất. Như thể Lisa sẽ biết Thái Anh đồng ý.

   Thái Anh bỗng chốc im miệng, nàng nào biết nhiều năm qua Lisa đi học tập ở P làm gì nữa. Ở đó dạy Lisa cái quái gì mà khi trở về liền muốn nói gì thì nói. "La tổng, tôi nói thật mẹ của ngài vừa gặp tôi liền mất hứng a." Tiêu chuẩn của phu nhân Manoban chắc cao lắm nên kiếm nàng để giúp đỡ là sai lầm rồi. Nàng thật sự không đẹp, không giàu và không phải tiêu chuẩn của những con dâu hiền.

"Em chưa vào gặp mẹ tôi liền chắc nịch như thế?"

"Tôi biết mấy bà mẹ muốn kiếm con dâu như nào a." Thái Anh ngậm ngùi chuẩn bị rời đi. Nàng không thể nào, nàng không còn mạnh mẽ nữa. Giờ đây nàng chỉ bọc một lớp vỏ trước Lisa thôi, Thái Anh giọng đầy lạnh nhạt một mực khẳng định "Thứ lỗi, La tổng giữa tôi và ngài chúng ta cũng không có quan hệ sâu đậm để kết hôn như lời ngài nói."

Thái Anh cầm túi xách rời đi, ngang qua chỗ Lisa, cô đã lên tiếng "Tôi biết em không hề thích Cao Lãng đụng vào người em, tôi vừa có thể giúp em. Tôi biết em không muốn lên hot search vì chuyện tình ái, tôi cũng vừa vặn làm cho nó biến mất. Em không muốn người khác bao nuôi, tôi cũng liền không bao nuôi em. Tôi chỉ là lấy tư cách những người suy biết để trao đổi với em. Cho nên em hãy về suy xét về việc tôi vừa nói. Hợp đồng của tôi và em chỉ một năm thôi Thái Anh." Lisa vẫn đăm đăm nhìn về phía trước mặt, giây phút nào cũng không hướng về nàng. Duy nhất lời cuối cùng cô mới chịu hé mắt về nàng.

    Quả thật lời Lisa nói ra đều là những gì mà Thái Anh mong muốn. Nàng không thích Cao Lãng nhưng nàng không thể làm gì anh ta. Nàng chán ghét bản thân dính vào những hot search tình ái của chính mình và những người khác. Tất cả Lisa đều có thể giúp nàng, một người đem nàng từ cõi mệt mỏi vớt trở về. Nàng đương nhiên phải hạnh phúc vì thần đã đem Lisa tới giúp nàng. Nhưng thật tâm nàng không thể, nói trắng ra nàng đang cố gắng chạy khỏi Lisa.

   Nàng hít sâu một hơi, ngoảnh đầu về phía Lisa, nàng mở miệng "Tôi sẽ xem lại vấn đề này."

   "Một ngày sau hãy cho tôi biết kết quả." Thời gian này Thái Anh đã phải trả qua một mình với tin tức. Cô không muốn nhìn người con gái suốt 5 năm nhớ thương lại phải chịu đừng trong cô độc.

     "Được." Dứt lời Thái Anh cũng đã khai ly khỏi quán. Lisa vẫn chưa có ý định rời đi, có rất nhiều cách để níu giữ nhưng cuối cùng chọn cách mà Thái Anh không hề thích. Chỉ duy nhất việc kết hôn với em, tôi mới có thể bảo vệ em.

   "La tổng, chiều buông xuống rồi và phu nhân cũng đã rời đi. Ngài có muốn thêm một ly không? Tôi thấy cô bé đằng kia có vẻ rất thích ngài." Lương Tư đẩy cái kính lên, hắn quan sát kĩ càng quanh đây thấy người phục vụ khi nãy nói chuyện với Thái Anh để ý bên đây khá nhiều. Cứ liên tục tìm cách chạy qua mấy bàn gần khu vực nơi Lisa ngồi. Hắn phải bảo vệ chủ tử của hắn trong mọi lúc.

"Chắc là cô gái đó thích cậu." Lisa cuối cùng cũng chịu rời khỏi ghế. Một thân tây trang của cô lại thành công hấp dẫn nhiều ánh mắt, đặc biệt nữ nhân xung quanh đây đều không ngừng bàn tán khiến Lisa trở nên trầm hơn.

"Tôi có bạn gái rồi La tổng." Người hắn yêu rất đẹp nha nên là dù bạn nữ kia có đẹp thì cũng đành xếp sau bạn gái của hắn. Xin lỗi em a, tôi không thể nào hợp với em.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu có bạn trai, tôi thật tình cũng là."

Lương Tư: "....." huhu tôi không cong và cũng không u mê phu nhân như ngài. Ngài mới là cái chủ tịch mê Phác Thái Anh.

Lisa: "Cậu yên tâm tôi cả đời ngoài mê Thái Anh thì cũng không biết tìm ai. Nếu em ấy không còn tình ý với tôi, tôi sẽ suy nghĩ về cậu."

Lương Tư: "...."??????????

Lisa bước vào xe, cô nói "Nói với đạo diễn Lưu, bảo ông ấy ngày mai cho mọi người trong phin trường nghỉ." Tên Cao Lãng đụng chạm vào eo Thái Anh, hôn vào hõm cổ nàng, cô liền không chịu được rồi. Tức giận vì không thể cắt cái miệng lưỡi của hắn "Tôi muốn để Thái Anh có thời gian tập trung vào việc kết hôn, ông ta không đồng ý thì cứ bỏ bộ phim đi. Tôi trả."

Lương Tư: "..." Tháng này ngài đã chi tiền cho báo chí, cho nhà hàng, khách sạn rồi tiền nhờ người trồng hoa các kiểu tốn cũng kha khá rồi đấy. Lương Tư sau này mới biết bỏ tiền ra cho người mình yêu là cái giá đắc.

   Từ lúc trở về phim trường, nàng luôn im lặng. Đạo diễn Lưu bảo nàng về nghỉ ngơi rồi hai ngày sau hẳn trở về phim trường. Thái Anh cũng chẳng làm lạ gì khi đạo diễn Lưu cho phép để mọi người trong đoàn nghỉ.

   Vân Linh thấy nàng trở về liền một bên không ngừng hỏi "Chị sao rồi. Tự nhiên La tổng tới tìm chị, em hết hồn luôn. Em vậy mà để chị một mình với ngài ấy. Chắc chị lo sợ lắm, cũng phải thôi người như La tổng ác ma mà đi tìm chị là em biết mưu mô rồi. Quan trọng chị đừng để bị mắc bẫy." Cô khi không thấy nàng đã ăn đại 2 cái bánh bao lót bụng chờ Thái Anh.

   "Đi về trước đã, hôm nay chị mệt." Nàng thu xếp đồ rồi bước ra xe bảo mẫu. Sau đấy cũng ít mở miệng, Vân Linh thôi hỏi nữa. Để Thái Anh nhắm mắt dưỡng thần vẫn hơn.

   Về tới nhà đã là 8 giờ tối, Vân Linh hôm nay không thể ở lại nhà Thái Anh nên đã rời đi. Nàng một thân áo thun, quần jean bấm vào thang máy. Bác bảo vệ thấy nàng về nhanh chân chạy gọi nàng lại, không ngừng hô to tên "Thái Anh."

Nàng ngơ ngác mở thang máy, bác bảo vệ đã đưa trước mặt nàng một đoá hoa và hộp chocolate. Nàng không biết ai gửi nhưng đã điền tên nàng thì phải tạm chấp nhận vậy.

Thái Anh khẽ hỏi "Đây là của ai gửi vậy ạ?"

"Là của người giao hoa, ta không biết ai mới đích thực đưa cho cháu." Ông vừa ăn cơm trưa xong đã gửi những thứ này tới Thái Anh, ông hỏi cũng không thấy trả lời nên đành giữ lấy.

Thái Anh gật đầu cảm ơn rồi trở về phòng. Nàng như thường lệ đem hoa và chocolate bỏ vào bàn. Hoa cúc tây tuy đẹp nhưng lại không hợp với nàng, loài hoa cho tình yêu muôn màu, nở rộ như những mùa đầu tiên. Trong sáng và tinh khiết như tình yêu, lãng mạn cho những người hiểu ý nghĩa của nó nhưng sẽ không dành cho những người không hiểu.

"Hankie, hôm nay Lisa tới tìm mẹ, chị ấy bảo muốn nhờ mẹ ẩn hôn." Thái Anh xoa đầu bé, nàng thấy Hank nhìn chocolate mới chợt tinh ý nhận ra mai là ngày Valentine. Vào ngày đó Lisa cũng tặng nàng một thứ đặc biệt khác, cả hai đã dành cho nhau vào thời gian hạnh phúc, cuối ngày Lisa đã ngủ lại nhà nàng và đương nhiên ngoài ôm ra liền không làm gì. Nhớ cảm giác được Lisa ôm vào lòng cả đêm, hơi ấm từ người này rất hợp nàng.

Kể từ đó nàng liền không còn cảm nhận được ngày lễ đặc biệt. Hơi ấm năm nào dần tan, ôm nhau năm nào dần biến mất. Tình cảm đi theo nơi người cũng tan. Thái Anh thấp giọng nói "Lisa...chị không tính trao cho em hơi ấm nữa à? Em thật ích kỷ khi em nhớ cảm giác được chị chăm chút. Làm sao để em có thể về lại thời đi học? Thời gian trôi quá nhanh, đến lúc một lần nữa gặp chị, chị liền đưa em một cái đề nghị đáng sợ."

Thái Anh thắp sáng ngọn đèn, một chút hương thơm trầm thấp toả ra. Nàng để quần áo thoát khỏi người mình rồi bước vào phòng tắm, cỡ 30 phút sau nàng đã trở ra lại.

Nàng thấy Hank nằm kế bên chiếc vòng năm đó, mạt lên cảm xúc khó tả. Hank đã từng đem cái vòng đó ra cho nàng, mỗi khi nàng đau đớn nhớ về Lisa, Hank sẽ chạy vào lấy. Một chú chó do cả hai nhận nuôi lại tinh thông như người bạn. Thái Anh ngồi vào ghế, nàng nói "Hankie, mẹ từng hận Lisa, hận rất nhiều năm." Nàng đã dằn vặt bản thân suốt 5 năm, đem tình cảm chôn cất, đem Lisa vứt khỏi tâm trí. Ấy vậy vứt không xong, chôn cất cũng không được. Lisa là cái nữ nhân khiến nàng cả đời hận nhất và yêu nhất.

Nàng thừa nhận khi thấy Lisa giúp nàng thoát khỏi cái hôn ghê gớm của Cao Lãng, nàng đã ảo tưởng Lisa vì gặp nàng. Nhưng hoá ra lại dừng ở việc ẩn hôn. Nàng rất sợ, sợ cảm giác bản thân chôn lùi vào việc được Lisa ẩn hôn. Nàng sợ nàng kiềm không xong liền muốn Lisa, cả đời này chỉ cần Lisa mở miệng nói ra nàng đã không thể là Thái Anh rồi.

   Nàng từng ảo tưởng mình sẽ kết hôn với Lisa rồi cùng Lisa sống cả đời bên nhau. Nàng nghĩ tình cảm giữa nữ nữ cố gắng vượt qua tất cả để về với nhau. Hoá ra tình cảm nào cũng như nhau đều sẽ lụi tàn.

   Từng bước rời khỏi ghế, nàng trở về chiếc giường riêng mình. Những giọt nước long lanh trên người được xuất phát theo những cảm xúc, tuôn trào theo bản năng. Giọt thứ nhất rơi khi lòng không kiềm được, giọt thứ hai rơi khi bản thân bắt đầu mềm yếu, giọt thứ ba rơi là khi cảm xúc dần dâng trào, nhường chỗ cho tất cả và cứ thế nước mắt nữ nhân xinh đẹp rơi lả tả xuống tay. Nàng một lần nữa lại khóc. Khóc vì bản thân dần mất phương hướng. Đau đớn ùa về trong lòng, con tim như dần thắt lại. Đôi mắt tinh anh giờ phải nhắm chặt.

   Thân ảnh đơn độc trên chiếc giường, hai tay che đi khuôn mặt xinh đẹp. Nào ngờ tình ta đã tàn lại phải hàn gắn thêm một lần.

  

[Truyện diễn biến theo khúc ngoài lề]

  Tấm thân mềm yếu giữa giường, Lisa từ từ tiến lại gần nàng. Cô không cảm thấy lạ khi thấy Thái Anh khóc, ai chẳng phải chuyện đời người một lần mà không rơi nước mắt. Gả cho cô thì có gì đâu phải khóc như vậy đúng không?

   Lisa nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, hai tay không ngừng xoa đầu, một động tác quen thuộc, cô biểu tình như cũ, không gợn sóng nói " Ngoan nào đừng khóc, chỉ là kết hôn thôi mà. Em không chịu nín chị liền hôn em a."

   "Vậy thì hôn đi~" Thanh âm vì khóc có khàn đi, nàng dụi liên tục vào ngực Lisa, không ngừng kêu cáo "Chị bảo hôn mà? Nhanh lên, em gấp không nỗi."

    Lisa: "...." Không hôn, đó là lời nói đùa để hống bé con.

    Gud: hông hôn để tác giả hôn cho, ngoài kia xếp hàng muốn có còn không được kìa. Ngươi sướng nhất rồi còn mạnh miệng bảo không hôn. Đúng là nữ nhân ngốc nghếch.

   Lisa: Nín miệng, ta hôn là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info